Bakudeku To Lam Gi Sai Sao
.
.
.
.
.
Vào truyện nà!
.
.
.
.
Cả buổi tối hôm qua, cả hai cứ thế bám dính lấy nhau mà ngủ, hắn ôm em vào lòng nhìn em cứ như mèo nhỏ của hắn ấy. Lại tới giờ phải đi làm, hắn luyến tiếc vì phải rời xa người mình yêu, tối muộn mới được về ôm em khiến hắn ngày nào cũng chỉ mong đến ngày nghỉ chỉ để ôm em cả ngày. Mấy ngày nghỉ thì hắn cứ như con mèo lười bám dính lấy chủ vậy, ở đâu có em thì cũng đều có hắn<trừ những lúc riêng tư nha:)>, tóm lại thì hắn đều bám dính lấy em. Giờ là ngày phải đi làm, hắn không hề muốn như vậy chút nào, hắn chỉ muốn ngủ nướng và ôm người mình yêu thôi, hắn không muốn phải lết thân đến chỗ làm việc chán òm đấy đâu, nhưng hắn không đi làm thì làm sao mà có tiền ăn tiền uống rồi tiền sinh hoạt kia chứ, ngày nào hắn cũng mệt rã rời. Em thì cũng có công việc của riêng mình, em mở được một tiệm bán cafe và bánh nho nhỏ ở đầu con hẻm gần nhà, ngày nào em cũng làm việc ở đó. Cũng vẫn như thường lệ, nay em lại đi đến đó để làm việc, khách cũng không quá đông nên việc làm khá dễ thở, em cứ thế bưng nước rồi lại rửa ly đến khi đến giờ tan làm. Dạo đi trên con đường se se lạnh, em có vẻ cảm giác hưởng thụ tiết trời, trời không quá lạnh chỉ vừa man mát khiến em khá sảng khoái, nhưng thường thì em sẽ tan làm trước hắn nên em sẽ ghé qua siêu thị một lát để mua đồ về nấu ăn. Em mua đồ xong thì tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút vì nghĩ bản thân sẽ làm món mà hắn thích nhất để chiêu đãi hắn một bữa tối ngon miệng để hắn có thể quên hết những mệt nhọc vào buổi sáng. Tiền họ làm ra không quá dư giả nên cả hai sống khá tiết kiệm và đơn giản, một bữa ăn đủ no, một chiếc giường vừa đủ cho hai người và chiếc chăn ấm cúng, một căn nhà không quá to và số lượng quần áo đủ mặc đã khiến cả hai đã thấy thoả mãn. Em tung tăng về nhà làm bữa tối cho hắn, em làm món đậu hủ tứ xuyên mà hắn yêu thích, tô đậu hủ nóng được em bưng ra bàn để cho bớt nóng, em vào phòng tắm thư giản trong lúc chờ người yêu về. Em lại ra bàn ăn ngồi chờ, cơ mà chờ mãi lại chẳng thấy tiếng cửa mở nên em khá lo lắng, em sợ hắn bị gì đó ngoài kia, em cũng sợ hắn sẽ lại bỏ em lại một mình như trước, lúc này em bồn chồn lo lắng không thôi, em cứ hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác, em cũng cứ lo lắng không thôi cho hắn. Lúc này đầu em rối tung hết cả lên, nhưng bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ dòng suy nghĩ tiêu cực của em, em chần chừ như chưa muốn bắt máy thì thấy đó là số của hắn nên em không suy nghĩ gì nhiều cho lắm, nhưng cho đến khi có một giọng người phụ nữ vang lên.... Đã lo lắng từ trước giờ thì lại thấy số của hắn gọi cho mình,nhưng đó lại là giọng của một người phụ nữ khá trẻ em lại càng bối rối và lo lắng không thôi, em sốt ruột lắm chứ, không chần chừ nữa em liền tức tốc bắt máy, đầu dây bên kia giọng của người phụ nữ ấy trông có vẻ rất vội vàng và gấp rút khiến em lại càng thêm lo lắng không thôi:-Alo? Xin hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Bakugou Katsuki không ạ? Tôi là y tá của bệnh viện xxxx!-Alo! Tôi là người nhà của bệnh nhân Bakugou đây ạ..Có gì không ạ? Sao lại gọi tôi vào giờ này..vậy ạ?-Như đoán trước được có điều gì đó em liền nảy sinh nghi ngờ hắn đã bị thương hay gì đó.-Xin lỗi nhưng hiện tại tình hình của bệnh nhân Bakugou khá nguy kịch, có lẽ sẽ liên quan đến tính mạng của bệnh nhân, nếu được xin anh hãy sắp xếp lịch để đến ngay bây giờ ạ!-Giọng của người phụ nữ trông có vẻ cực kì nghiêm trọng và gấp rút.
-Hở!? À..à..vâng! T..tôi..sẽ đến ngay ạ!-Giọng em có vẻ khá hoảng hốt và bất ngờ nên ăn nói khá lắp bắp.
-Bệnh nhân Bakugou hiện được chuyển vào phòng cấp cứu rồi ạ! Mong anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện xxxx ạ! Cảm ơn và xin lỗi anh vì sự bất tiện này..!-Giọng của người phụ nữ vẫn giữ phong thái nghiêm túc và cô ấy nói càng ngày càng nhanh chóng, nó khiến em không thể không ngừng lo lắng.
_____________________
Không để mất quá nhiều thời gian, hiện tại em đã ngồi chờ sẵn trước phòng cấp cứu, hai tay em đan vào nhau như để em giảm bớt căng thẳng, em cứ mãi lo lắng nên không thể nào bình tĩnh được. Thấy bóng dáng của người bác sĩ bước ra từ căn phòng cấp cứu, em thoáng hẫng đi một nhịp thở....
-Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Bakugou Katsuki không ạ?
-Vâng là tôi đây ạ...Cậu ấy sao rồi?
-Tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn trước, tuy nhiên có thể hôn mê thêm một hoặc hai ngày nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại, anh đừng quá lo lắng, quá trình phẫu thuật rất suôn sẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Vậy ạ!? Cảm ơn ạ!
Nghe được những lời đó từ bác sĩ, cảm xúc của em dần ổn định trở lại. Em định sẽ vào thăm hắn ngay bây giờ nhưng thấy vị bác sĩ có vẻ vẫn đang còn rất bận rộn với việc của mình mà hắn thì lại chưa ra khỏi phòng cấp cứu nên em lại thôi tiến vào phòng. Em lẳng lặng bước những bước đi nặng trĩu những suy tư trên con đường khá đông đúc người, em muốn nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi với hắn kia mà...Giờ em chỉ mong sao cho hắn mau chóng khoẻ mạnh trở lại dù cho đó có là người từng hành hạ em đau đớn đến mức nào..
.
.
.
.
.
End chap
____________________
<Hé lô! Toy nè! Lâu ròi ko viết truyện :v>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz