ZingTruyen.Xyz

21.

21.

Lúc ăn cơm tối, tiểu Tán biểu diễn tiết mục "Vua dạ dày". Mẹ Vương vì thương anh quá nên liên tục gắp thức ăn vào bát anh, gắp đến mức chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Miệng tiểu Tán phồng đầy đồ ăn trông y hệt như một chú Hamster vậy. Mãi mới ăn hết chỗ đấy thì bố Vương lại mạnh mẽ gắp cho anh thêm một cái đùi gà: "Hai đứa gầy lắm rồi đấy!"

Tiểu Tán tay cầm bát, lúng búng đáp: "Cảm ơn chú ạ."

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, thở dài gắp cái đùi gà về: "Anh ấy sắp đóng phim rồi. Phải giảm béo á, mọi người đừng ép anh ý ăn cơm nữa." Bé ngoan họ Tiêu tên Tán dùng đầu gối đụng Bo thần một cái ở dưới gầm bàn, trên mặt thì nở nụ cười tươi ơi là tươi: "Mẹ Vương nấu cơm ăn siêu siêu ngon. Hôm nay con không giảm béo đâu!"

Cả nhà vừa ăn vừa xem "Ám tiễn". Thật ra, vốn diễn viên tự xem mình diễn đã thấy hơi xấu hổ rồi, nếu xem cùng bố mẹ người yêu thì sự xấu hộ có thể x100 lần luôn. Nhưng có thể thấy rõ bố mẹ Vương không phải hôm nay mới xem phim. Hai người xem vô cùng nhập tâm. Mẹ Vương bỏ qua lão Vương đang ngồi giữa, đưa đĩa trái cây cho tiểu Tán: "Tán Tán, về sau con với Trình cô nương có ở bên nhau không?" Bà ấy hỏi về tình tiết trong phim nhưng vựa giấm Lạc Dương - lão Vương lại vô cùng không vui: "Mẹ!"

Tiểu Tán lắc đầu mãnh liệt: "Không ạ, Trình cô nương lấy Quách đại hiệp, sinh con nữa. Mười sáu năm sau, bé con là Thiên chủ được giới thiệu lúc đầu ấy ạ."

Giọng nói vô cùng đau đớn của bố Vương từ bên cạnh truyền đến: "Đừng.... Đừng tiết lộ kịch bản......"

Cơm nước xong xuôi, lão Vương lấy áo khoác trong tủ ra đưa cho tiểu Tán: "Đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi. Cũng lâu lắm rồi em không về đây." Cái áo này là cái áo lão Vương mặc hồi 18 tuổi, được mẹ Vương cất giữ cẩn thận. Sau nhiều năm, khi Tiêu Tán mặc lên người, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp. Cảm giác này vô cùng kì diệu, giống như tất cả nguyện vọng trong lòng đều đã được thỏa mãn hết.

"Trông ổn không? Áo này tôi mặc rộng thế này mà cậu mặc không bị rộng sao?" Tiểu Tán dang tay, vung vẩy tay áo dài.

Nhưng người trước mặt lại im lặng nhìn anh, không nói câu nào.

Tiểu Tán bị nhìn chăm chú đến mức không biết phải làm sao: "Sao thế? Trông kì lắm hả?"

"Cảm ơn anh."

".......... Gì đó? Sao tự nhiên nói thế?"

"Cảm ơn anh đã bằng lòng theo em về nhà, gặp mặt bố mẹ em."

Thật ra tiểu Tán hoàn toàn có thể đáp là do chương trình sắp xếp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác, anh lại nói không nên lời đả kích ấy.

"Có thể đưa người mình thích về nhà, là điều vô cùng hạnh phúc."

Tiểu Tán từ từ buông tay xuống, dường như anh đã mất đi khả năng đẩy người này ra xa mất rồi.

Hai người đều đội mũ, trời đã bắt đầu tối đen, thầy quay phim cũng đi ở phía đằng xa. Trong phút chốc, hai người giống như là đôi phu phu bình thường, ăn cơm xong ra ngoài đi dạo vậy. Chẳng có kết hôn giả, cũng chẳng phải ngôi sao lớn, diễn viên nhỏ nào cả. Chỉ là một Vương Bobo siêu siêu đẹp trai và một Tiêu Tán Tán siêu siêu đẹp trai mà thôi.

Tiểu Tán vô cùng cảnh giác, suốt cả đoạn đường đều chắp tay sau mông trông y hệt như một ông cụ. Anh sợ lão Vương sẽ nắm tay anh. Vương Nhất Bác cũng chẳng vạch trần anh, tay đút túi đi bên cạnh. Dáng đi của cậu trông ngầu hơn anh nhiều. Tiểu Tán lén liếc mắt nhìn người ta, thấy người ta có vẻ ngầu ngầu nên cũng hơi hâm mộ. Thế là anh cũng trộm bắt chước người ta đút tay vào túi. Kết quả là túi quần anh nó ở tít dưới, phải hơi khom người mới với tới được. Vì vậy tư thế không những không ngầu mà còn hơi giống một chú vượn tay dài không đứng thẳng được.

Tỏ vẻ ngầu ngầu đẹp trai cũng là một loại tài năng. Mà lão Vương lại được max điểm tài năng môn này. Còn tiểu Tán thì thôi bỏ đi thôi........

Tổ hậu kì cũng thật sự không lưu tình chút nào, vừa cho phụ đề lẫn hiệu ứng đầu to. Họ ghi lại quá trình tiểu Tán lén nhìn lão Vương vô cùng chân thực. Ngay lập tức làm cho tất cả đạn mạc đều là những dòng chữ cười haha tiểu Tán.

["Lúng ta lúng túng, nhăn nhăn nhó nhó, nghiêng nghiêng vẹo vẹo...."

"Hai người chả nói câu nào, chỉ có mỗi đi dạo thôi mà tui đã cười u mê rồi. Tui hỏng thật rùi!"

"Nhìn nhà hàng xóm hôn nhau mà vẻ mặt tui trông y hệt nhà sư đang ngồi thiền á. Thế mà khi xem cái đôi tốc độ y hệt như ốc sên này thì tui lại cười đến lộ cả nếp nhăn............"

"Tiểu Tán, mắt anh to quá á! Nên là hông lén nhìn trộm người ta được đâu!"

"Lão Vương thật sự là radar dò laopo mà. Tiểu Tán liếc anh một cái là anh lập tức nhìn chằm chằm người ta như sói như hổ luôn. Lại còn bình tĩnh nhìn người ta cosplay vượn tay dài, rồi lén cười đến mức gò má bay luôn lên trời!!"

"Tiểu Tán ngốc nghếch đáng yêu quá đi mất. Tui hôm nay hông phải fan mẹ chồng, tui là fan mama!"

"Sao tiểu Tán lại đáng iu đến mức này chứ!! Muốn ôm về nhà quá đê."]

Đã không thể tỏ vẻ ngầu ngầu đẹp trai thì chớ, lại còn bị khen là đáng iu. Đúng là bi kịch của loài người mà.

"Đường này nè, chính là đường mà trước kia em hay đi ó. Đường đến trường đó. Trường học ngay gần nhà em luôn, đi bộ tí là đến."

Tiểu Tán thấy có chút kì diệu, Bo thần ngời ngời thế mà cũng từng phải còng lưng đeo cặp sách đến trường rồi tan học cũng lại còng lưng vác cặp về. Nghĩ một tẹo mà anh không nhịn được cười: "Tự cậu luôn?"

"Lúc đầu còn có người đưa á. Về sau thì thật sự là siêu gần nhà nên tự đi thôi."

"Nhưng em khá ham chơi nên trên đường đi em hay tạt ngang qua công viên nhỏ chơi một lúc. Bên này nè, chắc là vẫn còn đó."

Tiểu Tán đi theo Vương Nhất Bác đến chỗ công viên nhỏ tồi tàn. Thật ra cũng chẳng phải công viên nhỏ gì cả, chỉ đơn giản là chỗ có một cái cầu trượt, hai cái xích đu với mấy thiết bị tập thể dục mà thôi. Nhưng trong mắt Vương Tiểu Bo thì đây chính là một thế giới nhỏ vô cùng thú vị rồi. Tiểu Tán đứng cạnh cái cầu trượt so so, hừm, cao cũng xêm xêm anh đó. Vậy nên anh thấy có hơi thần kì: "Ngày trước em chơi cái này à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nghiêm túc đáp: "Khi đó cảm thấy cũng khá kích thích á."

Thầy Tiêu bất ngờ, không kịp chuẩn bị đã bị sự đáng yêu bắn piu cái vào tim.

Hai người chân ai cũng dài, duỗi chân đẩy đẩy xích đu đung đưa. Dù chỉ như vậy thôi nhưng tiểu Tán cũng chơi rất vui vẻ. Giọng cười của anh có hơi đặc biệt, ngốc ngốc nhưng lại đáng yêu lắm lắm lắm. Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện lớn chuyện bé từ hồi xưa xửa xừa xưa, hồi cậu còn xíu xíu kể cho anh nghe. Tiểu Tán nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện hồi bé của mình. Ông lão Vạn thực sự đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho bé con tiểu Tán. Nhưng dù sao ông cũng là một người đàn ông nên vẫn không tránh khỏi có những lúc sơ suất. Trong giai đoạn trưởng thành, tiểu Tán đã phải trải qua rất nhiều vấn đề mà tiểu Bobo không gặp phải. Nhưng những ngày vất vả xót xa này, tiểu Tán chẳng muốn lấy ra chia sẻ làm gì cả.

Đều đã qua rồi mà.

Dù lão Vương đặc biệt dẫn đi bộ một vòng nhưng tiểu Tán vẫn hơi đầy bụng. Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ấn vào hổ khẩu (khoảng nối giữa ngón cái và ngón trỏ ấy): "Bà ngoại em bảo nếu bị khó tiêu thì ấn vào đây." Không biết là do dạ dày của tiểu Tán không tốt hay vì lý do gì đấy mà lúc bị ấn ở hổ khẩu thì anh thấy đau ơi là đau. Anh nhíu mày, nhỏ giọng kêu "Ai ui". Lão Vương không những không buông tay mà còn nói với vẻ dữ dằn: "Không được kêu!"

Trên đạn mạc lúc này đã toàn xe là xe. Bác Quân Nhất Tiêu ngây thơ nhất, nhưng lại lái xe nhanh nhất! (lái xe là kiểu 18+ đó mọi ngừi ưi)

Buổi tối, hai người được sắp xếp ngủ trong phòng lão Vương. Chăn trên giường cũng đã được mẹ Vương phơi nắng. Tiểu Tán mất tự nhiên đứng một bên: "Phòng khách nhà cậu không ở được à?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh: "Chẳng phải bình thường đều ngủ cùng nhau sao?"

"Này!" Tiểu Tán nhỏ giọng: "Đấy không phải là không còn cách nào khác sao? Cũng chẳng thể đuổi cậu sang ngủ trong ổ của Đại Đế được."

"Đừng nghĩ nhiều nữa mà. Anh ơi, mai chúng ta bay sớm đó. Nghỉ sớm đi thôi."

"Cậu... Cậu... Cậu... Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mơ mơ hồ hồ nói lại: "Anh ơi?"

Tiểu Tán: "Hừ!" một tiếng. Anh quay đầu lấy khăn tắm đi vào nhà vệ sinh. Nhưng động tác lại hơi kì lạ, bước cùng chân cùng tay.

Khi Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng sắp ngủ thì bỗng phát hiện ra tiểu Tán, người lúc bình thường thì nằm thoải mái duỗi người, còn lúc này đang nằm co lại thành một nhúm. Cậu ngái ngủ mờ mịt lay lay lưng tiểu Tán: "Sao thế?" Tay cậu ấm áp, khô ráo còn tay tiểu Tán lại lạnh băng. Lão Vương vén áo ngủ anh lên, đưa tay sờ lên bụng: "Dạ dày vẫn không thoải mái à?"

Lúc Vương Nhất Bác bật đèn tìm thuốc cho tiểu Tán thì cũng quấy rầy đến bố mẹ Vương. Một nhà ba người nghiên cứu hết chỗ thuốc trong nhà: "Nhất Bác, đưa thuốc này cho tiểu Tán đi, để anh nhai rồi nuốt nhé?"

Tiểu Tán nghe thấy họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Thuốc này đắng không ạ?"

"Có hơi hơi. Đưa cho tiểu Tán thêm cốc nước ấm nữa."

Khi anh nghe họ nói chuyện, bỗng có một suy nghĩ tham lam nảy lên. Nếu như.... tất cả đều là sự thật... thì tốt biết mấy.

Tiểu Tán uống thuốc xong, còn chưa kịp ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ Vương gõ nhẹ lên cửa phòng hai người.

"Mẹ có đun nước sơn tra này, cho tiểu Tán uống đi nhé.... Uống xong thì hết khó chịu ngay."

Vương Nhất Bác cầm lấy, khẽ đáp: "Cảm ơn mama."

Tay Bo thần vừa to lại vừa ấm áp, duỗi lên từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bụng cho tiểu Tán. Lúc đầu cậu còn nhớ xoa theo Baidu là nửa vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ. Về sau thì lẫn lộn hết cả. Thật sự cậu cũng rất mệt mỏi, mơ màng nói: "Ngủ đi nào. Tỉnh dậy là khỏe lại ngay." Cậu giống như vừa muốn an ủi, vừa muốn lấy lòng anh nên kề sát gáy anh gọi "anh ơi". Giọng trầm trầm lại hơi khàn khàn một chút.

Thật ra tiểu Tán không buồn ngủ chút nào cả. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Vương Nhất Bác, gọi cậu: "Lão Vương?"

"Dạ?"

"Anh muốn đưa em đi gặp một người."

Vương Nhất Bác cũng không hỏi là ai, chỉ đáp: "Được."

"Ông ấy là một ông lão siêu siêu tốt. Chắc chắn ông ấy cũng sẽ thích em."



Ting ting~ Chương mới đến tiếp đâyyyyyyyyyyyyy. Cuối chương này đổi sang xưng hô anh – em cho tình cảm nhó. T có thói quen là cứ edit thì phải bật nhạc sầu thảm ấy, dù truyện vui vẻ như nào thì nhất quyết vẫn bật nhạc sầu ơi là sầu. Nên dạo này năng suất thì cũng đồng nghĩa với việc nhà ngày ngày vang lên các bài ca tình cảm sướt mướt, đau khổ =)))))))) Đến mức anh t còn bảo sao thất tình đấy à mà nghe cả ngày thế rồi bổ túc cho n bài học về tình iu các thứ. =)))))) Mà mọi người còn nhớ hôm trước t than là t chơi game bị đập nhà hông? Thằng cháu nhà t nó làm đó. Xong rùi bị t dỗi, hông xuống chơi thì nó còn cố tình đập tiếp để gây sự chú ý!!! Bực ghê lun mà hông đánh được, đánh thì lại bảo đi chấp nhặt vứi trẻ con. Thế là t quyết định đi đập lại nhà nó!!! Đập nát lunnnnnn! =)))))))))))) Hehe nhảm nhảm tí thôi, dừng ở đây nhó, chúc mọi người ngủ ngonnnnn.

À quên, iu mọi người nhìu nên mọi người nhớ giữ sức khỏe đó nhaaaaaaa. ♥️♥️♥️💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz