Bhtt Nu Ty Va Co Chu
Lúc tỉnh lại thì không hiểu sao tôi đã nằm trên chiếc giường ngủ của mình. Lạ kỳ thật. Mọi việc cứ như một giấc mộng trôi qua không để lại một chút hiểm nguy nào. Nhưng quả thực sờ lên đầu có thể cảm nhận những cơn co giật và một cục u khá lớn nổi lên trên đó, nó rất đau và còn cả các vết trầy trên tay, vẫn đúng là tối hôm qua mình bị xây xát chứ không phải là trong cơn mơ nữa. Những vết tích bầm dập trên chứng minh đó là sự thật. Nhưng ai đó đã đánh lén từ phía sau và lại lôi mình trở về điểm xuất phát mà vẫn lành lặn như không có chuyện gì vừa xảy ra?Ai chứ? Là ai luôn theo dõi mình? Nhưng hắn ta có phải là một người của lão Tomoko hay không? Tại sao biết rõ mình đã xuống căn hầm nhưng lại không giao nộp mình cho lão? Hắn ta có thiện ý hay là ác ý đây? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Có lẽ mình đã quá chủ quan chăng?Vừa mới chỉ đặt chân xuống nền, một chút nữa thôi là người như muốn đổ sập về phía trước, những cơn đau dữ dội hơn và cảm giác choáng váng bủa vây. Một hồi sau, tôi mới tỉnh táo được đôi chút. Lúc này, vừa thay xong trang phục người làm thì bà Trâm - người quản gia của gia đình họ Hồ, đi tới với dáng vẻ rất tức tối. Bà ta không quấn khăn quanh cổ như mọi khi nên tôi thấy rõ cái nọng mỡ nằm ngay dưới cằm, nó rất đầy và lại ngắn khiến đầu và mình trở nên gắn liền với nhau, chẳng ai thấy cái cổ bé tý đó đâu nữa. Nên chắc bà ta thường hay dùng vải lanh quấn quanh để che đi khuyết điểm đó của mình.Mới vừa chạm mặt nhau vào buổi sáng sớm, bà ta đã lườm nguýt một cách khó chịu. Tôi thì cũng chẳng thể nào thích nổi một người lúc nào cũng khô cứng, lại thường hay soi xét những việc làm của người khác như bà. _ Ông chủ muốn cô đến gặp ông ta ngay lập tức! - Bà Trâm dùng cái giọng điệu thô kệch để truyền tải thông điệp của lão đến với tôi. Xong, còn muốn nhấn mạnh thêm một điều:_ Có vẻ như bản tính của cô không thích an phận thì phải! Cô hãy cẩn trọng những hành động của mình một chút đi... Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy...Đúng vậy, lời bà ấy nói quả không sai, như đánh vào tiếng chuông ngầm bên trong tôi. Tôi biết rằng luôn có ai đó dõi theo mình vậy mà có thể xem thường điều đó đến vậy. Đôi mắt tôi di chuyển không ngừng vì biết sự sơ hở của mình được dịp hé lộ để cho những mối một có cơ hội chui lọt vào tận bên trong. Thật, nguy cơ mình bị bại lộ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nhất là có khi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình còn được nhìn thấy ánh mặt trời rọi chiếu. Có vẻ lão già đã biết được đêm qua có người lẻn vào căn hầm bí mật và hôm nay lão muốn tra hỏi mình đây. Bình minh của mình rồi sẽ không còn được êm đềm; đêm tối, xiềng xích thật sự khiến mình muốn rợn cả người...Bà Trâm là người đi trước, luôn hối thúc mặc cho tôi đang níu kéo những bước chân chậm rãi của mình. Tôi lo lắng rằng mọi sự vỡ lẽ ra. Có khi mình sẽ bị sự đay nghiến của lão làm cho bấn loạn trước thay vì một hình phạt thể xác nào đó khắc nghiệt sẽ trút xuống mình. Gần tới phòng đọc sách của lão rồi, và tim tôi thì đập loạn xạ, hấp hối với vẻ của người sắp chết về mặt tinh thần.Vừa đặt chân vào, tôi đã nghe tiếng tằng hắng của lão chủ, lão đang ngồi ngay chiếc bàn tròn bằng gỗ xà cừ. Một tách trà nóng, một phần nhỏ mứt gừng được người làm chuẩn bị chu đáo nằm gọn lên trên. Vừa trông thấy tôi từ ngoài bước vào, lão gấp lại ngay quyển sách bìa màu đen đang đọc dở, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh tướng, uy quyền. So với lão thì cô chủ thật rất thân thiện và dường như điều đó khiến hai người tạo nên một sự khác biệt không ai giống ai. Tôi đứng trước lão Tomoko thì thường hay cúi mặt, không dám nhìn thẳng vì phận người làm không dám nhìn thẳng vào mắt chủ, điều đó là không phải phép. _ Cô là người tháp tùng của cô chủ... Vậy hãy ngẩng cao đầu lên cho ta xem nào... - Lão đề nghị.Là một người sống lâu năm ở Việt Nam, và việc nói tiếng Việt khá sành sỏi cũng là một điểm mạnh của lão. Chính vì lẽ đó, lão ta có thể dễ dàng chi phối mọi công việc cũng như biết khá rõ về nền văn hoá của Việt Nam. Tôi lại sợ lão sẽ nhắc đến chuyện tối qua, nên không dám ngẩng mặt lên..._ Tôi bảo cô ngước mặt lên... bộ cô không nghe rõ sao? Lão ta nhắc lại thêm một lần nữa. Lúc này, tôi đành phải nghe theo. Lão nhìn chăm chăm vào tôi không lơi ra một nhịp nào, một ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, còn tôi thì đang run lên không ngừng. _ Ta thấy dường như giữa cô chủ và nhà ngươi có một mối quan hệ rất khác biệt, phận người ở như ngươi không được phép qua mặt chủ nhân của mình. Điều đó khiến ta thật thấy chướng mắt... - Lão nghiến răng nhấn mạnh ở câu cuối cùng.Thì ra lão muốn gặp tôi vì điều tôi và cô Bích Ngọc quá gần gũi nhau. Điều đó làm cho lão khó chịu và không mấy hài lòng. Lão còn quan sát kỹ tôi hơn từ trên mình cho xuống dưới chân. Tôi cứ thấy ngượng ngùng làm sao với ánh mắt của một kẻ nhìn chẳng chút lương thiện nào. Nếu không có sự giàu sang khoác lên người như hôm nay, thì liệu lão vận lên mình những bộ trang phục như chúng tôi mà xem, lão sẽ bần hàn như thế nào. Chẳng khác chi một kẻ khố rách áo ôn ngoài đường xó chợ, dơ nhớp và bẩn thỉu chẳng ai muốn đụng vào. Nếu với gương mặt như gã, một con mắt đầy oán giận cả loài người thì ra xã hội của chúng tôi, lão sẽ chỉ là một kẻ ăn xin nghèo hèn, khốn khổ, ngửa tay ra xin từng đồng xu cắt bạc của dân đen chợ búa mà thôi. Sự phỉ báng của lão dành cho những người làm như chúng tôi. Thật nếu có dịp lật đổ được lão, thì tôi sẽ quăng thật nhiều những thứ rác rưởi lên người kẻ đã khinh miệt mình và dùng những nấm đấm của mình tặng thêm cho lão. Cho lão nhớ đời ra và học được một bài học rằng sẽ chẳng xem thường được một ai khi họ chưa thể hiện được bản thân mình..._ Thứ rẻ rúm mà đòi học làm sang, nhà ngươi nghĩ cô chủ đã quá ưu ái nên xem trời bằng vung sao? Tốt nhất ngươi hãy biết thân biết phận không nên xen quá nhiều vào đời tư của cô chủ. Nếu không, ta sẽ đuổi ngươi ngay lập tức. Đã rõ chưa hả? - Lão ta đe doạ._ Dạ thưa ông chủ! Con đã biết lỗi của mình rồi. Con xin hứa sẽ không dám tái phạm sai lầm của mình một lần nào nữa... Xin ông hãy tha lỗi cho con... - Tôi quỳ xuống xin lão ta tha thứ.Lão Tomoko có vẻ dửng dưng. Lão chỉ cười gượng.Chợt cô chủ ở đâu xuất hiện, cô dìu tôi dậy rồi nói với lão:_ Xin cha hãy xem trọng người tuỳ tùng của con. Đây là người mà con cần để chăm sóc mình. Nếu muốn nói gì thì hãy nói chuyện với con, đừng lôi cô ta vào. Cô ta chỉ là một người còn trẻ, chưa hiểu chuyện, thưa cha! - Giọng cô thật rất thương xót._ Thưa cô... cô đừng nên làm vậy! Em đã làm sai và em đáng bị như vậy! Mặc cho tôi không muốn cô can thiệp vào, nhưng cô chủ lại không nói gì. Cô lập tức lôi tôi đi khỏi căn phòng sách rộng lớn. Bỏ mặc cho lão chủ thản nhiên cùng bà quản gia đứng lặng quan sát từ đằng sau.Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác mình được cô chủ che chở. Nhưng cũng là bước ngoặc chưa từng xảy ra khi cô chủ lớn tiếng với lão Tomoko chỉ vì muốn bênh vực cho tôi. Điều này có nên mừng chăng, hay tôi đang rước cho cô chủ thêm sự rắc rối mà cô ấy không mong muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz