ZingTruyen.Xyz

Bao Boi Nha Sep Tieu

- Nhất Bác tối nay đi bar !
- Đi với ai ? Nhóm tụi mình ?
- Ừ. Đi không ?
- Đi !
- Ai đến trễ là thanh toán tiền nha !
- Chốt !

Hồi chuyển lên Hà Nội, Nhất Bác ít khi đi bar. Không phải vì chưa đủ tuổi hay là vì không có tiền mà là lười đi. 1 lần đi là phải lên đồ. Tủ đồ của cậu không thiếu bộ model nào cả. Chưa kể trong tay còn có mấy thẻ Vip của mấy cái gay bar lớn lớn ở Hà Nội. Thêm phần cậu là con một nên được bố cưng chìu hết nấc. Tài khoản thẻ ATM không dưới 100 củ. Tiền phí sinh hoạt hàng tháng là 5 củ, ăn ở có bác 3 lo nên mấy cuộc vui chơi là không thiếu tên Vương thiếu gia.

- Ê hôm nay anh Tiêu nào đó không nhắn tin hở ?
- Có nhắn. Mà tao bảo tối đi học thêm Hóa
- Ái chà lại còn học thêm nữa chứ. Nè nha. Trốn chồng đi bar
- Chồng gì con điên.
- Ê tao chị mày
- Rồi sao ? Mày còn nợ tao 3 củ hổm mua đôi giày nha.
- ...mày được lắm !

Tức ghê, mượn nó có 3 củ mà nó nhắc hoài. Từ từ trả chứ có giựt đâu. Tại tháng này bán quần áo onl hơi ít nên doanh thu chưa về. Bố mình với bố nó là anh em ruột mà bố nó xin tiền là có, còn bố mình mỗi lần xin là nghe bố nói

- Nhi, khi nào con mới hết báo. Chiếc Maybach của bố con làm xước 1 đường, nên phí sinh hoạt mỗi tháng bố trừ đi 2 triệu. 1 tuần 300k , không thêm bớt.

Đấy, ai nói con gái là bình rượu mơ của bố. Làm xước xe Maybach có 1 đường chút xíu tầm đâu 20cm mà bố nỡ lòng nào trừ phí sinh hoạt mỗi tháng 2 chẹo. Bởi vậy mới mượn 3 chẹo của thằng em họ, kết quả giờ nó đem ra móc mỏ mới tức chứ.

- Ê , chơi bóng không ?
- Không ! Có Pod mùi táo không
- Có !
- 1 cây đưa tao

Nhất Bác đi bar là không chơi bóng cười, trong khi lũ bạn tụi nó đi bar 1 lần book 10 trái chia nhau hít. Cậu hút Pod thôi. Cũng mới chơi được 1 năm. Có cả thuốc lá thường nữa. Nhưng Pod là chủ yếu.

- Rượu như cũ
- Ok !

Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng có tiền có người quen là ok hết. Vương Nhất Bác uống rượu còn hơn nước. Đi bar là quẫy đến sáng còn được.

- Tao đi wc 1 chút. Tụi mày giữ điện thoại cho tao
- Đi đi. Ai dám lấy đồ Vương thiếu gia

Vương Nhất Bác uống cũng tới đô lắm rồi. Cần đi vệ sinh rửa mặt 1 chút.

- Ê tụi mày điện thoại nó có tin nhắn kìa
- Kệ nó đi đừng có đụng vào đồ của nó. Tụi mình ra sàn nhảy đi

Cả nhóm kéo ra sàn nhảy, chỉ còn mấy đứa con gái là ngồi lại lắc lư vì mới hít bóng cười xong còn đang phê. Vậy mà điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn có kẻ ngoan cố đụng vào.

- Bé ơi, em đi học thêm Hóa về chưa. Anh mới đi ra ngoài ăn tối, nhà mẹ có nấu cơm nhưng lại thèm phá lấu bò.
...
- Bé nhà anh bận học trên trường rồi còn học thêm nữa. Khi nào rảnh thì rep tin cho anh cũng được.

Là trai nhắn tin cho Nhất Bác. Thấy lưu tên là Đáng Ghét. Ghét mà nhắn tin nhẹ nhàng tình cảm như thế.

Tiêu Chiến mới từ phòng tắm trở ra, anh mới gội đầu còn đang tính xuống nhà hỏi mượn mẹ máy sấy tóc thì điện thoại nhấp nháy tin nhắn. Chắc bé đáng yêu nhà anh rep tin rồi. Nhìn đồng hồ, 11h tối. Để xem bé nhắn tin gì cho anh. Không có tin nhắn nhưng có hình những ly rượu, bóng cười, pod, sàn nhảy và 1 hộp durex.

- Ra nhảy !
- Không. Tụi mày chơi đi

Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh đi ra liền cầm điện thoại lên xem. Không có tin nhắn. Bình thường 12h đêm ảnh còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Vậy mà hôm nay không 1 tin nhắn. Chắc là đi với mấy nhỏ em gái mưa rồi. Yêu trai thẳng nhiều lúc không dám đặt niềm tin và tình cảm vào đó.

Tiêu Chiến sấy khô tóc, anh mở lap lên làm việc. Tự dưng không muốn đi ngủ cứ muốn tìm việc gì đó để làm, trong khi mắt của anh cận 4° mà buổi tối mắt anh cực kém. Ngồi nhìn màn hình máy tính có 15p mà mắt mờ mờ nhìn không rõ, chảy cả nước mắt sống khó chịu vô cùng.

2h sáng anh mới đi ngủ.

Bé nói dối anh làm gì. Em đi bar sao lại nói đi học thêm Hóa. Lại còn chơi bóng cười và cả pod. Tiêu Chiến muốn đem những thắc mắc ấy để hỏi cho rõ, nhưng anh lựa chọn im lặng không nói gì.

- Mấy số liệu này sai rồi. Về làm lại cho tôi.

Sáng nay đi làm mang theo tâm trạng nặng nề. Nhìn bản báo cáo sai sót cũng nổi nóng ngang

- Tôi ra ngoài 1 chút. Lãnh đạo có hỏi nói tôi đi công việc.

Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc thấy ngột ngạt, anh muốn ra ngoài đổi tí gió.

- Vương Nhất Bác, bài giải toán đơn giản như này mà em giải kết quả ngớ ngẩn như vậy !

Rõ ràng bài toán này đối với học sinh giỏi như Vương Nhất Bác nhắm mắt giải cũng ra kết quả, vậy mà cậu lại sai lỗi ngớ ngẩn như thế, khiến thầy dạy toán cũng cáu lên.

- Mày sao vậy Vương Nhất Bác. Lúc nãy môn Lý mày cũng sai đáp án, giờ đến môn toán ?
- Tao không sao.

3 ngày nay Tiêu Chiến không nhắn tin cho cậu. Là kiểu muốn quen chơi chơi hay gì. Nếu vậy thì đừng chơi tồi như thế, cậu đâu phải trò đùa. Má nó, là ai theo đuổi cậu trước, là ai nói thích cậu. Vậy mà 3 ngày nay im lặng, 1 tin nhắn cũng không thấy. Có giỏi thì phắn mẹ đi.

Tiêu Chiến xốn xốn mắt. Nãy chạy xuống đóng cọc cho chủ hộ ở 1 khu đất phân lô, anh chạy xe vào đường đất mới làm nên bụi mịt mù, 2 mắt khó chịu. Anh tấp xe vào 1 tiệm thuốc tây gần đó dự định mua 1 hộp thuốc nhỏ mắt thì thấy 2 bé học sinh 1 trai 1 gái mặc áo khoác đôi đứng mua thuốc trước anh

- Chị ơi cho em 1 hộp durex và 2 viên ngừa thai khẩn cấp
- Mua durex được rồi, ngừa thai gì chứ
- Lỡ em có bầu thì sao ? Sang năm 12 rồi, đừng để rủi ro.

Là học sinh 11 bằng tuổi bé. Anh lại nhớ hộp durex với cả pod trong quán bar mà bé đi cách đây vài ngày. Giới trẻ bây giờ dạn hơn anh nghĩ. Đến cả thuốc lá anh còn không hút, nói gì đến pod và bóng cười. Có lẽ bé là thiếu gia được cưng chiều nên mấy cái đó bình thường đâu có gì phân vân khi sử dụng những chất gây nghiện như vậy.

Tiêu Chiến cũng không muốn nói và không muốn hỏi. Cứ im lặng như vậy cho đến 1 tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz