Biet La Dau Nhung Do La Yeu
Cô về nhà với tâm trạng nặng nề, cô cứ đắn đo suy nghĩ làm thế nào để gia đình chấp nhận việc cô đã có thai. Nếu hàng xóm, người trong xã hội biết cô có thai khi còn đi học, biết được cha đứa bé không cần cô anh đã có hôn thê, họ sẽ cười nhạo cô và nói ba mẹ cô không biết dạy con, gia đình cô sẽ rất xấu hổ. Giờ cô rất bối rối không biết phải làm sao. Linh Nhi biết là nếu phá thai sẽ mang tội trọng, phải chịu vạ do tội gây ra. Nhưng nếu không phá thai thì cô phải làm gì đây? Gia đình cô, những người thân quen sẽ phản ứng thế nào? Ba Mẹ đã nuôi cô lớn đến chừng này, chịu bao nhiêu cực khổ để cho cô đi học, mà giờ cô lại đền đáp Ba Mẹ bằng chuyện này sao? Linh Nhi thấy mình bất hiếu lắm. Cô lại là con cả trong gia đình, nếu giữ lại, em cô nhìn thấy gương chị mình như thế thì nó sẽ thế nào? Cô không chắc là Ba Mẹ cô chịu được cú sốc lớn thế này. Mẹ hay dạy cô là phải biết giữ mình, nhưng không may bây giờ cô đã mang thai. Ba Mẹ cô còn chưa biết cô quen anh thì giờ đây làm sao cô có thể nỡ lòng nào nói là con đã mang thai?, cô ân hận lắm." Hối hận giờ đã quá muộn, trong mình giờ chỉ còn nỗi lo sợ: sợ mọi người phát hiện, nhất là sợ bố mẹ sẽ thất vọng, nhục nhã ê chề với bà con lối xóm về đứa con gái ngoan ngoãn mà họ yêu thương hết mực."Khi cô đứng trước cửa nhà nhưng không dám bước vào nhà, Giờ cô đã đánh mất bình an trong tâm hồn, cô không biết làm sao để tìm lại."Cạch... "cánh cửa mở ra bước ra là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp hiền từ, độ tuổi khoảng 36-40, đó không ai khác là Hoa Linh mẹ của Linh Nhi. Bà nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, bộ dạng chật vật, ước vì mưa, đôi mắt đỏ hoe của cô Hoa Linh lo lắng kéo con vào nhà để cô ngồi lên ghế sofa và hỏi. -- Con sao vậy - Hoa Linh lấy khăn lau nước mặt cho cô và hỏi. -- Mẹ... Huhu... - Cô ôm lấy người mẹ mình khóc lớn. -- Con sao vậy đừng làm ta sợ - cô bất ngờ ôm lấy làm Hoa Linh hoảng sợ nhìn cô khóc, bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô .-- Mẹ... - Linh Nhi khóc càng lớn, nhìn mẹ lo lắng cho mình như vậy cô càng đau đớn. -- Khóc đi, khóc xong rồi sẽ tốt hơn - Hoa Linh lo lắng, xót xa lau nước mắt cho cô Cô khóc nấc lên ôm chặt lấy mẹ, cô tự trách tim mình sao lại yêu anh quá nhiều, để đến bây giờ nhận lại bao nhiêu cay đắng lời hứa chỉ là lời nói trên môi đầy giả dối dẫu biết vậy nhưng sao cô vẫn đau, nghẹn đắng trong lòng khi đôi môi anh với ai cào xé tim cô khi anh chung hơi thở khác. Cũng tại cô quá ngu ngốc khi tin Thiên Minh như thế để rồi mọi chuyện thành ra thế này. "Hãy nói chỉ là một giấc mơ của ngày hôm qua." -- Khóc xong chưa, giờ nói cho mẹ biết có chuyện gì với con vậy, sao lại khóc bộ dạng sao thành ra thế này - Hoa Linh nghiêm túc nói "Mình biết nói sao đây " Linh Nhi cúi đầu -- Nói đi có chuyện gì xảy ra với con vậy - Bà chìu mếm nhìn cô -- Con xin lỗi!... - giọt nước mắt khẽ trào ra -- ... - Hoa Linh nhìn Linh Nhi " Mình tạm thời không nên nói, chờ có thời gian thích hợp mình hả nói. " -- Dạ... tại nãy con trên đường đi về... không cẩn thận bị xe tông ạ - cô khó khăn nói, đây là lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình -- Hả... Vậy con có sao không, có bị gì không? - bà xoay người Linh Nhi một vòng coi từ trên xuống dưới. -- Không... Không sao ạ - cô lắp bắp nói -- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi - Hoa Linh khi đã kiểm tra trên người cô không có gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt lo lắng cho mình như vậy cô càng đau khổ, càng hổ thẹn với mẹ mình nước mắt lăn dài trên má. -- Đừng khóc nữa, không sao rồi con mau lên phòng thay đồ đi, mình con hôi quá - Hoa Linh cười hiền nhìn cô -- Vâng! - Linh Nhi nặng nề đứng dậy bước đi Cô mở cửa ra bước vào phòng, đóng cửa ngã phịch xuống đất cô khóc nức nở "Xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều " cô dần giật mình. Cô một lần nữa đứng dậy bước từng bước chân vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong cô bước ra với khuôn mặt u sầu, cô mặc một chiếc áo thun cotton và quần đùi. Linh Nhi xoáy khô tóc, bước chân lại chiếc giường trắng mềm mại của mình nằm phịch xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ, cô ngủ nhưng trên má vẫn còn chảy dài những giọt nước mắt khẽ trào ra. ------------------------------------------------------Hôm nay là một ngày đẹp trời những chú chim vui vẻ bay lượn lờ trên bầu trời xanh biếc. Cô uể oải ngồi dậy bước xuống giường làm vscn, sau 10p Linh Nhi bước vào phòng ăn. Trên bàn ăn sáng có tổng cộng là 3 người ba cô Nguyễn Thành Luân, mẹ cô và đứa em gái của cô Nguyễn Ngọc Phương Thanh ,cô kéo ghế nhẹ nhàng ngồi vào bàn. -- Cả nhà buổi sáng vui vẻ - Linh Nhi cười cười nói -- Con ăn sáng đi rồi đi học - Ba cô cười nhìn cô -- Vâng ạ! - Linh Nhi bắt đầu ăn một chút -- Chị sao không ăn nhanh lên còn đi học kẻo trễ - Phương Thanh nhìn chị mình -- Rồi rồi - Linh Nhi tươi rồi đứng lên -- Con ăn ít vậy - Hoa Linh trách cứ -- Con no rồi ạ - cô cười cười nhìn mẹ -- Thưa ba mẹ tụi con đi học ạ - hai chị em cùng đi học.Linh Nhi bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp lúc kia trên con đường này, lúc trước cô cùng anh cùng nhau đi học nhưng giờ chỉ còn một mình .
"Mạnh mẽ lên, Linh Nhi mày đâu phải chỉ một mình mày có con mày nữa mạnh mẽ lên hãy sống tốt hơn." cô nhẹ nhàng lau nước mắt ,rồi bước nhanh đến trường. Bước đến cổng trường cô sửng người lại, cô u buồn nhìn hình ảnh trước mắt, trước mắt cô là hình ảnh anh cùng vị hôn thê của mình tay trong tay từ trên xe bước xuống , đi ngang qua mặt cô, Linh Nhi còn nhìn thấy trong ánh mắt của anh là sự lạnh nhạt như người lại, tim cô bắt đầu thất lại, Linh Nhi không muốn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cô chạy thật nhanh vào lớp, trước khi nước mắt bắt đầu lại rơi. Từ ngày đó cuộc sống của Linh Nhi vẫn cứ như vậy trôi qua, hàng ngày cô đi học rồi, về và ngày nào cô cũng nhìn thấy Thiên Minh tay trong tay tình tứ với người yêu. Thường như thế Linh Nhi sẽ né tránh, sẽ tìm những chỗ yên tĩnh không có sự hiện diện của anh mà đi hoặc ngồi ở đó. Cái thai trong bụng cô càng lúc càng lớn, cô cứ cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Trong những bữa ăn cùng gia đình cũng vậy , cô cũng nôn nhiều lần, ba mẹ cũng đã xin nghi ngờ mà nhiều lần hỏi thăm cô. Linh Nhi chỉ lắc đầu nói không sao chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi, ba mẹ cô thấy cô đã nói như vậy nên không nghi ngờ gì nữa. Cứ thế đi học rồi về nhà, thoáng đã được một tháng. Tình trạng nôn mửa của Linh Nhi cứ tái diễn làm mẹ cô bắt đầu nghi hoặc và bắt đầu lo lắng, ông bà bắt cô ra ghế ngồi và hỏi chuyện. -- Ba mẹ gọi con ra đây có chuyện gì ạ - Linh Nhi nghi vấn hỏi -- Con nói thật cho ta biết con đã có thai đúng không - ông Luân hăn giọng nghiêm nghị nói -- ... - cô giật mình hoảng hốt nhìn ba mẹ cô -- Có đúng vậy không hả - ba cô tức giận quát lớn -- Ba... Mẹ... - tiếng kêu nho đau khổ thốt ra từ miệng cô -- Tại sao lại như vậy, ta đã nói gì với con hả... - Hoa Linh nước mắt lưng tròng giận dữ hỏi -- Ba mẹ con xin lỗi - Linh Nhi nước mắt rơi lã chả nói -- Tao không ngờ mày lại là đứa con mất nết đến vậy - Ba cô tức tối tát vào mặt Linh Nhi một cái -- Ông... Đừng đánh... - Mẹ cô đau lòng ôm lấy cô -- Hôm nay tôi phải đánh chết nó - ba Linh Nhi khuôn mặt tức giận đứng lên lấy roi -- Ba mẹ con xin lỗi thật sự xin lỗi - Linh Nhi khóc càng lớn -- Ta thật thất vọng về con - mẹ cô đau xót nhìn cô -- Hôm nay tao đánh chết mày đứa con mất dạy - ba cô kéo Hoa Linh ra và đánh vào người cô. -- Ông... Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... - Hoa Linh nước mắt lưng tròng ngăn cản chồng mình -- ... - Linh Nhi không nói gì chỉ quỳ gối trước mặt ông nước mắt lăn dài trên má cắn môi chịu đựng. -- Thật tức chết mà - Ông Luân nước mắt cũng rơi ra ngoài và buông roi ngồi phịch xuống ghế đau thương. -- Con nói đứa con này là của ai - Ba Linh Nhi tối sầm lại -- ... - Linh Nhi chỉ im lặng cắn môi -- Mày không nói cũng được giờ đi phá thai cho ta - Ông tức giận quát -- Không ba... Con không muốn - Linh Nhi khóc lóc thảm thiết -- Nghe lời ba con đi phá đi - Mẹ cô lau nước mắt cho cô -- Không con xin ba mẹ cho con sinh nó ra đi , con van hai người - cô khóc nức nở van xin-- Không ta không thể để cho nghiệp chủng này sinh ra được - ông nghiêm khắc -- Ba con sinh ba mà, nó còn nhỏ nó đâu có tội tình gì đâu mà phải chịu đựng như vậy, nó là cháu của ba mà, con xin ba xin ba đó - Linh Nhi khóc lóc xin -- Ông con đã nói vậy rồi tha cho nó đi - Hoa Linh xót xa nhìn chồng mình -- .... - Ba cô chỉ im lặng nhìn cô -- Ba con xin ba, xin ba - Linh Nhi nức nở cúi đầu lạy ba -- Đứa bé mấy tháng rồi - Ông nhỏ nhẹ nói -- Dạ... Dạ được ba tháng rồi ạ - cô đau khổ xoa bụng mình nhìn ba -- Thôi được rồi ta chấp nhận đứa con của con, nhưng chúng ta sẽ cho con nghỉ học và chuyển nhà đi chỗ khác - Ông thở dài nói -- Vâng ạ! Con cảm ơn ba mẹ - Linh Nhi vui sướng ôm lấy ba mẹ cô -- Không sao, ta rất thương con - Ông Luân vỗ lưng cô an ủi -- Nín đi đừng khóc nữa - Mẹ cô đau lòng ôm lấy cô Ba mẹ cô thất vọng và đau lòng lắm nhưng có ba mẹ nào mà chẳng thương con mình chứ nên cũng đã tha thứ và chấp nhận sự thật này. (Tình yêu của ba mẹ thật là vĩ đại mà (╥╯﹏╰╥) )Từ hôm đó cô và gia đình chuyển đi bắt đầu một cuộc sống mới. " Tạm biệt những nỗi buồn " Linh Nhi cười nhẹ nhõm bước lên xe đi. --------------------------------------------------------
"Mạnh mẽ lên, Linh Nhi mày đâu phải chỉ một mình mày có con mày nữa mạnh mẽ lên hãy sống tốt hơn." cô nhẹ nhàng lau nước mắt ,rồi bước nhanh đến trường. Bước đến cổng trường cô sửng người lại, cô u buồn nhìn hình ảnh trước mắt, trước mắt cô là hình ảnh anh cùng vị hôn thê của mình tay trong tay từ trên xe bước xuống , đi ngang qua mặt cô, Linh Nhi còn nhìn thấy trong ánh mắt của anh là sự lạnh nhạt như người lại, tim cô bắt đầu thất lại, Linh Nhi không muốn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cô chạy thật nhanh vào lớp, trước khi nước mắt bắt đầu lại rơi. Từ ngày đó cuộc sống của Linh Nhi vẫn cứ như vậy trôi qua, hàng ngày cô đi học rồi, về và ngày nào cô cũng nhìn thấy Thiên Minh tay trong tay tình tứ với người yêu. Thường như thế Linh Nhi sẽ né tránh, sẽ tìm những chỗ yên tĩnh không có sự hiện diện của anh mà đi hoặc ngồi ở đó. Cái thai trong bụng cô càng lúc càng lớn, cô cứ cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Trong những bữa ăn cùng gia đình cũng vậy , cô cũng nôn nhiều lần, ba mẹ cũng đã xin nghi ngờ mà nhiều lần hỏi thăm cô. Linh Nhi chỉ lắc đầu nói không sao chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi, ba mẹ cô thấy cô đã nói như vậy nên không nghi ngờ gì nữa. Cứ thế đi học rồi về nhà, thoáng đã được một tháng. Tình trạng nôn mửa của Linh Nhi cứ tái diễn làm mẹ cô bắt đầu nghi hoặc và bắt đầu lo lắng, ông bà bắt cô ra ghế ngồi và hỏi chuyện. -- Ba mẹ gọi con ra đây có chuyện gì ạ - Linh Nhi nghi vấn hỏi -- Con nói thật cho ta biết con đã có thai đúng không - ông Luân hăn giọng nghiêm nghị nói -- ... - cô giật mình hoảng hốt nhìn ba mẹ cô -- Có đúng vậy không hả - ba cô tức giận quát lớn -- Ba... Mẹ... - tiếng kêu nho đau khổ thốt ra từ miệng cô -- Tại sao lại như vậy, ta đã nói gì với con hả... - Hoa Linh nước mắt lưng tròng giận dữ hỏi -- Ba mẹ con xin lỗi - Linh Nhi nước mắt rơi lã chả nói -- Tao không ngờ mày lại là đứa con mất nết đến vậy - Ba cô tức tối tát vào mặt Linh Nhi một cái -- Ông... Đừng đánh... - Mẹ cô đau lòng ôm lấy cô -- Hôm nay tôi phải đánh chết nó - ba Linh Nhi khuôn mặt tức giận đứng lên lấy roi -- Ba mẹ con xin lỗi thật sự xin lỗi - Linh Nhi khóc càng lớn -- Ta thật thất vọng về con - mẹ cô đau xót nhìn cô -- Hôm nay tao đánh chết mày đứa con mất dạy - ba cô kéo Hoa Linh ra và đánh vào người cô. -- Ông... Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... - Hoa Linh nước mắt lưng tròng ngăn cản chồng mình -- ... - Linh Nhi không nói gì chỉ quỳ gối trước mặt ông nước mắt lăn dài trên má cắn môi chịu đựng. -- Thật tức chết mà - Ông Luân nước mắt cũng rơi ra ngoài và buông roi ngồi phịch xuống ghế đau thương. -- Con nói đứa con này là của ai - Ba Linh Nhi tối sầm lại -- ... - Linh Nhi chỉ im lặng cắn môi -- Mày không nói cũng được giờ đi phá thai cho ta - Ông tức giận quát -- Không ba... Con không muốn - Linh Nhi khóc lóc thảm thiết -- Nghe lời ba con đi phá đi - Mẹ cô lau nước mắt cho cô -- Không con xin ba mẹ cho con sinh nó ra đi , con van hai người - cô khóc nức nở van xin-- Không ta không thể để cho nghiệp chủng này sinh ra được - ông nghiêm khắc -- Ba con sinh ba mà, nó còn nhỏ nó đâu có tội tình gì đâu mà phải chịu đựng như vậy, nó là cháu của ba mà, con xin ba xin ba đó - Linh Nhi khóc lóc xin -- Ông con đã nói vậy rồi tha cho nó đi - Hoa Linh xót xa nhìn chồng mình -- .... - Ba cô chỉ im lặng nhìn cô -- Ba con xin ba, xin ba - Linh Nhi nức nở cúi đầu lạy ba -- Đứa bé mấy tháng rồi - Ông nhỏ nhẹ nói -- Dạ... Dạ được ba tháng rồi ạ - cô đau khổ xoa bụng mình nhìn ba -- Thôi được rồi ta chấp nhận đứa con của con, nhưng chúng ta sẽ cho con nghỉ học và chuyển nhà đi chỗ khác - Ông thở dài nói -- Vâng ạ! Con cảm ơn ba mẹ - Linh Nhi vui sướng ôm lấy ba mẹ cô -- Không sao, ta rất thương con - Ông Luân vỗ lưng cô an ủi -- Nín đi đừng khóc nữa - Mẹ cô đau lòng ôm lấy cô Ba mẹ cô thất vọng và đau lòng lắm nhưng có ba mẹ nào mà chẳng thương con mình chứ nên cũng đã tha thứ và chấp nhận sự thật này. (Tình yêu của ba mẹ thật là vĩ đại mà (╥╯﹏╰╥) )Từ hôm đó cô và gia đình chuyển đi bắt đầu một cuộc sống mới. " Tạm biệt những nỗi buồn " Linh Nhi cười nhẹ nhõm bước lên xe đi. --------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz