ZingTruyen.Xyz

[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất

C16 - Thẳng thắn

ThanhThat910

"Cô thích tôi sao?"

[Vừa sợ bản thân nghĩ quá nhiều, cũng sợ bản thân không dám nghĩ quá nhiều.
Bạn bị mắc kẹt giữa hai tâm trạng, như hạt tro tàn không thể nhặt ra.]

-

"Đúng rồi Đào lão sư, tối nay không phải có tiệc xã giao sao?"

Trình Hạng dần dần cảm nhận được, kiếm tiền không hề dễ dàng. Ví dụ làm nhà thiết kế trang sức, ngoài tài năng vốn có, ngoài ra phải có thêm phần công việc giao tiếp với người khác.

Khách hàng luôn cảm tính, cần thả lỏng, cần khơi gợi, khi đó họ mới có thể miêu tả một cách cảm động đến rơi nước mắt đối tượng mà họ muốn tặng món trang sức ấy, hoặc tạo ra một ý nghĩa kỷ niệm nào đó.

Công việc này còn chẳng thể chỉ định trợ lý làm thay, nhiều người không thể giải thích được cái họ muốn, tất cả đều dựa vào sự thấu hiểu và quan sát chính xác của nhà thiết kế

Ví dụ như tối nay.

Chủ nhân bữa tiệc là vợ khách hàng ở Hồng Kông, kinh doanh một phòng tranh ở Bắc Thành. Thiệp mời do chồng cô ấy đưa cho Đào Thiên Nhiên, số người tham gia bữa tiệc nhiều như vậy, thêm hai người cũng không thành vấn đề, ý đồ của ông ấy là muốn Đào Thiên Nhiên quan sát gần hơn một chút vị nữ chủ nhân sắp đeo chiếc nhẫn aqamarine này.

Đào Thiên Nhiên đứng tựa vào góc tường.

Trình Hạng chưa từng thấy Đào Thiên Nhiên mặc váy dạ hội, dù trước kia bọn họ đã yêu nhau suốt hai năm rưỡi.

Đào Thiên Nhiên mặc một chiếc váy cổ yếm màu nhung đen, bờ vai vuông mảnh với đỉnh vai nhô cao, chất liệu nhung ở một nghĩa nào đó lại càng tương phản với sự cứng nhắc ấy. Chỉ có gương mặt hòa nhã, mái tóc dài búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài.

Đôi lông mày mỏng nổi bật trên khuôn mặt, mắt không được tô vẽ, màu môi rất nhạt như không có huyết sắc, khiến người ta dồn toàn bộ sự chú ý lên hai nốt ruồi màu đen nơi đuôi mắt.

Cô đứng dựa vào tường, cổ tay gầy guộc buông thõng theo tà váy.

Trình Hạng không đứng cùng cô. Trình Hạng ở trên sàn nhảy.

Trong tủ đồ của Dư đại tiểu thư có quá nhiều váy áo thích hợp cho những dịp như tối nay. Khiến Trình Hạng hơi chua xót khi nhớ lại, trước kia Đào Thiên Nhiên từng hỏi nàng có muốn cùng đi dự tiệc cuối năm của công ty hay không, nàng cầm chiếc áo khoác lông vũ bám đầy mùi thịt xào ớt xanh ở hành lang công ty, chỉ thì thầm từ chối.

Nhưng bây giờ, nàng phải cười nhiều nhất có thể, phải thật vui vẻ.

Thân hình mềm mại của Dư Dư Sanh rất thích hợp với điệu jazz nhẹ nhàng này. Một chiếc váy dây dài có sắc vàng ánh trăng tôn lên vóc dáng của nàng, khắc họa vòng eo mảnh mai, mái tóc xoăn dài gợn sóng chẳng cần tạo kiểu, tùy ý xõa bên vai, cả gương mặt gần như không trang điểm, chỉ có bờ môi mềm phủ sắc đỏ như hoa hồng.

Đào Thiên Nhiên đứng trong bóng tối, đang nhìn nàng.

Trình Hạng cảm nhận được ánh nhìn ấy, chẳng rõ trong lòng là tư vị gì.

Nàng xoay người, vừa uyển chuyển lắc vai, vừa dịu dàng nhìn về phía Đào Thiên Nhiên, khóe môi cong cong.

Ánh mắt Đào Thiên Nhiên rất nhạt, dáng vẻ dựa tường không đổi, chỉ là khi người phục vụ bưng khay đi ngang, cô cầm lấy một ly gin tonic.

Ngửa đầu ra sau khi uống rượu, mí mắt mỏng cụp xuống.

Trình Hạng không nhảy nữa, người bên cạnh không chuẩn bị kịp, khẽ va vào bả vai nàng.

"Xin lỗi." Nàng lên tiếng, chen ra khỏi sàn nhảy.

Tìm người phục vụ lấy áo khoác, Trình Hạng rời khỏi bữa tiệc. Với một gương mặt đẹp như tranh của Dư Dư Sanh, khoác bừa áo lông lên váy dạ hội, ngay cả sự kết hợp tùy tiện cũng đẹp mắt.

Nàng từ túi xách lấy ra bao thuốc lá, khi mò bật lửa thì đầu ngón tay chạm phải hộp thuốc dạ dày trong túi, tâm tình vô cớ trở nên phiền muộn.

Một người đàn ông cũng mặc vest bước đến: "Tìm bật lửa à?"

Anh ta bật bật lửa của mình.

Trình Hạng mỉm cười lắc đầu. Sau khi người đàn ông rời đi, nàng bước về nơi khuất gió, lần này mới thật sự móc bật lửa ra.

Vốn nghĩ bật lửa của Dư đại tiểu thư sẽ là loại tinh xảo nhỏ nhắn. Không ngờ lại là loại đá mài đen nhám, cảm giác cầm rất nặng tay.

Khác hẳn với ấn tượng trước nay của Trình Hạng về cô ấy.

Châm thuốc, Trình Hạng hít một hơi, rồi nhả khói ra từ lồng ngực.

Wow, sau khi biến thành Dư Dư Sanh, nàng biết cả hút thuốc! Ngay lập tức cảm thấy mình ngầu chết đi được.

Bên ngoài sảnh tiệc có một cây lê khổng lồ, khiến người ta phải ngẩng đầu nhìn chăm chú, để xem đó là cánh hoa lê hay là bông tuyết đang bay?

Lặng lẽ đáp trên vai áo khoác đen, Trình Hạng nhẹ nhàng phủi đi.

Nhớ lại ngày trước cùng Đào Thiên Nhiên ở bên nhau, nàng rất trân trọng từng trận tuyết mùa đông, còn cười nói đó là "cùng nhau bạc đầu".

Trình Hạng lại chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, đưa tay lên xoa xoa đầu mũi.

Trước kia nàng không biết hút thuốc. Những năm cấp ba, khi bọn con gái lén hút thuốc để trông có chút điện ảnh, có chút ngầu, nàng và Tần Tử Kiều từng thử hai lần, chưa kịp vào đến phổi đã bị sặc muốn chết.

Cuối cùng thở dài: "Tụi mình quê quá đi."

"Giả vờ cũng không làm được."

Sau này lại trốn ở góc tường quán bar nhìn những người đẹp chân dài hút thuốc, họ thử lại lần nữa, vẫn không được.

Lúc này, Trình Hạng đang kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, trong lòng thầm nghĩ thì ra hút thuốc là cảm giác thế này.

Tựa như mọi cảm xúc đều được cuốn trôi cùng làn khói trong phổi.

Hút xong một điếu nàng quay lại sảnh tiệc, chỗ vừa rồi Đào Thiên Nhiên dựa tường giờ đã trống không.

Trình Hạng hỏi phục vụ: "Quý cô vừa đứng đây đâu rồi?"

Phục vụ liếc mắt: "Chắc cô ấy đi vệ sinh rồi."

Trình Hạng đi tới trước cửa nhà vệ sinh.

Người mở phòng tranh ít nhiều có con mắt nghệ thuật, bức tường gạch đỏ bên ngoài nhà vệ sinh được cố tình làm cũ, giống như bức tường hoang phế do thời gian mài mòn.

Trình Hạng tựa vào đó ngẩn ngơ.

Một lúc lâu, nàng lấy điện thoại, mượn ánh sáng mờ nhạt, gửi WeChat cho Tần Tử Kiều: [Tối nay mình cùng Đào Thiên Nhiên dự tiệc.]

Tần Tử Kiều: [Rồi sao?]

[Cô ấy uống rượu.]

[Cô định tấn công à?]

Trình Hạng đưa tay lên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sàn nhảy, rồi cúi đầu: [Trước đây cô ấy đã thích uống rượu như thế này sao??]

Vô thức gõ hai dấu chấm hỏi, nghi vấn mãnh liệt.

Tần Tử Kiều đáp gọn: [Cô muốn nói gì?]

[Mình muốn nói là......] Trình Hạng dùng đầu lưỡi vẽ một vòng trong khoang miệng: [Có phải Đào Thiên Nhiên thật ra có hơi buồn không.]

Tần Tử Kiều chỉ gửi ba chữ: [Nghĩ nhiều rồi.]

Điện thoại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc rộn rã bên tai.

Độ ba bốn phút sau, điện thoại lại vang lên.

Trình Hạng nhìn, Tần Tử Kiều nhắn lại: [Cô ta còn chẳng đi dự tang lễ của Tiểu Hạng. Cô ta chưa từng nói lời từ biệt với Tiểu Hạng.]

Đào Thiên Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Trình Hạng đang xách túi đứng đó.

Đuôi mắt hơi xếch lên, nhưng lông mi lại rũ xuống, chiếc cằm nhọn hơi nhô lên như mèo, ánh mắt mang theo chút men say quyến rũ.

Trình Hạng cảm thấy mình đã hơi say. Nàng không uống rượu, nhưng nàng choáng vì khói thuốc.

Đào Thiên Nhiên đi ngang qua trước mặt nàng, đi thêm hai bước, rồi quay đầu lại.

Đôi giày cao gót mảnh cô đi đêm nay rất cao, Trình Hạng mềm nhũn dựa vào tường như không xương. Ánh mắt cô nhìn Trình Hạng như bóc trần nàng từ trên xuống dưới.

Mi mắt càng mỏng hơn,  khuôn mặt ửng hồng sau khi uống rượu.

Trình Hạng dùng đầu lưỡi khẽ liếm răng: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi nên là người hỏi cô câu này mới đúng." Giọng nói trong trẻo của Đào Thiên Nhiên xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, không du dương, chỉ là rõ ràng: "Đứng đây làm gì?"

Trình Hạng cười, cằm khẽ hướng về phía nhà vệ sinh: "Đợi đi vệ sinh chứ còn gì nữa."

Đào Thiên Nhiên khép mí mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

Trình Hạng nghĩ: Cô ấy vừa rồi đã uống bao nhiêu vậy chứ?

Khi mở mắt ra, ánh nhìn của Đào Thiên Nhiên vẫn rất lạnh: "Ở khách sạn Hồng Kông."

"Hử?" Trình Hạng lười nhác đáp.

"Cô cũng nhìn tôi như vậy, tại sao?"

Chậc, bao nhiêu năm rồi, Đào Thiên Nhiên vẫn là kiểu thẳng thắn đó.

Trình Hạng nghiêng đầu: "Cô nói xem tại sao?"

"Cô muốn theo đuổi tôi?" Đào Thiên Nhiên nói trực tiếp đến mức chẳng thêm tiền đề "nghe mấy người trong công ty nói", sự thẳng thắn của cô có phần sắc bén, cũng vì thế mà gợi cảm.

Trình Hạng kéo dài tiết tấu, thong thả hỏi: "Đào lão sư nghĩ thế sao?"

Đào Thiên Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng: "Cô thích tôi?"

Trình Hạng cười.

Cúi đầu, đầu lưỡi đẩy vào mặt sau răng.

Tôi thích cô, Đào Thiên Nhiên.

Tôi thích mí mắt mỏng manh của cô. Thích hai nốt ruồi như dấu chấm nơi đuôi mắt cô. Thích đôi môi có đường nét rõ ràng vì trông rất hợp để hôn. Tôi thậm chí thích sợi chỉ thừa trên váy dạ hội của cô, một bộ lễ phục cao cấp như vậy sao có thể mắc lỗi ấy chứ, nhưng nó càng khiến vẻ đẹp của cô thêm sống động.

Tôi chẳng rõ vì lý do gì mà thích cô.

Tôi thích cô đến chết đi sống lại.

Thế nhưng.

Trình Hạng ngẩng cằm lên, nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đôi mắt như mồi câu, nhưng dáng vẻ lại như một con vật nhỏ: "Vấn đề này, phải để Đào lão sư tự mình trả lời."

Thế nhưng, đầu ngón tay Trình Hạng tì vào bức tường sần sùi sau lưng, cào qua thật mạnh.

Thế nhưng người thật sự giống như một con vật nhỏ, thể hiện việc "thích" bằng cách lật bụng cho cô xem đã không còn nữa.

Cô chưa từng nói với người đó một câu "tạm biệt".

Người đó đã vĩnh viễn bị giam cầm trong trận tuyết lớn của mùa đông năm ấy.

Đào Thiên Nhiên khép mắt lại và gật đầu, mùi rượu rõ rệt trong hơi thở. Cổ tay gầy guộc như muốn nhấc lên để ấn vào bụng mình, nhưng lại rơi xuống trong im lặng.

Hành lang ngoài nhà vệ sinh hẹp đến cực điểm, bước chân hơi lảo đảo khi cô tránh người qua lại. Trình Hạng vô thức muốn đưa tay ra đỡ, rồi lặng lẽ buông xuống.

"Nhưng mà, tôi lại thấy tò mò," Trình Hạng cười lớn: "Người như Đào lão sư, nếu có ai đó thật sự thích cô, cô sẽ thấy chán ghét sao?"

Đào Thiên Nhiên nhíu mày.

Khoảnh khắc ấy cô chỉ đứng cô độc một mình, đứng trong vùng ánh sáng từ đèn của sảnh tiệc phía sau

"Không đâu." Đào Thiên Nhiên lại nhấc tay, nhưng cũng không chạm vào bụng, như không tìm được điểm tựa, tay lại rơi xuống: "Đã lâu như vậy rồi."

Mí mắt Trình Hạng run lên.

Đó là một câu chẳng đầu chẳng cuối, với tư cách "Dư Dư Sanh", nàng không thể lấy cớ phép lịch sự xã giao mà truy hỏi.

Môi nàng khẽ động, mở rồi khép, lại mở ra, câu được thốt ra là: "Đào lão sư, cô thấy bên ngoài sảnh tiệc có cây lê đang nở hoa không?"

Cánh hoa lê rơi lã chã khắp nơi, tựa như một trận tuyết lớn.

Hoá ra, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm ấy chỉ có Tiểu Hạng thôi.

Người còn sống, đã cất bước tiến về phía trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz