ZingTruyen.Xyz

[BH][HV] Trót yêu người hắc ám[Tự viết]

Chap 1

mydu8793

Tiết trời mùa thu thật mát mẻ, hôm nay là ngày đầu tiên của Gia Kỳ tại trừơng mới. Nó đang ngồi trong lớp học miên man nghĩ về cuộc sống của mình.

Hôm nay Kỳ đến lớp rất sớm, lúc nãy vừa tới cổng trường liền thấy rất nhiều các bạn học sinh được ba mẹ đưa đến trừơng, kí ức ngày xưa ùa về làm nó thấy buồn. Phải! Kỳ nhớ ba mẹ nó lắm, bây giờ họ ở đâu nó cũng không biết nữa. Nó thèm cái cảm giác được ôm ba ba từ phía sau mỗi khi ba đưa đi học, mẹ nấu nhiều món thật ngon chờ nó về ăn cơm.

Mặc dù Kỳ được Thiên An một mực yêu thương, đi học có tài xế riêng đưa rước, ăn uống có người lo nhưng làm sao có thể bằng ba mẹ mình cơ chứ. Kỳ thèm lắm một cái ôm của mẹ.

"Làm gì mà ngồi thừ ra vậy?"

Là Ánh Ngọc, con bạn thân nhất của Gia Kỳ, hai đứa đã chơi thân từ nhỏ, không ngờ lên cấp 3 rồi vẫn được ngồi cùng bàn với nhau.

"Mày cũng học lớp 10A à, không ngờ ở đây cũng gặp mày luôn..."

"Tao nhớ mày lắm luôn, tháng trời chưa gặp mà như mấy năm rồi."

Nó nói còn giả bộ mếu mếu.

"Thì giờ được chung lớp luôn nè."

Ngọc tỏ vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên, trường mới không quen ai mà lại gặp đúng con bạn thân nhất, nay nó cũng lên lớp 10 rồi. Ngọc thương nó lắm, cũng hiểu rõ hoàn cảnh của nó. Hai bạn cứ ngồi tám chuyện, dần dần các bạn trong lớp đã vào rất đông ...

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp vẫn còn rôm rả trò chuyện cùng nhau, cho đến khi nghe tiếng giày cao gót từ xa xa vang lên. Nguyên cái lớp dường như im lặng đến nín thở, mấy lớp khác đều có giáo viên vào nhận lớp rồi, không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp này. Trường này là trường quốc tế nên có cả cấp 1,2 và 3.

Do Thiên An thấy nền giáo dục trong nước cũng rất tốt không thua kém gì nước ngoài nên từ nhỏ đã cho nó học trường công. Khi lên cấp 3 thì chuyển nó sang hẳn trường này để làm quen nền giáo dục tiên tiến hơn, có định hướng tốt cho tương lai và quan trọng là...

Tiếng giày cao gót ngày càng lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở. Trước cửa lớp, một thân ảnh cao gầy, quần jean áo sơmi đen, giày cao gót cũng đen, chỉ duy nhất túi xách thì màu đỏ, tóc nâu xoã bồng bềnh.

Người này hầu như chẳng hề để ý đến xung quanh, khi thế áp người, toàn thân toát lên mị lực phi thường làm cho 40 con người đang ngồi trong lớp học rét run, cứ bàn giáo viên mà bứơc tới.

Mặc dù uy nghiêm lạnh lùng nhưng thật sự cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà khiến bất kì người đối diện nào cũng phải ghen tị. Không ai khác là Thiên An.

Cả lớp đồng loạt đứng thẳng lên rất nghiêm túc chào cô, giống như đang trong một buổi diễn tập quân sự vậy.

"Ngồi đi"

Lúc này nghe đâu đây những tiếng thở dài, những lời oán than hẳn là của mấy đứa học sinh cá biệt chuyên quậy phá đang sợ hãi kia . Đặt cặp lên bàn, cô nhanh chóng mở lời trước những khuôn mặt đang tái xanh run lên vì sợ.

"Tôi là Thiên An, chủ nhiệm lớp"

Cô nhướng mày nhìn một loạt 40 mấy đứa, nghe tới đây đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét. Nàng đựơc xếp vào hàng sát thủ bậc nhất ở trường ai cũng phải kính nể nàng ngay cả hiệu trưởng, vì nàng chỉ cần búng tay 1 cái là cái trường này sẽ không còn. Dạ thưa, trường này do Thiên An đầu tư và xây dựng, hẳn là đứa nhỏ kia vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gia Kỳ, nó lúc này chỉ biết than trời, gặp ở nhà chưa đủ mệt hay sao, lại còn gặp ở trường nữa.

Nói vậy thôi chứ ở nhà nó toàn trò chuỵện với bác Phúc quản gia, và chị Lan, người làm của cô. Cô thì có khi cả tuần không gặp, nó thì sợ cô lắm, mặc dù cô chưa từng làm gì nó cả.

Đối với Thiên An, khi nhận nuôi Kỳ cô nghĩ lo chỗ ngủ, ăn học cho nó thôi chứ cũng không quan tâm gì mấy, mọi việc đều nhờ quản gia cả.

Khi còn nhỏ, ba mẹ nó rất giàu có, muốn gì đều được ba mẹ đáp ứng cả, bạn bè xung quanh đều ao ước có được cuộc sống như nó. Nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi cả. Ba mẹ nó bị người ta hại tán gia bại sản, số nợ lên hàng chục tỉ, vì không có cách nào chi trả được nên bị xiết hết nhà cửa đất đai. Gia đình nội ngoại hai bên đều cự tuyệt, hất hủi nó.

Lúc này, chỉ có duy nhất 1 người đứng ra đảm bảo với ba mẹ nó rằng sẽ nuôi nấng, iu thương nó hết lòng. Vâng chính là Thiên An . Cô luôn cố gắng bù đắp cho nó mọi thứ chỉ có điều cô quá lạnh lùng. Thiên An nghĩ chỉ cần bù đắp về vật chất cho Gia Kỳ là đủ rồi.

Nó rất ít khi nói chuyện với cô, vì cô ít nói, một phần vì cô bận, rất bận rất ít khi ở nhà. Ở nhà nó tự học, tự ăn, tự ngủ, hai người có gặp nhau thì nó gật đầu chào cô thôi chứ có cảm giác cô không thích nó thì phải. Kỳ cũng vì Thiên An như vậy mà ngại bắt chuyện. Nên là, cả hai ở cùng nhà mà có khi cả tuần cả tháng chưa hề nói nhau một câu nào.

"Bây giờ bầu ban cán sự lớp"

Cả lớp im lặng sợ sệt không ai dám xung phong cả. Dù sao Thiên An là chủ nhiệm thì cũng chẳng đứa nảo dám đảm nhận chức vụ này. Thấy cả lớp sợ hãi như vậy , Thiên An cũng quá hiểu nguyên nhân vì sao. Không xung phong đựơc thì tôi  tự chọn vậy, đơn giản quá mà, cái lớp này làm gì mà lại sợ đến thế. Nghĩ tới đây, Thiên An bỗng cong cong khoé miệng.

"Gia Kỳ, em là lớp trưởng."

Cô nhìn nó mặt không hề có một tia cảm xúc, nó nghe tên mình đựơc xướng lên thì giật mình không biết làm sao cả. Gia Kỳ ghét làm lớp trưởng lắm, phải làm rất nhiều việc, chưa kể có chuyện gì cũng bị đổ trách nhiệm lên đầu.

"Em không làm đâu cô !"

Nó liền không do dự đứng lên nói lớn mà quên mất người trước mặt mình là ai.

"Muốn cãi ?"

Cô nhướng mày không hài lòng nhìn nó, sắc mặt băng lãnh hàn khí toả ra khắp nơi. Cả lớp quay lại nhìn nó, lần đầu tiên có người ngang nhiên dám lớn tiếng với chủ nhiệm, hẳn là mới chuyển đến mới có gan làm như vậy. Kỳ lặng lẽ ngồi xuống, Thiên An đã nói vậy thì nó sao dám cãi, chỉ đánh ngoan ngoãn ngồi xuống, chấp nhận gắn mác hai chữ "Lớp trưởng"

Rồi dần dần dàn ban cán sự lớp cũng được bầu xong. Tới phần quan trọng rồi đây:

"Nội quy lớp "

"Lớp trưởng lên phát."

Thiên An nhìn Kỳ Kỳ ra lệnh. Kỳ lên cầm đi phát mà thắc mắc, sao đứa nào đứa nấy coi mà mặt mày nhăn nhó khó coi dữ vậy, không biết là gì mà sợ thứ chứ.

Gia kỳ phát xong về chỗ cầm tờ giấy lên xem mới tá hoả, gì mà toàn đánh đánh không vậy trời, nó mới biết luôn. Ở nhà có bao giờ đánh mình đâu, giờ mới biết cô ác đến vậy. Hèn chi nãy cô vô cả lớp im phăng phắc. Vĩnh biệt cuộc đời từ đây!

Thiên An không trực tiếp đánh học sinh nhưng những nội quy cô đưa ra khiến đứa nào đứa nấy xanh mặt, mấy đứa dân anh chị trong trừơng cũng phải e dè. Đứa nào vi phạm thì cuối ngày hôm đó trực tiếp xuống gặp giám thị nhận phạt. Giám thị kiêm tay sai của Thiên An.

Cả lớp ngán ngẩm đọc xong nội quy thì được lệnh ra về. Nó với Ngọc cũng từ từ bước ra khỏi lớp.

"Chắc tiêu quá mày ơi, tao chưa từng gặp cô nào nghiêm khắc như vầy luôn, từ lúc bước vô lớp không thấy cười."

Ngọc vừa đi vừa than thở, Ngọc không biết Kỳ ở cùng với Thiên An vì nó giấu rất kĩ, Ngọc cũng chưa từng bước chân vào nhà Kỳ bao giờ cả, toàn qua nhà Ngọc thôi. Và nó cũng không hề biết Thiên An dạy ở trường này.

"Đúng là ác mộng, đã vậy còn bị bắt làm lớp trưởng."

Nó than thở

"Ráng đi, mà sao tự nhiên cô chọn mày làm lớp trưởng ha, lần đầu tiên học ở trường này mà. Lạ nhỉ!"

Ngọc nghĩ lại thì thấy có gì đó không ổn.

"Thôi đi mẹ, nghĩ nhiều quá. Tao với mày lo học là vừa, mà mày giỏi sẵn rồi, đâu như tao."

Nó không muốn Ngọc biết chuyện nó với Thiên An nên lãnh qua chuyện khác.

"Thôi về mày, trễ rồi đó, về cẩn thận nhé!"

Đúng lúc này bác tài xế đã đứng trước cổng, nó vẫy tay với con Ngọc rồi chạy ào ra xe.

Trên đường về nhà nó suy nghĩ rất nhiều, nó không hề biết Thiên An là giáo viên, mà hiện tại còn là chủ nhiệm đúng lớp nó " thảm rồi, thảm rồi" chỉ còn biết khóc trong lòng. Nghĩ , nó quyết định quay sang hỏi bác Phong tài xế.

"Bác Phong ơi! cô An là giáo viên bao lâu rồi vậy ạ?"

Bác nhìn nó miệng thì nở nụ cười hiền từ

"Cô chủ đi dạy 4 năm rồi đấy, sao căng thẳng vậy con? Do cô không nói về chuyện này nên con không biết thôi."

"Dạ, cô còn chủ nhiệm lớp con nữa bác ơi, con sợ lắm."

"Con chỉ cần cố gắng học, ngoan ngãn là cô sẽ vui thôi."

"Dạ, chắc vui."

Chú Phong là người hiểu Thiên An hơn ai hết. Chú đã là tài xế đưa rứơc cô từ nhỏ. Cô và gia đình không thân thiết gì. Khi cô quyết định học thêm nghề giáo thì ba cô đã phản đối rất quyết liệt vì sợ cô sẽ không chuyên tâm vào ngành kinh doanh. Nhưng cô đã làm rất tốt, chứng minh với ba cô rằng những điều ông nói là hoàn toàn sai. Ông đành chịu thua giao cả cho cô quản lí.

Hai bác cháu huyên thuyên mãi thì cũng về đến nhà.

"Về tới nhà rồi! Nay cô chủ về sớm."

Bác Phong nói, lúc này nó mới để ý, xe ngừơi kia dừng ngoài sân. Haiz, giờ nó không biết đối mặt với cô làm sao đây. Thiên An đã về nhà từ lúc nào, thật ra cô cố tình về sớm gặp nó nói chuyện thôi.

Nó chậm rãi bước vào nhà.

"Cô...a...em chào cô!"
----------------End chap---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz