ZingTruyen.Xyz

[BHTT]- Xuyên Giới Dị Hồn

Chương 57

Labubu_-_

Tạ Nguyệt Dao đứng trên bậc cao, ánh mắt lạnh nhạt quét xuống, dừng lại nơi thân ảnh đang run nhẹ của Tô Dạ Huyên. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng ánh nhìn ấy sâu như vực thẳm, lạnh như băng, khiến hơi thở Tô Dạ Huyên khựng lại, sống lưng cứng đờ.

Không khí lặng ngắt như bị kéo căng ra. Đúng lúc ấy, một giọng nam bén nhọn vang lên, phá tan yên tĩnh:

“Tiên tôn, người còn chần chừ gì nữa? Nàng ta đã thoát ngục, lại còn dám xuất hiện nơi khảo hạch, rõ ràng xem thường môn quy, coi trời bằng vung!”

Ánh mắt hắn ta liếc về phía Tô Dạ Huyên, không che giấu được vẻ khinh miệt.

“Người như vậy, giữ lại trong tông chẳng khác nào tai họa. Huống chi, nàng ta đã từng nhiễm ma khí, lỡ như bộc phát giữa quảng trường thì sao? Hay là…” Lâm Thư nhếch môi, giọng lẫn tia mỉa mai, “… tiên tôn nể tình riêng nên không nỡ xuống tay?”

Giữa quảng trường im ắng, Lâm Thư vừa dứt lời, bao ánh mắt đều dồn về phía Tô Dạ Huyên. Không khí như đặc quánh lại, Tô Dạ Huyên vẫn im lặng, ánh mắt cụp xuống, mái tóc rũ che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt.

Ngay lúc đó, một giọng nữ lạnh và rõ vang lên từ bên dưới:

“Lâm sư huynh nói quá lời rồi.”

Chu Duyệt từ trong đám đông bước ra, dáng người mảnh khảnh, khí thế lại bình thản đến lạ thường. Nàng đứng thẳng, ánh mắt sáng như nước hồ thu, từng chữ cất ra không nhanh không chậm:

“Tô Dạ Huyên bị giam giữ mấy ngày, trên người thương tích đầy mình, tiên tôn vẫn chưa định tội. Chúng ta thân là đệ tử, há có quyền phán xét thay sao?”

Lâm Thư nhíu mày, cười nhạt:
“Ngươi bênh vực nàng ta à, Chu Duyệt? Hay là ngươi đã bị nàng ta mê hoặc?”

Chu Duyệt ngẩng đầu, ánh nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng đã xen chút sắc lạnh:
“Ta chỉ nói theo lý. Lam Hành Tông bị diệt, chưa ai điều tra rõ, chỉ dựa vào một đoạn lưu ảnh đã kết luận là nàng. Nếu sau này tìm ra chứng cứ sai lệch, Lâm sư huynh có dám đứng ra nhận tội thay không?”

Lâm Thư khựng lại, mặt hơi tái đi, nhưng vẫn cố chống chế:
“Ngươi… ngươi cẩn thận cái miệng!”

Chu Duyệt nhếch nhẹ môi, nụ cười hờ hững mà sắc bén:
“Ta chỉ nói sự thật. Còn nếu sự thật khiến sư huynh khó nghe… thì lỗi đâu nằm ở ta?”

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm vạt áo của Chu Duyệt khẽ bay, khí thế nàng như dao bén giấu trong vỏ, một lời nói đã khiến Lâm Thư bị á khẩu, mặt đỏ mà chẳng cãi nổi.

“Đủ rồi.”

Tiếng nói vừa rơi xuống, toàn quảng trường chìm vào im lặng, chỉ còn gió quét qua, mang theo hơi lạnh cắt da.

Từ trên bậc cao, Tạ Nguyệt Dao chậm rãi bước xuống.
Từng bước chân nàng vang dội giữa khoảng sân đá, đều đặn, kiên định, tựa như âm thanh phán quyết của trời.

Ánh mắt nàng quét ngang, sắc bén như lưỡi dao mảnh. Chỉ một ánh nhìn, Lâm Thư đã co rúm người lại, gương mặt tái nhợt, cúi đầu im lặng không dám thở mạnh.

Không để ai kịp phản ứng, Tạ Nguyệt Dao đứng trước mặt Tô Dạ Huyên.
Ánh sáng rọi nghiêng, vẽ nên một khoảng sáng lạnh lẽo giữa hai người.

Giọng nói của Tạ Nguyệt Dao vang lên, nhìn Diệp Sơ Tình đứng chắn trước mặt nàng, như mệnh lệnh khắc vào xương tủy:
“Tránh ra.”

Câu nói vừa dứt, linh áp vô hình đã đè nặng lên toàn trường.

Chu Duyệt lập tức phản ứng, toàn thân nàng căng cứng như dây cung, giọng nói mang theo sự cung kính xen lẫn cảnh giác:
“Tiên tôn, vụ việc của Tô sư muội, mong ngài suy xét lại.”

Âm thanh rắn rỏi vang giữa quảng trường, khiến không ít người nín thở nhìn sang.

Còn Diệp Sơ Tình thì đứng chết lặng tại chỗ.
Hai tay nàng siết chặt đến run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Nguyệt Dao, nhưng đôi môi lại mím chặt, không nói một lời.
Dù linh áp nặng nề đến nghẹt thở, nàng vẫn không tránh.
Không biết là do cố chấp, hay do sợ hãi, chỉ biết toàn thân nàng cứng đờ, nhưng không lùi nửa bước.

“Các ngươi… định chống lại lệnh của ta?”

Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại khiến toàn thân Chu Duyệt siết chặt.
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu, giọng nghiêm cẩn mà cứng rắn:

“Tiên tôn, Chu Duyệt không dám. Nhưng vụ việc Tô sư muội… có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nếu chỉ dựa vào một viên đá lưu ảnh, có thể kết tội nàng ta sao? Tô sư muội là người thế nào, ta tin tất cả đệ tử Thanh Vân tông đều rõ.”

Ánh mắt nàng lạnh như thép, chẳng chút dao động, dẫu vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng lời nói lại mang theo gai nhọn.
Giữa không khí đè nén, tiếng nói ấy như một nhát kiếm cắm thẳng vào khoảng yên lặng uy nghi của Tạ Nguyệt Dao.

Tạ Nguyệt Dao khẽ hạ mắt, đôi con ngươi xanh đậm tĩnh lặng như giếng sâu, giọng nàng nhẹ mà từng chữ như dao khắc:

“Ngươi nói đáng ngờ? Vậy máu nhuốm trên tay Tô Dạ Huyên là giả sao? Hay những kẻ chết dưới kiếm nàng đều tự nguyện tìm đến cái chết?”

Chu Duyệt hơi khựng lại, hàm siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng thì giọng Diệp Sơ Tình đã vang lên, run rẩy nhưng không kém phần quyết liệt:

“Sư tôn! Sư tỷ… sẽ không làm ra chuyện đó. Nàng không phải kẻ tàn sát người vô tội! Có thể… có thể là có kẻ mượn danh, hoặc nàng bị người khác hãm hại...”

“Đủ rồi.”
Tạ Nguyệt Dao cắt ngang, giọng nàng lạnh như gió quét qua đỉnh tuyết,

“Các ngươi, đều đang lấy tình riêng để biện hộ cho kẻ đã rơi vào ma đạo.”

Diệp Sơ Tình lảo đảo một bước, môi nàng run run, nước mắt như sắp rơi nhưng vẫn cố ngẩng đầu,

“Dù người có không tin, ta tin nàng!”

Tạ Nguyệt Dao nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt dần trầm xuống, giọng lạnh lùng đến rợn người:

“Tin? Ngươi lấy cái gì để tin? Tin vào cảm xúc mù quáng hay tin vào ánh mắt đầy ma khí kia?”

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn hai người chạm nhau, một bên là uy nghi, một bên là đau đớn tuyệt vọng.

Tô Dạ Huyên chỉ đứng im lặng, ánh mắt nàng rũ xuống, sắc máu trên môi mờ nhạt, ngón tay hơi run, nhưng không hề nói một lời.

Chu Duyệt liếc nhìn Tô Dạ Huyên, mím môi siết chặt, cuối cùng chỉ nói khẽ.

“Nếu tiên tôn đã định, ta không dám ngăn. Nhưng nếu hôm nay ngài sai, thì Thanh Vân tông này… e chẳng còn là nơi dành cho người nữa.”

Không khí lặng đi một nhịp.
Tạ Nguyệt Dao ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên Chu Duyệt, giọng nói nàng nhẹ như hơi gió thoảng, nhưng ẩn chứa linh áp đủ khiến đất trời rung chuyển:

“Ngươi đang uy hiếp ta sao, Chu Duyệt?”

Chu Duyệt cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

“Không dám. Đệ tử chỉ nói sự thật.”

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một giọng nói yếu ớt, run rẩy bỗng vang lên giữa đám đông:

“Ta… ta đã thấy… lúc Tô sư tỷ… bị nhiễm ma khí…”

Âm thanh ấy như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, mọi người lập tức xôn xao, tiếng bàn tán lan ra như sóng gợn.

Tạ Nguyệt Dao hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông.
Ngay lúc đó, một nữ đệ tử trẻ tuổi bị mọi người tách ra khỏi hàng, khuôn mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi môi run cầm cập như sợ hãi chính lời mình vừa thốt ra.

Ánh mắt của bao người dồn đến, nặng nề đến mức khiến nàng ta gần như nghẹt thở.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp nói thêm lời nào.

Ánh nhìn của Chu Duyệt đã lặng lẽ xoay tới.
Đôi mắt tím sẫm của nàng, sâu thẳm, lạnh lùng, không cần nói ra một lời, nhưng lại mang theo uy áp vô hình khiến nữ đệ tử kia lập tức cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt ấy như lưỡi dao mảnh cắt qua không khí, mang theo một cảnh báo lạnh lẽo: Cẩn thận với lời ngươi định nói.

Nữ đệ tử run lẩy bẩy, mồ hôi rơi từng giọt, môi mấp máy nhưng không thể thốt thêm được chữ nào.

Tạ Nguyệt Dao đứng yên giữa trung tâm quảng trường, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như băng tuyết.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người nữ đệ tử đang run rẩy kia, khẽ nheo lại, giọng nói vang lên không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến mọi người xung quanh rùng mình:

“Nói tiếp đi. Ngươi đã thấy nàng nhiễm ma khí ở đâu?”

Nữ đệ tử kia nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay siết chặt đến trắng bệch. Dưới ánh mắt của bao người, nàng hít sâu, lấy hết can đảm:

“Là… là lúc tông môn phái đệ tử đi thảo phạt ma tu ở biên cảnh…”
“Lúc đó… ta bị lạc khỏi nhóm, một mình đi lạc vào một thung lũng nhỏ. Ta… ta thấy Tô sư tỷ nằm trong lòng một nữ tử lạ mặt…”

Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, nhưng từng chữ lại vang lên rành rọt trong không khí yên ắng đến đáng sợ.

“Khí đen quanh người nàng cuộn trào, như sương đặc, cả vùng đất bị nhuộm đen. Gương mặt Tô sư tỷ tái nhợt… còn nữ tử kia… ánh mắt như chứa ma khí… ta nhìn thấy cảnh đó… sợ quá nên đã bỏ chạy…”

Lời kể vừa dứt, quảng trường bỗng trở nên náo động. Tiếng bàn tán lan ra như lửa gặp cỏ khô:

“Nằm trong lòng một nữ tử?”
“Khí đen cuộn trào… chẳng lẽ thật là ma khí?”
“Nếu vậy thì Tô sư tỷ quả thật đã...”

Giữa tiếng xì xào ấy, Tạ Nguyệt Dao vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ hơi cụp mi mắt, giấu đi ánh nhìn sâu thẳm.
Từng lời của nữ đệ tử kia đều lọt vào tai nàng.

Tô Dạ Huyên nghe đến đó, sắc mặt nàng tái đi, bàn tay cầm kiếm khẽ run.
Một thoáng hỗn loạn lướt qua trong đôi mắt vàng kim.
Chu Duyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng tối lại, giọng nói vang lên lạnh như băng:

“Một lời kể của đệ tử hoảng loạn, đã đủ định tội người khác sao?”

Không khí lại chấn động thêm lần nữa.
Tạ Nguyệt Dao hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lẽo như gương nước hồ mùa đông, chậm rãi đáp lại:

“Nếu là bịa đặt, sẽ có cách chứng minh.”

Lời vừa dứt, linh lực quanh nàng khẽ rung động.

Gió nổi lên từng cơn lạnh lẽo, thổi tung cát bụi khắp quảng trường.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, thân ảnh Tô Dạ Huyên bỗng bị nâng bổng lên giữa không trung, như có một bàn tay vô hình kéo giật nàng ra khỏi mặt đất.

Y phục nàng rách nát, loang lổ máu khô; từng sợi tóc đen tung bay tán loạn trong luồng linh áp nặng nề.
Đôi mắt vàng kim vốn trong sáng như ánh nhật nguyệt, giờ đây con ngươi lại loang lên sắc đỏ nhạt, như có lửa ma trỗi dậy trong sâu thẳm tâm trí.

Ánh mắt ấy mất tiêu cự, không còn chứa sự kiêu ngạo, lạnh nhạt hay lý trí của một đệ tử thân truyền từng đứng trên vạn người.
Giờ phút này, Tô Dạ Huyên trông như một kẻ buông xuôi, một bóng dáng đơn độc giữa trời cao, để mặc số phận giễu cợt.
Nàng biết, tôn nghiêm, danh dự, và hình tượng mà nàng khổ tâm gây dựng bao năm... đã hoàn toàn sụp đổ.

Dưới đất, Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình hoảng hốt lao lên, vừa chạm chân rời khỏi mặt đất thì..

ẦM!

Một luồng uy áp khủng khiếp từ trời ập xuống, như sấm rền trấn thiên.
Không khí đặc quánh, linh lực xung quanh cuộn trào dữ dội.

Chu Duyệt nghiến răng, cắm mũi kiếm xuống đất để chống lại áp lực, song thân thể vẫn run lên từng hồi, đầu gối rụp xuống nền đá nứt toác.
Còn Diệp Sơ Tình chỉ kịp thốt lên tiếng nghẹn.

“Khụ…!”

Một ngụm máu trào ra khỏi môi, nàng ngã quỵ, bàn tay run rẩy bấu chặt nền đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên thân ảnh đang bị giam giữa không trung kia.

Bốn bề lặng ngắt.
Không còn tiếng người, không còn hơi thở.
Chỉ còn một bóng dáng đỏ thẫm giữa tầng trời, lặng lẽ nhìn xuống thế gian bằng đôi mắt vàng kim nhiễm đỏ — một ánh nhìn hoang hoải, đau đớn và bất lực đến tột cùng.

Tạ Nguyệt Dao dừng lại.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như hồ băng ngàn năm, phản chiếu thân ảnh Tô Dạ Huyên trong đó, mảnh khảnh, tàn tạ, như một bóng ma của chính mình.
Giọng nàng vang lên, lạnh và tĩnh như sấm rền trong đêm tuyết:

“Nếu ngươi nói bản thân vô tội…
Vậy để ta xem, ngươi còn giữ được bao nhiêu phần người.”

Dứt lời, nàng nâng tay khẽ phất.

Một luồng linh lực màu bạc từ lòng bàn tay tỏa ra, tràn ngập ánh sáng, xoáy thành pháp ấn bay thẳng về phía Tô Dạ Huyên.
Không khí xung quanh bị xé toạc, phát ra tiếng rít ghê rợn, rồi trong nháy mắt.

Ánh sáng xuyên thẳng qua thân thể Tô Dạ Huyên.
Nàng rít khẽ, thân thể cong lên giữa không trung, máu từ miệng phun thành dòng, như cánh hoa tan vỡ trong gió.

Từ sau lưng nàng, một làn khói đen đặc quánh bùng nổ, cuộn trào dữ dội như sinh vật sống.
Tiếng gào rú không rõ hình hài vang lên, từng vệt ma khí xoắn quanh người nàng như hàng ngàn con rắn đen đang gào thét đòi thoát ra ngoài.

Đệ tử xung quanh đồng loạt lùi lại, có người sợ hãi thốt lên:

“Ma khí… thật sự là ma khí!”

Chu Duyệt cắn chặt môi, đôi mắt run rẩy nhìn thân ảnh giữa trời.
Diệp Sơ Tình thì mặt cắt không còn giọt máu, thì thào gọi:

“Sư tỷ… không… không thể nào…”

Tô Dạ Huyên vật vã trong cơn đau, từng sợi tóc bung ra, bay tán loạn giữa không trung.
Nàng cố mở miệng, khàn giọng:

“Ta… không phải…”

Nhưng ma khí bị ép ra càng lúc càng nhiều, hơi thở nàng nghẹn lại, đôi mắt vàng kim dần mất ánh sáng.

Tạ Nguyệt Dao nhìn nàng, không biểu cảm, chỉ khẽ hạ tay.
Giọng nàng vang lên, như búa nện xuống lòng đất:

“Sự thật đã rõ. Ma đạo xâm thân, không thể cứu.”

Câu nói đó, đập tan hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong lòng tất cả mọi người.
Tô Dạ Huyên rơi xuống, đầu gối chạm nền đá, máu nhỏ từng giọt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bóng dáng đứng trên cao.

Tạ Nguyệt Dao đứng giữa trung tâm bậc đá cao, y bào trắng phất nhẹ trong gió, ánh mắt nàng bình thản đến tàn nhẫn, từng chữ vang lên rõ ràng, không chút run rẩy:

“Tô Dạ Huyên, đệ tử thân truyền của ta, phụ ân môn phái, sát hại người của chính đạo, ma khí nhiễm thân, còn dám chối bỏ tội trạng.”

Giọng nói nàng vang vọng khắp không gian, âm điệu lãnh như băng tuyết giữa trời đông, từng lời như lưỡi dao khắc sâu vào lòng người.
Đệ tử chung quanh đều cúi đầu, không ai dám nhìn lên, chỉ có tiếng tim đập dồn dập, và hơi thở run rẩy của những kẻ chứng kiến.

Tạ Nguyệt Dao ngẩng đầu, ánh mắt nàng nhìn xuống Tô Dạ Huyên đang quỳ giữa quảng trường, người kia toàn thân đẫm máu, mái tóc rối tung, ánh mắt nửa vàng nửa đỏ, như vật hi sinh cuối cùng bị kéo khỏi vực sâu.

Một khắc im lặng qua đi.
Giọng nói lạnh như băng của Tạ Nguyệt Dao cất lên, rạch nát bầu không khí yên tĩnh:

“Tội phạm này, sát nhân vô số, ma khí ăn mòn, lại chấp mê bất ngộ.
Theo quy định của Thanh Vân Tông, xử phạt.”

Nàng khẽ nâng tay áo, động tác nhẹ tựa mây bay, nhưng mang theo uy áp nặng như trời sụp.

“Phá hủy nội đan.”
“Cắt đứt ba mạch linh căn.”
“Xóa tên khỏi tông đồ, vĩnh viễn không được đầu thai làm người tu đạo.”

Lời phán như án tử thiên địa, từng chữ vang vọng, khiến đất trời cũng như rung chuyển.

Diệp Sơ Tình đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, thở dốc từng hơi, giọng nàng nghẹn lại:

“Sư tôn! Xin người nương tay! Tô sư tỷ… nàng… nàng không cố ý…”

Chu Duyệt ánh mắt tím sẫm lạnh lẽo, giọng nói run rẩy kiềm nén mà rắn rỏi:

“Tiên tôn, xin người suy xét lại. Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, chưa có chứng cứ nàng tự nguyện sa ma, việc này...”

“Câm miệng!”

Một tiếng quát như sấm động, Tạ Nguyệt Dao phất tay áo, luồng linh áp đè xuống khiến cả hai người lại bị chấn ngã xuống, gối khuỵu trên nền đá lạnh.

Nàng nhìn Tô Dạ Huyên thật lâu.
Ánh mắt kia… như mang theo cả một chút bi thương mờ nhạt, nhưng rồi rất nhanh biến mất, chỉ còn lạnh lẽo và quyết tuyệt.

“Tô Dạ Huyên,”
“Ngươi đã từng là niềm kiêu hãnh của Thanh Vân Tông.”
“Nhưng hôm nay, ngươi chỉ là một vết nhơ không thể rửa sạch.”

Tạ Nguyệt Dao bước tới, y bào trắng phất theo gió, ánh mắt lạnh băng như băng giá, chậm rãi giơ tay về phía Tô Dạ Huyên. Không cần bất kỳ nghi lễ nào, nàng ta tự tay luồn qua lớp áo, đặt bàn tay lên chỗ nội đan của Tô Dạ Huyên, một lực đạo vô hình ép toàn bộ ma khí bên trong nội đan nổi lên.

Tô Dạ Huyên giật mình, máu từ khóe môi tuôn ra, hét lên đau đớn, thân hình run rẩy không ngừng. Mắt vàng kim nhuốm đỏ, nàng cảm nhận từng mảnh sức mạnh bị rút ra, từng luồng sinh lực như bị xé toạc, tâm trí chới với, tuyệt vọng.

Bụi đất và ánh sáng lạnh hắt xuống quảng trường, Tô Dạ Huyên giãy giụa dữ dội, đôi tay muốn vung ra, thoát khỏi bàn tay sắc lạnh của Tạ Nguyệt Dao, nhưng bất lực hoàn toàn. Từ mặt đất, từ không trung, mấy sợi xích dây đỏ bỗng xuất hiện, quấn chặt lấy cổ tay, chân, thân thể nàng, không cho nàng nhúc nhích.

“Aaa!!… đừng… đừng làm vậy…”

Đau đớn thể xác lập tức dâng trào. Từng luồng ma lực bị ép ra khỏi nội đan khiến nàng hét lên, máu từ miệng tuôn ra, cơ thể co giật không ngừng. Tâm trí vàng kim của nàng giờ bị đánh bại hoàn toàn, chỉ còn sợ hãi tột cùng. Mỗi nhịp đau như xé nát từng mảnh sinh lực, nội đan rút ra khiến cơ thể Tô Dạ Huyên như lụi bại.

“Aaa… đau… quá…!!!”

“Tại sao… tại sao lại… hành hạ ta… như thế này…!!!”

Tiếng hét của Tô Dạ Huyên vang vọng khắp quảng trường, hòa lẫn tiếng nức nở và đau đớn, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến tột cùng. Du Tiểu Miên đứng một góc, mắt mở to, tim đập dồn dập, tay cố gắng gồng linh lực để phá cấm chế, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, mọi nỗ lực đều vô ích, chỉ khiến nàng mệt nhọc rã rời.

Nàng trơ mắt nhìn Tô Dạ Huyên, bạn đồng hành, người mà nàng luôn trân quý, la hét tuyệt vọng trong đau đớn, từng giọt máu, từng hơi thở khó nhọc thấm vào không khí, làm Du Tiểu Miên cảm giác bất lực đến tột cùng. Lòng nàng căng như dây đàn, vừa muốn lao tới, vừa biết không thể làm gì để cứu người, nỗi sợ hãi và hối hận dồn dập trong tim, khiến toàn thân run rẩy, khó thở.

Ánh mắt Tô Dạ Huyên đỏ rực, ngấn nước trào ra, từng giọt lăn dài trên gò má, nhòe đi hình ảnh xung quanh. Nhưng trong làn sương mờ ảo ấy, từng khuôn mặt đệ tử xung quanh hiện ra rõ mồn một, như đang cười nhạo, khinh bỉ nàng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng hành động nhỏ đều khiến tâm lý nàng dần sụp đổ.

Tiếng hét nghẹn ngào vang khắp quảng trường, lẫn với tiếng khóc, nhịp tim nàng đập dồn dập như muốn vỡ tung. Mỗi hình ảnh trước mắt như nhấn sâu vào trái tim, làm nàng căm hận, hận đến tận xương tủy.

Nỗi thống khổ không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần. Từng bước đi của đệ tử, từng ánh nhìn, từng lời thì thầm đều trở thành mũi dao cắm sâu vào lòng nàng. Tô Dạ Huyên cảm giác mình bị cả thế giới phản bội, bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng. Hận thù từ từ dâng lên, nóng rực trong lồng ngực, như muốn phá tan mọi ràng buộc, phá tan mọi luật lệ để báo thù.

Cơ thể Tô Dạ Huyên mất đà, ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo của quảng trường. Máu từ lòng ngực tuôn ra không ngừng, thấm đỏ y phục, lan ra từng vệt trên đá lạnh. Hơi thở nàng rít lên khan đặc, từng nhịp đau đớn như dội thẳng vào tâm trí, khiến cơ thể và tinh thần hoàn toàn kiệt quệ.

Đôi mắt vàng kim, lúc này con ngươi đỏ ngầu, mở hé nhìn khắp nơi, ướt át nhưng vẫn ánh lên sự thống khổ cùng hận thù âm ỉ. Nỗi đau thể xác và tinh thần dồn nén, khiến Tô Dạ Huyên cảm thấy toàn thân như đang bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, trong khi lòng căm phẫn từng chút một trào dâng, quyết tâm nhưng tuyệt vọng.

Tại sao... lại không tin ta..?

Mí mắt Tô Dạ Huyên khép lại nặng trĩu, cơ thể vẫn gục trên nền đá lạnh.

Trước mặt, Tạ Nguyệt Dao nhìn viên nội đan trong tay mình, lòng bàn tay nhuốm đỏ tươi. Mí mắt nàng rung lên, ánh nhìn vô hồn nhưng đầy uy nghi, và cảm giác trong tay không còn là viên đan bình thường nữa, cứ như đang cầm một tảng đá khổng lồ, nặng nề, u ám, như mang theo tất cả bi thương và tội lỗi của Tô Dạ Huyên. Cả không gian như lắng xuống, áp lực đè nặng, khiến trái tim nàng thêm quặn thắt.

Tại sao..?

Tạ Nguyệt Dao lại nâng tay, luồng linh khí bạc lóe sáng chuẩn bị áp xuống Tô Dạ Huyên, thì bất ngờ một lực mạnh khác ập tới, phá tan hoàn toàn luồng khí đó.

Không khí trong quảng trường như đóng băng. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng nổ vang rền, đất đá rung chuyển.

Bỗng thân ảnh y bào đen xuất hiện, ôm chặt Tô Dạ Huyên vào lòng, chắn toàn bộ uy áp từ phía Tạ Nguyệt Dao. Nữ tử kia cúi đầu, mái tóc xám trăng rủ xuống như ánh trăng bạc, làn da trắng toát nổi bật trong màn hỗn loạn. Ngũ quan nàng ta cúi, không thấy rõ, nhưng chính sự im lặng ấy lại tạo nên một cảm giác bất an lan tỏa khắp quảng trường.

Những đệ tử xung quanh ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm nhận được một áp lực khác lạ, khiến tim đập nhanh, toàn thân tê dại.

Một tiếng hét vang lên chói tai: “Ma tu!”

Ngay lập tức, bốn phía quảng trường vang lên tiếng rút kiếm đồng loạt, ánh sáng thép loang loáng trong không trung, vang vọng như sấm rền. Đệ tử ai nấy căng mình, sẵn sàng động thủ.

Tạ Nguyệt Dao đứng giữa trung tâm bậc đá, ánh mắt xanh sẫm giờ đây tối tăm, ẩn chứa nguy hiểm đến rợn người. Giọng lạnh lùng và sắc bén, nàng nhắm thẳng vào nữ tử y bào đen:

“Bỏ nàng ra.”

Nữ tử y bào đen nhếch môi, phát ra một tiếng cười hừ khẽ, vang nhẹ nhưng đầy thách thức, dường như chẳng hề sợ hãi trước uy lực của Tạ Nguyệt Dao.

Gió dữ lay động mái tóc xám trắng của nữ tử y bào đen, tung bay như những sợi bạc lạnh lẽo trong không trung. Nàng cúi đầu, che lấp nửa gương mặt, nhưng thần thái tĩnh lặng lại mang theo một áp lực ghê rợn, khiến không khí xung quanh như đặc quánh, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Tạ Nguyệt Dao bước lên, thân hình thẳng tắp, tay áo phất nhẹ nhưng uy áp lan ra tứ phía như muốn nghiền nát tất cả. Ánh mắt xanh sẫm như hố sâu vô tận, tối tâm và nguy hiểm, dồn trọn vào nữ tử kia. Giọng nàng vang lên, sắc lạnh đến mức những đệ tử xung quanh không dám nhúc nhích:

“Ngươi dám can thiệp vào kỷ luật của Thanh Vân Tông. Buông Tô Dạ Huyên ngay. Nếu không, hậu quả ngươi gánh sẽ không hề nhẹ.”

Nữ tử y bào đen vẫn cúi đầu, làn da trắng toát ẩn dưới bóng tối, giọng trầm ấm nhưng cứng cỏi, nặng trĩu quyết tâm:

“Ta không hại nàng. Nhưng cũng không để bất cứ ai chạm vào nàng.”

Nữ tử y bào đen ngẩng đầu, ánh mắt lấp ló vẻ trào phúng, giọng cười khẽ mà lạnh lùng:

“Tiên tôn Tạ Nguyệt Dao… uy danh lẫy lừng vậy sao? Thế mà cũng chỉ dám giận dữ từ xa, thử làm gì được ai chăng?”

Nàng nhếch môi, giọng vừa nhạt vừa mỉa mai:

“Người cứ tự hào tu vi cao thâm, còn có thể chèn ép kẻ yếu. Nhưng kẻ thật sự mạnh… thì đâu cần đòn áp bức này?”

Ánh mắt nàng lóe lên một tia nguy hiểm, nụ cười mang theo sự khinh bỉ, khiến không khí quanh Tạ Nguyệt Dao lập tức căng thẳng đến mức ai nấy đều nín thở.

Gió ào ạt thổi tung y bào đen, mái tóc xám trăng bay lồng lộng. Nữ tử đứng ôm Tô Dạ Huyên trong lòng, giọng khe khẽ vang lên nhưng sắc thái như dao cắt vào không gian:

“Huống hồ… bây giờ tiên tôn lại yếu đến mức này…”

Tạ Nguyệt Dao lập tức nhíu mày, ánh mắt xanh sẫm như băng hóa lửa, từng sợi cơ mặt căng cứng, tay giật mạnh, ánh sáng sát ý lóe lên, không gian xung quanh bỗng tối sầm, gió lạnh như muốn xé toạc bầu trời.

Các đệ tử đứng quanh đều lùi lại, run rẩy, chỉ thấy bóng dáng Tạ Nguyệt Dao đứng vững trên bậc cao, uy áp bức ra khiến mọi người dường như bị đè ép vào đất, còn bầu trời đen kịt phía trên như phản chiếu cơn thịnh nộ đang dâng trào trong mắt nàng.

Ánh mắt nữ tử y bào đen vẫn thoáng vẻ trào phúng, nhưng sâu bên trong là một cơn nguy hiểm thầm lặng, khiến cả quảng trường căng thẳng đến nghẹt thở.

Chưa kịp định thần, một tiếng khét vang lên, âm thanh sắc bén như cắt xuyên vào xương, làm từng đệ tử xung quanh rùng mình, co rúm người lại.

Mọi ánh mắt ngước lên, và những gì họ thấy khiến tim đập lỡ nhịp: từ trên cao, vô số thanh kiếm đang lao xuống, bay vút theo những đường thẳng tuyệt đối, mũi kiếm hướng thẳng vào trung tâm nơi Tạ Nguyệt Dao và nữ tử y bào đen đứng. Không còn khoảng trống nào trên bầu trời, cảm giác như toàn bộ bầu trời đã biến thành một mê cung sắc nhọn.

Trong khoảnh khắc ấy, áp lực dồn lên từng cơ thể. Linh lực Tạ Nguyệt Dao vùn vụt bùng lên xung quanh, tạo ra sóng gió lạnh lẽo ngăn cản biển kiếm vô tận. Mắt nàng sắc lạnh, tim căng như dây cương, từng hơi thở đều dồn nén cường độ uy lực.
Nữ tử y bào đen vẫn ôm chặt Tô Dạ Huyên trong lòng, mái tóc xám trắng bay lồng lộng, giọng cười thầm vang lên như thách thức:

“Đây mới là mức độ ngươi có thể khống chế sao, tiên tôn?”

Các đệ tử nhìn cảnh tượng ấy, bàn chân run rẩy, tim đập dồn dập, cảm giác nguy cơ sắp vỡ oà tràn ngập khắp cơ thể, họ hiểu rõ khoảnh khắc này, sinh tử chỉ cách nhau bằng một quyết định, một động tác của bậc cao thủ.

Tạ Nguyệt Dao cùng vài vị trưởng lão bay lên, linh lực bùng phát, tạo ra những tầng sóng khí chắn mưa kiếm. Các mũi kiếm va chạm vào sóng khí vỡ vụn, tung ra tia sáng lấp lóa, nhưng vẫn còn vô số mũi kiếm chưa ngừng lao xuống, khiến không gian rúng động.

Giữa biển nguy hiểm ấy, nữ tử y bào đen ôm chặt Tô Dạ Huyên, lao vụt đi giữa mưa kiếm như một vệt bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, khiến mọi người chỉ kịp thấy hình bóng mờ nhạt, không thể nắm bắt. Mỗi bước nhảy, từng cú xoay người đều mang theo uy lực, khiến không ai dám tiến gần.

Khi vụt ngang qua một nữ tử áo đỏ rực, ánh mắt hai người chạm nhau, trao đổi ý tứ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như một thông điệp thầm kín giữa chiến trường hỗn loạn. Nữ tử áo đen biến mất ngay sau đó, nhường chỗ cho một bóng dáng khác — Tịch Ly, môi khẽ cong thành nụ cười mỉa, ánh mắt lạnh ngắt, dõi thẳng vào cảnh tượng trước mặt.

Ánh mắt Tịch Ly toát ra vẻ tính toán, sắc lạnh như băng, đứng sừng sững giữa hỗn loạn, khiến không khí xung quanh như đông cứng. Dù mưa kiếm vẫn trút xuống, nàng không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó, từng bước hành động của người khác như bị nàng chi phối, áp lực vô hình tỏa ra khiến tất cả phải dè chừng.

Sợi dây đỏ lóe sáng chớp nhoáng rồi bật gãy, rơi vụt xuống nền đá lạnh, âm thanh vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.

Tô Dạ Huyên vẫn nằm bất động trong vòng tay nữ tử áo đen, cơ thể mềm nhũn, hơi thở yếu ớt như sắp biến mất. Làn da lạnh ngắt, mạch máu như chậm lại, từng nhịp tim yếu ớt vang lên trong tĩnh lặng, khiến không gian xung quanh càng trở nên u ám, căng thẳng.

Nữ tử áo đen cúi xuống, đôi mắt xám trăng như trăng bạc soi rọi lên khuôn mặt Tô Dạ Huyên, ánh mắt vừa cảnh giác vừa dịu dàng. Một tay nàng giữ chặt Tô Dạ Huyên, tay còn lại khẽ quét qua luồng linh lực còn sót lại từ sợi dây đỏ vừa đứt, ánh mắt nghiêm trọng.

Cảm giác nguy hiểm vẫn bao trùm, nhưng trong vòng tay của nữ tử áo đen, Tô Dạ Huyên tạm thời được che chở, cơ thể lạnh lẽo từ từ ổn định lại. Dưới ánh sáng mờ nhạt của quảng trường, hình bóng hai người trở nên mờ ảo mà u tịch, như một điểm lặng hiếm hoi giữa biển mưa kiếm và linh lực hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz