ZingTruyen.Xyz

Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen

Sáng hôm đó, cả Dương Mẫn Thư và Lý Tiểu Mặc đều không ra khỏi nhà. Họ cùng nhau ở nhà, tận hưởng một không khí hòa thuận đã rất lâu rồi không có. Không còn sự lạnh nhạt, không còn sự xa cách. Chỉ có sự im lặng ăn ý của hai người đang cùng chung một mục tiêu.

Họ ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách, chiếc máy tính bảng đặt ở giữa. Màn hình hiển thị những sơ đồ và tài liệu phức tạp. Bỗng, một thông báo email hiện lên trên thiết bị của Tiểu Mặc.

"Là của Tạ Phong." cô nói, có chút ngạc nhiên vì tốc độ của anh ta.

Cô mở email. Đúng như đã hứa, Tạ Phong đã gửi toàn bộ những tài liệu mà cô yêu cầu.

Tiểu Mặc bắt đầu lật từng trang tài liệu số ra xem. Ban đầu là những báo cáo tài chính khô khan, nhưng càng về sau, những bí mật đen tối lại càng hiện ra rõ hơn.

"Nhìn này, chị Mẫn Thư," Tiểu Mặc chỉ vào một điều khoản trong bản hợp đồng tài trợ của Dược phẩm Trường Sinh. "Hợp đồng có một điều khoản rất lạ về 'quyền ưu tiên phân phối độc quyền các sản phẩm y tế chiến lược của chính phủ'."

Mẫn Thư, với kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo, nhìn vào và hiểu ra ngay. "Sản phẩm y tế chiến lược... chính là vắc-xin của Aegis. Bọn chúng không chỉ nhận tiền tài trợ, chúng còn dùng quyền lực nhà nước để ban phát lợi ích, trói buộc tất cả các tập đoàn này vào chung một con thuyền."

"Vậy còn những tập đoàn không thuộc ngành y tế thì sao?" Tiểu Mặc hỏi.

"Đây," Mẫn Thư chỉ vào một thỏa thuận ngầm khác. "Họ sẽ được chính phủ hậu thuẫn, giúp họ loại trừ những tập đoàn đối thủ, nâng đỡ các nhà tài trợ trở nên lớn mạnh, thậm chí là số một quốc gia. Đổi lại, họ phải giữ im lặng và ủng hộ tuyệt đối cho mọi chính sách của Đảng Tự Do."

Tiểu Mặc sững sờ. Cô không thể ngờ rằng, đằng sau một xã hội có vẻ bình yên và phát triển, lại là một mạng lưới lợi ích chằng chịt và đáng sợ như vậy.

"Vậy ra... tất cả bọn họ đều là đồng lõa sao?" cô thì thầm, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không hẳn là đồng lõa," Mẫn Thư giải thích, giọng nói trầm và đầy tính phân tích. "Có thể ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một cuộc trao đổi lợi ích thông thường trong kinh doanh và chính trị. Nhưng khi đã ở trên cùng một con thuyền với Aegis, họ không thể rút lui được nữa. Rút lui đồng nghĩa với việc tự sát."

Tiểu Mặc nhìn vào danh sách dài những cái tên quen thuộc, những tập đoàn mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Cô cảm thấy thật đáng sợ. Một mình họ, liệu có thể chống lại cả một mạng lưới khổng lồ và quyền lực đến vậy không?

Như đọc được sự lo lắng trong mắt cô, Dương Mẫn Thư khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô.

"Sẽ khó khăn," nàng nói, giọng nói không còn lạnh lùng, mà là một sự trấn an đầy vững chãi. "Nhưng không phải là không thể."

Tít.

Tiếng cửa nhà mở ra, phá vỡ không khí yên tĩnh trong căn penthouse. Lưu Uyển Nhi, với một chiếc vali nhỏ, bước vào. Nàng vừa kết thúc lịch trình, vội vã trở về, trong lòng đầy sự mong chờ được gặp lại Alpha bé nhỏ của mình.

"Tiểu Mặc đáng yêu, chị về với em rồi đây!" nàng vui vẻ la lên.

Nàng nhìn lên, thấy trên sofa ngoài Lý Tiểu Mặc đang ngồi đọc sách, còn có một người mà cũng lâu rồi nàng chưa gặp. Dương Mẫn Thư. Nàng có chút ngạc nhiên.

"Ồ?" nàng nhướng mày, một nụ cười đầy ẩn ý lướt qua. "Mới có một đêm dự tiệc không có chị mà đã dỗ được cô tổng tài lạnh lùng bá đạo rồi sao?"

Tiểu Mặc nghe thấy tiếng, vui vẻ ngẩng lên. "Uyển Nhi, chị về rồi! Có mệt không?" Cô đứng dậy. "Hai người ngồi nghỉ ngơi đi, để em đi nấu bữa trưa nhé?"

Cả hai người phụ nữ đều gật đầu. Tiểu Mặc vui vẻ bắt đầu công việc thê nô của mình trong bếp, để lại hai vị Omega một mình trong phòng khách. Không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ.

Dương Mẫn Thư là người lên tiếng trước, giọng nói bình thản nhưng chân thành. "Cảm ơn cô những ngày qua đã chăm sóc em ấy thật tốt."

"Không cần cảm ơn." Lưu Uyển Nhi đáp, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. "Bổn phận của một người yêu nên làm mà."

Chỉ mới hai câu, mùi thuốc súng đã bắt đầu nồng nặc.

Uyển Nhi nhìn Mẫn Thư, không vòng vo. "Lần này trở về, cô còn tính sẽ rời đi nữa không?"

"Sẽ không." Mẫn Thư đáp, giọng nói kiên định.

"Thật sao?" Uyển Nhi cười nhạt. "Dương Mẫn Thư, tôi nói cho cô biết. Tôi không cần biết cô rời đi vì lý do gì, vì gia tộc hay vì muốn bảo vệ em ấy. Tôi nhường nhịn cô vì Tiểu Mặc cũng yêu cô."

Nàng đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt sắc bén. "Nhưng nếu cô dám khiến em ấy tổn thương một lần nữa, giống như lần trong nhà hàng, khiến em ấy phải khóc, phải đau lòng... Tôi, Lưu Uyển Nhi, nhất định sẽ đem em ấy cao chạy xa bay. Đến lúc đó, cô đừng hòng nhìn thấy em ấy nữa."

Giọng nói của nàng không quá lớn nhưng đầy rẫy sự uy hiếp và sự quan tâm không thể che giấu.

Dương Mẫn Thư đối mặt với lời cảnh cáo đó, không hề tức giận. Ngược lại, nàng mỉm cười, một nụ cười của sự thấu hiểu và công nhận.

"Được," nàng nói. "Chắc chắn."

Lời hứa đó như một hiệp ước ngầm được ký kết giữa hai Omega. Giờ đây, họ là đồng minh trong việc bảo vệ và yêu thương cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz