Bhtv Co H Thu Bi S Cong Bi M
- Một trà gừng! Còn cô?
- Một latte, cảm ơn! - Cậu quan sát người đàn ông ngồi đối diện mình, một người đàn ông đã dày dặn kinh nghiệm với bộ đồ vest đen chỉnh tề cùng cặp kính gọng kim loại và mái tóc màu đen kịn được vuốt keo chỉnh tề toát lên một phong thái uy nghi lạnh lùng như có thể giết bất cứ người nào mà không e ngại.
- Thật là phiền khi yêu cầu cô ra ngoài vào ngày nghỉ quý giá của cô! Thưa cô Shiroky. - Ông tài xế lạnh lùng nói với cậu.Sáng nay Shiro còn đang ngủ thì điện thoại rung ầm cả lên, tin nhắn của ông tài xế của Haki làm cậu lạnh hết cả sóng lưng.
" Tôi có một số thứ muốn trao đổi với cô, tôi là quản gia của Hakimaru hi vọng cô có thể đến trung tâm X 7h30. Ký tên quản gia nhà Kurogane."Khi thấy chữ Hakimaru, lòng cậu vui sướng như điên, chỉ cần là cậu ấy thì cậu không ngại bất cứ thứ gì. Cậu liền thay đồ rồi vội bắt xe bus đến. Cậu thậm chí đến sớm cả 10 phút nhưng vừa đến cậu đã thấy ông quản gia đứng chờ và dẫn cậu đi vào quán cà phê dưới trung tâm X.
- Hakimaru ra sao rồi ạ? Cậu ấy ổn không? - Cậu tới tấp hỏi ông quản gia.
- Cô chủ vẫn ổn, chỉ là sốt cao đã được đi bệnh viện.
Ông quản gia từ tốn trả lời.
Nghe được tin đó Shiro thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười như muốn cảm ơn ông.
- Tôi đến đây chỉ để hỏi bao nhiêu tiền để cô có thể buông tha cô chủ tôi?
Shiro như chết lặng không thể tin vào tai mình, cậu lặng im như người câm giương mắt nhìn vào ánh mắt sắt đá của ông quản gia.
- Nhưng cô cũng đã biết, cô chủ tôi không phải con gái của môt gia tộc bình thường nên ông bà chủ tôi cũng không muốn cô ấy có một tư tưởng lệch lạc khi bị cô đeo bám, để gánh vác được gia tộc Kurogane cô ấy không muốn bị làm phiền bởi người như cô. - Không một chú kiêng nể, ông quản gia nói một tràng như một ca nước lạnh tạt vào mặt cậu.
Khoé môi con lên trưng ra nụ cười nửa miệng để che dấu những giọt nước mắt như muôn chực trào ra.
" Phải rồi! Người như cậu ấy sao có thể thích mình chứ? Cậu ấy đã làm với hội phó rồi, mình đang làm phiền cậu ấy à? Thế sao cậu ấy lại gieo cho mình niềm tin này chứ? Thật ngu ngốc"
- Tôi.... không cần tiền của gia tộc các người. - Cậu cúi đầu thật thấp, chậm rãi nói.
- Tôi biết những gì tôi nói ra có hơi quá đáng nhưng mong cô suy xét sau, cô sẽ cần thôi. - Ông quản gia gằn từng chữ tay rút ra một cái card visit để lên bàn, rồi đi thẳng ra ngoài tính tiền.
Shiroky chộp lấy tấm card rồi đứng dậy bước ra ngoài. Về đến nhà cậu lao thẳng vào phòng khóc thật lớn, khóc đến đau cả họng. Cậu lấy răng cắn vào hai cánh tay, rồi lấy móng miết lên những vết thương ấy đến khi hai cánh tay cậu lỗ chỗ toàn máu là máu, những vết cào đỏ ửng hết lên. Không còn hoảng loạn nữa, cậu bình tĩnh dội nước lên những vết thương ấy. Một khoái cảm xông lên tận óc làm cậu khẽ rên. Tuy không thích nhưng những cách này giúp cậu bình tĩnh rất nhiều.
——— Tại một quán cà phê———
- Thật ngại khi phải gọi cô đến đây, thưa cô Charm.
- Không sao! Hôm nay tôi rảnh! Thế ông gọi tôi để...
- À! Vụ việc hôm qua nhờ cô tôi mới có thể đưa cô chủ về nhà kịp thời, để tỏ lòng biết ơn không biết chúng tôi có thể giúp gì cho cô? - Ông quản gia cúi đầu khiêm nhường rồi nhìn chằm chằm cậu.
- Thật sự thì có một dự án sắp được đấu giá để chọn công ty thuầu chính, tuy bố mẹ tôi rất có tay nghề và kinh nghiệm nhưng lại không đủ chi phí để thực hiện liệu gia tộc ông có thể giúp? - Charm không ngần ngại nói những yêu cầu của mình với hi vọng sẽ dừng được cuộc kết hôn phi nghĩa này.
- Tôi đã hiểu, về việc này chúng tôi có thể giúp cô đấu thuầu và tặng cô 25% số tiền, xong rồi thì công ty cô có thể hoàn lại cho chúng tôi 75% còn lại sau khi xong việc và chỉ trả gốc, lãi xuất 1.5% tất cả. - Nói rồi ông đưa vài tờ giấy đã soạn sẵn đẩy về phía Charm.
- Tôi đồng ý! Cảm ơn ông rất nhiều!
———Trong khi đó———
- Shiroky! Mẹ mất việc rồi!
- .......
* Hello mọi người!!!!
Hôm nay tâm trạng mình hơi bi quan và tiêu cực nên có sai sót mong góp ý!!!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz