[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...
Chap 22
Vào 6 giờ sáng, tại nhà Ngọc Nhi, hôm nay cả bọn xin nghỉ để đi sinh nhật :3- Nhi nhi, cái này là cái gì ?
Thiên Mỹ cầm một sợi dây chuyền có mặt hình là một ngôi sao hỏi.- Cái đó...!!! Chị ko cần biết đâu.Ngọc Nhi chạy vụt, dựt đi sợi dây trong tay cô, ánh mắt thất lạc nhỏ giọng nói.-...Ừm.Thiên Mỹ ngạc nhiên gật đầu, đây là lần đầu thấy nàng kích động như vậy.- Đó là sợi dây mà Bùi Tân tặng cậu ấy.Đợi cho Ngọc Nhi vào phòng, Thùy Yên mới nói.- Chị hiểu.Thiên Mỹ cụp mắt, vậy ra em vẫn còn tình cảm với hắn ta sao ?- Tiểu Mỹ, con xem xem há cảo ta làm có ngon không ?Hoàng mẹ từ trong bếp đi ra tay gắp một miếng há cảo đưa lên miệng Thiên Mỹ.-...Ưm ngon lắm ạ.Thiên Mỹ ngoặm lấy miếng há cảo, gật đầu khen ngon.- Vậy thì tốt. À ! Ta với anh xã thích con lắm đấy, nếu con là con rể của nhà này thì tốt rồi. Haha.Hoàng mẹ nói một câu rồi cười lá la đi lại vào phòng bếp. Để lại Thiên Mỹ mặt đỏ như gấc.- Tiểu Thiên, cậu định tặng gì cho tiểu Ngọc ?Thiên Tử đang ngồi trên sofa, quay đầu hỏi.- Thực sự muốn biết ?- *Gật đầu*- Heh ! Bí....mật !Thiên Mỹ tỏ vẻ nguy hiểm rồi buông hai chữ làm Thiên Tử đang ngồi trên sofa muốn té ngửa.- Đồ dô duyên.- Kệ tui.Chọc được tên kia, tâm trạng cô tốt lên vài phần, lật đật chạy lên phòng bảo bối của mình.. . . . . . . - Cốc...cốc...Cô gõ cửa.-....Ngọc Nhi mở cửa, nàng ko nói gì chỉ nhìn cô.- À em đang làm gì vậy ? Thiên Mỹ hơi khó xử, tự nhiên căng thẳng dị nè.- Em đang xếp lại đồ thôi.Ngọc Nhi đi vào, nàng cố ý ko đóng cửa để người kia đi vào. Nhưng cô lại cứ đứng trơ trơ trước cửa ko chịu vào.- Chị dô đi.Nàng cao giọng.- Ờ ừm.Thiên Mỹ giật mình, đóng cửa đi vô. Lúc đi vô mới thấy, cái phòng y chang chủ nhân nó vậy, hai màu đen trắng giản dị nhưng hiện đại, lại còn mùi hương hoa hồng đặc trưng của chủ nhân nó.- Em cần chị giúp gì không ?Ngồi ko cũng chán, cô lại ngồi gần Ngọc Nhi, hỏi.- Có đấy.Nàng nghĩ một lúc rồi nói.- Gì vậy ?- Ngồi im một chỗ.- Hể ??? Hông chịu đâu.Thiên Mỹ nhăn mặt, môi trề ra 8 mét, nói. - Haha...Chị chỉ cần ngồi im một chỗ coi em làm là được rồi.Ngọc Nhi đưa tay xoa xoa đầu "đứa trẻ" to xác kia.- Hừm, hiểu òi.Thiên Mỹ bĩu môi, nghe lời nàng nói, ngồi im một chỗ và NHÌN. _____________________________Lúc này nếu nói ở trên yên lặng ko tiếng động thì phía dưới ngược lại, tiếng ồn ko phải ai khác đều là phát ra từ hai con người đang nằm ườn trên sofa kia.- Aaaaa...A Tử mau trả điện thoại lại cho em !!!!Thùy Yên la hét, cố với tay lấy điện thoại.- Hông a~~ Em phải hun người ta một cái mới được~~Thiên Tử ranh ma kéo cái tay người nọ xuống khiến nàng ta nằm gọn trong lòng mình.- Hun hít cái gì chứ ?!! Chúng ta có là gì của nhau đâu...Thùy Yên đấm bùm bụp vào ngực cô, chối bỏ nói.- Ừ thì đâu có là gì của nhau đâu...Vậy nên á, lúc tui biến mất thì đừng có mà buồn nghe.Thiên Tử bắt hai tay nàng lại, ủ rũ nói. Đây là chỗ người ta làm ăn nha, đừng có mà làm nó xẹp lại.- Ê cấm cho nói bậy, cấm cho chị biến mất !!!Nghe câu nói đó, Thùy Yên giật mình bụm miệng cô lại. Nghĩ tới khoảng thời gian kia, thật sự rất sợ.- Chúng ta có là gì của nhau đâu mà em cấm chị~~Thiên Tử khoanh tay, kéo từng chữ thật dài theo. -...Hic.....- Oa ! Sa..sao em lại khóc rồi a ? Chị giỡn thôi hà ! Biết rồi mà, tuyệt đối ko nói bậy, ko biến mất đâu mà...Đừng khóc nga~~Nhìn người thương nước mắt lưng tròng, cô thiệt bối rối, chọc xíu thôi mà cũng khóc nữa hà. Người ta đã định giao cả cuộc đời cho em lun rồi mà.- Hic...hic....Nàng khịt khịt mũi, cũng tức, tự nhiên mình khóc, ai biết đâu. Lúc A Tử nói cả hai ko là gì của nhau, cảm giác tủi thân dễ sợ, cái là nước ở đâu chảy từ mắt ra.- Tử Tử, con xem thử xem miếng canh này, xem xem có hợp khẩu vị của bọn con ko ?Hoàng mẹ trong bếp đi ra, tay cầm cái muôi chứa một ít canh, hỏi. Thật ra bà định hỏi Thiên Mỹ kìa nhưng mà ko thấy cô đâu hết nên hỏi tạm Thiên Tử :))- Dạ, vậy là vừa rồi bác. Tiểu Thiên với con ko kén ăn lắm đâu.Thiên Tử húp canh, mỉm cười nói. Vì Thùy Yên đang úp mặt dô ngực của cô nên Hoàng mẹ ko biết là nàng đang khóc cũng chỉ nghĩ là hai đứa con gái thân nhau nên ôm nhau thôi chứ ko nghĩ nhiều.- Ừ. Chút nữa anh của tiểu Ngọc cũng tới đó, các con nhớ hòa đồng nha.Nói rồi, Hoàng mẹ đi lại vào bếp.- Anh của tiểu Ngọc ?Thiên Tử tò mò hỏi người đang rúc trong lòng mình.- Ừm...Em cũng ko nhớ rõ nữa, hình như lần cuối em gặp anh ấy là vào....lúc đó em còn nhỏ lắm hổng có nhớ.Thùy Yên ngẩng đầu, nghiêm túc hồi tưởng, cuối cùng vẫn ko nhớ được, nàng thở dài gục đầu xuống ngực cô.- Aizzz...Tiểu khả ái này, thật khiến chị yêu chết mà.Nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng, cô kìm ko được cúi xuống hôn lên môi nàng ấy cái hôn thật sâu...- Y Y !!!!!!!Tiếng hét lớn làm hai người kia vội tách nhau ra.- Tiểu Khải ???_______________________________
Thiên Mỹ cầm một sợi dây chuyền có mặt hình là một ngôi sao hỏi.- Cái đó...!!! Chị ko cần biết đâu.Ngọc Nhi chạy vụt, dựt đi sợi dây trong tay cô, ánh mắt thất lạc nhỏ giọng nói.-...Ừm.Thiên Mỹ ngạc nhiên gật đầu, đây là lần đầu thấy nàng kích động như vậy.- Đó là sợi dây mà Bùi Tân tặng cậu ấy.Đợi cho Ngọc Nhi vào phòng, Thùy Yên mới nói.- Chị hiểu.Thiên Mỹ cụp mắt, vậy ra em vẫn còn tình cảm với hắn ta sao ?- Tiểu Mỹ, con xem xem há cảo ta làm có ngon không ?Hoàng mẹ từ trong bếp đi ra tay gắp một miếng há cảo đưa lên miệng Thiên Mỹ.-...Ưm ngon lắm ạ.Thiên Mỹ ngoặm lấy miếng há cảo, gật đầu khen ngon.- Vậy thì tốt. À ! Ta với anh xã thích con lắm đấy, nếu con là con rể của nhà này thì tốt rồi. Haha.Hoàng mẹ nói một câu rồi cười lá la đi lại vào phòng bếp. Để lại Thiên Mỹ mặt đỏ như gấc.- Tiểu Thiên, cậu định tặng gì cho tiểu Ngọc ?Thiên Tử đang ngồi trên sofa, quay đầu hỏi.- Thực sự muốn biết ?- *Gật đầu*- Heh ! Bí....mật !Thiên Mỹ tỏ vẻ nguy hiểm rồi buông hai chữ làm Thiên Tử đang ngồi trên sofa muốn té ngửa.- Đồ dô duyên.- Kệ tui.Chọc được tên kia, tâm trạng cô tốt lên vài phần, lật đật chạy lên phòng bảo bối của mình.. . . . . . . - Cốc...cốc...Cô gõ cửa.-....Ngọc Nhi mở cửa, nàng ko nói gì chỉ nhìn cô.- À em đang làm gì vậy ? Thiên Mỹ hơi khó xử, tự nhiên căng thẳng dị nè.- Em đang xếp lại đồ thôi.Ngọc Nhi đi vào, nàng cố ý ko đóng cửa để người kia đi vào. Nhưng cô lại cứ đứng trơ trơ trước cửa ko chịu vào.- Chị dô đi.Nàng cao giọng.- Ờ ừm.Thiên Mỹ giật mình, đóng cửa đi vô. Lúc đi vô mới thấy, cái phòng y chang chủ nhân nó vậy, hai màu đen trắng giản dị nhưng hiện đại, lại còn mùi hương hoa hồng đặc trưng của chủ nhân nó.- Em cần chị giúp gì không ?Ngồi ko cũng chán, cô lại ngồi gần Ngọc Nhi, hỏi.- Có đấy.Nàng nghĩ một lúc rồi nói.- Gì vậy ?- Ngồi im một chỗ.- Hể ??? Hông chịu đâu.Thiên Mỹ nhăn mặt, môi trề ra 8 mét, nói. - Haha...Chị chỉ cần ngồi im một chỗ coi em làm là được rồi.Ngọc Nhi đưa tay xoa xoa đầu "đứa trẻ" to xác kia.- Hừm, hiểu òi.Thiên Mỹ bĩu môi, nghe lời nàng nói, ngồi im một chỗ và NHÌN. _____________________________Lúc này nếu nói ở trên yên lặng ko tiếng động thì phía dưới ngược lại, tiếng ồn ko phải ai khác đều là phát ra từ hai con người đang nằm ườn trên sofa kia.- Aaaaa...A Tử mau trả điện thoại lại cho em !!!!Thùy Yên la hét, cố với tay lấy điện thoại.- Hông a~~ Em phải hun người ta một cái mới được~~Thiên Tử ranh ma kéo cái tay người nọ xuống khiến nàng ta nằm gọn trong lòng mình.- Hun hít cái gì chứ ?!! Chúng ta có là gì của nhau đâu...Thùy Yên đấm bùm bụp vào ngực cô, chối bỏ nói.- Ừ thì đâu có là gì của nhau đâu...Vậy nên á, lúc tui biến mất thì đừng có mà buồn nghe.Thiên Tử bắt hai tay nàng lại, ủ rũ nói. Đây là chỗ người ta làm ăn nha, đừng có mà làm nó xẹp lại.- Ê cấm cho nói bậy, cấm cho chị biến mất !!!Nghe câu nói đó, Thùy Yên giật mình bụm miệng cô lại. Nghĩ tới khoảng thời gian kia, thật sự rất sợ.- Chúng ta có là gì của nhau đâu mà em cấm chị~~Thiên Tử khoanh tay, kéo từng chữ thật dài theo. -...Hic.....- Oa ! Sa..sao em lại khóc rồi a ? Chị giỡn thôi hà ! Biết rồi mà, tuyệt đối ko nói bậy, ko biến mất đâu mà...Đừng khóc nga~~Nhìn người thương nước mắt lưng tròng, cô thiệt bối rối, chọc xíu thôi mà cũng khóc nữa hà. Người ta đã định giao cả cuộc đời cho em lun rồi mà.- Hic...hic....Nàng khịt khịt mũi, cũng tức, tự nhiên mình khóc, ai biết đâu. Lúc A Tử nói cả hai ko là gì của nhau, cảm giác tủi thân dễ sợ, cái là nước ở đâu chảy từ mắt ra.- Tử Tử, con xem thử xem miếng canh này, xem xem có hợp khẩu vị của bọn con ko ?Hoàng mẹ trong bếp đi ra, tay cầm cái muôi chứa một ít canh, hỏi. Thật ra bà định hỏi Thiên Mỹ kìa nhưng mà ko thấy cô đâu hết nên hỏi tạm Thiên Tử :))- Dạ, vậy là vừa rồi bác. Tiểu Thiên với con ko kén ăn lắm đâu.Thiên Tử húp canh, mỉm cười nói. Vì Thùy Yên đang úp mặt dô ngực của cô nên Hoàng mẹ ko biết là nàng đang khóc cũng chỉ nghĩ là hai đứa con gái thân nhau nên ôm nhau thôi chứ ko nghĩ nhiều.- Ừ. Chút nữa anh của tiểu Ngọc cũng tới đó, các con nhớ hòa đồng nha.Nói rồi, Hoàng mẹ đi lại vào bếp.- Anh của tiểu Ngọc ?Thiên Tử tò mò hỏi người đang rúc trong lòng mình.- Ừm...Em cũng ko nhớ rõ nữa, hình như lần cuối em gặp anh ấy là vào....lúc đó em còn nhỏ lắm hổng có nhớ.Thùy Yên ngẩng đầu, nghiêm túc hồi tưởng, cuối cùng vẫn ko nhớ được, nàng thở dài gục đầu xuống ngực cô.- Aizzz...Tiểu khả ái này, thật khiến chị yêu chết mà.Nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng, cô kìm ko được cúi xuống hôn lên môi nàng ấy cái hôn thật sâu...- Y Y !!!!!!!Tiếng hét lớn làm hai người kia vội tách nhau ra.- Tiểu Khải ???_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz