ZingTruyen.Xyz

Bfzy Edit Tinh Nhan

Nhịp sống của đoàn làm phim chẳng theo bất kì quy luật nào, cho nên Lưu Vũ thường xuyên không biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Điều duy nhất mà anh có thể phân biệt được chính là ngày cuối tuần, thỉnh thoảng anh nhận được Wechat của Châu Kha Vũ trong lúc làm việc.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh  nhận được video Wechat của Châu Kha Vũ cũng trùng hợp là ngày có một cảnh quay rất quan trọng. Anh nhận vai là đệ đệ của nữ chính, vốn chỉ là một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ nhưng lại bởi vì gia đình gặp biến cố liền phải trở thành trụ cột của cả nhà. Di động để ở chỗ trợ lý mãi cho đến giờ ăn tối, buông cặp lồng cơm xuống, anh mới có chút thời gian rảnh để cầm lên. Lúc này anh mới phát hiện ra Châu Kha Vũ gửi cho mình một đoạn video qua Wechat.

Anh lén đeo tai nghe rồi mới bấm vào đoạn video 30 giây này, đó là một đoạn video Châu Kha Vũ dắt chó đi dạo vào buổi chiều, hắn ném quả bóng đi rồi cùng chú có corgi màu vàng cùng nhau đi tìm. Không giống cái bình ga ở nhà mình, chú chó corgi lao đi như một tia chớp màu vàng, một lúc sau đã quay lại với quả bóng. Lưu Vũ thấy bàn tay Châu Kha Vũ cũng xuất hiện trong khung hình, hắn sờ sờ đầu chú corgi nói: "Good boy! Left left!!!"

Cún con ngoan ngoan ngồi xuống, đưa chân bên trái ra.

Anh nghe được tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ, hắn lại ném quả bóng ra xa "Go! Thập Tam! Go!!"

Lưu Vũ chỉ thấy được cái mông mập mạp của con corgi thì video dừng, anh xem lại video một lần nữa rồi mới nhìn đến tin nhắn của Châu Kha Vũ: Có phải gầy hơn nhà anh nhiều không?

Anh đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên Say Hello với hắn chính là dùng một cái meme của Mocha. Điều này chứng tỏ Châu Kha Vũ không gửi nhầm, đúng là tin nhắn này gửi cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ vội vàng gõ tin nhắn trả lời: Hôm nay có chút bận, vừa mới ăn cơm xong mới có thời gian cầm điện thoại. Đáng yêu quá đi mất! Nó gọi là Thập Tam à?

Gửi xong tin nhắn, Lưu Vũ thoáng nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Châu Kha Vũ bên kia chắc cũng là giờ ăn tối, vì thế anh lại nhắn thêm một tin nữa: Buổi tối chắc sẽ có cảnh quay quan trọng, có thể không trả lời tin nhắn ngay được. Xin lỗi em!

Gõ xong anh còn gửi thêm một cái meme Mocha Please Please, nghĩ thầm bình ga nhà mình vẫn là đáng yêu quá đi thôi!

Chân dung chiếc bình gas Mocha và chiếc Thập tam không béo lắm của hai anh chủ đây quý dzị ơii =))))))

Tuy rằng không có nhiều thời gian để nhắn tin nhưng Lưu Vũ cũng bắt đầu từ từ hiểu được cuộc sống thường ngày của tiểu kim chủ nhà mình. Lưu Vũ cũng thi thoảng gửi cho hắn vài tin nhắn khoe công việc hay mấy con chó, con mèo mình gặp trong lúc quay phim.

Cho đến một ngày, Lưu Vũ diễn xong quay về khách sạn liền thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ bảo anh đi tới quầy lễ tân nhận bưu phẩm. Bởi vì sợ có fan tư sinh trong khách sạn nên số phòng của anh và trợ lý là giống nhau nhưng trợ lý cũng không dám nhận hộ, Châu Kha Vũ viết trên bưu phẩm chính là số điện thoại của Lưu Vũ, tên người nhận viết Lưu cá nhỏ.

Lưu Vũ nhận bưu phẩm từ quầy lễ tân, nhìn thấy cái tên này thì vô cùng phấn khích. Anh vừa duy trì nụ cười mỉm tiêu chuẩn với nhân viên công tác đang gật đầu với mình vừa muốn nhanh nhanh chạy về phòng. Trở lại phòng khách sạn, Lưu Vũ xắn tay áo, chuẩn bị đập hộp, gỡ mấy lần giấy gói thì cũng thấy chiếc hộp lộ ra, đó là một chiếc hộp sặc sỡ với hình một đôi môi đỏ mọng ở giữa.

......

Cũng không biết sao, tự nhiên trong đầu Lưu Vũ nảy ra một ý nghĩ vô cùng kỳ quái, Châu Kha Vũ... sẽ không phải tặng anh mấy món đồ người lớn chứ...

Lưu Vũ sờ sờ hai gò má ửng hồng, còn đang suy nghĩ xem lát nửa nói với tiểu kim chủ biết mình đã nhận quà rồi như thế nào, sẽ đáp lại như thế nào mới tính là lễ độ, ôm tâm trạng không yên mà mở hộp.

.............

Trên lớp giấy lót màu xanh lá mạ là ba cái kẹo cứng siêu to khổng lồ, xung quanh còn có rất nhiều kẹo que cùng kẹo sữa Vương tử........

Rốt cuộc là tiểu kim chủ nhà mình đang nghĩ cái gì vậy...

Lưu Vũ lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ: Đã nhận được quá, ừm... cám ơn!

Anh vừa mới gửi tin nhắn đi không bao lâu thì Châu Kha Vũ gọi điện lại, Lưu Vũ có chút nhức đầu nhận điện thoại "Alo? Kha Vũ?"

"Ừm, nhận được đồ chưa?"

"Đã nhận được rồi..." Lưu Vũ xoa xoa gáy "Sao lại tặng anh kẹo?"

Một tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai anh "Ngày mai là Quốc tế thiếu nhi!"

Lưu Vũ nghe đến cái lí do hoang đường ấy vô cùng ngạc nhiên, anh đưa tay đếm xem quả nhiên hôm nay đã là 31 tháng 5...

"Anh năm nay là năm tuổi rồi đó!"

"Em biết mà, 12 tuổi không phải vẫn là bạn nhỏ sao?"

Lưu Vũ bực hết cả mình, anh phát hiện từ lúc Châu Kha Vũ qua sinh nhật tuổi 23 càng ngày càng trở nên ngây thơ hơn.

"Ha ha ha, đùa anh chút thôi!" Thật ra hôm nay cháu gái có hỏi hắn rằng Daniel có tặng con quà ngày Quốc tế thiếu nhi không, hắn mới đột nhiên nghĩ cũng nên mua một phần nữa tặng cho Lưu Vũ.

"Em thấy fan toàn gọi anh là tiểu điềm C nên tặng anh kẹo, hi vọng anh mỗi ngày đều ngọt ngào."

......

Oke oke ~ Thế thì anh còn có thể nói gì. Nói tiểu Châu tiên sinh xin hãy tránh xa đời sống riêng fan của anh ra à? Anh xé bỏ vỏ, cho một viên kẹo sữa vào miệng, hương sữa cùng vị ngọt đồng thời lan tỏa trong miệng, thật sự là ngọt ngào vô cùng.

"Ừm, thế thì cảm ơn em!"

Đề tài chấm dứt, hai bên đều rơi vào trạng thái yên lặng đôi chút, dù sao cũng không phải là người có nhiều chủ đề tán gẫu như vậy.

"Chừng nào anh đóng máy?" Châu Kha Vũ đổi một đề tài khác.

"Thuận lợi thì chắc là cuối tháng 6."








Thời điểm cuối tháng 6, Hoành Điếm đã nóng đến độ ra khỏi phòng điều hòa 5 phút là sẽ toát mồ hôi đầy người, Lưu Vũ còn phải mặc trang phục 3 lớp mà diễn. Cũng may mọi thứ cũng xem như thuận lợi, anh đã quay đến cảnh cuối cùng trong phần vai nam 3 của mình. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mốt là hoàn thành.


Ngày đóng máy là một ngày nắng đẹp...

Đạo diễn hô vang một câu "Cut! OK! Chúc mừng tiểu Vũ đóng máy thành công!"

Một nhân viên công tác cầm bó hoa đến tặng Lưu Vũ. Bó hoa to đến mức gần như che cả nửa người trên của anh. Lưu Vũ vừa cảm ơn tất cả nhân viên công tác vừa rút lui khỏi đám đông.

Lần này diễn cùng với anh nhiều nhất cũng chỉ có nữ chính, ba tháng ở chung, nữ diễn viên cũng tự cảm nhận được Lưu Vũ chính là người khéo léo, ngoan ngoãn. Tuy nói là người mới nhưng từ trước đến nay đều hợp tác thoải mái. Hơn nữa vẫn còn bị tình tỷ - đệ trong phim ảnh hưởng, giờ phút này, nữ chính cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô tiến đến ôm đệ đệ trong phim của mình, nói mấy lời cổ vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được đôi tay gầy nhỏ cô cô vòng qua lưng mình, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì học múa Trung Quốc nên anh phải khống chế cân nặng, cả người đã muốn mỏng như tờ giấy. Thế mà nữ diễn viên trước mặt đây còn gầy hơn anh mấy lần. Anh cảm nhận sâu sắc được rằng không dễ gì để trở thành một diễn viên nổi tiếng, nên cũng chân thành đáp lại: "Cũng chúc cho tỷ tỷ bình an, mọi sự như ý."

Anh cũng xem như biết điều, vì đóng máy tương đối sớm nên đoàn làm phim cũng không có tổ chức lễ mừng gì lớn, chỉ cùng nhân viên công tác nói lời tạm biệt liền cùng trợ lý trở về khách sạn. Công ty cấp cho anh vé máy bay vào ngày mai nên hiện tại Lưu Vũ có thể chậm rãi thu dọn đồ đạc. Thật sự là gần 3 tháng ở khách sạn, đồ đạc vừa nhiều vừa lộn xộn. Đầu tiên anh thu thập mấy đồ vật lớn để vào một thùng đồ nhờ trợ lý gửi chuyển phát về nhà, sau đó mới mở va li thu dọn đồ đạc cá nhân.

Lưu Vũ đang gấp quần áo liền nghe thấy tiếng chuông cửa, trợ lý vừa mới rời đi không lâu, anh nghĩ chắc cậu ta quên thứ gì đó mới quay lại lấy nên cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa.

Cửa vừa mở, có người bước vào, anh mới nhận ra người cao lớn thế này chắc chắn không phải trợ lý của mình, lại thấy người áo đen bỏ mũ lưỡi trai ra.

"Kha, Kha Vũ?"

Người vừa vào ôm Lưu Vũ lùi lại một bước, sau đó thuận tay đóng cửa lại "Suỵt!"

Tiểu Châu tiên sinh mặc trang phục giống như nhân viên công tác, ngón tay đặt trên môi, bảo Lưu Vũ đừng lên tiếng "Nhỏ giọng thôi, anh muốn tất cả mọi người biết em đến đây sao?"

Dù sao đạo diễn biết được "chúa thượng" đích thân vi hành chắc chắn sẽ không tránh được chút xã giao, hỏi han, gặp gỡ, thật sự à phiền toái đó!

Lưu Vũ mở tròn đôi mắt một mí sắp giống như mắt mèo, nhìn hắn, chậm rãi hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Châu Kha Vũ bước vào trong phòng, vừa cởi áo khoác, vừa nhìn thoáng qua trên bàn, hỏi Lưu Vũ "Có nước uống không?"

"Hôm nay không có đun nước. Trong tủ lạnh có nước khoáng có được không?"

Châu Kha Vũ không quá cầu kì , gật đầu, Lưu Vũ đi tới tủ lạnh nhỏ, lấy một chai nước, mở ra cho hắn. Châu Kha Vũ nhận lấy, nhấp vài ngụm rồi nói: "Em ở Hàng Châu xem xét một hạng mục hợp tác, nghĩ cũng không xa đây lắm liền tới."

Ừm ~ Quả nhiên là cũng không xa...


"A! Mệt chết mất!"

"Hả? Sao thế?"

"Em tự mình lái xe đến đây, vừa nãy suýt chút nữa còn rẽ nhầm lên đường cao tốc!"

Úi! Như thế thì mệt lắm, cho nên làm sao phải tự mình lái xe đến chứ? Chẳng lẽ chỉ vì đến gặp anh thôi sao? Lưu Vũ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, nhưng cũng không dám hỏi, sợ sẽ phạm phải sai lầm giống như lần trước.


"Em ăn gì chưa?" Ừm, hỏi cái này có vẻ an toàn hơn.

"Không được, hiện tại em không muốn ăn, chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

Ah?? Trời còn chưa có tối mà...


"Lúc nãy em còn nghĩ nếu như nhấn chuông cửa mà anh vẫn còn đang quay phim thì em sẽ đặt một phòng rồi ngủ cho rồi." Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thầm như là đang giận dỗi.

"À! Kha Vũ, thật ra hôm nay anh vừa vặn đóng máy..."

.......

"Cũng tốt mà, ngày mai chúng ta cùng nhau quay về Bắc Kinh." Châu Kha Vũ vừa đi tới phòng ngủ, vừa hỏi Lưu Vũ "Anh có quần áo để em thay không? Em muốn tắm..."

Hắn đi vào liền thấy một giường của Lưu Vũ toàn quần áo, trên tủ đầu giường còn bày hộp kẹo kia. Lưu Vũ mở tủ quần áo hỏi hắn "Áo choàng tắm có được không?"

Chờ trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước, Lưu Vũ bắt đầu dọn quần áo trên giường, anh ôm quần áo tạm thời bỏ ra phòng khách, đóng hết rèm cửa lại. Nghĩ xong một hồi liền mở ngăn kéo đầu tiên của bàn cạnh giường khách sạn, kiểm tra xem có bao cao su hay không.

Châu Kha Vũ không gội đầu, chỉ tắm rửa qua loa liền đi đến giường Lưu Vũ, vừa nằm lên giường bèn thở phào nhẹ nhõm. Lưu Vũ nhìn hắn như vậy mới phản ứng lại có thể tiểu kim chủ thực sự chỉ muốn ngủ thôi. Anh đang định ra ngoài phòng khách gấp nốt quần áo thì đã bị người trên giường kéo tay lại "Đợi lát nữa rồi dọn sau, lên đây ngủ cùng em chút đã."

Vì thế Lưu Vũ ở khách sạn của đoàn làm phim lúc 4 giờ chiều bắt đầu ngủ trưa. Thật sự là vô cùng xa xỉ! Tuy là trong lòng nghĩ thế nhưng anh cũng yên tâm, thoải mái mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi hai người rời khỏi Hoành Điếm, đáp xuống Bắc Kinh đã là xế chiều. Công ty cho Lưu Vũ hai ngày nghỉ ngơi, không biết sao Châu Kha Vũ lại biết điều này. Vì thế Lưu Vũ vừa xuống máy bay đã được thư ký Lâm đón đi rồi.

Lúc anh đến căn hộ đã thấy Châu Kha Vũ ở nhà, Lưu Vũ mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Đem hành lí bỏ vào phòng cho khách Lưu Vũ nhận ra hình như vẫn còn sớm. Anh nghĩ ngợi một hồi, hỏi Châu Kha Vũ xem liệu có muốn ở nhà nấu cơm hay không, chợt nghe Châu Kha Vũ gọi anh tới cùng xem tống nghệ.

Nói thật Lưu Vũ cũng không muốn cùng hắn xem tống nghệ cho lắm, thậm chí còn có chút ám ảnh trong lòng. Anh ở trong bếp gọt một ít hoa quả, muốn chuẩn bị chút đồ ăn vặt rồi mới quay trở lại phòng khách.

Châu Kha Vũ đang xem chương trình thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Kỳ lạ thật, giờ này thì ai sẽ tới tìm hắn? Lưu Vũ thấy hắn đứng dậy đi tới huyền quan liền đi ra phòng khách, đem hoa quả đặt ở bàn trà, ngồi xuống sofa.

"Kha Vũ ~"

Giọng nữ trẻ tuổi ngoài cửa khiến Lưu Vũ sửng sốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy người khác gọi cái tên Châu Kha Vũ này. Anh không nén nổi tò mò mà quay đầu nhìn ra hướng huyền quan.


TBC

...................................

Lời tác giả: Cảm phiền nhường đường một chút! Đại tiểu thư của chúng ta trở lại rồi đây!

Ps: Hôm nay tôi có đến KTV, chọn hát bài debut của INTO1, nước mắt tự nhiên rơi luôn. Không hiểu sao.... Đụ má chóa gà ếch, ljjl! Chân thành hi vọng tiền đồ của tất cả các đệ đệ đều tựa như gấm như hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz