ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Có Thể Kết Hôn Trước [Cover][Lichaeng]

Chương 41. Ta đã ăn rồi ... Ta không chê ngươi.

blinkblink___

"Có chuyện khổ sở thì nói cho ta biết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, luôn đứng ở vị trí cao, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, Lệ Sa lần đầu tiên nghe được có người nói với nàng những lời đáng yêu mà lại rất ngầu như vậy.

Cảm giác vô cùng xa lạ này khiến tim Lệ Sa đập nhanh hơn, từ đáy lòng ngọt ngào tràn lên, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.

Lệ Sa giống như tiểu cô nương rụt rè lại điềm mỹ, nhấp nhấp một ngụm nước chanh:

"Ta hoàn toàn tin ngươi có thể bảo vệ ta, chỉ cần xem ngươi ở nhà ăn với đồng học hôm đó ta đã biết rồi, võ công bí tịch thật sự dùng rất được nha."

Thái Anh cũng không phản bác, theo lời nàng mà nói: "Đúng vậy, đặc biệt dùng được."

"Vậy sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy chứ? Thứ tốt thì phải chia sẻ cho ta nữa, võ công bí tịch đưa ra đây, để ta cũng luyện tập một chút."

"Không phải ta không cho ngươi luyện, không phải đã nói từ đầu rồi sao. Mới cùng ta trát được hai ngày mã bộ, còn chưa tới giai đoạn chính thức đánh quyền ngươi đã bỏ cuộc rồi."

"Ta ... không phải tại bận quá sao... Được rồi được rồi, sau này chỉ cần có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đánh quyền."

Thái Anh biết nàng chỉ thuận miệng nói cho vui, cũng không truy hỏi thêm, thanh lịch ăn cơm tiếp.

Nói đến chuyện đánh quyền này, Lệ Sa rất tò mò không biết nàng ở trường có thể như thế không:

"Ngươi có mang theo mấy tiểu đồng học đó cùng đánh quyền không?"

Tưởng tượng một chút: giờ thể dục ở trường, người khác đang tập thể dục theo loa phát thanh mà Thái Anh lại mang theo một đám hài tử hừng hực đánh quyền, có lẽ lần bị gọi phụ huynh tiếp theo chắc cũng không xa rồi.

Thái Anh trong lòng suy diễn hàm ý những lời này của Lệ Sa, có lẽ là nàng không vui khi mình cùng người khác đánh quyền? Lệ Sa muốn biến việc đánh quyền thành hoạt động thân mật giữa các thành viên gia đình, không muốn người khác tham gia sao?

Dù sao nàng cũng vốn chẳng có ý định đánh quyền ở cái nơi nhiều miệng tạp nham như trường học, Thái Anh thành thật nói: "Không đâu."

Lệ Sa an tâm: "Vậy là tốt rồi."

Thái Anh nhìn vẻ mặt hài lòng của nàng, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu: Thật là một đứa trẻ có tính chiếm hữu mạnh.

Lệ Sa gọi món cũng đã lên đủ, nàng vừa ăn vừa nói chuyện với Thái Anh:

"Ngày trước lúc ta còn đi học, không khí trong trường chẳng tốt chút nào, cảm giác ai nấy đều mang sát khí rất nặng. Động tí là gây gổ, đánh nhau thì khỏi phải nói. Ta học ở trường trọng điểm đấy, cũng vậy thôi, chẳng khác gì."

"Vì sao không khí lại trở nên như vậy?" Thái Anh hỏi. Ở Đại Nguyên, Quốc Tử Giám cạnh tranh cũng rất khốc liệt, nhưng chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn bỉ ổi thoải mái thể hiện như thế ở bên ngoài, không biết liêm sỉ như vậy.

"Xã hội loài người đang trong thời kỳ chuyển đổi mà, ngành nào ngành nấy đều không dễ dàng lắm. Không chỉ phải cạnh tranh với người, còn phải đấu với máy móc. Ngươi nói xem áp lực có lớn không?" Lệ Sa gắp miếng vịt quay chấm thêm nước sốt, nói tiếp:

"Việc giẫm đạp đối thủ cạnh tranh tiềm năng, từ lúc còn đi học đã bắt đầu rồi. Trường đại học tốt ngàn cây khó tìm một, không chỉ phải xem điểm thi đại học mà còn phải xem tổng hợp ba năm cấp ba, các loại biểu hiện để tính tỷ lệ. Nếu có thể gây cho đối thủ cạnh tranh một vết nhơ lớn, chính là mở đường tốt cho việc thi đậu đại học lý tưởng của mình, sau này vào xã hội tìm việc mới có lợi. Tất nhiên, điểm thi đại học vẫn chiếm phần lớn, nhưng muốn qua vạch xuất phát thì đừng nghĩ, ngươi vẫn phải lấy học tập làm trọng."

Thái Anh cười lạnh: "Không nghĩ nâng cao năng lực bản thân, chỉ mong giẫm người khác xuống dưới chân, loại người này ngu xuẩn đến buồn cười."

"Chỉ cần có thể giành lấy một tương lai tốt đẹp, mấy chiêu trò hạ tiện thế nào cũng có người dùng tới. Đợi vào đại học rồi ngươi sẽ thấy, thủ đoạn còn nhiều hơn. Cả chuyện mưu sát cũng có, tin tức xã hội mỗi ngày đều đưa: cầm dao đâm, đầu độc, phạm tội bằng công nghệ cao..."

Thái Anh nghe đến "mưu sát", sắc mặt không đổi, trong lòng chẳng có chút nào sợ hãi.

Từ trước đến nay, những kẻ muốn giết nàng...cuối cùng, không ai thoát khỏi kết cục bị nàng phản sát.

Tất nhiên những chuyện này không thể để Lệ Sa biết, dọa hỏng cô gái hiện đại này không tốt.

Đã nói đến chủ đề máu me như "mưu sát", Thái Anh cảm thấy bản thân vẫn nên biểu hiện chút sợ hãi, để phù hợp với độ tuổi và bối cảnh sống của nguyên chủ.

Thái Anh nhìn chăm chú mặt bàn, thở dài một tiếng.

"Ngươi lại bật mode lão cán bộ rồi." Lệ Sa nói, "Cho nên ta cảm thấy ngươi cũng đừng quá Phật hệ nữa. Đến lúc nên phản kháng thì vẫn phải phản kháng, nếu không mấy con rệp đó sẽ cứ bám lấy ngươi không buông. Bất quá lần này xem như đã nhổ tận gốc cái người tên Lưu Hủy Hân kia rồi. Ta có nói chuyện với chủ nhiệm lớp các ngươi, Kỳ lão sư đó. Nàng bảo điều kiện nhà Lưu Hủy Hân vốn dĩ chẳng khá gì, cha mẹ lương thấp mà cắn răng tích cóp mới cho con học được ở Tam trung, còn trông chờ vào học bổng nữa mà còn không chịu học cho tử tế, suốt ngày chỉ biết mưu mô tính toán "

Thái Anh thầm nghĩ: hóa ra nhà nàng mới là thật sự có hoàn cảnh khó khăn, vậy mà suốt ngày gán cái mác đó lên đầu người khác.

"Kỳ lão sư đặc biệt chắc lắm, chỉ cần gọi mẹ nàng đến, nhất định có thể gõ vỡ cái đầu óc linh tinh của nàng, sau này sẽ thành thật mà không dám quấy rối nữa."

"Hy vọng như vậy."

"Lần sau lại có động tĩnh gì nhớ nói với ta, không ổn thì để ta tìm lão sư các ngươi."

Thái Anh nhớ lại cảnh hôm nay Tam trung bị nàng đột nhiên đến thăm làm gà bay chó chạy, vẫn khuyên nàng đừng đến:

"Đừng đừng, vừa rồi ngươi không phải còn nói ta nên phản kháng khi cần thiết sao? Ta sẽ không Phật nữa, ngươi thật sự đừng tới nữa."

"Chỉ dọa ngươi thôi."

Món tráng miệng được mang lên. Ly "Đêm qua đông phong" được đựng trong chiếc ly tam giác cao chân dài, nửa trên bốc khói mờ ảo, nửa dưới đen thẫm không thấy ánh sáng, nhìn qua đúng thật có cảm giác như "đêm qua".

Thái Anh ăn một ngụm, lập tức đưa tay đỡ trán.

Ngọt đến mức có thể thăng thiên.

Nhưng Lệ Sa ăn thật sự rất vui, nàng vốn dĩ thích ăn ngọt, mức độ ngọt này với nàng mà nói căn bản không thành vấn đề.

"Sao vậy, ngươi không thích ăn sao?" Lệ Sa thấy nàng ăn một ngụm rồi buông xuống.

"Quá ngọt, ngọt đến run người."

"Vậy đưa ta, đừng lãng phí. Ta thích ăn."

"Ta đã ăn rồi..."

"Ta không chê ngươi."

"......"

Lệ Sa thấy nàng không có động tác gì, trực tiếp cầm món tráng miệng về phía mình.

Thái Anh nhìn Lệ Sa chuyên tâm ăn hết hai phần.

Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cổ họng bị đường dính lại.

"Thật sự không thấy ngấy sao?"

"Không ngấy, nhiêu đây có thấm thía vào đâu. Với lại ta thích đồ ngọt mà."

Bệ Hạ cũng thích ăn đồ ngọt, bất kể xuân – hạ – thu – đông đều mê những món tráng miệng ướp lạnh.

Thời tiết rét đậm, nhìn nàng từ trong hầm đá mang ra chiếc bánh phù dung còn bốc hơi lạnh, từng miếng từng miếng cho vào miệng, Thái Anh không nhịn được mà khẽ xoa xoa cánh tay mình.

Nói đến đây, khẩu vị của Bệ Hạ và Lệ Sa dường như... cũng có vài điểm tương đồng.

Thái Anh không nhịn được nhìn Lệ Sa thêm mấy lần.

Lệ Sa có phải chính là Bệ Hạ không?

Diện mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Thái Anh âm thầm tính toán tìm cơ hội để Lệ Sa uống một ấm trà có pha phó tuyển tử, thử xem phản ứng của nàng thế nào với phó tuyển tử.

"Chiều tan học ta đến đón ngươi."

Hai người ăn xong ngồi lên xe, Lệ Sa nói: "Tối nay lại đi nhà gia gia nãi nãi một chuyến. Bọn họ nói đặc biệt nhớ ngươi, muốn cùng ngươi xướng một đoạn."

Thái Anh cũng thực sự thích cùng nhị lão xướng đoạn Vũ Khang, nhưng nhớ đến lần trước đi nhà gia nãi đêm đó hoàn toàn không ngủ được, Thái Anh cảm thấy vẫn cần hỏi một câu:

"Cần ở lại qua đêm không?"

Nàng nhắc như vậy Lệ Sa cũng nghĩ đến, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Không cần, đi... đợi ta hỏi ba ta một chút."

"Ừm."

.

Đồ ăn đã được mang lên đầy đủ, Ngụy Chước Ngưng ngồi đối diện vẫn dán mắt vào điện thoại, không chớp mắt lấy một cái, ngón tay lướt lia lịa như bay.

Không cần nhìn cũng biết, nàng đang gõ chữ trên điện thoại.

Lâm Tiểu Chí gắp một miếng thịt bò, ném thẳng vào chén nàng, suýt nữa làm chén của nàng lật tung.

"Làm gì vậy." Ngụy Chước Ngưng tức giận nói, "Đừng có ném bậy! Rất là không tôn trọng đồ ăn đấy."

"Cả bàn đồ ăn bày ra rồi mà ngươi còn cắm mặt vào điện thoại, rốt cuộc là ai mới không tôn trọng đồ ăn hả?"

"Ta đang ghi linh cảm, bây giờ không ghi lát nữa sẽ quên mất."

"Ghi linh cảm gì, tiểu thuyết à?"

"Ừm..."

Lâm Tiểu Chí cũng chẳng còn gì để nói, vì đây chính là chuyện quan trọng nhất với "đại tác giả" nhà người ta, không thể trì hoãn được.

Lâm Tiểu Chí không nói nữa, Ngụy Chước Ngưng tiếp tục cắm cúi gõ chữ suốt hơn mười phút, cuối cùng cũng ghi xong hết loạt linh cảm chợt nảy ra sau khi gặp Lệ Sa.

Đến khi ngẩng đầu lên, Ngụy Chước Ngưng mới phát hiện Lâm Tiểu Chí vẫn chưa hề động đũa.

"Sao ngươi không ăn trước? Đồ ăn nguội hết rồi."

"Nhìn con ngốc ăn không vào."

"... Sao hôm nay tính tình ngươi lớn thế. Nhanh ăn đi, sắp phải đi học rồi."

Ngụy Chước Ngưng căn bản ăn không thèm để ý vị, nhìn cũng không nhìn mà cho vào miệng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.

Lâm Tiểu Chí thì khác hẳn, từ nhỏ đã không thể ăn đồ nguội, chỉ cần ăn chút gì lạnh là dạ dày lập tức phản ứng, chưa nói đến chuyện... nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Thấy Ngụy Chước Ngưng lúc thì chuyên chú gõ chữ, lúc lại nghiêm túc ăn cơm, Lâm Tiểu Chí không biết đang giận dỗi với ai, sau một hồi ăn một cách bực bội thì bỗng nhiên muốn bỏ đi.

"Ê, ngươi làm gì?"

"Đi đây." Lâm Tiểu Chí xách cặp sách ra cửa, ra cửa còn nhớ thanh toán hóa đơn.

Chẳng lẽ đang giận?

Ngụy Chước Ngưng định đuổi theo nàng, nhưng nhìn bàn ăn còn đầy đồ chưa đụng tới thì thấy thực sự quá lãng phí. Nàng vội gọi AI đóng hộp giúp, nhanh chóng gói đồ ăn lại rồi chạy đuổi theo Lâm Tiểu Chí.

Lâm Tiểu Chí chân dài nên đi rất nhanh, Ngụy Chước Ngưng chạy theo phía sau cực kỳ vất vả.

Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại còn ăn phải đồ nguội lạnh, giờ lại đi nhanh cả đoạn đường, khiến dạ dày nàng bắt đầu phát đau.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, Lâm Tiểu Chí không phát hiện Ngụy Chước Ngưng đang đuổi theo phía sau, nàng vòng qua một chỗ rẽ, cong lưng đỡ vào tường nghỉ một lát.

"Tiểu Chí?"

Có người gọi nàng, nàng ôm chặt dạ dày miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, không ngờ ở chỗ này gặp được Đàm Lạc.

"Ngươi sao vậy?" Đàm Lạc bên ngoài đồng phục khoác một chiếc áo lông vũ hồng nhạt, một mình đi ngang qua, thấy sắc mặt Lâm Tiểu Chí trắng bệch gần như không đứng vững, tiến lên ôn nhu quan tâm nàng.

Lâm Tiểu Chí đẩy bàn tay không thành thật của nàng ra.

Đàm Lạc cũng không tức giận, hơi nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, mái tóc dài rũ xuống, dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi, đẹp đến chói mắt.

Nếu không phải Lâm Tiểu Chí quá quen thuộc với con người thật của người này, có lẽ đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của nàng lừa gạt rồi.

"Ta không có việc gì......" Lâm Tiểu Chí cố gắng gượng nói.

"Đều là người quen cũ rồi, khách sáo cái gì. Dạ dày lại khó chịu à?"

Lâm Tiểu Chí không nói lời nào.

"Thôi được rồi, tuy lúc trước ta "tra" ngươi, nhưng ngươi cũng đá gãy chân ta, hại ta què ba tháng. Thế này trả thù còn chưa đủ sao à?" Đàm Lạc trông chẳng có chút nào là để bụng, "Hơn nữa lúc còn bên nhau ngươi cũng đâu bị hại mất cọng lông sợi tóc nào, không phải sao?"

"Nhắc lại những chuyện thối tha đó nữa, ta xé nát miệng ngươi."

"Được được được, không nhắc nữa. Ta có mang thuốc đau dạ dày, để ở trong trường, chúng ta cùng lên xe đi, ta đưa cho ngươi. Bằng không ngươi định làm thế nào? Ngồi xổm ở đây?"

Đàm Lạc lại một lần nữa đỡ nàng, nàng cũng không từ chối nữa.

Ngụy Chước Ngưng vội vã chạy tới góc phố, nhìn thấy Lâm Tiểu Chí ôm bụng che lại dạ dày, được người đỡ đi.

Nàng làm sao vậy?

Ngụy Chước Ngưng định tiến lên, bỗng nhiên phát hiện người đỡ nàng chính là Đàm Lạc.

Đàm Lạc nghiêng mặt cười với Lâm Tiểu Chí, Lâm Tiểu Chí tuy không đáp lại nhưng cũng không chống cự, hai người nhìn qua hòa thuận vui vẻ.

Đàm Lạc đỡ Lâm Tiểu Chí tới trước một chiếc xe riêng ven đường, cửa xe tự động mở ra, hai nàng ngồi vào.

Xe nhanh chóng khởi hành, Ngụy Chước Ngưng cảm thấy tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt một cái.

Mãi đến khi chiếc xe chở Lâm Tiểu Chí hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới một mình chậm rãi đi về trường.

Sau khi uống thuốc của Đàm Lạc, buổi chiều trước hai tiết học Lâm Tiểu Chí buồn bã uể oải mệt mỏi, có lúc nằm úp mặt xuống bàn.

Thái Anh hỏi nàng: "Chỗ nào không thoải mái sao?"

Lâm Tiểu Chí chỉ vào bụng: "Bệnh cũ. Yên tâm đi, đã uống thuốc rồi."

Thái Anh quay đầu nhìn Ngụy Chước Ngưng, thấy nàng hơi hơi cúi người về phía trước, không biết nhìn chằm chằm về hướng này đã bao lâu rồi.

Cuối cùng là hai tiết kiểm tra Toán, lão sư Toán có việc không tới, nên để lớp trưởng môn Toán lên bục giảng làm giám thị.

Còn mười phút nữa là bắt đầu, Thái Anh khoa tay múa chân một chút với Ngụy Chước Ngưng, ý muốn đổi chỗ với nàng.

Ngụy Chước Ngưng lắc đầu, rót ly nước ấm cho Lâm Tiểu Chí, nhờ Thái Anh mang qua.

Thái Anh chính là người đứng sau làm cầu nối, vỗ vỗ cánh tay Lâm Tiểu Chí, ra hiệu cho nàng uống nước.

Ngụy Chước Ngưng nhìn từ góc lớp, thấy Thái Anh như đang nói gì đó, Lâm Tiểu Chí đột nhiên quay sang nhìn về phía nàng. Ngụy Chước Ngưng lập tức cúi đầu, vội vàng giả vờ chăm chú.

Nghĩ đến hình ảnh Lâm Tiểu Chí và Đàm Lạc cùng nhau trở lại trường học, Ngụy Chước Ngưng cảm thấy từ sợi tóc đến gót chân của hai người họ đều xứng đôi đến mức hoàn hảo, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Đó mới là dáng vẻ của những người thuộc về nhau.

Còn bản thân nàng thì tính là gì chứ?

Lâm Tiểu Chí ưu tú như vậy, có quá nhiều lựa chọn tốt hơn......

Suốt cả buổi thi, Ngụy Chước Ngưng như người mất hồn. Đầu óc rối bời những suy nghĩ miên man, căn bản không tài nào tập trung làm bài được. Đến khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ, nàng mới làm được một nửa.

Thái Anh càng làm càng hứng thú, viết xong rồi kiểm tra lại, lúc này chắc chắn có 70 điểm trở lên.

Lâm Tiểu Chí vẫn không được thoải mái lắm, nhưng toán là môn mạnh của nàng, bài thi này cũng rất dễ, nằm bò cũng viết đến câu cuối.

Câu cuối hơi phức tạp, nàng lười làm, tính toán điểm phía trước có thể đạt 95% trở lên, uống một ngụm nước ấm, tiếp tục nằm bò ra ngủ.

Thi xong, tan học sớm, Ngụy Chước Ngưng nản lòng thoái chí.

Chỉ làm được hơn một nửa, trong đó câu trắc nghiệm hơn phân nửa đều không chắc chắn, nên toàn chọn C.

Lần này chắc lại đứng cuối bảng.

Nhân lúc lão sư cũng chưa đến, mọi người lập tức thu dọn sách vở bỏ chạy.

Hiếm khi được tan học sớm!

Thái Anh gửi tin nhắn WeChat cho Lệ Sa, nói mình sắp ra.

Lệ Sa nhanh chóng trả lời: "Hôm nay sớm thế, không bị dạy lố giờ? Gặp chỗ cũ nhé, cửa hàng tiện lợi đó. Ta đã có mặt rồi."

Thái Anh gõ lại "Được", vừa quay đầu đã có năm sáu cái đầu vây quanh nàng, suýt làm điện thoại rơi khỏi tay.

"Các ngươi làm gì vậy?" Thái Anh như bảo vệ ấu tể (con non), ôm chặt điện thoại.

Đổng Hướng Văn hề hề cười, hỏi nàng: "Nhắn tin với tỷ tỷ đại nhân đấy à?"

Thái Anh: "......"

Một đồng học khác nói: "Các ngươi tình cảm thật tốt. Còn đeo nhẫn đôi nữa."

Thái Anh ngạc nhiên: "Nhẫn?"

Theo bản năng nhìn xuống tay mình, không đeo gì cả mà.

Đổng Hướng Văn: "Đừng giả vờ, ngươi đeo nhẫn trong cổ áo. Ảnh hôm trước chụp lúc đánh nhau ở nhà ăn bọn ta đều thấy hết rồi."

"Lúc Lạp tỷ tỷ gõ cửa sổ, nhẫn lấp lánh một cái, ta liếc mắt một cái liền nhận ra, cùng loại với ngươi."

"Thái Anh tỷ tỷ, các ngươi đeo nhẫn đôi à?"

Thái Anh định phản bác, nhưng đối phương nói đúng sự thật, nàng khó có thể phủ nhận.

"Thái Anh, ngươi thật sự sống chung với Lạp tỷ tỷ sao? Nàng đến đón ngươi à?"

"Nàng thường xuyên đến đón ngươi không? Trước giờ sao chưa thấy nhỉ?"

"Điệu thấp, thật là quá điệu thấp. Tỷ tỷ ngươi là Lalisa mà chuyện này ngươi cũng nhịn được không nói. Nếu là ta, chắc nghẹn chết từ lâu rồi."

"Lạp tỷ tỷ bình thường ở nhà như thế nào vậy? Ta chỉ tò mò hỏi thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu."

"Ê? Thái Anh? Thái Anh! Đừng chạy mà!"

Thái Anh túm lấy cặp sách, trong đầu toàn mớ câu hỏi tám chuyện hỗn loạn, vội vã chạy ra khỏi lớp.

Sắp vào thang máy, Đổng Hướng Văn bọn họ còn muốn theo vào, Thái Anh nhanh chóng bấm nút đóng cửa.

"Ê —— Thái Anh!"

Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách bọn họ bên ngoài.

Thái Anh vừa thở phào, thấy những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.

"Ngươi là Thái Anh?"

"Ngươi chính là muội muội của Lalisa?"

"Đúng rồi đúng rồi, chính là nàng! Tiên nữ muội muội múa bài Bạch Lộ Vị Hi nè!"

"Nghe nói hôm nay Lalisa đến trường Tam trung tìm ngươi, thật hả?!"

Thái Anh: "......"

Thái Anh nhớ mấy ngày trước nàng xem trên TV một bộ phim "Zombie", nhân vật chính bị một đám zombie nước ngoài truy đuổi chạy khắp đường phố.

Nàng cười gượng gạo, thoát khỏi vòng vây ra khỏi thang máy, cảm giác mình và nhân vật chính đó không khác gì.

Dọc đường đi, Thái Anh vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, cảm giác chẳng khác gì một kỵ binh nhẹ đang đi trinh sát đêm khuya, bất cứ tiếng động nào, gió thổi cỏ lay cũng khiến dây thần kinh nàng căng như dây đàn.

Thật vất vả mới thấy xe của Lệ Sa, nàng lập tức lao vào ngồi.

Lệ Sa đang lướt diễn đàn game, thấy nàng hoảng loạn chạy vào, vui vẻ:

"Bị truy sát à?"

"Không khác là mấy." Thái Anh vốn định buông lời châm chọc kiểu "Đều nhờ phúc của tỷ tỷ đại nhân ban tặng", nhưng nhớ ra những người trong lớp cũng toàn gọi Lệ Sa như thế, lập tức nghẹn lại, không muốn gọi giống.

"Nhịn chút đi, qua mấy hôm mới mẻ là ổn. Hôm nay ba ta mẹ ngươi biểu hiện siêu tốt, đã đến nhà gia nãi rồi, chỉ chờ chúng ta tới ăn cơm nữa thôi."

"Đi nhanh lên." Thái Anh nhìn ra phía sau xe.

"Đi ngay đây. Ngươi lại đây."

Thái Anh: "Làm gì?"

"Lại đây." Lệ Sa lấy điện thoại chuyển camera trước, bảo Thái Anh lại gần.

Thái Anh do dự nửa ngày không động đậy, Lệ Sa đành phải tự nghiêng qua.

"Ngươi muốn chụp......"

Thái Anh nói nửa chừng, Lệ Sa "tách" một tiếng bấm chụp luôn, hai người mặt dán mặt lọt ngay vào ống kính.

"Chậc." Lệ Sa nhìn ảnh rồi nhíu mày đặc biệt không hài lòng. Chính mình thì khỏi nói, từ sống mũi trở xuống toàn ngẩng lên, đừng nói chụp hình, thậm chí livestream cũng không quan tâm góc độ, fan đều nói tiên tử tùy hứng, góc chết cũng đẹp không tả xiết.

Nhưng Thái Anh biểu cảm thật sự quá ngờ nghệch, miệng hơi hé ra không nói, cả khuôn mặt căng cứng hoảng hốt như bị bắt cóc, vẻ ngốc nghếch khiến Lệ Sa cười đến nỗi xe cũng rung theo.

Thái Anh vốn đã chẳng thích máy ảnh hay chụp hình gì, cảm thấy thứ quái lạ này sẽ hút hồn người vào trong, nói không chừng linh hồn nhỏ bé cũng bị hút theo mất.

Cho nên mỗi khi đối mặt màn hình nàng đặc biệt mất tự nhiên.

Vừa rồi nhận ra Lệ Sa muốn selfie, lời chưa nói hết lời nàng đã chụp rồi, đã thế giờ còn cười như điên.

Thái Anh thật sự bực bội, kéo áo tay nàng nói:

"Xóa đi."

"Ừm ừm, xóa xóa."

"Ta muốn xem ngươi xóa."

"Xóa rồi, xóa rồi."

Lệ Sa ngoài miệng thì nói "xóa rồi, xóa rồi", nhưng Thái Anh vẫn để mắt quan sát suốt từ nãy đến giờ, hoàn toàn không thấy nàng có bất kỳ động tác nào giống như đang xóa ảnh cả.

Thái Anh không tin, tay nhanh như chớp giật lấy điện thoại của Lệ Sa.

Lệ Sa căn bản không kịp phản ứng, điện thoại đã rơi vào tay địch:

"Này! Ngươi phạm quy!"

Thái Anh vừa nhìn, dáng vẻ xấu như quỷ của mình quả nhiên còn đó, lập tức xóa bỏ.

"Sao ngươi lại có thể tùy tiện xóa ảnh của ta?" Lệ Sa giành lại điện thoại.

Thái Anh: "Thế sao không nói ngươi tùy tiện chụp ảnh ta?"

"Ta định đăng ảnh chụp chung của hai ta lên Weibo, tiện thể giới thiệu ngươi là muội muội của ta, tránh để sau này người ta tung tin đồn linh tinh."

"Ngươi làm vậy, ta trong trường chỉ càng bị chú ý nhiều hơn."

"Yên tâm đi." Lệ Sa cười, "Hiện tại mọi người thấy ngươi mới lạ nên mới chú ý. Người ta ấy mà đều thích cái mới mẻ và cảm giác bí ẩn, cứ cái gì mới thì thích đào cho bằng sạch. Càng giấu giếm, càng khiến người ta muốn tìm hiểu. Nếu ngươi không giấu gì cả, họ sẽ chẳng buồn để ý nữa đâu."

Thái Anh cân nhắc lời Lệ Sa, đúng là có lý.

"Lại đây. Lần này biểu cảm tự nhiên chút."

Lệ Sa lại nghiêng qua, định chụp tiếp.

Thái Anh căn bản không hiểu chuyện chụp ảnh, chỉ có thể bắt chước Lệ Sa.

Lệ Sa thấy Thái Anh biểu cảm thật sự quá cứng nhắc, bảo nàng thả lỏng, cười lên.

Thái Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn quỷ dị.

"...... Ngươi vẫn cứng nhắc vậy."

Lệ Sa chụp bảy tám tấm, Thái Anh tấm sau càng mất tự nhiên hơn tấm trước.

"Thôi, mặt ta sắp cứng ngắc muốn đau luôn rồi......"

Lệ Sa đầu hàng: "Căng chặt như thế thì không đau mới lạ. Ngươi là tiểu cô nương đang tuổi xuân sắc, chẳng lẽ chưa bao giờ chụp selfie à? Nhìn ngươi đi, vốn khuôn mặt nhỏ khá xinh, mà biểu cảm thì hung dữ như muốn ăn thịt người."

Thái Anh trừng nàng: "Không phải ngươi làm ta căng thẳng sao."

Lệ Sa cũng bỏ cuộc: "Thôi đi, dù căng thẳng cũng đẹp."

Lệ Sa chọn một tấm hai người dựa gần nhau nhất, không chỉnh sửa, thậm chí filter cũng không thêm, trực tiếp đăng lên Weibo.

Caption chỉ hai chữ: "Muội ta."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz