ZingTruyen.Xyz

[BKPP] Skyline

Chap 56: Hỗn loạn (6)

meoluoichanngan

Daebak !!!!, BK không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy số điện thoại vừa sáng lên trên điện thoại của mình. Là PP - là bảo bối của cậu. Tiếng hét vui sướng của cậu làm cho lũ bạn ngơ ngác quay đầu lại, mọi tiếng huyên náo im bặt. Cả lũ nhao lên hỏi.
“P á? P gọi cho mày á? Nghe máy, nghe máy nhanh đi.”  Rew hối thúc, cậu ra hiệu im lặng , lò dò tiến đến gần cửa sổ tránh xa mọi người một chút rồi nín thở mở điện thoại lên. Vừa mở điện thoại là đã không kìm được sự sung sướng vui vẻ, giọng cậu tràn đầy yêu thương gọi tên người yêu.

“P à?”

Mà đầu dây bên kia nghe chừng đang có gì gấp rút lắm, hơi thở của P trong điện thoại có phần dồn dập như bị kích động.

“Kin đang ở đâu , P muốn gặp.”

OMG. Tin được không chứ, tin được không? P muốn gặp cậu này. Huhu không uổng công đã bày đặt kế hoạch công phu chi tiết, mấy hôm liền tỉ tê ỉ ôi cuối cùng cũng đi đến được ngày này, vui chết đi được. Cả người cậu run lên vì kích động, cậu biết lũ bạn đang nín thở dõi theo từng cử chỉ của mình nên hí hửng quay lại thông báo.

“P muốn gặp tao~~~.” Dù chỉ là mấp máy miệng, nhưng đoán qua khẩu hình lũ bạn cũng quấn quéo lên vì vui thay cho cậu. BK tập trung quay lại nói chuyện với bé yêu nhà mình luôn.

“Kin đang ở ngoài, P muốn gặp Kin ở đâu.”
“ở đâu?” Giọng nói của P có phần lạnh lùng, ngữ khí của cậu ấy cũng hơi lạ.

“Thì đang hẹn với mấy thằng trong hội dép lê đi ăn tối, nhưng không sao,  để Kin về gặp P nhé, P đang ở nhà hả? P ở đâu Kin đến.?”

“Kin ăn ở đâu?”

“Thì ở quán Matrislou vẫn hay ăn với P đó, cũng không xa nhà P lắm đâu, P ở nhà thì Kin qua nhà không thì P đang ở đâu?” BK vẫn không hề hay biết giông tố sắp ập đến mà vẫn vui vẻ hồn nhiên trả lời.

“P đang ở đó, Kin ở phòng bao nhiêu? P đến tiện không?"

“Hả? P cũng ở đây á?” Cậu thốt lên ngạc nhiên, gì mà trùng hợp vậy. Kin quay ra phía hội bạn đang tụ tập nói nhỏ thông báo" P muốn đến", cả lũ bạn cậu đầu gật như máy ra hiệu loạn xạ bảo mau mang cậu ấy tới đây. Chúng nó cũng đều có ý muốn vun đắp cho họ, thân thiết bao lâu bọn nó đều hiểu cậu yêu ban trai mình ra sao, giờ công cuộc cua lại bồ vất vả , trầy trật cũng biết hết.

“Mọi người đang ở tầng 3, phòng 6 ở góc trong cùng đó, P ở đâu Kin xuống đón.” Lời nói vừa dứt thì tiếng gõ cửa , mở cửa khiến mọi người giật mình nhìn ra ngoài. P đã đứng ở cửa, tay vẫn cầm chiếc điện thoại áp vào tai. Người đó đảo mắt xung quanh phòng rồi mới nói tiếp.

“P vào ăn cùng được không?”

Khỏi phải nói thấy bảo bối  trước mặt cậu vui sướng đến thế nào, cúp vội chiếc điện thoại phi thẳng đến chỗ em yêu nhà mình. Âu yếm sủng nịnh vuốt má người yêu để chắc chắn rằng đây không phải là mơ nữa rồi, BK hạnh phúc ôm nhẹ eo đưa bạn trai vào trong

“P vào đây ~~.”

Cánh cửa mở ra cậu nhận diễn hầu hết gương mặt của những người trong đó, hội dép lê với Rew, Matt, Log, Pat, Name và 2 người bạn gái cậu biết : Mint, Renia và cô ta. Những người bạn thân của BK từ lâu đã có thói quen tụ tập riêng lẻ, không  thường  đưa người yêu theo cùng. Vậy tại sao hôm nay cô ta lại ngồi đó. Đến cả bạn bè của BK cũng đang diễn với cậu?

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp cơ thể, P cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình không buông, cả khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc kia nữa, đều là lừa dối cậu ư? Vì phút trước đây, P đã tự nói với lòng, nếu họ là thật cậu sẽ im lặng rời đi, nhưng lúc nghe giọng người đó mọi suy nghĩ đều thay đổi. Lúc đó, sự ích kỉ, sự chua xót trong lòng cậu lại  dấy lên, nỗi đau đớn bị phản bội, bị lừa dối quấn quanh tâm trí cậu. Không yêu thương gì cậu thì sao lại  cố công bày ra cái vẻ mặt như thể luyến tiếc, muốn níu kéo đến vậy? Dọn đường cho mối quan hệ của họ? Trêu đùa hay gì đây?

P thầm nghĩ, họ muốn diễn đúng không? Cậu diễn cùng, cô ta yêu Kin khó chịu khi thấy Kin phải ra vẻ quỵ lụy xin cậu quay lại cho đủ tháng đủ năm thì cô sẽ cho cô ta tức chết thì thôi. Còn BK - nếu người đó lừa dối cậu, cậu cũng sẽ sẵn sàng lật mặt.

Đó là cậu nghĩ, nhưng khi cậu bước vào, P không thể nào tin nổi, không sao tìm nổi nét giả dối nào trong mắt người kia. Đôi mắt híp tịt lại vì cười hạnh phúc, cái miệng liến thoắng không ngừng nịnh nọt.

“Thì cũng thử một miếng đi P”

“Rau salat trộn hôm nay hợp vị với P đấy.”

“Cái này ngon, thử chút nhé”

Lúc lại gắp thức ăn chất đống vào bát. Người đó vẫn y như cũ, động đến vấn đề ăn uống của cậu là lại càm ràm liên hồi.

“Ăn cái này không tăng cân đâu”

“P ăn thêm chút đi, thêm một chút đi mà, đừng để gầy quá”

“P đừng chỉ ăn mỗi rau không có chất đâu. Nay này con tôm này Kin bóc rồi P ăn lấy 1 miếng đi.”

Nhìn đôi bàn tay lóng ngóng vẫn còn dính đầy vụn tôm cùng với con tôm trắng bóc nóng hổi còn bốc khói mới biết người kia bất chấp độ nóng,  vội bóc nhanh cho cậu vì biết cậu không thích ăn tôm vì ngại lột vỏ, thêm nữa P không thích vị tanh của nó và chỉ ăn tôm thật nóng – khi hơi nóng đã át đi cái vị tanh nồng. Mùi tôm xộc lên khiến cậu nhăn mũi, vốn muốn từ chối thẳng vừa vì vị vừa vì cậu đến đây đâu phải mục đích ăn uống.

Thế nhưng, P vô tình đưa mắt nhìn liếc qua cô gái mặc váy đen góc 11h, khi 2 ánh mắt chạm nhau. Cậu mới từ từ mở miệng cắn con tôm. P cố tình cắn miếng rất nhỏ, chỉ nếm vị tôm ở đầu lưỡi, để xem thói quen tiếp theo của BK là gì nhỉ? Mặc dù cô ta giả vờ không quan tâm hệt như lúc thấy cậu bước vào phòng nhưng đã yêu sau đậm thì lại dễ bỏ qua ư? Lòng chắc chắn nghẹn chết. BK cau mày khẽ trách , tay vẫn y dáng đút cho cậu, quyết không chịu để cậu bỏ con tôm đi.

“Mày ăn hết đi P, không thì thằng Kin nó không chịu buông đũa đâu, nó nói đúng đó, mày đẹp lắm rồi, đừng giảm cân quá không tốt cho sức khỏe đâu.” Matt lên tiếng thì mấy người khác cũng nhao nhao lên nói.

“Uh đúng rồi, P ơi câu đẹp hơn cả bọn tớ rồi đó, là con gái mà không bì được này. Đừng làm chị em áp lực nữa.” Renia bạn gái Pat lên tiếng.

“Uh, eo cậu còn nhỏ hơn eo tớ nữa, ghét nha.” Mint bạn gái của Matt cũng hùa vào, cô ấy cúi xuống nhìn bụng mình rồi phụng phịu liếc qua bụng cậu, ngao ngán thở dài.
“Bao giờ nó mới nhỏ xinh được đây”

“Mày ăn đi P.” Log tiếp tục dồn ép, bạn trai cậu cũng không chịu buông đũa, P giả vờ ngúng ngẩy lắc đầu từ chối để dễ bề quan sát người góc kia. Đúng như cậu nghĩ, dù mặt giả bộ làm ngơ nhưng ánh mắt trân trân nhìn cậu như muốn lột da đâu giấu hết mọi lúc được. Cô ta càng tức cậu càng phải chọc cho cô ta điên lên. Mặt thi cậu giả bộ miễn cưỡng ăn nốt chỗ tôm còn lại còn mắt thì bắn tín hiệu đến người đó " Thích thì tao chiều".

Mà BK thì chỉ tập trung vào mỗi cậu, cậu ta cứ mải mê lo cho việc ăn của cậu mà cũng chả nhìn ngó gì phía đối diện. Thấy cậu ăn trọn cả miếng tôm, miệng nhai nhồm nhoàm gật gù,  mặt BK tươi tỉnh lên luôn, lại tập trung chuyên môn rình đồ ăn ngon cho cậu, mà cũng không tham gia câu chuyện gì cả. Nhân lúc mọi người đang gắp đồ nói chuyện, BK thò tay dưới bàn nhấc 1 chân của cậu lên gác lên đùi cậu ấy, nói nhỏ vào tai cậu.

“Gác chân lên cho P dễ ăn nhé". Đến cả thói quen khi ăn hay ngồi cạnh cậu đều thích gác chân lên người bạn trai, vừa ăn vừa rung chân cũng được BK nhớ rõ, người có thể nhớ rõ ,hiểu rõ mọi thứ về cậu lại nỡ lòng lừa gạt cậu, lại thích diễn kịch với mình ư? Cậu ta đam mê diễn đến phát điên rồi sao? Còn cậu ngu muội vì tình đến độ không phân biệt được thật giả? .

Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng bình thường, mấy câu chuyện phiếm trên bàn ăn cũng chỉ là ; việc học tập, bạn bè ở trường, nơi du lịch nổi tiếng,....... bạn bè thân của BK đều lờ đi chuyện chia tay ùm xòm của 2 đứa - điều mà cậu biết chắc BK đã nói cho họ tường tận. Họ đều rất tốt, rất quan tâm đến cậu ; quan tâm xem cậu quay phim thế nào, ăn uống ra sao, dạo này bệnh đau dạ dày của cậu ổn không?........quan tâm  đến cái mức cậu không biết đâu là thật đâu là giả nữa, họ cùng nhau lừa cậu, cùng nhau nhẫn nhịn cậu hay thật sự đối tốt với cậu đây?

Đầu óc P quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Có lẽ để giải quyết đống ngổn ngang này thì P nên quyết định chọn cách ngửa bài với BK lần nữa. Dù cho họ đã chia tay thì cũng nên rõ ràng, lợi dụng hay lừa dối? Tin đồn đó? Cô gái đó? Cậu cần 1 câu trả lời? Ít nhất sau cùng cậu nên biết được câu trả lời. Tối nay cậu sẽ lật bài.

Ăn uống xong nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian, hội dép lê cũng lâu rồi không tụ tập nên mọi người định đi uống một chút vì bạn gái của 2 người còn lại đang trên đường đến sau khi kết thúc công việc thực tập. Tuy nhiên , P không muốn tham gia mà viện cớ mệt để kéo BK về trước gặp riêng.

“P xin lỗi P hơi mệt, mọi người đi chơi đi P về trước nhé.”

Mới nghe đến câu mình hơi mệt, BK nhảy dựng lên biểu cảm  lo lắng , cau mày kiểm tra trán coi cậu có bị sốt hay nóng người gì không. Và tất nhiên, BK cũng nằng nặc đòi đưa cậu về rồi, người bạn trai đó vội vàng chạy đi lấy xe sợ trễ vì dù sao bãi đỗ xe của nhà hàng này cũng cách 1 đoạn xa, đi bộ cũng mất 10 phút không ít.

BK rời đi, P liếc nhìn nữ chủ nhân đằng xa,  chắc  cô ta chỉ hận không lao đến xẻ thịt cậu chứ nhỉ. P thờ ơ quan sát, chắc cô ta cũng yêu Kin nhiều lắm nên mới chấp nhận nhìn cậu ấy vẫn thắm thiết – thậm chí dù là giả vờ bên cạnh cậu. Chắc là yêu nhiều đến độ chịu làm cô gái bí mật trong góc tối – thánh nữ trong truyền thuyết đời thực.

Còn cậu thì xin nhé, không bao giờ có cái chuyện đó được : bồ của cậu là của cậu – dù cả hai không chính thức công khai với toàn thể nhân loại nhưng việc cậu giữ bồ mình thì không ai thân thiết không biết. Vậy thì tính ra là cậu nhỏ nhen, ích kỉ rồi, sao được thiện lương cỡ kia. Thế nên tất nhiên cô ta căm ghét cậu cũng đúng thôi, chuyện họ là thật cậu cũng sẽ để yên nếu như cô ta không động vào người nhà mình. Đã động thì đừng mong cậu bỏ qua, chị cậu đau 1 , thì cô ta phải chịu ấm ức 10 mới bõ lại. Thoắt cái cô gái kia đã biến mất không thấy bóng dáng.

“P tìm gì thế?” Rew chú ý đến hành động ngó nghiêng lén lút của cậu rồi lên tiếng hỏi. Cũng hơi có tí ngại nhưng cậu cũng không buồn lấp liếm lí do.

“Ah vừa thấy Pinky ở đây đang không thấy cô ấy nên định hỏi chút.

“Chắc cô ấy vào nhà vệ sinh đâu đó chứ vừa thấy ở đây mà. Mà giờ  P thấy sao có ổn không?”

Động đến chủ đề ốm đau là cả đám bạn lại dồn lại hỏi làm cậu không kịp trở tay cũng không kịp suy nghĩ vớ vẩn gì nữa, P quên hoàn toàn việc hỏi thăm cô ta ra khỏi đầu , chú tâm trò chuyện với mọi người. Tận đến lúc thấy còi xe của BK thì mọi người mới dừng lại, BK đồ xe ngay trước nhà hàng, mặt mày có phần cau có đi thẳng vào là mắng ngay mấy đứa bạn.

“Chúng mày thấy P chưa đủ mệt mà còn quây quanh P thế, dẹp ra đi.”

Miệng nói là chân tay phải làm, BK cầm lấy túi xách giúp cậu rồi khua tay dẹp mấy ông bạn dạt ra ngay lập tức, người ngoài nhìn còn tưởng đây là vệ sĩ của cậu mất. Mấy người bạn của BK cũng đã quá quen với việc giữ bồ của bạn thân nên cũng chả ai bất ngờ, ngược lại còn hùa vào ghẹo, cố tình khoác tay, dựa đầu , ôm cổ cậu. Cố nói to ghẹo gan BK.

“Lâu lắm rồi không gặp P, bọn tớ nhớ cậu lắm ấy, ôm cái nào cho đỡ nhớ nào”

Tay Matt vừa dang rộng thì ngay lập tức con quỷ giữ bồ trong BK hiện  linh ngay tức thì, cậu ấy trừng mắt lườm 1 vòng đưa tay dằn mặt đám bạn, đứa nào còn cố nhây thì sẽ xuống tay đi đường quyền không do dự.

“Dẹp hết ra, đứa nào còn dám linh tinh đừng trách tao.”

Cái dáng vẻ giữ bồ này của BK cũng là giả vờ với cậu ư? P mỉm cười chua xót, bao lâu nay vẫn cứ bị lừa vì vẻ ngoài đó thật à. Nếu cậu không biết gì thì cứ giả vờ như này mãi có được không? Mãi không biết có phải tốt không? Bình định xong lũ bạn, cả 2 chào tạm biệt rồi cùng ra về, vì có tiếng còi xe cần tránh đường, BK nhanh chân chạy lên xe trước, cậu cứ lững thững đi bộ phía sau từ từ cảm thán. Cuối cùng hôm nay họ cũng phải ngả bài.

Vừa bước ra đến xe thì có tiếng chuông báo tin nhắn liên hồi, tin nhắn đó dồn dập đến nỗi cậu muốn lờ cũng không được, mở chiếc điện thoại lên hàng loạt tin nhắn hình ảnh từ air drop của 1 số điện thoại lạ  hiện lên, bức ảnh đó chụp ở bãi đỗ xe của nhà hàng này và nhân vật chính là BK và cô gái đó. Bức ảnh thì BK cúi đầu ngượng ngịu khó xử, cô gái thì cũng cúi đầu tiến sát vào phía BK, một bức ảnh khác nữa thì chụp cảnh họ đang nói chuyện , bức khác thì nắm tay mỉm cười hạnh phúc,  bức lại chụp cô ta ghé sát vào kính xa nói chuyện thân mật,.......thì ra lúc nãy là cô ta và BK hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe, tình thâm ý đậm như này đấy.

Chưa dùng ở đó tin nhắn cuối cùng đến từ số điện thoại lạ đó mới là ngón đòn cuối ca ta gửi cho cậu.

Tôi biết cậu cố tình làm cho tôi ghen nhưng cậu có biết không xin lỗi nhé tôi không thèm chấp. Những bức ảnh vốn lẽ phải dùng để chúng tôi công khai hẹn hò thì xin được gửi trước cho cậu ngắm. Liệu đường nên biết mình là ai đi, thằng gay trơ trẽn. Coi như trả cho mày cái công mày dang chân ra bao lâu, tao sẽ nói cho mày 1 bí mật nhé : bọn tao đều biết mày bị bệnh tâm thần, nhịn nhục mày không hẳn vì bát tự và bản mệnh BK chưa vững đâu. Chúng tao thấy tội nghiệp mày sắp bị điên nên chưa nỡ nói đó. Nhưng giờ còn gì nữa mà giữ, chắc trị bệnh sắp khỏi rồi nhỉ?”

THẰNG GAY BỆNH HOẠN.

Dòng chữ in hoa cùng những thông tin vừa được nghe giống như con dao đâm xuyên qua tim P, BK đã biết cậu bị bệnh? Làm sao cậu ta biết được? Chuyện cậu bị bệnh đến nay chỉ có vỏn vẹn 7 người biết trong đó có cậu. Tất cả đều là gia đình là bạn thân thiết không có lí nào họ nói ra. P '  New lại càng không - nguyên tắc nghề nghiệp của anh ấy không bao giờ cho phép được tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân. Lí nào được? Cô ta biết BK cũng biết ư? Cậu thật thảm hại trong mắt bọn họ đúng không?

Chân cậu muốn khuỵa xuống ngay lúc đó, toàn bộ cơ thể cứng ngắc không sao di chuyển được. Mắt cậu chỉ trân trân nhìn về phía trước, trong chiếc xe màu trắng thời trang kia, cậu con trai cậu coi là cuộc sống là ngọn đèn dẫn dắt cuộc sống của mình lại đóng kịch lừa dối cậu bao lâu nay? Hóa ra sau cùng chỉ mình cậu tưởng người ta yêu cậu thật lòng, Dor cũng thế, BK cũng thế, bất giác 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cậu tự lúc nào.

Rõ ràng P đứng ở cách xe cậu không xa nhưng không chịu bước lên, người cứ đứng trơ ra nhìn vào xe của cậu không cảm xúc thật kì lạ. Niềm vui hân hoan vì P đến hôm nay cộng thêm việc lúc nãy đã giải quyết xong mọi việc với Pinky càng khiến tâm trạng cậu thoải mái, vậy mà giờ trong lòng BK cứ gờn gợn chuyện gì không yên, P định bước xuống xe ra chỗ người yêu xem sao thì lại thấy cậu ấy bắt đầu di chuyển từ tốn leo lên xe. Với tay ra định mở cửa thì P lại đưa tay mở cửa phía sau. Thật kì lạ, P luôn ngồi ghế trước cùng cậu mà, sao hôm nay lại ngồi xuống dưới? BK định mấp máy miệng hỏi thì người đó đáp hững hờ như thể không muốn dây dưa tiếp chuyện.

“P mệt muốn ngồi dưới để nghỉ.”

Nói xong là quay ngoắt mặt ra ngoài không buồn nhìn cậu thêm cái nào. Mọi sự tốt đẹp cậu tưởng tượng đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. P đến gặp cậu gặp cả hội dép lê thì lẽ ra phải là dấu hiệu đáng mừng cho thấy người đó rộng lòng tha thứ cho cậu, đồng ý cho cậu đưa về không phải là bật đèn xanh cho sự quay lại? Những lúc nói chuyện cùng mọi người, lúc cậu chăm chút, lúc cậu để P gác chân, thậm chí ở dưới gầm bàn khi bản thân quen tay vừa gắp thức ăn vừa xoa đùi P như mọi lần , P cũng không nói gì, không tỏ vẻ khinh ghét. Tại sao mọi thứ thay đổi chóng mặt đến vậy? Ngược với suy đoán của bản thân, bây giờ P không hồ hởi vui vẻ và còn có sự chán ghét trong đôi mắt, cậu đã làm gì sai?

Không khí trong xe ngột ngạt đến bức người, dù bật điều hòa lên mức thấp nhất nhưng cái sự khó chịu, bức bách không được xua tan đi. P không nói không rằng gì chỉ chống tay suy nghĩ, thả hồn mình ra bên ngoài khung cửa sổ, hoàn toàn lờ cậu, hoàn toàn không đọng cậu vào mắt. Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm, BK không dám hé miệng nói gì, chỉ len lén nhìn người đó qua kính chiếu hậu, cậu sợ nếu mình sơ xẩy điều gì đó thì mọi cố gắng sẽ thành công cốc, cậu sợ điều mà cậu sợ hãi bao lâu thành sự thật, cậu sợ P đòi chia tay dứt khoát  lần nữa. Nếu vậy sao cậu chịu nổi đây. Thà im lặng không nói gì, thà cậu không cho P cái cơ hội đó còn hơn. Nhịn , phải nhịn không được để P thốt ra lời dứt khoát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ phá tan không gian yên lặng, chỉ lén nhìn qua gương chiếu hậu cậu cũng thấy dáng vẻ nhàn nhạt lặng lẽ của P, cậu ấy vẫn tĩnh lặng đến phát sợ. Chỉ có cau mày 1 chút xíu khi nhìn màn hình. Đầu cậu tự nảy ra 1 câu hỏi, là ai gọi đến mà P cau mày vậy?

“P em đang ở đâu e đang ở đâu đó? Chị đến đón em nhé, em nói đi ăn với P' New nhưng anh ấy về rồi sao em chưa về nhà. P chị xin lỗi vì đã gạt em nhưng em về nhà được không? P ơi, huhu.....”

Tiếng khóc ồn ào của chị Petch khiến cả 2 đều giật mình, đánh tay lái chậm lại cậu ái ngại quay đầu lại nhìn P vừa toan mở miệng ra nói thì đã nghe thấy tiếng trả lời.

“Chị đừng lo, em đang đi cùng BK, em không sao.”

“Sao em lại đi cùng nó, P để chị đến đón em , nếu em không muốn chị đến không thì ba mẹ đến được không?”

Tiếng hét trong điện thoại của chị ấy lớn đến nỗi dù muốn giả vờ BK cũng không thể tiếp tục nữa. Nghe giọng  nói của chị ấy thì thật sự không hề hài lòng việc 2 người đi cùng nhau chút nào. Mà thật sự lạ lùng rằng hôm đó cậu cũng đã nhắn tin , gọi điện cho chị ấy giải trình các vấn đề rồi mà. Cậu biết trên mạng có nhiều lời đồn đoán rằng cậu và Pinky hẹn hò lén lút bí mật sau lưng P nhưng mối quan hệ của họ là bạn bè thôi, cậu hiểu chị ấy tức giận vì tin vào tin đồn nhưng chuyện xô xát hôm đó là không nên, ở nơi đó nhiều người không hiểu chuyện đồn đoán sẽ không hay. Chính vì lẽ đó cậu mới nhảy vào can 2 người, cậu muốn bảo vệ P và mọi người chu toàn nhất. Hôm đó chính chị Petch cũng rep lại tin nhắn nói " uh , được rồi, chị hiểu hết rồi, em không cần giải thích nữa nhé". Vậy sao giờ nghe giọng lại thập phần chán ghét cậu như thế?

Vô tình ngẩng mặt lên ánh mắt của 2 người chạm vào nhau, P nhìn cậu lạnh lùng đến gai người.

“Chị đừng lo, hôm nay em phải giải quyết cho xong xuôi chuyện với BK, xong việc em sẽ về nhà.”

“Nhà?”

Không phải họ đang đi về nhà ư? BK quay lại nhìn P dò hỏi.

“BK lái đến chung cư của 2 đứa đi, chúng ta nói chuyện tại đó.”

“P, chuyện gì vậy? Tại sao ter nhìn nghiêm trọng vậy.” Nỗi sợ hãi bất đầu tổng tấn công cậu, những dự cảm không lành  lúc trước không còn là mơ hồ nữa, nó đã hiện hữu rõ ràng trước mắt cậu hơn bao giờ hết.

“Cứ đến đó nói chuyện cho yên tĩnh, ít nhất chúng ta cũng cần 1 chỗ bí mật đủ riêng tư để giải quyết các vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

BK có ý dò hỏi nhưng người ngồi sau kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi lại dựa đầu vào cửa kính xe lơ đãng nhìn ra ngoài, tránh mọi sự giao tiếp.

BK thật không hiểu nổi, thật sự không thể hiểu, thái độ của P sao lại lạ lùng đến mức độ này? Rõ ràng hôm nay cả buổi ngồi cùng hội dép lê P rất thoải mái, dù cũng không ăn nhiều nói nhiều nhưng đó là mọi lần P đều vậy mà. Cậu hoàn toàn không hề quá phận ngày hôm nay một chút nào, Frank và Theamz đều nói là qua nói chuyện P có vẻ vẻ là đang xuôi xuôi, hôm nay còn bình thường hoàn toàn sao giờ lại quay ngoắt đáng sợ như này.

Black ư? Một dòng điện chạy xẹt qua não làm da gà da vịt  của cậu nổi hết lên, BK len lét quay lại nhìn người đó, khuôn mặt bình thường không có biểu cảm gì lạ lùng, nghe Frank và Theamz nói Black rất máu chiến, máu đến nỗi muốn xiên cậu cơ mà, chắc chắn không phải đậu vừa rang. Vậy thì có phải tính cách và biểu hiện sẽ trái ngược bạn trai cậu hoàn toàn đúng không? Đến đây BK định bấm điện thoại nhắn tin hỏi 2 đứa nó, nhưng cậu lại nhớ ra rằng, chưa ai ngoại trừ P' New được diện kiến Black hết, mọi người hôm đó cũng chỉ là đến xong khi sự vụ đã đi đến hồi kết, Black đã bị đuổi đi mất trả lại P ngày thường. Thậm chí cách đây mấy hôm cũng chỉ có mình P có dự cảm , cảm giác là Black muốn thoát ra nhưng cậu ấy đã kịp thời ngăn lại. Vậy đâu còn ai biết được biểu hiện hay thể trạng của Black như thế nào để hỏi.

Đến giờ cậu vẫn giấu hoàn toàn việc mình biết P bị bệnh đó, không thể sơ xẩy mà nói ra để bại lộ, nhỡ may P trước mắt cậu không phải là Black như cậu suy đoán thì chắc chắn hy vọng cứu vãn cuộc tình của cậu sẽ tan thành mây khói. Mà có nhỡ may người kia đúng là Black thì cậu càng phải cẩn trọng bình tĩnh hơn, không được gây kích động đến người đó. Một là người đó rất ghét cậu, nếu ghét sẽ ngăn cản P nhiệt tình - thứ mà P sợ là Black sẽ làm cậu tổn thương. Thứ 2 nó không hề tốt cho bệnh của P, nếu cứ bị kích động, Black chiếm giữ thân thể P thì việc họ quay lại cũng khó khăn vô cùng. Cách này không được cách kia cũng không xong, BK bế tắc thật sự, đến thở dài bản thân cũng không dám vì chỉ sợ điều đó đánh động đến người phía sau. Cậu phải chú ý, đúng rồi phải chú ý. BK hít một hơi thật sâu , trấn an bản thân mình, chuyện đâu sẽ có đó, chỉ cần cậu cảnh giác hơn là được. Lát nữa nếu người này không phải P, cậu cũng có thể hỏi thẳng mà chỉ cần không nói toẹt tên ra, người đó sẽ không thể phát giác ra là cậu đã biết đâu.

Biết đâu đây là cơ hội cho cậu? Nếu có thể khống chế được Black thì đâu có lí do gì khiến P ngần ngại mà không quay lại với cậu. Cậu đã hỏi kĩ P' New rồi, việc người thân ở bên cũng sẽ giúp việc điều trị bệnh của P trở nên dễ dàng, điều này cũng giúp cho các liệu pháp điều trị thêm hiệu quả. BK sẵn sàng tham gia mọi buổi tư vấn tâm lý sau này cũng P, sẵn sàng cũng P đối diện với mọi vấn đề. Với mức độ gần gũi của cả 2 cậu tin rằng mình có thể giúp người yêu sớm khỏe, BK tin họ có thể nắm tay nhau đi trên con đường khó khăn ấy , miễn là có P, chuyện khó sao cậu cũng sẽ cố gắng được.

Đúng. Cậu sẽ cố, sẽ cố vì cả 2. Cả cậu cũng yếu đuối gục ngã lo lắng thì P sẽ biết dựa vào ai? P làm sao mà có thể sẵn sàng mở lòng được?

Ổn định được tâm lý xong, BK thấy nhẹ nhõm hẳn, con đường đến chung cư của cả 2 cùng đi đến cuối rồi. Đánh xe vào bãi đỗ xe xong, P chầm chậm bước xuống xe không hề vội vàng, dáng vẻ vẫn hoàn toàn giống P ngày thường, mặt không có chút gì lạ lùng hết. Càng nhìn càng không thể phát hiện ra được có gì bất thường.

“Kin nhìn gì vậy?” Có lẽ thấy bản thân bị nhìn chằm chằm nên cuối cùng P không chịu nổi mà lên tiếng hỏi.

“Không có gì, lâu không gặp ter, nhớ ter nên muốn nhìn thật lâu thôi.” Cậu chống chế lại tiện thể thả luôn cục thính cho bạn trai. Chỉ là người đó chả thèm quan tâm  chỉ cười nhạt toẹt. Ghét ghê.

Căn phòng của 2 người đến hơn 1 tháng không có người  ở nên  dù có được người dọn dẹp phụ giúp việc dọn dẹp sạch sẽ cũng không tránh khỏi cảm giác  vẻ lạnh lẽo , tăm tối. Mở điện đi vào phòng khách P ngồi lặng lẽ trên bộ sofa, nhìn thẳng vào cậu rồi đi thẳng vào vấn đề.

“BK ngả bài đi. Cậu muốn lợi dụng tôi đến khi nào nữa? Giờ tôi không còn nhìn ra nổi đâu là người tôi từng yêu nữa đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz