ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn

Chương 62 - Ước ao

SayuriHuynh

"Là ta."

Kỉ Như Sương gật gật đầu, cởi khăn che mặt màu đen xuống, kéo áo choàng ra sau. Sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, trên cằm còn có vệt sẹo.

"Từ lúc Khôi Nham thành cùng Phích Lịch đường hạ Liên giác lệnh truy sát, Hồng Hoa Cung đã trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ. Dù là thợ săn tiền thưởng hay là đệ tử các môn phái đều đang truy tìm tung tích của chúng ta, mười vạn lượng tiền thưởng kia cũng đủ làm mấy kẻ ra vẻ đạo mạo đó động rồi. Về công về tư, cuối cùng bọn họ đều chọn đối địch với Hồng Hoa Cung, nhất là muốn bắt được tỷ và sư tôn. Tỷ lộ diện công khai thế này, để những kẻ đó biết, làm sao còn có cơ hội giữ mạng?"

Tần Mặc Phi hừ lạnh một tiếng: "Gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, ta cũng không tin, bọn họ có thể làm khó dễ được ta?"

Kỉ Như Sương lắc đầu: "Tỷ tỷ võ công cao cường, nhưng sức của tỷ có thể duy trì được bao lâu? Nếu là bị vây công, giết một đám, còn có đám khác xông lên, dần dà, chắc chắn sẽ kiệt sức. Tỷ vẫn cẩn thận đi!"

Tần Mặc Phi trầm ngâm, gật gật đầu: "Ta đã biết, mấy ngày nay, muội ở đâu? Còn có, vết thương trên mặt muội là bị sao thế?"

"Ha ha, còn không phải bị đám truy binh đó đâm sao." Kỉ Như Sương cười khổ: "Sư tôn nói đúng, rời Hồng Hoa Cung, sẽ không còn được che chở, cũng may ta chạy nhanh. Nhưng mà mỗi lần ra đường, đều phải cải trang, bọn họ người đông thế mạnh, khó đối phó."

"Muội hối hận sao? Nam nhân kia đâu?"

Kỉ Như Sương lắc đầu: "Không, ta nói rồi, nếu ta đã lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Vất vả thì có vất vả chút, nhưng rất hạnh phúc. Ta chỉ lo cho Liên Sinh, hắn là người yếu ớt, cũng không biết võ công. Cho nên vì bảo vệ hắn, chúng ta mới đến thôn nhỏ này ẩn cư. Hôm nay ta muốn đến trấn trên một chút đồ, không ngờ lại nghe thấy có người hô tà giáo giết người. Càng trùng hợp là, gặp được tỷ."

"Hồng Hoa Cung đã đổi chủ."

"Cái gì?" Kỉ Như Sương kinh ngạc vạn phần: "Là sư tôn thoái vị sao?"

Tần Mặc Phi lắc đầu, trong mắt lộ ra âm lãnh: "Quan Thủy Manh cùng An Quân Nguyệt hợp mưu tính kế, bắt hết bọn ta, có vẻ sư tôn bị nàng đâm bị thương, được người khác cứu đi rồi."

"Quan Thủy Manh sao có thể dĩ hạ phạm thượng, chống lại sư phụ của mình chứ? An Quân Nguyệt kia, không phải là cháu của sư tôn sao? Vì sao nàng ta lại giúp Quan Thủy Manh hãm hại cô cô mình? Tỷ tỷ, là trốn ra sao?"

Tần Mặc Phi không trả lời, nàng nhìn Kỉ Như Sương một cái, hỏi: "Hắn đối xử với muội tốt chứ?"

Kỉ Như Sương sửng sốt, cười cười: "Tốt, tốt lắm. Nếu có thể ở bên người mình yêu, dù có sống vất vả một chút, lại như thế nào đâu. Bây giờ ta cảm thấy đủ lắm rồi, ít nhất, mặc kệ ta mất đi bao nhiêu, luôn sẽ có hắn cùng của ta."

"Ở bên người mình yêu –" Tần Mặc Phi cúi đầu khẽ lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhấc lên nụ cười tự giễu. Đúng vậy, nàng sớm nên hiểu ra, chỉ có ở bên người mình yêu, mới là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Bản thân lại vì tham lam, bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp.

Nhớ đến người nọ nay còn chưa biết sống chết thế nào, nhớ đến mục đích chuyến đi lần này, lồng ngực bức rức nặng nề như bị tảng đá đè lên.

Đối với Diệp Thanh Vũ, nàng vẫn có chút thương tiếc, nhưng vì Đường Vũ Tuyền, mình tuyệt đối không thể mềm lòng. Nàng không thể để cái người đã nhận hết cực khổ kia lại rơi vào tay một kẻ không đáng phó thác được. An Quân Nguyệt, nàng ta không xứng.

"Hôm nay, vì sao muội lại giúp ta? Nếu ta nhớ không lầm, ở Hồng Hoa Cung, hình như muội rất không ưa ta."

"Không sai, lúc ở Hồng Hoa Cung, ta không muốn thân cận hay xen vào chuyện của ai hết, chỉ là vì muốn giữ mình. Đối với tỷ tỷ cao ngạo và lạnh lùng, cũng không để vào mắt. Mà sau khi rời Hồng Hoa Cung, thấy hết nhân tình ấm lạnh, giờ nghĩ lại, chúng ta cũng đều là thân bất do kỷ thôi. Ta là thế, tỷ là thế, sư tôn cũng là thế. Nếu không thả lòng tâm tình, lòng khoan dung hơn, còn muốn dùng thù hận đối mặt thù hận, làm bản thân thống khổ như vậy, là tội gì đâu? Hôm nay gặp được tỷ tỷ, trong lòng Như Sương vẫn rất vui. Dù sao chúng ta từng là tỷ muội đồng môn, ta đã không còn liên quan gì tới Hồng Hoa Cung, phần cố chấp kia tự nhiên cũng nên bỏ xuống."

Tần Mặc Phi có chút đăm chiêu nhìn nàng: "Muội so với trước kia, thật khác xa."

"Chắc là, bị Liên Sinh ảnh hưởng đi. Thích một người, bất tri bất giác sẽ thay đổi vì hắn. Sau này, có lẽ tỷ tỷ sẽ hiểu."

Tần Mặc Phi nghiêng đầu, chính mình, làm sao không phải bị Đường Vũ Tuyền ảnh hưởng đâu.

"Hôm nay, ta phải đi tìm một thứ, để đòi lại người ta quan tâm trong tay An Quân Nguyệt. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, muội cũng mau trở về đi. Nếu về muộn, chỉ sợ tiểu tử kia sẽ lo lắng. Hai người — hãy gắng sống tốt."

"Tỷ tỷ cũng khác với trước kia." Kỉ Như Sương có thâm ý nói: "Ta tin tưởng sư tôn tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bây giờ người là bị bức rời khỏi Hồng Hoa Cung, ngày khác, chắc chắn sẽ trở về cứu đồ nhi của mình. An Quân Nguyệt cùng Quan Thủy Manh càn rỡ không được bao lâu nữa đâu."

Nàng đem áo choàng bọc lên người Tần Mặc Phi: "Tỷ tỷ đi đường cẩn thận."

"Ừm."

Tần Mặc Phi che mặt lại, xoay người rời đi, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nàng. Kỉ Như Sương mặc bộ đồ vải thô, mái tóc búi cao cài cây trâm gỗ đào. Dáng vẻ kia, chẳng khác nào nữ dân nơi thôn dã. Trên gương mặt hơi hốc hác của nàng, đã có điềm nhiên và an nhàn.

Chỉ cầu người một lòng, bạc đầu không phân ly.

Trong lòng lặng yên nhẩm lại, Tần Mặc Phi khẽ cong khóe miệng, xoay người đi.

Bản thân từng quá mức phù phiếm cuồng vọng, giờ nhớ lại, thật là quá buồn cười. Khi còn nhỏ, lúc gặp Đường Vũ Tuyền, nhìn thấy nữ hài kia cầm thanh trường kiếm cao gần bằng người mình, giương đôi mắt trong veo, mím môi đứng dưới tàng cây, tâm tình nàng đã vô cùng khác lạ.

Châm ngòi Quan Thủy Manh tranh đấu cùng Đằng Như Yên, ở sau khi nàng bị thương thì quan tâm nàng, đều chỉ là vì làm cho Đường Vũ Tuyền nhớ kỹ tên của mình.

Nàng coi nàng là quân cờ để lợi dụng, từng chút một thu lòng của nàng vào túi, cũng không biết quý trọng, còn lần lượt dùng sự lạnh lùng tổn thương nàng, chính là ỷ vào sự yêu thích khăng khăng một mực của nàng mà thôi. Khi dễ nàng, sai sử nàng, lơ là nàng, nhưng hành vi thất thường đó, nhất định đã làm nàng khổ sở.

Từ ngày tìm được cái người trốn ra ngoài ngủ cả đêm trong bụi lau ấy, tâm tình của Tần Mặc Phi đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nàng nhận rõ nội tâm của mình, hy vọng từ nay về sau có thể dùng hết khả năng đi bảo vệ nàng ấy. Nàng quyết định, nếu lần này đưa được Diệp Sóc Nguyệt đến Thanh Châu, trở lại Hồng Hoa Cung đổi Đường Vũ Tuyền về, rồi sẽ mang nàng rời xa giang hồ thị phi này, đến một nơi thế ngoại đào nguyên không có tranh đấu, sống những ngày tháng chỉ có hai người, an nhàn và bình yên.

Vì mục đích này, nàng có thể không tiếc đại giới gì cả.

Cho nên, Đường Vũ Tuyền, ngươi nhất định phải chờ ta trở về.

---

Trong thủy lao âm u ẩm ướt, vang lên tiếng nước chảy róc rách, bên cạnh đó là tiếng mắng chử.

"Quan Thủy Manh thứ chết tiệt đó! Cả gan nhốt chúng ta ở nơi này!"

Nam Cung Tử Yến đánh vào khung gỗ thủy lao: "Đáng giận!"

"Tỷ tỷ, ta lạnh quá." Đàm Thi Vận xoa xoa tay chân lạnh ngắt, mực nước đã dâng tới ngực, lạnh lẽo đến xương, đông lạnh đến phát run. "Sư tôn thật sự sẽ đến cứu chúng ta sao?"

"Tỉnh táo lại đi, dùng nội lực của muội chống lạnh, đừng cứng rắn chống đỡ, bằng không chờ chúng ta đi ra ngoài, hai chân cũng bị phế luôn rồi." Trì Mộ thở dài một hơi, kéo nàng ôm vào trong lòng. "Ta tin, sư tôn nhất định sẽ trở về."

"Ha ha, các vị thật đúng là tỷ muội tình thâm đó."

Ngoài khung cửa thủy lao, An Quân Nguyệt khom thắt lưng, hào hứng nhìn mấy người bị nhốt trong nước. Nam Cung Tử Yến nổi giận, dùng sức đánh vào khung gỗ:

"An Quân Nguyệt, cái thứ không bằng súc sinh nhà ngươi, còn có mặt mũi đến đây sao! Ngươi đưa Tần Mặc Phi đi đâu rồi!!"

"Ta đường đường là công chúa một nước, há có thể để ngươi vũ nhục như vậy?" An Quân Nguyệt khinh miệt nhìn nàng: "Đừng mạnh miệng, vẫn nên ngẫm lại muốn chết như thế nào đi. Là chờ chết đuối trong đầm nước này, hay tự thân kết thúc?"

"An Quân Nguyệt! Ngươi thúi lắm! Nếu ta đi ra ngoài, chuyện đầu tiên sẽ là giết ngươi!"

"Tốt, vậy ngươi đi ra trước rồi nói sau."

"Ngươi!!!"

"Nam Cung, đừng nói nữa." Trì Mộ ngăn nàng lại. "Nói chuyện với loại không có nhân tính này, lãng phí nước miếng mà thôi."

"Làm tỷ tỷ, quả nhiên là trầm ổn hơn." An Quân Nguyệt nâng cằm: "Cũng sắp chết đuối rồi, còn bình tĩnh được à."

"An Quân Nguyệt, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Như Yên ở đâu? Còn có, ngươi đưa Tần Mặc Phi đi đâu rồi?"

Nam Cung Tử Yến cười lạnh: "Đã đến nước này rồi, ngươi còn quan tâm Đằng Như Yên. Nói không chừng, ba người các nàng đều là một ruột!"

"Ngươi yên tâm, nàng ở chỗ của Quan Thủy Manh. Quan cung chủ, sẽ chăm sóc nàng cẩn thận. Về phần Tần Mặc Phi, ta chỉ kêu nàng ta làm giúp ta một chuyện –"

An Quân Nguyệt đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, ngẫm lại cảm thấy có chút châm chọc. Thật ra, Quan Thủy Manh có vẻ khác giống mình, nàng giam giữ Đằng Như Yên, còn mình thì cầm tù Đường Vũ Tuyền, tâm tư của hai người kia, đều không ở trên người các nàng.

Nàng nhìn lướt qua Trì Mộ, nheo mắt lại. Nhưng mà, mình tuyệt đối sẽ không giống kẻ đáng thương kia, còn để người sống. Nàng luôn là người tâm ngoan thủ lạt, làm việc quyết đoán. Không cần để ý thái độ Đường Vũ Tuyền như thế nào, chỉ cần có thể trừ bỏ Tần Mặc Phi, cuối cùng, Đường Vũ Tuyền vẫn thuộc về nàng thôi. Một kẻ đã chết, làm gì còn tư cách tranh với nàng?

"Được rồi, hôm nay ta nhàn rỗi vô sự, đến thủy lao lý thăm các vị tý đỉnh. Xem thử, các ngươi có còn sống hay không, cũng có cái để mà báo cáo với Quan cung chủ. Lão nhân gia nàng mấy ngày nay trầm mê tửu sắc, cũng không rảnh để ý tới các ngươi, cho nên, đành phải để ta. Thuận tiện, làm thêm một chuyện khác nữa. Chính là — xả nước."

Nàng vừa dứt lời, giữa khe các thanh gỗ xuất hiện mấy ống trúc, nước từ chảy ào ào vào thủy lao.

Đàm Thi Vận cả kinh nắm chặt tay áo Trì Mộ. Trì Mộ vẫn bình tĩnh mà trừng An Quân Nguyệt, Nam Cung Tử Yến thì tức giận đến chửi ầm lên: "An Quân Nguyệt! Cái thứ súc sinh nhà ngươi! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Còn đám cẩu nô tài phản nghịch các ngươi, chờ ta đi ra ngoài, nhất định giết sạch toàn bộ các ngươi!"

"Hừ hừ, tốt, ta chờ ngươi đi ra. Nhưng mà giờ, vẫn nên cầu nguyện Lãnh Hinh Đông sớm ngày xuất hiện đi!"

An Quân Nguyệt cười lạnh, bình tĩnh nhấc bước bỏ đi.

78hg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz