ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn

Chương 73 - Khuynh Thành

SayuriHuynh

Diệp Sóc Nguyệt chần chờ gật đầu: "Đúng vậy."

"Ha ha ha." Công Tôn Tần Đình tỏ vẻ hiểu rõ. Nàng nhàn nhã thúc nhẹ bụng ngựa, đi lên trước mấy bước, nhìn vào mắt Diệp Sóc Nguyệt, chậm rãi nói: "Cha ngươi, là ta giết. Người cũng khá may mắn đó, thế mà vẫn còn sống được. Sao, bây giờ thì muốn cấu kết phản tặc, báo thù cho cha ngươi à?"

Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Người đối diện mang vẻ mặt cuồng vọng không hề che dấu, sự khinh miệt trong mắt nàng ta khiến lòng Diệp Sóc Nguyệt sục sôi lửa giận.

"Sóc Nguyệt!" Diệp Thanh Vũ nắm lấy cổ tay nàng, khẽ nói: "Sóc Nguyệt, muội quên đã từng đáp ứng ta cái gì sao?"

"Nhưng nàng ta–"

Diệp Sóc Nguyệt siết chặt tay, liếc nhìn Công Tôn Tần Đình. Nàng không ưa nổi cái vẻ cao cao tại thượng của nàng ta. Điệu bộ thoải mái thừa nhận đó, cứ như hại chết cha mẹ đối nàng đối với nàng ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể vậy! Cha là Vương gia, nàng ta là công chúa, chẳng lẽ tình thân máu mủ ấy, lại kém hơn vương vị sao?

"Đừng xúc động, muội đã đồng ý với ta rằng, dù thế nào cũng sẽ không đi báo thù mà." Trong mắt Diệp Thanh Vũ chất chứa tia cầu xin, làm Sóc Nguyệt đau lòng không thôi. Nàng cắn môi, cụp mắt không nói.

"Tại sao lại nhìn ta như thế?" Công Tôn Tần Đình nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, giống như hàn băng ba thước. "Kẻ thù của ngươi đang ở ngay trước mặt đây, ngươi định như thế nào?"

"Nàng như thế nào, có liên quan gì tới ngài chứ?" Trong mắt Mộ Dung Vũ toàn là địch ý: "Công chúa điện hạ đại giá quang lâm, đến nơi đây có chuyện gì?"

"Nàng là con gái của Công Tôn Thượng Đức, trên người chảy máu hoàng gia. Ngươi nói xem, làm sao có thể không liên quan tới ta đây?" Ánh mắt Công Tôn Tần Đình lạnh lùng đảo tới, cười lạnh: "Ta tới để làm gì, cần nói với ngươi sao?"

"Đứa trẻ này sinh ra ở giang hồ, lớn lên ở giang hồ, sao có thể gọi là người hoàng gia? Bây giờ nàng là Diệp Nhị tiểu thư của Hách Liên tiêu cục, chẳng có chút quan hệ gì với các người cả. Cũng không hề có liên quan gì tới chuyện của quá khứ hết!" Mộ Dung Vũ bình tĩnh liễm mày: "Ta mặc kệ vì sao ngài đến, nhưng nếu ngài muốn làm gì đứa trẻ này, ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn!"

Công Tôn Tần Đình từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn: "Nơi này có mấy ngàn tinh binh, ngươi cho là, ngươi có thể làm được gì đây? Ha ha, nếu tin tức của ta không sai, thì Mục Trùng cấu kết Phù Tang quốc, mưu tính cho nàng lấy danh nghĩa Công Tôn Thượng Đức chiêu cáo thiên hạ, lừa gạt dân tâm, mang binh mưu phản. Nhiêu đó thôi, đã đủ kết tội nàng là nghịch tặc rồi. Người như vậy, sao ta có thể giữ lại đây?" Ánh mắt nàng xoay chuyện, nhướn cao chân mày,"Huống hồ, ta còn kẻ thù giết cha nàng–"

Mục Trùng? Mộ Dung Vũ vô cùng bất ngờ, Diệp Thanh Vũ cũng kinh ngạc, nam nhất bắt Sóc Nguyệt đi, không ngờ lại là trấn quốc đại tướng quân Mục Trùng?

"Chuyện của quá khứ, từ lúc mười bảy năm trước đã chấm dứt."

Diệp Thanh Vũ khôi phục thần sắc, chắn ở trước người Sóc Nguyệt, mặt không lộ cảm xúc nhìn Công Tôn Tần Đình: "Hoàng gia các người muốn làm gì, chẳng hề liên quan tới Sóc Nguyệt. Cha mẹ nàng mong nàng có thể an ổn sống, chứ không phải tham lam tranh giành ngôi vị kia. Sóc Nguyệt là bị Mục Trùng bắt đến nơi này, mang binh mưu phản, báo thù cho cha gì đó đều không phải là ý của nàng. Giang hồ cùng triều đình xưa nay không chung đường, Sóc Nguyệt cũng lớn lên ở giang hồ, thì chính là người trong giang hồ, mà không phải huyết mạch hoàng thất gì hết. Chẳng lẽ hôm nay, công chúa điện hạ muốn động đến giang hồ, khiến cho hai bên đánh nhau sao?"

"Giang hồ hào kiệt các ngươi toàn là cao thủ, ta biết." Trên mặt Công Tôn Tần Đình nhìn không ra buồn vui, chỉ có giọng nói vẫn không hề có chút độ ấm, bay bổng lượn lờ: "Những người khác muốn làm gì, ta mặc kệ. Nhưng đứa trẻ này, nàng sinh là người hoàng gia, chết, cũng phải là quỷ của hoàng gia. Hôm nay Mục Trùng có thể lấy nàng đến uy hiếp hoàng tộc, ngày mai, những người khác cũng có thể. Ngươi nói, làm sao ta có thể giữ lại một mầm tai hoạ như thế?"

Nàng hướng về phía Diệp Sóc Nguyệt, lộ ra nụ cười cổ quái: "Bản công chúa, làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, thích nhất, là trảm thảo trừ căn –"

"Công Tôn Tần Đình!" Mộ Dung Vũ giận không thể dằn nổi: "Đừng tưởng rằng ngươi người đông thế mạnh, Ngự Kiếm sơn trang ta sẽ sợ ngươi! Nếu hôm nay ngươi động đến một người tóc của nàng, chính là công nhiên đối nghịch với toàn bộ võ lâm đó!"

"Ồ?" Công Tôn Tần Đình hỏi lại, phất tay với người phía sau, âm trầm nói: "Giết nàng."

Lời còn chưa dứt, bỗng một bóng người lao ra từ trong góc. Nàng giang hai tay che trước người Diệp Sóc Nguyệt cùng Diệp Thanh Vũ: "Dừng tay!"

Bính lính xung quanh tưởng có thích khách, đều giơ trường mâu nhắm vào nàng. Chờ khi thấy rõ mặt, tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau.

Công Tôn Tần Đình ngạc nhiên, lập tức giận tái mặt. Nàng trừng to mắt nhìn người nọ: "Mục Khuynh Thành, ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả?"

Mục Khuynh Thành? Diệp Thanh Vũ sửng sốt, liếc mắt quan sát người đứng trước mặt một phen. Nhớ lại, nữ nhân mình từng cứu giúp ở Lô thành, cũng là con gái trấn quốc tướng quân Mục Trùng, sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có liên quan tới âm mưu phản quốc của cha nàng?

"Công chúa điện hạ, các nàng từng là ân nhân cứu mạng của Khuynh Thành, Khuynh Thành không thể mặc kệ được." Trên mặt Mục Khuynh Thành là vẻ quật cường, nhưng thân mình đơn bạc run nhè nhẹ. "Nếu công chúa điện hạ có giận, Khuynh Thành nguyện ý gánh chịu, nhưng cầu công chúa đừng giận chó đánh mèo lên người các nàng!"

"Mục Khuynh Thành, ngươi đừng quên, hôm nay ta mang ngươi tới để làm gì." Sắc mặt Công Tôn Tần Đình cực kỳ khó coi. Nàng siết dây cương, mày nhíu chặt: "Cha ngươi chạy trốn thật là nhanh. Nhưng trốn rồi, không phải là xong đâu. Trấn quốc tướng quân mang binh mưu phản, đây là tội lớn liên luỵ cửu tộc. Mục gia các ngươi, không một ai có thể thoát được. Ngươi cho là, ngươi còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Tránh ra!"

Sắc mặt Mục Khuynh Thành trắng bệch, nhưng vẫn đứng yên không chịu tránh đi. "Cha ta phạm tội, ta tình nguyện gánh chịu. Nhưng các nàng vô tội, đi vào nơi này, đều là bị cha ta bắt ép, cầu xin công chúa điện hạ buông tha các nàng, để các nàng rời đi. Các nàng chẳng qua chỉ muốn cuộc sống yên ổn, nếu có tâm báo thù, đã sớm báo rồi! Ngài là công chúa cao cao tại thượng, chẳng lẽ còn kiêng kị một đứa trẻ sao? Oan oan tương báo khi nào mới dứt. Xin công chúa điện hạ giơ cao đánh khẽ, đừng giết người nữa! Nếu... nếu hôm nay công chúa điện hạ không gây chuyện đổ máu –"

Nàng dừng một chút, rút cây trâm hình bướm trên đầu xuống, ghim ngay cần cổ: "Nếu hôm nay công chúa điện hạ không gây chuyện đổ máu, Khuynh Thành sẽ dùng mạng đổi lại!"

"Mục Khuynh Thành!" Công Tôn Tần Đình gầm nhẹ, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn thiêu rụi nàng. Nàng cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhìn Mục Khuynh Thành chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đang uy hiếp ta đó sao? Mục Khuynh Thành, ngươi cho là, mạng của ngươi có giá lắm sao?"

Mục Khuynh Thành không nói lời nào, cắn môi nhìn nàng. Công Tôn Tần Đình ngồi trên lưng ngựa, đối mắt với nàng thật lâu. Bầu không khí lúc này như ngưng kết lại, bốn phía yên tĩnh lạ thường.

Sau một lúc lâu, Công Tôn Tần Đình nhắm hai mắt lại, yếu ớt thốt: "Rút."

Đám lính do dự đứng tại chỗ, bọn họ nghe lầm chăng?

"Bản cung nói, rút lui, các ngươi không nghe thấy sao?"

"Dạ, dạ! Công chúa điện hạ!"

Mọi người đều thu trường mâu, chia thành mấy hàng chậm rãi rút lui. Công Tôn Tần Đình cưỡi ngựa đứng giữa dòng người, con ngươi âm trầm liếc qua Diệp Sóc Nguyệt, rồi dừng ở trên người Mục Khuynh Thành, cực kỳ phẫn nộ.

"Chuyện của chúng ta, về rồi tính tiếp."

Nàng quay đầu ngựa lại, bỏ đi không thèm liếc mắt. Mục Khuynh Thành suy sụp quỳ rạp xuống đất, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

"Mục cô nương!"

Diệp Thanh Vũ tiến lên đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Cô nương không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mục Khuynh Thành lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Nàng nở nụ cười yếu ớt với Diệp Thanh Vũ: "Diệp cô nương, không cần lo lắng cho ta, mau dẫn Sóc Nguyệt rời đi đi. Chỉ cần không bao giờ xuất hiện, ta tin nàng sẽ không truy cứu nữa đâu. Tuy rằng công chúa điện hạ tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng là một người giữ lời."

"Vậy còn cô nương thì sao?" Lòng bàn tay Diệp Sóc Nguyệt tràn đầy mồ hôi. Vừa rồi chỉ chạm mắt với Công Tôn Tần Đình có chốc lát, đã khiến nàng lạnh buốt cả người. Khí tức u ám tiêu điều trên người nàng ta quá nồng đậm, giống như là la sát thị huyết bước ra từ địa ngục vậy. Sợ hãi cùng không cam lòng thay phiên xâm chiếm tinh thần, kẻ thù giết cha ở ngay trước mắt, bản thân lại nhỏ bé đến không thể làm ra hành động phản kháng nào cả.

"Ta muốn trở về." Mục Khuynh Thành cất cây trâm: "Những lỗi lầm cha ta gây ra, ta phải làm rõ ràng. Còn có, chuyện giữa ta và nàng nữa."

Ánh mắt Diệp Thanh Vũ dừng trên mặt nàng. Vị trưởng công chúa tâm ngoan thủ lạt giết người như ma, luôn luôn không coi ai ra gì kia, một nữ nhân cao ngạo như thế, ấy vậy mà lại khuất phục trước người lấy tính mạng của bản thân ra đe dọa nàng. Mục Khuynh Thành cùng Công Tôn Tần Đình, quan hệ giữa họ là như thế nào?

"Nhưng nếu cô nương cứ thế mà trở về với nữ ma đầu kia, chỉ sợ dữ nhiều lành ít." Mộ Dung Vũ thu kiếm. "Nếu cô nương thật sự là con gái của Mục Trùng, cha cô mưu đồ bí mật tạo phản, Công Tôn Tần Đình nhất định sẽ đổ trút lên người cô nương. Huống hồ, vừa rồi, cô lại uy hiếp Công Tôn Tần Đình trước mặt nhiều binh lính, tổn hại thể diện của nàng ta. Nàng ta tâm cao khí ngao, làm sao dễ dàng buông tha cho cô được?"

"Đúng vậy, không bằng, cô nương theo chúng ta về Ngự Kiếm sơn trang đi. Hôm nay ít nhiều cũng nhờ có Mục cô nương ra tay cứu giúp."

Mục Khuynh Thành lắc đầu: "Các người vốn không nên bị liên lụy vào. Nếu hôm nay ta đi cùng mọi người, chuyện các người hiệp trợ cha ta tạo phản sẽ thành sự thật. Công chúa điện hạ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cứu các người, chỉ là vì trả lại ân tình ngày đó các người cứu ta một mạng thôi. Diệp cô nương, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài. "Ta phải đi. Các người nên mau chóng rời khỏi đây đi. Ta thay mặt cha ta, xin lỗi các người. Diệp cô nương, hy vọng cô nương có thể nhớ kỹ lời ta nói, mang Sóc Nguyệt rời xa nơi này, đến nơi khác sinh sống cho tốt vào."

Diệp Thanh Vũ gật gật đầu: "Cám ơn cô."

Mấy người nhìn Mục Khuynh Thành rời đi, không biết tại sao, Diệp Thanh Vũ cảm thấy nàng ấy của bây giờ không còn giống với hồi ở Lô thành nữa. Người người nàng, như là có thêm chút gì đó, mất đi chút gì đó. Là bị Công Tôn Tần Đình ảnh hưởng sao?

Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, vui mừng nói: "Hy vọng, chuyện này thật sự đến đây là chấm dứt. Vị trấn quốc tướng quân kia, có danh vọng cực kỳ cao trong dân chúng, thanh danh cũng truyền xa trong giang hồ. Ta tưởng hắn là anh hùng hảo hán, nào ngờ nay lại cấu kết ngoại bang làm chuyện ti bỉ thế này! Chung quy cũng là người truy đuổi danh lợi tham lam. Hừ, Thanh Vũ, Sóc Nguyệt, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi đây thôi."

Diệp Thanh Vũ gật đầu, quay lại nhìn Diệp Sóc Nguyệt. Người nọ rũ mắt, không nói tiếng nào. Diệp Thanh Vũ không nhìn rõ sắc mặt của nàng.

-------

Editor có lời muốn nói: mình muốn thông báo lại lần nữa, giai đoạn này mình khá bận, nên lịch đăng chương của "Nguyệt Vũ" và "Các chủ có bệnh" đều là 1 tuần 1 chương (cố định vào 2 ngày cuối tuần). Mong các bạn thông cảm~

Ps: Nếu các bạn mong mau có chương, hãy (cùng mình) cầu nguyện cho mau mau đến cuối tuần nào~~ ( ̄▽ ̄)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz