Bjyx Bay Lan Tuong Ngo
Trong một ngõ nhỏ phía đông Liễu Phương trấn, Vương Nhất Bác chậm rãi thả bước đi theo Đường Tuấn Thiên. Càng đi sâu đường càng quanh co, nếu không phải vì việc kia hắn tuyệt không muốn tới chỗ này một chút nào.Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã cũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kẽo kẹt khi gió luồn qua, thật khiến người ta lo lắng không biết lúc nào nó sẽ bung ra."Công tử, chính là ở đây." Đường Tuấn Thiên cung kính nói."Vào đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt ra lệnh.Đẩy cánh cửa khép hờ ra, hai người một trước một sau đi vào bên trong. Ngôi nhà tranh lụp xụp tối om, dù hiện tại là ban ngày nhưng vẫn không khiến nơi đây sáng sủa hơn là bao. Bất quá, dù ngôi nhà có nhỏ nhưng tựa hồ rất sạch sẽ, còn có hương thơm của thảo dược mới hái nên tương đối dễ chịu. Đi tới giữa sân, Đường Tuấn Tiên hắng giọng gọi to:"Cố thần y, lão có nhà không?"Không có tiếng người đáp lại, Đường Tuấn Thiên lại một lần nữa hét lên. Mãi tới khi lặp lại tới lần thứ ba rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh đáp trả. Đó là một giọng nói trầm khàn nhuốm sương phủ gió, phỏng chừng tuổi tác cũng đã lớn."Ta đang bận chế thuốc, ngươi mau vào trong nhà đi."Bỏ qua thái độ có phần trịch thượng của lão, Vương Nhất Bác nhướng mày quan sát xung quanh, sau đó cũng theo Đường Tuấn Thiên mở cửa đi vào trong. Khác với tưởng tượng của hắn, căn phòng tuy nhỏ nhưng khô ráo, sáng sủa và ấm áp, hơn nữa còn thoang thoảng một mùi hương rất ngọt ngào."Cố thần y, lão ở đâu?""Ta đây, ta đây."Từ trong căn buồng nhỏ có che tấm rèm dày bịch, một lão đầu áng chừng ngoài năm mươi đi ra. Ông ta có diện mạo khá bình thường, dáng người nhỏ, râu tóc đã điểm sương nhưng đôi mắt cực kỳ sáng. Lão tuy mặc một chiếc áo bào màu chàm đã cũ nhưng vẫn ra dáng đạo mạo, quắc thuớc khiến người đối diện bất giác sinh lòng hảo cảm, tôn kính.Cố Bất Phàm là một vị thầy thuốc nổi tiếng nhất đại lục, được dân chúng xưng tụng thần y. Lão mai danh ẩn tích đã lâu, nếu không phải từng có liên hệ với Vương tộc, e rằng muốn tìm người quả thực còn hơn mò kim đáy bể."Tuấn Thiên, không phải ngươi nói đêm mai mới tới sao, có chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?" Cố Bất Phàm vuốt chòm râu mượt híp mắt hỏi, khoé mắt như có như không liếc qua người Vương Nhất Bác đứng sau âm thầm đánh giá. "Cố thần y, không phải lão muốn gặp trực tiếp chủ nhân của số thuốc kia ư, ta đã đưa công tử nhà ta tới đây rồi." Đường hộ vệ từ tốn trả lời."Ồ vậy sao, phải chăng vị này chính là Hắc Trạch quân đại danh đỉnh đỉnh." Vừa nhìn thấy lão đã biết người này không tầm thường, nghe Đường Tuấn Thiên nói đây là công tử nhà hắn lão càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.Khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác cũng không vờ khách sáo mà trực tiếp lấy đồ vật trong tay ra, lên tiếng hỏi."Ta nghe Tuấn Thiên nói tiền bối muốn gặp ta để nói về Tru Tâm đan.""Phải, mời Hắc Trạch Quân ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện."An vị xong xuôi, Cố Bất Phàm mới cầm thấy chiếc lọ nhỏ mà Vương Nhất Bác đưa tới. Mở nắp lấy ra một viên thuốc trơn bóng đen tuyền, lão suy tư chốc lát, đoạn ướm hỏi."Chẳng hay Hắc Trạch Quân có thể cho lão phu biết ngài dùng thứ thuốc này đã bao lâu rồi?""Ta bắt đầu uống từ bảy năm trước.""Ồ, thảo nào...""Có gì tiền bối cứ nói, ta xin rửa tai lắng nghe." Vương Nhất Bác thấy lão hơi chau mày liền cảm thấy trong tâm hơi bất an."Là như vậy, trong Tru Tâm đan này có chứa một lượng lớn Hãn Huyết thảo, công dụng của nó hẳn Đường hộ vệ đã bẩm báo lại. Có điều lão phu muốn gặp ngài là vì cần nói rõ hơn về tác dụng của thuốc."Đứng lên đi tới trước giá sách nhỏ ở góc phòng, Cố Bất Phàm lấy ra một tập bản thảo cũ kỹ. Lật giở tới một trang sách dày những con chữ Thảo* xinh đẹp đã ố màu, lão đưa tới cho Vương Nhất Bác xem đồng thời lên tiếng kể lại."Tru Tâm đan có pha rễ của Hãn Huyết thảo là một loại thuốc chuyên dùng để điều trị thương thế cho người đã hoặc đang tu luyện ma công. Thuốc này cực kỳ khó phối, công thức cũng sớm đã thất truyền từ lâu. Nó có thể giúp người dùng áp chế và điều trị tổn kể cả nội thương hoặc ngoại thương trong quá trình tu luyện, kể ra cũng được coi là một loại thần dược. Có điều, nếu không cân chỉnh liều lượng Hãn huyết thảo, chỉ cần cho quá nhiều công dụng của Tru Tâm đan sẽ tăng thêm một bậc, từ tuyệt đối có lợi trở thành một loại thuốc độc. Mà Tru Tâm đan của ngài vừa vặn chính là loại thứ hai."Lướt qua nội dung trong trang sách đã ngả màu, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Cố đại phu chờ đợi lão nói tiếp. Không để hắn chờ lâu, Cố Bất Phàm nhanh chóng nói đến trọng tâm câu chuyện."Thuốc này khi uống liên tục, đều đặn trong thời gian dài người dùng sẽ dần lệ thuộc vào nó. Tâm trí từng chút bị thuốc khống chế, chi phối. Tru Tâm đan sẽ không ngừng khuếch đại những hận ý ẩn sâu trong tâm can của họ, khiến họ trở nên điên cuồng, khát máu, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện giết chóc. Càng về sau, thuốc sẽ càng mất tác dụng, nó không thể tiếp tục áp chế thương tổn do ma công gây ra mà chỉ có thể khiến tâm trí người uống phải đảo điên. Tới một thời gian nhất định, kẻ đó nhất định phải phát điên hoặc trở thành kẻ ngớ ngẩn, mặc dù không chết nhưng so ra lại là sống không bằng chết."Cũng phải, sống như một kẻ ngốc, lại còn bị bệnh tật quấn thân hành hạ thì còn gì thống khổ hơn chứ. Vương Nhất Bác nghe xong lời lão nói thì ngẩn ra, đăm chiêu suy nghĩ. Cố Bất Phàm nói Tru Tâm đan có thể khiến hận ý khuếch đại, liệu có phải năm xưa hắn điên cuồng trả thù có phải một phần cũng vì bị nó chi phối. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, hắn liền hỏi lại."Có cách nào hoá giải không?""Giải dược thì lão phu không có, nhưng ngài có thể dùng thử loại thuốc này." Vừa nói Cố đại phu vừa lấy ra lọ thuốc màu trắng đưa cho hắn, giải thích: "Lão phu gọi nó là Thanh Tâm đan, có thể giúp áp chế độc của Vạn Tâm. Dựa vào thời gian ngài sử dụng e là độc đã ngấm sâu vào nội tạng, nhất thời không có cách trị khỏi. Chỉ có thể dùng Thanh Tâm trước là để thay thế điều trị chứng bệnh đau đầu của ngài, sau là để sớm ngày cắt bỏ lệ thuộc vào Vạn Tâm, đợi đến lúc tìm ra thuốc giải.""Đa tạ lão tiền bối.""Ngài không cần khách sáo, trước đây Vương lão gia chủ từng có ơn cứu mạng lão phu, lần này Đường hộ vệ tới tìm xem như là dịp để lão phu trả món nợ ân tình cho người quá cố đi. Giải dược lão phu đang nghiên cứu phối chế, bất quá kẻ cho ngài uống thứ thuốc này tuyệt đối không phải người tốt, chỉ sợ hắn đã có mưu mô tính toán từ trước rồi."Không tiếp lời Cố đại phu, Vương Nhất Bác trầm ngâm chốc lát, mãi sau mới hỏi lại một vấn đề không mấy liên quan. "Cố tiền bối, Hãn Huyết thảo nếu uống phải sẽ không còn khả năng sinh hài tử phải không?""Ân, cho dù có trị khỏi độc cũng không thể có con. Haizzzz." Nghĩ tới hậu nhân của Vương gia sau này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, Cố Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lão cũng không thể giúp Vương lão gia chủ kéo dài hương khói cho con trai của y rồi. "Nếu ăn phải lá tươi của nó thì sao?""Hả, kẻ nào mà ngu dại tới mức ăn lá Hãn huyết vậy? Bình thường thứ được phối trong dược chỉ lac rễ của nó, độc tính không quá lớn. Còn lá với hoa thì ngược lại, cực kỳ độc. Ăn phải lá tươi nếu không chết cũng quả là kỳ tích đấy, tuy nhiên sợ là thân thể cũng ít nhiều bị ảnh hưởng." Cố đại phu nghe hắn nói thì ngạc nhiên bật thốt."Là vậy sao.""Ân, sợ rằng kẻ đó đời này ngoài tuyệt hậu ra thì mệnh cũng không dài đâu."Hàn huyên thêm một lát, tới tận cuối giờ Dậu Vương Nhất Bác mới trở về phủ thành chủ. Trong đầu hắn vẫn không ngừng nhớ về lời Cố Bất Phàm nói, có điều lại không phải về tình trạng của mình. Tiêu Ngọc Ninh nói y từng ăn phải lá tươi của Hãn Huyết thảo, nhưng đường đường là thiếu chủ của Tri Hạc các, người kế nhiệm tương lai của Tĩnh lão đầu sao có thể dễ dàng bị người khác ám hại. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào thực khiến hắn tò mò không thôi. Còn có chuyện hắn hận y như vậy, bỏ qua quá khứ mà luôn coi y là kẻ thù, trước sau không tìm hiểu nguyên do liệu có liên quan tới Tru Tâm đan hay không. Sự việc càng lúc càng rối rắm hơn so với những gì hắn nghĩ. Trở về tiểu viện, nhìn cánh cửa căn phòng đối diện đã đóng chặt, bên trong là một mảng tối om Vương Nhất Bác thở dài trở về phòng. Không hiểu sao trong thâm tâm hắn bỗng thấy bất an khôn tả.Lại trải qua năm ngày, cuối cùng Tiết Hồng Nghiêm cũng tra ra được tung tích của toán hắc y nhân chạy thoát. Vội vàng chạy tới bẩm báo với Vương Nhất Bác, y chỉ hận không thể ngay lập tức xách đao tới làm thịt mấy kẻ đó. "Công tử, bọn hắn ẩn nấp trên dãy Hoa Sơn, cách Liễu Phương trấn hai trăm dặm về phía Bắc. Thuộc hạ đã cho người đi dò xét, địa hình tương đối hiểm trở, dễ thủ khó công. Sợ là nếu bắt người cũng không dễ dàng." "Hoa Sơn là địa phận của Vũ thị, ngươi hãy liên hệ với Đổng Kỳ bảo hắn nhanh chóng đem người tới hỗ trợ. Chúng ta ngay lập tức lên đường. Ta thật muốn xem xem mấy tên vương bát đản đó còn định trốn đi đâu."Nói là làm, Vương Nhất Bác dẫn theo người ngày đêm không nghỉ chạy tới Hoa Sơn. Nơi đây từ lâu đã là thánh địa của Vũ thị, linh khí dào dạt cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Chỉ ngặt nỗi địa hình tương đối hiểm trở, ẩn náu ở chỗ này xem ra đám tặc nhân kia đã dày công nghiên cứu bản đồ lục địa Huyền Kiêu. Hội ngộ với đoàn quân lính do Đổng Kỳ dẫn từ Vũ thị chạy tới, Vương Nhất Bác ngay lập tức bố trí người thành ba toán lên núi theo ba đường khác nhau. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dẫn đầu một đội, Đổng Kỳ một đội, đội còn lại do Đường Tuấn Thiên cùng Tiết Hồng Nghiêm phụ trách, lần lượt chia ra lên đường. "Hắc Trạch Quân, ngươi không cảm thấy chúng ta tìm thấy bọn hắn quá mức dễ dàng sao?" Tiêu Chiến hơi nghển cổ hỏi kẻ đang đi đằng trước. Vì đường núi hiểm trở nên bọn họ phải đi bộ nên di chuyển cũng khá chậm chạp. "Ta biết." Hờ hững trả lời một câu, Vương Nhất Bác không hiểu sao mỗi khi nghe thấy y gọi một tiếng Hắc Trạch Quân là hắn lại cảm thấy khó chịu. "Ngươi không sợ đây là cái bẫy?""Không, dù có là bẫy chúng ta cũng nhất định phải vào. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Hắn cười khẩy. Thấy hắn tự tin như vậy, Tiêu Chiến cũng không nói nữa. Y rất lo lắng nhưng cũng cực kỳ tò mò muốn biết kẻ đứng sau là ai và chúng có toan tính gì. Nếu Vương Thanh Quân hắn không sợ thì y cũng chẳng cần canh cánh trong lòng, tự mình hù mình. Chiếu theo những gì Tiết Hồng Nghiêm bẩm báo, tới tận khi trời tối cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dẫn người tìm tới điện thờ của Vũ thị trên núi Hoa Sơn. Nhìn ngôi điện dưới trời đêm tối om không có lấy nửa đạo ánh sáng, Vương Nhất Bác ra lệnh cho toán quân ngồi nghỉ dưỡng sức, đồng thời cũng là để chờ tín hiệu của hai cánh quân của Đổng Kỳ và Tiết Hồng Nghiêm. Có điều mọi chuyện không như hắn nghĩ. Kẻ ở bên trong như đoán biết được người đến là ai liền lên tiếng trước một bước. Hắn dùng nội lực khuếch đại thanh âm nói vọng ra bên ngoài."Ha ha, nếu đã tới thì mời vào trong hàn huyên. Hắc Trạch Quân, Tiêu các chủ, ta đợi các người lâu lắm rồi a." Giọng nói nam tử trầm ấm nhưng lại có phần ngả ngớn rót vào tai khiến Vương Nhất Bác nhất thời cau mày. Không rõ tại sao nhưng hắn cực kỳ không có hảo cảm với tên này. "Đạo đãi khách của các hạ thật khiến Vương mỗ mở rộng tầm mắt. Bất quá không biết là người hay quỷ sao ta có thể tuỳ tiện kết giao." Lớn tiếng đáp trả, Vương Nhất Bác vãn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Muốn hắn đi vào, hừ, đừng có mơ. Hắn vừa dứt lời thì trong điện bỗng bừng sáng. Hàng trăm ngọn đuốc nhất loạt được thắp lên soi tỏ kiến trúc nguy nga tráng lệ cùng thân ảnh một nam nhân vận trường bào màu thiên thanh, dung mạo tuấn tú nhưng đầy vẻ lãnh liệt đứng giữa bậc thềm. Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào khiến Vương Nhất Bác cẩn thận đề phòng. Người này chỉ sợ võ công thâm sâu khó lường, tuyệt đối không ở dưới hắn. Vô thức bước lên đứng chắn trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát kẻ trên thềm cao."Hắc Trạch Quân quá lời rồi, nếu Dư mỗ không có thành ý mời ngài tới đây thì e rằng ngài không dễ dàng mà tra ra hành tung của ta đâu." Nhìn về phía khoảng rừng tối om nơi Vương Nhất Bác đứng, nam nhân họ Dư cười nhạt tiếp lời. "Ngươi chính là kẻ tên Dư Hoài Sinh cầm đầu đám thương nhân tới từ Bất Dạ, âm mưu gây rối trên đất của ta?" Vương Nhất Bác lạnh lùng. "Ngài quá lời rồi, Dư mỗ làm như vậy là có mục đích của mình. Nếu ngài không phiền, xin mời vào trong chúng ta cùng nói chuyện. Có điều, ngoài ngài và Tiêu các chủ, những kẻ khác tốt hơn hết là đừng tiến vào nửa bước a.""Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đi vào? Đừng có mơ, ta có thể tin ngươi sao?" "Ấy, Hắc Trạch Quân đừng tức giận. Chẳng lẽ ngài không muốn biết lý do chúng ta tới đây là gì?" Dư Hoài Sinh nhàn nhã nói. "Chỉ cần bắt được ngươi còn sợ ta không biết sao?""Ha ha, ngài quả là người thẳng thắn, Dư mỗ cảm phục. Nhưng chỉ sợ ngài không đủ sức bắt được ta.""Ngươi tự tin như vậy?""Không phải là tự tin mà ta là chắc chắn. Vào hay không tuỳ ngài quyết định.""Nếu ta không vào thì sao.""Thế thì thật đáng tiếc, tính mạng của ngài và Tiêu các chủ đây e rằng không cứu được nữa rồi.""Ngươi có ý gì?""Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ ngài không muốn biết thuốc giải độc của Hãn Huyết thảo hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz