ZingTruyen.Xyz

Bjyx Bay Lan Tuong Ngo

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau. Nhíu mày chầm chậm mở mắt, hắn cảm thấy phía sau gáy đau nhức dữ dội, đầu óc choáng váng suýt chút nữa lại ngất đi. Vết thương ở cánh tay trái cũng đau âm ỉ đau cũng khiến hắn nhăn mày.

Nằm yên một lúc, tới khi thấy cơn đau thuyên giảm Tiêu Chiến mới xoay đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy quần áo dạ hành đã được thay bằng bộ trung y sạch sẽ, thoang thoảng mùi đàn hương êm dịu. Hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa lạ, khá rộng và yên tĩnh, được bài trí đơn giản.

Không rõ bản thân tại sao lại nằm ở đây, nhớ đến trước khi ngất đi đã rơi vào tay một kẻ không rõ lai lịch Tiêu Chiến càng thêm phần lo lắng. Cảm thấy cơ thể đã ổn hắn từ từ ngồi dậy, tung chăn ra, đưa tay vịn vào thành giường muốn bước xuống dưới. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một nam nhân tay bưng bát nhỏ bước vào. Vừa nhìn thấy hắn muốn xuống giường đã vội vàng lên tiếng ngăn ngay lại.

"Đừng xuống."

Tiêu Chiến bị thanh âm đánh động vội ngước lên nhìn, vừa trông rõ người đến là ai thì ngẩn ra, sửng sốt không nói thành lời.

Vương Trạch Diễm thấy hắn ngạc nhiên đến á khẩu thì bật cười, đóng lại cửa phòng sau đó bưng bát thuốc đi tới bên cạnh giường. Đứng ngó xuống người đang ngồi trên giường nhìn mình trân trân, Vương Trạch Diễm cúi hỏi hắn:

"Sao vậy, trông thấy ta ngươi không vui sao?"

Có thể vui được chắc, Vương Trạch Diễm ở đây đồng nghĩa với việc kẻ hôm đó ở trên núi Sơn Trà chính là y. Y đã biết tất cả những việc làm của hắn thì hẳn cũng sẽ đoán ra thân phận thực và mục đích tại sao hắn tới Yên Kinh. Chuyện này chẳng khác nào Tiêu Chiến tự dâng mình tới cho y làm thịt, nghĩ tới đã thấy rùng mình.

Biết rằng hiện tại không có lối thoát, Tiêu Chiến chỉ đành án binh bất động quan sát xem tên này định giở trò gì. Nhướng mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hắn chậm rãi trả lời:

"Được gặp đại nhân ở đây quả thực khiến tiểu dân vui mừng tột độ."

"Ha ha, ngươi thực sự nghĩ như thế à? Biểu hiện trên gương mặt của ngươi thì không nói như vậy đâu." Bị thần sắc trấn tĩnh điềm nhiên của Tiêu Chiến chọc cho sửng sốt, Vương Trạch Diễm bật cười.

Kẻ này mặc dù đã như cá nằm trên thớt nhưng vẫn trấn tĩnh lạ thường, lẽ nào thực sự không sợ y giết hắn. Nghĩ đến điều ấy Vương Trạch Diễm thầm tán thưởng một phen, sau đó bưng bát thuốc lên thổi vài hơi cho nguội bớt, đưa cho hắn rồi nói: "Uống đi."

Bắt được tia nghi ngờ hiện lên nơi đáy mắt Tiêu Chiến, y bất đắc dĩ cười khổ nói thêm: "Không có độc. Nếu muốn làm gì ngươi thì ta đã làm lâu rồi, sao còn mất công đem ngươi về đây làm gì. Uống đi rồi chúng ta nói chuyện, thứ này tốt cho ngươi."

Thấy hắn nói đúng, Tiêu Chiến thản nhiên đón lấy bát thuốc một hơi uống cạn. Vị thuốc đắng ngắt nhưng hắn có thể phán đoán ra vài loại dược liệu trong đó, đều là những thứ bồi bổ thân thể và điều trị nội thương. Sống cùng tiểu sư đệ đã lâu chút bản lĩnh này tất nhiên hắn phải học được.

Đợi hắn uống xong, Vương Trạch Diễm mới lên tiếng: "Thế nào, nhiệm vụ ám sát khâm sai đại thần đã hoàn thành, ngươi sẽ sớm rời đi chứ?"

"Có đi được hay không chẳng phải đều phụ thuộc ở đại nhân ngài ư, sao lại hỏi ta." Lớp nguỵ trang duy nhất đã bị nhìn thấu, Tiêu Chiến cũng không nhất thiết phải đóng vai Hạ Hầu Úc Khanh nhún nhường trước y nữa. Bất giác xưng hô cũng vì thế mà thay đổi.

Cầm lấy chiếc bát rỗng từ trong tay hắn, Vương Trạch Diễm bước vài bước để nó lên trên bàn, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh hắn điềm nhiên bắt chuyện: "Ngươi quả thực rất to gan, dám ám sát mệnh quan triều đình ngay trước mắt Vệ Quân. Nếu ta đến muộn một chút nữa e rằng ngươi chỉ còn là một cái xác không hơn không kém."

"Vệ Quân? Bọn chúng là ai?" Nhớ đến mấy kẻ đuổi theo truy sát mình, Tiêu Chiến tò mò hỏi lại.

"Ảnh vệ do đích thân hoàng thượng lựa chọn, có trách nhiệm bảo vệ và chỉ nghe theo mệnh lệnh đế vương."

Trong lòng thoáng kinh ngạc, Tiêu Chiến không ngờ bối cảnh của mấy tên hắc y nhân kia lại lớn đến vậy. Tự nhiên lại kinh động đến cả hoàng đế, e rằng dù không chết trong tay Vương Trạch Diễm thì sớm muộn hắn cũng bị đám người kia truy sát, trốn không thoát được.

"Thì ra là thế, bảo sao võ công bọn họ lại lợi hại đến vậy."

Vương Trạch Diễm nghe hắn khen ngợi bọn chúng thì cười xoà:

"Hừ, lợi hại? Chỉ là mấy tên nhãi nhép thôi. Nếu để đích thân những kẻ thống lĩnh Vệ Quân ra tay thì chỉ sợ bằng vào thân thủ hiện tại của ngươi sớm đã chết mấy chục lần rồi. Yên tâm, ta đã xử lý gọn ghẽ đám người đó, vị ở kinh thành kia sẽ không biết được tung tích của ngươi."

"Tại sao đại nhân lại giúp ta?"

Nghe Tiêu Chiến lạnh nhạt Vương Trạch Diễm không trả lời hắn ngay lập tức mà ngược lại chỉ chống cằm hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Tên của ngươi là gì? Ta muốn biết tên thật chứ không phải cái tên Hạ Hầu Úc Khanh."

"Úc Khanh vốn là tự của ta, chỉ có họ thì không phải. Ta họ Tiêu, gọi là Tiêu Úc Khanh." Tiêu Chiến cảm thấy vấn đề này cũng không mấy quan trọng liền nói thẳng ra. Bất quá chỉ là một cái họ, còn có thể nghiêm trọng hơn việc hắn đã hành thích khâm sai của triều đình ư.

Vừa nghe đến họ Tiêu, Vương Trạch Diễm đã sửng sốt tột độ, gấp gáp gặng hỏi: "Ngươi họ Tiêu? Lẽ nào ngươi chính là người của tộc Tiêu thị?"

Khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến đáp lời: "Không phải, từ nhỏ ta đã sống cùng sư phụ cùng các huynh đệ, người nói ta tuy họ Tiêu nhưng không liên quan gì đến hoàng tộc Tiêu thị đã diệt vong."

Trước đây khi Tiêu đế còn tại vị thì họ Tiêu vẫn khá phổ biến. Trừ hoàng tộc ra thì trong dân gian vẫn có những gia đình theo họ này, hoặc là cải họ* để tỏ lòng trung với vua hoặc là tổ tiên từ xưa đã có liên hệ với khai quốc công thần sáng lập ra Lạc quốc. Tiêu đế tuy là một tên hôn quân chỉ biết ăn chơi trác táng nhưng hắn lại không quá câu nệ việc thường dân theo họ hoàng tộc. Chỉ tới khi Vương đế lên nắm quyền, ban bố lệnh diệt trừ Tiêu thị ra khỏi Lạc quốc thì họ này mới bị liệt vào hàng cấm kị.

"Ừm, cứ cho là ngươi không có quan hệ gì với bọn chúng nhưng chỉ với cái họ ấy cũng khiến ngươi phạm tử tội rồi." Vương Trạch Diễm nhún vai cảm thán.

"Đại nhân hãy trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại muốn giúp ta." Thấy y tránh né vấn đề kia, Tiêu Chiến lại lần nữa gặng hỏi.

"Ngươi muốn biết?"

Nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, Vương đại nhân tủm tỉm, ghé sát mặt mình tới chỗ y, đến khi chỉ còn cách khoảng một gang tay mới khẽ giọng: "Vì ta có hứng thú với ngươi."

Không ngờ tới đáp án này, Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Dù đã qua nhược quán nhưng trước giờ chỉ sống ở trên núi, tiếp xúc với các sư huynh đệ một lòng chỉ biết tới giết chóc khiến hắn chưa từng cảm nhận được hương vị tình ái. Giờ đây bị kẻ khác thản nhiên trêu chọc khiến bản thân quẫn bách không biết nên xử lý ra sao, gò má thoáng chốc ửng đỏ như rặng mây chiều.

Nhìn ý cười giấu trong ánh mắt của Vương Trạch Diễm, chút chấn động trong lồng ngực của hắn dần dần tản bớt. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào nam nhân kia, hắn lãnh đạm đáp lời: "Ta và đại nhân đều là nam tử, lý gì ngài lại hứng thú với ta. Nếu ngài không muốn nói cho ta nguyên nhân thì cũng đừng trêu đùa ta như vậy. Để người khác biết được sẽ gây hiểu lầm."

"Hả, sao ngươi lại cho rằng ta đang bỡn cợt ngươi?"

"Trong lòng đại nhân tự hiểu."

Biết trong lòng hắn thực sự coi việc mình đang nói đều là hồ ngôn loạn ngữ*, Vương Trạch Diễm cảm thấy có chút mất mát. Xem ra tâm ý của hắn lại khiến người ta coi là trò đùa, đây có được coi là tự làm tự chịu không khi mà năm lần bảy lượt y đều bày ra thử trách rồi lại trêu ghẹo hắn.

Nghĩ tới đó Vương Trạch Diễm hơi ngả người ra sau, nhàn nhạt nói:

"Ta sẽ không xử tội chết cho ngươi, cũng sẽ giúp ngươi an toàn tránh thoát tay sai của Lạc đế."

"Điều kiện là gì?" Dường như biết chắc y còn có dụng ý khác, Tiêu Chiến thần sắc không dao động hờ hững hỏi lại.

"Ngươi phải ở bên cạnh bản quan. Không có sự cho phép của ta thì không được rời khỏi."

Ngoảnh mặt đi không đáp, Tiêu Chiến thoáng cảm thấy mệt mỏi. Nếu người này muốn chém muốn giết thì ít nhất hắn còn có thể hiểu được. Nhưng giờ đây xem y muốn làm gì, giữ hắn lại bên cạnh chẳng lẽ là muốn trêu đùa, hay là muốn thông qua hắn để điều tra Phong Lâu Quán? Dù là nguyên nhân gì thì đối với Tiêu Chiến cũng tuyệt không phải chuyện tốt.

"Ngươi cứ suy nghĩ đi. Đợi thương thế của ngươi ổn định chúng ta sẽ trở về Yên Kinh. Trong thời gian này đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, bởi vì ngươi chạy không được." Đứng dậy đan tay vào nhau Vương Trạch Diễm nói với người trên giường. Giọng điệu dù vẫn nhẹ nhàng nhưng hàm chứa ý tứ cảnh cáo, không cho phép trái lời.

Tiêu Chiến thấy y không đả động gì tới thân thế của mình nữa thì không nhịn được tò mò: "Tại sao không hỏi thế lực nào đứng đằng sau ta? Ngài không tò mò?"

"Ha, không cần thiết. Thứ bản quan hứng thú là ngươi chứ không phải những kẻ đứng đằng sau kia. Tấm di chiếu có thể cứu mạng ngươi ta sẽ thay ngươi bảo quản. Nghỉ ngơi cho tốt và ở lại bên cạnh ta, đó mới là việc Tiêu Úc Khanh ngươi nên làm."

Vương Trạch Diễm bỏ lại một câu sau đó nâng bước rời khỏi phòng. Tới khi y đi rồi Tiêu Chiến vẫn chưa hết hoang mang. Ban nãy y nói đã xử lý sạch sẽ đám người Vệ Quân, nhưng phải biết võ công của bọn chúng rất cao cường. Có thể nhẹ nhàng diệt gọn nếu không phải thân thủ phi phàm thì người của y hẳn cũng rất giỏi. Đã như vậy thì việc bỏ trốn của hắn hoàn toàn là điều bất khả thi, xem ra trước tiên cứ ở lại đây sau đó lén gửi tin cho Đông Phương Phủ Ngọc nhờ giúp đỡ.

Quả nhiên sau buổi nói chuyện ngày hôm đó Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn ở lại trang viên nhỏ này dưỡng thương. Hỏi ra mới biết thì ra đây vốn là gia sản của Vương Trạch Diễm, cách thành Yên Kinh khoảng trăm dặm, rất gần núi Sơn Trà. Ngày hôm đó sau khi cứu Tiêu Chiến thoát khỏi đám Vệ Quân, lo ngại thương thế trở nặng nên y đã sai người đem hắn về đây. Nơi này nằm sát bên một thôn làng nhỏ, cuộc sống bình đạm nhưng đủ đầy cũng khiến hắn thoáng an tâm đôi chút.

*
*

Vútttt!!!

Dưới rừng đào vừa mới trổ bông rực rỡ, một thân ảnh nam tử vận trường bào xanh ngọc đang luyện kiếm thuật. Từng chuyển động mềm mại nhưng tràn đầy nội lực tung ra những chiêu thức đẹp mắt. Có điều người bình thường luyện kiếm là để rèn luyện thân thể hoặc say mê võ học, còn hắn luyện kiếm chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết người. Bởi vậy chiêu nào chiêu nấy ra tay đều hàm chứa sát cơ khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

"Úc Khanh, ngươi ở đây làm gì?"

Mới sáng sớm Tiêu Chiến đã ra ngoài khiến Vương Trạch Diễm tìm mãi không thấy người đâu. Cuối cùng đi tới rừng đào gần trang viên mới thấy có người luyện võ, quả nhiên khi lại gần thì đích thị là người y đang tìm kiếm.

Liếc mắt nhìn Vương Trạch Diễm chậm rãi đi tới, Tiêu Chiến thu lại chiêu thức cùng sát khí, sau đó hướng về phía y lạnh nhạt: "Đại nhân tìm ta có việc?"

"Ừm, hôm nay thời tiết đẹp nên ta muốn cùng ngươi ra ngoài dạo bộ. Mấy ngày ở lì trong trang viên cũng thấy nhàm rồi."

Nghĩ tới đống công văn được Tôn Kiên gửi tới Vương Trạch Diễm lại cảm thấy đau đầu. Cái tên khốn kiếp kia cho dù y đã trốn tới đây thì vẫn nhất quyết bắt người phải xử lý công vụ. Không phải sư gia nhà người ta đều làm thay việc cho đại nhân nhà mình sao. Nào có giống tên kia tối ngày chỉ muốn vắt kiệt sức của y. Nghĩ tới đó, lại thấy cánh tay trái của Tiêu Chiến, Vương đại nhân buột miệng hỏi:

"Tay ngươi đã khỏi rồi à?"

"Tạ đại nhân quan tâm, vết thương ngoài da không đáng ngại, sớm đã lành rồi."

"Ừm, cũng may không ảnh hưởng tới gân cốt, hôm đó thấy máu chảy nhiều ta còn sợ tay ngươi bị phế. Nào, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ầy, sao ngươi lại hỏi lắm thế, cứ đi rồi sẽ biết. Nhanh nào."

Mặc dù tò mò không biết người này lại định dẫn mình đi đâu nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe lời về phòng cất kiếm, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi theo y ra ngoài. Trước cửa đã chuẩn bị sẵn ngựa phỏng chừng bọn họ sẽ đi khá xa, nhưng làm thế nào lại chỉ có một con?

Bị ánh nhìn nghi hoặc của Tiêu Chiến chiếu tới, Vương Trạch Diễm mặt không đổi sắc điềm nhiên giải thích: "Đừng nhìn ta như vậy, nơi hẻo lánh này ngựa rất hiếm, ta cũng khó khăn lắm mới kiếm được một con đấy. Đều là nam nhân, ngươi cũng không ngại chứ?"

Thực ra trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ để tâm nhưng y đã nói như vậy thì hắn cũng đành chấp thuận. Vương Trạch Diễm trèo lên ngựa nắm lấy dây cương sau đó chìa tay kéo người ở dưới lên. Đợi tới khi hắn ngồi vững vàng ở sau lưng mình y mới hài lòng giật dây khiến ngựa tung vó chạy về con đường dẫn tới núi Bát Long.

Nhìn cảnh vật dần trở lên quen thuộc, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi người phía trước: "Sao ngài lại muốn tới núi Bát Long?"

"Thời tiết đẹp, ta muốn lên núi bái Phật."

Trả lời một câu y lại đột ngột tăng tốc khiến Tiêu Chiến giật mình túm lấy áo mình. Cảm nhận bàn tay chạm nhẹ dưới eo, khoé môi của y bỗng chốc cong lên ý cười hài lòng.

Có điều Tiêu Chiến không ngờ chân trước mình vừa rời khỏi trang viên thì lát sau đã có người tới tìm. Thấy hắn không có ở đó, người kia cũng không nán lại lâu mà để một phong thư nhỏ trên giường rồi nhanh chóng rời khỏi.

******
*cải họ: thay đổi họ
*hồ ngôn loạn ngữ: nói nhảm

**********
Nếu thấy hay hãy thả sao cho tôi nà, thấy view tụt thảm hại nên thành ra cũng lười ra chap ghê gớm vì ngỡ nội dung k còn thu hút như trước nữa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz