ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...

Chap 4

Phong_Cute

- Lâm Thiên Mỹ, chị nghĩ xem Thùy Yên với chị Thiên Tử sao lâu quá chưa về nữa.

Ngọc Nhi nhìn đồng hồ nói. Đúng 9 giờ là ký túc xá đống cửa nha, mà giờ là 7g30 rồi.

- Kệ đi. Có Thiên Tử mà lo gì.

Thiên Mỹ gấp lap lại. Đóng bịch snack lại chừa cho ngày mai ăn nữa.

- Chị coi bộ tin tưởng chị ấy quá ha.

Ngọc Nhi nhìn cô nói.

- Ừm. Nhìn cậu ấy có vẻ lẳng lơ vậy thôi chứ bảo thủ lắm đấy.

Thiên Mỹ mở tủ lạnh mini ra, lấy một lon coca uống.

- Ờm.

Ngọc Nhi gật đầu. Nghe Thiên Mỹ nói vậy nàng cũng giảm lo lắng phần nào.

_______________________________

- Aaaa...Chạy mau....

Thiên Tử kéo tay Thùy Yên cùng nhau chạy.

......

- Hah...hah...Chị...ngừng lại...ông ta...ko đuổi nữa rồi....

Thùy Yên đầu mồ hôi nhễ nhại, cố kéo người kia đứng lại.

- A xin lỗi em. 

Thiên Tử nghe thế lập tức dừng lại, quay đầu lau mồ hôi cho người nọ. Nhìn ra đằng sau ko thấy bóng dáng ông bác mặc đồ bảo vệ cầm đèn pin chạy theo nữa thì mới yên tâm.

- Ko sao.

Thùy Yên lấy hơi nói.

- Về thôi.

Thiên Tử cầm lấy tay Thùy Yên dắt đi, tay kia thì cầm những bịch đồ mà nàng ấy mua.

- Ừm.

_____________________________

- Hai người về rồi ?

Thiên Mỹ đang nằm coi lap thấy cửa mở thì ngó ra hỏi.

-.....

Thiên Tử cởi giày gật đầu.

-...Này sao về trễ ko nói ?

Thiên Mỹ nhíu mày vỗ vai Thiên Tử đang cất đồ vô tủ lạnh kia.

- Cậu lo lắng cho tôi sao ?

Thiên Tử quay đầu như có như ko cười hỏi.

- Ko. Là Ngọc Nhi em ấy lo cho Thùy Yên đến nỗi tôi "dụ" chục câu mới chịu nằm xuống ngủ.

Thiên Mỹ nói. Bây giờ là 9g30 a, Ngọc Nhi mới ngủ được 30 phút.

- Hử. Vậy là trách tôi à ?

Thiên Tử nhăn mày.

- Ờ. 

Thiên Mỹ nói, đoán chắc tên này bị rượt mệt chết ko đấu khẩu được với mình rồi.

- Chị Thiên Mỹ à. Em xin lỗi vì đã về trễ, em đi ngủ trước nha.

Thùy Yên thấy tình hình ko ổn thì kiếm cớ chuồn trước. Thấy Thiên Mỹ gật đầu liền leo lên giường hảo ngủ một giấc.

- Aizzz...Được rồi là lỗi do tôi, xin lỗi. Tôi mệt lắm rồi cho tôi ngủ đã.

Thiên Tử cuối cùng chịu thua. Đập vai Thiên Mỹ một cái rồi nằm phịch xuống giường ngủ.

Thiên Mỹ ko nói ko rằng cũng lên giường nhưng ko ngủ mà tiếp tục xem tài liệu trên lap.

_________________________________

Chiều thứ 6 :

- Ngọc Nhi, chút cậu về nhà với tớ nhé ?

Thùy Yên đang sắp đồ vào balo hỏi.

- Ừm.

Ngọc Nhi gật đầu cũng sắp đồ vào balo.

- Hai em đi đâu dạ ?

Thiên Mỹ tò mò hỏi.

- Dạ. Về nhà ạ.

Thùy Yên cười trả lời.

- Ể...chán quá vậy....

Thiên Mỹ mặt buồn thiu ngồi trên giường ôm gối nhìn.

- Vậy chị có muốn đi cùng ko ?

Ngọc Nhi hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng mời ai đó về nhà mình đấy, nàng cũng chả hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa chỉ là...ko muốn người kia buồn thôi.

- Hở. Được hả ?

Thiên Mỹ mắt sáng như sao hỏi lại.

- Ừm. Ở nhà tôi.

Ngọc Nhi nói.

- Yeah. Yeah.

Thiên Mỹ vui vẻ ngồi trên giường nhún nhảy.

- Hahaa...Vậy chị Thiên Tử có muốn đi ko ?

Thùy Yên cười nhìn qua có chút kì lạ hỏi.

- Ừm không biết nữa.

Thiên Tử đang đeo mắt kính coi tài liệu nên Thùy Yên thấy lạ cũng ko có gì.

- Nà Y Y à...Đi chung cho vui nè.

Thiên Mỹ leo xuống giường dụ dỗ.

- Ko đi đâu.

- Sao vậy ?

Thiên Mỹ khó hiểu. Tên này rất ham vui mà.

- Bận.

- A xạo quá đi à. Đi chung với Thiên Mỹ đi mà a.

Thiên Mỹ nhăn nhó. Láo thật, lúc nào đang làm việc mà được rủ đi chơi tên này dù bận đến mấy cũng phải đi nha.

-......

Thiên Tử im lặng.

- Hừ. Nè đi đi rồi mốt bao chầu kem nha.

Thiên Mỹ hừ lạnh xong ghé tai Thiên Tử nói nhỏ.

- Vậy thì đi.

Thiên Tử nghe xong cười hì hì tháo kính lấy balo ra nhét vài bộ đồ vô.

- Grừ...

Thiên Mỹ nghiến răng nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Tử.

- Rồi vậy thì chị cũng lấy đồ bỏ vào balo đi.

Ngọc Nhi nói.

- Vâng vâng.

Thiên Mỹ ngoan ngoãn nghe lời lấy vài bộ quần áo cùng lap và một thứ ko thể thiếu đó là điện thoại bỏ vào balo.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz