Bich Nu
Bích nữ 👠..... Tôi đưa chân bước vào trong phòng, cả người ngay lập tức run lên. Nhiệt độ bên trong rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, lạnh đến thấu xương. Khi vào trong, có một ít ánh sáng đỏ làm tôi chú ý, tôi không biết nó được rọi ra từ đâu. Trong lúc tôi đang tò mò tìm nơi ánh đèn đỏ xuất hiện thì bạch lão đầu đóng cửa cho tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh khóa cửa, tiếp theo là giọng nói của ông ta từ bên ngoài "Hãy ở đây và yên tâm chờ đợi. Chúng ta đang giúp ngươi."
Tôi không thể tin vào những lời của bạch lão đầu. Ông ta bảo muốn giúp tôi? giúp tôi cái gì mà phải giấu giếm chốt cửa ngoài chứ?
Tuy nhiên, khi đồng ý đến đây thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi cũng chẳng thèm buồn quan tâm ông ta đã đi chưa, tôi đi quanh căn buồng 1 vòng, căn phòng này không lớn, có lẽ chỉ tầm 10 mét vuông và không có gì trong phòng cả. Có điều toàn bộ 4 bức tường, và thậm chí cả trần nhà đều được chạm khắc với những hoa văn rất phức tạp. Nếu nhìn kỹ, những thứ phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ được nạm trên tường có vẻ hơi giống một viên hồng ngọc.
Ngay khi khai nhãn, tôi đột nhiên phát hiện đây không phải là một căn phòng bình thường. Nhìn tất cả các hoa văn trên tường bằng mắt âm dương, tôi có thể thấy chúng tỏa ra một nguồn năng lượng tương đương nhau, và các nét chạm khắc trông khá tương xứng. Hẳn đây là một trận pháp. Khi nãy ở bên ngoài tôi đã phát hiện âm khí đều bắt nguồn từ bên trong căn phòng, có lẽ chúng là do trận pháp này tạo ra.
Nhiệt độ thấp ở đây thấp như vậy chắc cũng là do những âm khí này. Thấy tôi thất thần bất động. Tiểu Hàn thoát tuột xuống đất, rồi giật giật gấu áo của tôi, kéo tôi đến giữa phòng.
Sau đó, cô bé làm điệu bộ ngồi bắt chéo chân, rồi ra hiệu cho tôi. Nhìn con bé, tôi nghĩ hình như nó đang muốn tôi luyện khí ở đây. Nếu bây giờ tôi tu luyện liệt quỷ quyết ở chỗ này, nhất định sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.
Âm khí ở đây rất nặng nề, là âm sát khí, mà Liệt Quỷ Quyết của tôi chỉ cần âm, không dùng đến sát khí và tôi bây giờ cũng chỉ biến đổi được âm khí, còn sát khí thì tôi không biết chuyển đổi như thế nào. Nếu sát khí tiến vào cơ thể quá nhiều, nó sẽ gây ra một số rắc rối và thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma.
Thấy tôi đứng im, tiểu Hàn có vẻ sốt ruột, vẫy tay với tôi hết lần này đến lần khác, muốn tôi ngồi thiền và tu luyện.
Tôi thực sự không muốn luyện công, nhưng ở đây, những âm sát khí này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Toàn bộ con người dường như ở trong hầm băng, nếu cứ tiếp tục theo cách này thì cơ thể sẽ càng tồi tệ hơn. Để đến sáng mai chắc tôi đóng băng mất. Cách duy nhất tôi có thể làm nóng người bây giờ là luyện liệt quỷ quyết. Vả lại chỉ khi luyện liệt quỷ quyết, thời gian mới không trôi qua quá chậm.
Danh tính của tiểu Hàn đã bí ẩn, hành động vừa rồi lại càng khiến tôi tò mò hơn. Bởi vì nó có thể được nhìn thấy ẩn ý từ biểu hiện của bạch lão đầu. Những con ma quỷ gào khóc vừa nãy rõ ràng không đơn giản như vậy. Rõ ràng là tiểu Hàn đã sử dụng một phương pháp đặc biệt giúp tôi an thần.
Bây giờ tiểu Hàn gợi ý cho tôi làm theo cách này, cô bé chắc chắn sẽ không làm tôi bị tổn thương. Từ khi tôi gặp tiểu Hàn đến giờ, con bé dường như chưa từng muốn làm hại tôi. Sau một thời gian ngắn cân nhắc, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đi thẳng đến chỗ tiểu Hàn.
Rồi ngồi khoanh chân lại, tiểu Hàn mỉm cười và nhìn tôi ra hiệu. Tôi cũng hiểu được chút ít, đại khái là cô bé bảo tôi không cần quá khẩn trương. Tôi phát hiện ra rằng tiểu Hàn vẫn có thể ra hiệu cho tôi hiểu, nhưng nếu con bé không muốn tôi hiểu nó nói gì thì nó sẽ khua tay chân loạn xạ lên.
Nhưng đây không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Sau khi ngồi khoanh chân và nhẩm khẩu quyết, tôi đột nhiên cảm thấy khí môn của chính mình có rất nhiều âm sát khí đang ồ ạt ùa vào. Một lượng lớn âm sát khí tức khắc xâm chiếm ấn đường của tôi. Tiếng gào của những con quỷ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Âm khí bị đè nén trong ngực tôi bùng phát lên dữ dội trong nháy mắt.
Trong đầu tôi bây giờ tràn đầy những cảm xúc tiêu cực, và hình ảnh những người chết liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Rất nhiều khuôn mặt xuất hiện, những khuôn mặt đáng thương, đôi mắt tuyệt vọng. Không có chỗ nào không kích thích thần kinh của tôi, máu không ngừng dâng lên. Tôi có thể cảm thấy một ngọn lửa không tên đang dâng lên trong lòng mình.
Tôi đã nhận ra rằng có điều gì đó sai ở đây. Nhưng tại thời điểm đó, luồng âm sát khí hoàn toàn mất kiểm soát, căn bản là không chịu sự khống chế của tôi. Cứ như thể công tắc của một chiếc máy thổi bóng đã bị hỏng, âm sát khí không ngừng ùa vào cơ thể tôi.
Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng tôi có thể cảm thấy được luồng khí này đang tràn vào cơ thể tôi nhanh hơn gấp mười lần. Nếu không có những cảm xúc tiêu cực đó thì thân thể và tinh thần của tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt. Vì chỉ cần một hơi thở ngắn, lốc xoáy tại đan điền của tôi đã đạt khoảng 3cm. Phải biết rằng làm đầy đan điền chỉ cần một tụ khí khoảng 10cm. Một khi đan điền được lấp đầy, tôi có thể đả thông huyệt tiếp theo.
Mặc dù tốc độ lớn của xoáy âm này rất tốt. Nhưng, tôi phải dừng lại, bởi vì nếu tôi tiếp tục theo cách này, sát khí điên cuồng đang hoành hành trong cơ thể tôi chắc chắn sẽ khiến tôi hồ đồ mất.
Lúc này tôi nghĩ sẽ tự huy động khí của mình để chặn luồng âm sát khí tiến vào cơ thể. Nhưng lượng âm sát khí trong phòng quá lớn, chúng cứ lùa vào cơ thể tôi không thể kiểm soát được.
Cảm giác lâng lâng trong lòng tôi có lẽ đã kéo dài một lúc. Tôi cảm thấy đầu mình như bị đổ vào một loại dầu nóng, cơ thể đột nhiên tê cứng lại, giống bị mất kiểm soát. Tôi đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và hành động vào lúc này. Ngồi tại chỗ như một cái xác không hồn, tôi chỉ có thể cảm thấy âm sát khí liên tục tiến vào cơ thể mình.
Không hiểu sao, tôi dần dần cảm thấy cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Toàn bộ con người dần ở trong trạng thái thanh tao.
Vào lúc này, tôi bỗng cảm nhận được một lực kéo bên cạnh mình, và chẳng mấy chốc, một cảm giác lạ lùng lan khắp người tôi, tôi thấy linh hồn của mình đang tách ra khỏi cơ thể. Cũng chính tại thời điểm này, tôi cảm giác rằng mình bị hút vào một vật chứa, sau khi tôi hồi phục tinh thần liền nhìn ra một cảnh tượng kì lạ.
Cơ thể tôi đang ngồi khoanh chân vào lúc này, cả người giống như một con quỷ vậy, 1 luồng hắc khí dày đặc bao quanh cơ thể tôi. Ngũ thể dưỡng linh trận trên ngực đang phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ. Hơn nữa bên cạnh tôi, dường như còn có hai linh hồn đang trôi nổi. Mặc dù không thể nhìn được rõ ràng, nhưng có thể miễn cưỡng phân biệt được. Một trong số họ là Liêu Tinh Thiên, người kia là Lý Linh San.
Bởi vì linh hồn của hai người họ chỉ có màu trắng ngà ngà. Vì vậy, trong không gian vừa đen vừa đỏ này trông rất nổi trội.
Quay đầu lại, tôi thấy tiểu Hàn cũng đang ngồi khoanh chân cạnh tôi, hai tay giữ chặt cái bình và 1 linh hồn tôi đang ở trong cái bình mà cô bé đang ôm.
Hình dạng của cái bình mà tôi đang ở rất giống với cái bình do tiểu Hàn cầm. Ngoại trừ cái bình đó không trong suốt, còn cái bình tôi đang đứng lúc này có thể nhìn ra ngoài từ bên trong. Chiếc bình tôi đang trú thực sự ở trạng thái trong suốt. Mặc dù điều đó rất khó tin, tôi vẫn phải chấp nhận nó. Lúc nãy, linh hồn tôi đã bay vào cái lọ này.
Mặc dù tôi có ý thức của riêng mình, nhưng tôi không thể di chuyển linh hồn của mình. Tôi không biết điều này xảy ra như thế nào và tôi không biết bây giờ tôi ở đây làm gì. Tôi chỉ có thể ngồi im nhìn vào cơ thể của mình.
Định thần lại, tôi thình lình nhận ra rằng những âm sát khí này xâm nhập vào cơ thể tôi và được chia thành hai phần. Trong đó âm khí trực tiếp đi vào đan điền tôi, còn những sát khí được hấp thụ trực tiếp bởi ngũ thể dưỡng linh trận trên ngực tôi, và những âm khí thuần khiết kia thì nhanh chóng được cơ thể tôi hấp thụ. Sự việc hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhìn thấy cảnh này, cả người tôi đều choáng váng, đây là tình huống gì vậy.
Sau khi những sát khí đó đi qua ngũ thể dưỡng linh trận, chúng xâm nhập vào hai linh hồn đang bay quanh tôi. Những sát khí này liên tục thâm nhập vào linh hồn của Lý Linh San và Liêu Tinh Thiên. Bằng cách này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng nguy hiểm khi nãy ngay lập tức trở thành một trạng thái cực kỳ có lợi cho tôi. Và khi tôi nhìn về phía này, tôi đột nhiên thấy rằng cánh tay của tôi có một sợi dây màu đỏ quấn quanh không thể giải thích được.
Sợi dây màu đỏ này được quấn quanh cánh tay và sau đó truyền qua từng ngón tay của tôi. Sau đó, sợi dây này kéo nối sang tiểu Hàn đang ngồi thiền cạnh tôi.
Nhưng sau khi nhìn kĩ thì không phải là một sợi dây màu đỏ. Nó là một sợi dây trong suốt. Còn sợi dây màu đỏ gắn liền với tiểu Hàn thì được kết nối trực tiếp với mạch máu của cô bé. Rõ ràng đó không phải dây chỉ, mà là tia máu của tiểu Hàn.
Nhìn lại về phía chính mình, tôi thấy sợi dây quấn quanh cánh tay và ngón tay của tôi, sau đó chia thành nhiều nhánh trực tiếp đâm vào cơ thể. Cuối cùng tôi cũng hiểu, đây là tiểu Hàn đang truyền máu của cô bé cho tôi.
Cảnh này làm tôi sốc thực sự. Tất cả những việc này đều do tiểu Hàn giúp tôi. Nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô bé, tôi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì khuôn mặt tiểu Hàn càng lúc càng nhợt nhạt, toàn bộ cơ thể lắc lư qua lại như thể cô bé sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi rất lo lắng nhưng tôi không thể giúp gì được.
Ngay lúc đang bối rối chưa biết làm gì, tôi bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng dần.
Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh khóa cửa, tiếp theo là giọng nói của ông ta từ bên ngoài "Hãy ở đây và yên tâm chờ đợi. Chúng ta đang giúp ngươi."
Tôi không thể tin vào những lời của bạch lão đầu. Ông ta bảo muốn giúp tôi? giúp tôi cái gì mà phải giấu giếm chốt cửa ngoài chứ?
Tuy nhiên, khi đồng ý đến đây thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi cũng chẳng thèm buồn quan tâm ông ta đã đi chưa, tôi đi quanh căn buồng 1 vòng, căn phòng này không lớn, có lẽ chỉ tầm 10 mét vuông và không có gì trong phòng cả. Có điều toàn bộ 4 bức tường, và thậm chí cả trần nhà đều được chạm khắc với những hoa văn rất phức tạp. Nếu nhìn kỹ, những thứ phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ được nạm trên tường có vẻ hơi giống một viên hồng ngọc.
Ngay khi khai nhãn, tôi đột nhiên phát hiện đây không phải là một căn phòng bình thường. Nhìn tất cả các hoa văn trên tường bằng mắt âm dương, tôi có thể thấy chúng tỏa ra một nguồn năng lượng tương đương nhau, và các nét chạm khắc trông khá tương xứng. Hẳn đây là một trận pháp. Khi nãy ở bên ngoài tôi đã phát hiện âm khí đều bắt nguồn từ bên trong căn phòng, có lẽ chúng là do trận pháp này tạo ra.
Nhiệt độ thấp ở đây thấp như vậy chắc cũng là do những âm khí này. Thấy tôi thất thần bất động. Tiểu Hàn thoát tuột xuống đất, rồi giật giật gấu áo của tôi, kéo tôi đến giữa phòng.
Sau đó, cô bé làm điệu bộ ngồi bắt chéo chân, rồi ra hiệu cho tôi. Nhìn con bé, tôi nghĩ hình như nó đang muốn tôi luyện khí ở đây. Nếu bây giờ tôi tu luyện liệt quỷ quyết ở chỗ này, nhất định sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.
Âm khí ở đây rất nặng nề, là âm sát khí, mà Liệt Quỷ Quyết của tôi chỉ cần âm, không dùng đến sát khí và tôi bây giờ cũng chỉ biến đổi được âm khí, còn sát khí thì tôi không biết chuyển đổi như thế nào. Nếu sát khí tiến vào cơ thể quá nhiều, nó sẽ gây ra một số rắc rối và thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma.
Thấy tôi đứng im, tiểu Hàn có vẻ sốt ruột, vẫy tay với tôi hết lần này đến lần khác, muốn tôi ngồi thiền và tu luyện.
Tôi thực sự không muốn luyện công, nhưng ở đây, những âm sát khí này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Toàn bộ con người dường như ở trong hầm băng, nếu cứ tiếp tục theo cách này thì cơ thể sẽ càng tồi tệ hơn. Để đến sáng mai chắc tôi đóng băng mất. Cách duy nhất tôi có thể làm nóng người bây giờ là luyện liệt quỷ quyết. Vả lại chỉ khi luyện liệt quỷ quyết, thời gian mới không trôi qua quá chậm.
Danh tính của tiểu Hàn đã bí ẩn, hành động vừa rồi lại càng khiến tôi tò mò hơn. Bởi vì nó có thể được nhìn thấy ẩn ý từ biểu hiện của bạch lão đầu. Những con ma quỷ gào khóc vừa nãy rõ ràng không đơn giản như vậy. Rõ ràng là tiểu Hàn đã sử dụng một phương pháp đặc biệt giúp tôi an thần.
Bây giờ tiểu Hàn gợi ý cho tôi làm theo cách này, cô bé chắc chắn sẽ không làm tôi bị tổn thương. Từ khi tôi gặp tiểu Hàn đến giờ, con bé dường như chưa từng muốn làm hại tôi. Sau một thời gian ngắn cân nhắc, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đi thẳng đến chỗ tiểu Hàn.
Rồi ngồi khoanh chân lại, tiểu Hàn mỉm cười và nhìn tôi ra hiệu. Tôi cũng hiểu được chút ít, đại khái là cô bé bảo tôi không cần quá khẩn trương. Tôi phát hiện ra rằng tiểu Hàn vẫn có thể ra hiệu cho tôi hiểu, nhưng nếu con bé không muốn tôi hiểu nó nói gì thì nó sẽ khua tay chân loạn xạ lên.
Nhưng đây không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Sau khi ngồi khoanh chân và nhẩm khẩu quyết, tôi đột nhiên cảm thấy khí môn của chính mình có rất nhiều âm sát khí đang ồ ạt ùa vào. Một lượng lớn âm sát khí tức khắc xâm chiếm ấn đường của tôi. Tiếng gào của những con quỷ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Âm khí bị đè nén trong ngực tôi bùng phát lên dữ dội trong nháy mắt.
Trong đầu tôi bây giờ tràn đầy những cảm xúc tiêu cực, và hình ảnh những người chết liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Rất nhiều khuôn mặt xuất hiện, những khuôn mặt đáng thương, đôi mắt tuyệt vọng. Không có chỗ nào không kích thích thần kinh của tôi, máu không ngừng dâng lên. Tôi có thể cảm thấy một ngọn lửa không tên đang dâng lên trong lòng mình.
Tôi đã nhận ra rằng có điều gì đó sai ở đây. Nhưng tại thời điểm đó, luồng âm sát khí hoàn toàn mất kiểm soát, căn bản là không chịu sự khống chế của tôi. Cứ như thể công tắc của một chiếc máy thổi bóng đã bị hỏng, âm sát khí không ngừng ùa vào cơ thể tôi.
Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng tôi có thể cảm thấy được luồng khí này đang tràn vào cơ thể tôi nhanh hơn gấp mười lần. Nếu không có những cảm xúc tiêu cực đó thì thân thể và tinh thần của tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt. Vì chỉ cần một hơi thở ngắn, lốc xoáy tại đan điền của tôi đã đạt khoảng 3cm. Phải biết rằng làm đầy đan điền chỉ cần một tụ khí khoảng 10cm. Một khi đan điền được lấp đầy, tôi có thể đả thông huyệt tiếp theo.
Mặc dù tốc độ lớn của xoáy âm này rất tốt. Nhưng, tôi phải dừng lại, bởi vì nếu tôi tiếp tục theo cách này, sát khí điên cuồng đang hoành hành trong cơ thể tôi chắc chắn sẽ khiến tôi hồ đồ mất.
Lúc này tôi nghĩ sẽ tự huy động khí của mình để chặn luồng âm sát khí tiến vào cơ thể. Nhưng lượng âm sát khí trong phòng quá lớn, chúng cứ lùa vào cơ thể tôi không thể kiểm soát được.
Cảm giác lâng lâng trong lòng tôi có lẽ đã kéo dài một lúc. Tôi cảm thấy đầu mình như bị đổ vào một loại dầu nóng, cơ thể đột nhiên tê cứng lại, giống bị mất kiểm soát. Tôi đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và hành động vào lúc này. Ngồi tại chỗ như một cái xác không hồn, tôi chỉ có thể cảm thấy âm sát khí liên tục tiến vào cơ thể mình.
Không hiểu sao, tôi dần dần cảm thấy cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Toàn bộ con người dần ở trong trạng thái thanh tao.
Vào lúc này, tôi bỗng cảm nhận được một lực kéo bên cạnh mình, và chẳng mấy chốc, một cảm giác lạ lùng lan khắp người tôi, tôi thấy linh hồn của mình đang tách ra khỏi cơ thể. Cũng chính tại thời điểm này, tôi cảm giác rằng mình bị hút vào một vật chứa, sau khi tôi hồi phục tinh thần liền nhìn ra một cảnh tượng kì lạ.
Cơ thể tôi đang ngồi khoanh chân vào lúc này, cả người giống như một con quỷ vậy, 1 luồng hắc khí dày đặc bao quanh cơ thể tôi. Ngũ thể dưỡng linh trận trên ngực đang phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ. Hơn nữa bên cạnh tôi, dường như còn có hai linh hồn đang trôi nổi. Mặc dù không thể nhìn được rõ ràng, nhưng có thể miễn cưỡng phân biệt được. Một trong số họ là Liêu Tinh Thiên, người kia là Lý Linh San.
Bởi vì linh hồn của hai người họ chỉ có màu trắng ngà ngà. Vì vậy, trong không gian vừa đen vừa đỏ này trông rất nổi trội.
Quay đầu lại, tôi thấy tiểu Hàn cũng đang ngồi khoanh chân cạnh tôi, hai tay giữ chặt cái bình và 1 linh hồn tôi đang ở trong cái bình mà cô bé đang ôm.
Hình dạng của cái bình mà tôi đang ở rất giống với cái bình do tiểu Hàn cầm. Ngoại trừ cái bình đó không trong suốt, còn cái bình tôi đang đứng lúc này có thể nhìn ra ngoài từ bên trong. Chiếc bình tôi đang trú thực sự ở trạng thái trong suốt. Mặc dù điều đó rất khó tin, tôi vẫn phải chấp nhận nó. Lúc nãy, linh hồn tôi đã bay vào cái lọ này.
Mặc dù tôi có ý thức của riêng mình, nhưng tôi không thể di chuyển linh hồn của mình. Tôi không biết điều này xảy ra như thế nào và tôi không biết bây giờ tôi ở đây làm gì. Tôi chỉ có thể ngồi im nhìn vào cơ thể của mình.
Định thần lại, tôi thình lình nhận ra rằng những âm sát khí này xâm nhập vào cơ thể tôi và được chia thành hai phần. Trong đó âm khí trực tiếp đi vào đan điền tôi, còn những sát khí được hấp thụ trực tiếp bởi ngũ thể dưỡng linh trận trên ngực tôi, và những âm khí thuần khiết kia thì nhanh chóng được cơ thể tôi hấp thụ. Sự việc hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhìn thấy cảnh này, cả người tôi đều choáng váng, đây là tình huống gì vậy.
Sau khi những sát khí đó đi qua ngũ thể dưỡng linh trận, chúng xâm nhập vào hai linh hồn đang bay quanh tôi. Những sát khí này liên tục thâm nhập vào linh hồn của Lý Linh San và Liêu Tinh Thiên. Bằng cách này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng nguy hiểm khi nãy ngay lập tức trở thành một trạng thái cực kỳ có lợi cho tôi. Và khi tôi nhìn về phía này, tôi đột nhiên thấy rằng cánh tay của tôi có một sợi dây màu đỏ quấn quanh không thể giải thích được.
Sợi dây màu đỏ này được quấn quanh cánh tay và sau đó truyền qua từng ngón tay của tôi. Sau đó, sợi dây này kéo nối sang tiểu Hàn đang ngồi thiền cạnh tôi.
Nhưng sau khi nhìn kĩ thì không phải là một sợi dây màu đỏ. Nó là một sợi dây trong suốt. Còn sợi dây màu đỏ gắn liền với tiểu Hàn thì được kết nối trực tiếp với mạch máu của cô bé. Rõ ràng đó không phải dây chỉ, mà là tia máu của tiểu Hàn.
Nhìn lại về phía chính mình, tôi thấy sợi dây quấn quanh cánh tay và ngón tay của tôi, sau đó chia thành nhiều nhánh trực tiếp đâm vào cơ thể. Cuối cùng tôi cũng hiểu, đây là tiểu Hàn đang truyền máu của cô bé cho tôi.
Cảnh này làm tôi sốc thực sự. Tất cả những việc này đều do tiểu Hàn giúp tôi. Nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô bé, tôi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì khuôn mặt tiểu Hàn càng lúc càng nhợt nhạt, toàn bộ cơ thể lắc lư qua lại như thể cô bé sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi rất lo lắng nhưng tôi không thể giúp gì được.
Ngay lúc đang bối rối chưa biết làm gì, tôi bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz