Bai Nhu Tang Kim Ngoc
Tiết Linh Bích: "Tình cảm đến mức sâu đậm thì con người cũng không còn tự chủ được nữa."
"Nếu hoàng thượng cho phép khôi phục lại ma giáo, vậy thì Hầu gia chẳng phải là..." Phùng Cổ Đạo liếc nhìn Tông Vô Ngôn, đột nhiên ngừng lại không nói tiếp. Y cũng không rõ Tông Vô Ngôn biết bao nhiêu chuyện về lão tướng quân.Tông Vô Ngôn hiểu ý, khom người nói: "Thuộc hạ xin cáo lui."Tiết Linh Bích nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.Tông Vô Ngôn lui ra đến cửa. Khi khép cửa lại, đôi mày hắn nhíu chặt như thắt thành một nút.Đợi nghe tiếng bước chân hắn đi xa, Tiết Linh Bích mới nói: "Ngươi không cần phải quá dè chừng hắn. Hắn là tai mắt của hoàng hậu, chuyện về cha ta hắn đều nắm rõ cả."Phùng Cổ Đạo giật mình hỏi: "Hắn là tai mắt của hoàng hậu sao?" Điều khiến y càng kinh ngạc hơn chính là Tiết Linh Bích biết rõ chuyện này, vậy mà vẫn làm ngơ."So với việc trong vòng hai ba ngày nữa ta phải vào cung chọn phu nhân, thì việc xếp một quản gia vào phủ ta vẫn có thể chịu đựng được. Ít nhất khả năng làm việc của Tông Vô Ngôn cũng không tệ." Hắn thấy Phùng Cổ Đạo im lặng, bèn cười hỏi: "Chẳng phải chính hắn tiến cử ngươi sao?"Phùng Cổ Đạo cười đáp: "Nói vậy thì, Tông tổng quản đúng là nhân tài." Nếu không khéo léo, làm sao có thể khiến mọi việc thuận lợi đến thế?"Đáng tiếc là ta không dùng được.""Với thủ đoạn của Hầu gia, chẳng lẽ còn sợ không thu phục nổi hắn?"Tiết Linh Bích nói: "Mặc dù có thể, nhưng lại không thể." Tông Vô Ngôn là người của hoàng hậu, nếu hắn thu phục để dùng, rõ ràng sẽ trở thành sự khiêu khích đối với hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đa nghi, chỉ sợ sau đó sẽ gây ra càng nhiều rắc rối.Phùng Cổ Đạo vốn thông minh, lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó."Chẳng qua mấy năm nay hoàng thượng và hoàng hậu dần nảy sinh hiềm khích, năm nay hoàng thượng lại liên tiếp đề bạt phe phái của Sử quý phi và Sử thái sư để chèn ép phe của hoàng hậu. Thế lực hai bên tuy chưa đến mức như nước với lửa, nhưng cũng khó mà dung hòa."Phùng Cổ Đạo 囧, nói: "Với mấy cái 'công tích vĩ đại' mà Sử thái sư và con trai ông ta gây ra cho Lương Hữu Chí, ta thật sự không nghĩ ra được lý do gì để hoàng thượng đề bạt bọn họ."Tiết Linh Bích nói: "Chuyện trong hoàng gia, chuyện trong triều đình, đúng sai thị phi làm sao có thể phân rõ ràng."Phùng Cổ Đạo ngẫm kỹ lời này rồi hỏi: "Vậy nếu hoàng thượng ân chuẩn đặc xá cho ma giáo thì phải làm sao?"Sắc mặt Tiết Linh Bích trầm xuống. Hoàng đế đã định ngày hẹn gặp Viên Ngạo Sách, điều đó cho thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra."Chỉ e việc tìm lão Minh Tôn sẽ càng khó khăn hơn." Phùng Cổ Đạo khẽ gọi: "Hầu gia?"Tiết Linh Bích đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài trời, gằn từng chữ: "Bất luận thế nào, ta nhất định phải tìm ra hắn." Trong mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.Phùng Cổ Đạo mím môi. Vị ngọt của điểm tâm nhanh chóng tan biến trong miệng.Đi một vòng lớn bên ngoài nội thành, Phùng Cổ Đạo trở về phòng, qua loa tắm rửa rồi ngả đầu ngủ thiếp đi.Mơ màng ngủ được chừng nửa nén nhang, y liền bị tiếng động nhỏ vụn trên mái nhà làm tỉnh giấc.Xung quanh phòng y có ít nhất bốn cao thủ ẩn nấp, đều là những cao thủ hạng nhất hạng nhì.Chẳng lẽ Huyết Đồ đường đã ra tay rồi?Y nhấc chăn ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng quên trả, làm bộ ngái ngủ đi ra cửa, men theo hành lang về phía nhà xí.Quả nhiên, tiếng bước chân trên mái hiên như hình với bóng, bám sát theo.Trong lòng y hơi trầm xuống, bước chân cũng nhanh hơn.Y không sợ mấy tên thích khách này, chỉ sợ lộ ra võ công. Lúc đó e rằng không chỉ Huyết Đồ đường muốn đối phó y, mà ngay cả Tiết Linh Bích cũng sẽ không tha cho y. Trong đầu y chợt hiện lên mấy lời Tiết Linh Bích nói lúc chạng vạng cùng vẻ mặt khi ấy, khiến y bỗng thấy bất an.Trước khi giấu thân phận trà trộn vào phủ Tuyết Y hầu, y đã nghĩ tới tất cả hậu quả, cũng tính trước những tình huống xấu nhất, kể cả việc bị lộ thân phận và phải đối đầu binh khí với Tiết Linh Bích.Lúc đó, y chỉ định ở trong phủ một thời gian ngắn, vừa tránh Huyết Đồ đường truy sát, vừa điều tra ý đồ đối phó ma giáo của Tiết Linh Bích. Dĩ nhiên, nếu có thể bắt giữ Tiết Linh Bích, dùng hắn làm con tin để mặc cả với triều đình thì càng tốt. Nhưng mọi việc lại bất ngờ thay đổi: đầu tiên là vụ sạt núi cắt ngang kế hoạch bắt người, sau đó lại nổi lên chuyện tàng bảo đồ cùng ân oán với lão tướng quân, buộc y phải tiếp tục ẩn mình, ẩn cho tới khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn.Giờ kế hoạch hoàn hảo ấy đã ở ngay trước mắt, nhưng vì sao trong lòng lại nảy sinh một chút khác thường?Tiếng động trên mái hiên càng lúc càng gần.Y lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ khác lạ. Đôi mắt vốn mơ màng lập tức trở nên sáng rõ. Y đổi hướng bước, chạy thẳng về phía phòng Tiết Linh Bích.Đêm khuya.Phần lớn nơi trong phủ đều yên tĩnh.May mà Phùng Cổ Đạo nắm rõ đường đi tuần của đám thị vệ, cố ý chọn đi vào chỗ đông người, quả nhiên bọn thích khách kia không dám lộ diện. Nhưng kỳ lạ là, ngay cả khi gió thổi xào xạc lá cây, bọn thích khách cũng chỉ âm thầm bám theo, tuyệt nhiên không hiện thân.Chẳng lẽ lần này bọn chúng chỉ tới dò xét?Nghĩ vậy, bước chân Phùng Cổ Đạo cũng không hề chậm lại.Mãi đến khi đi qua hai gốc tùng xanh trước sân Tiết Linh Bích, y mới khẽ thở ra, rồi bước lên gõ cửa.Cửa kẽo kẹt mở ra.Gia nô gác đêm thấy y thì kinh ngạc: "Phùng gia?""Hầu gia ngủ chưa?" Phùng Cổ Đạo bình thản hỏi.Gia nô đáp: "Ngủ rồi. Phùng gia có việc gấp sao?""Đúng vậy." Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tất nhiên là việc gấp.Gia nô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta đi bẩm báo." Trong mắt hắn, Phùng Cổ Đạo giờ là tâm phúc bên cạnh Tiết Linh Bích, không thể đắc tội."Không cần." Phùng Cổ Đạo đưa tay ngăn lại, nói: "Bên cạnh phòng ngủ của Hầu gia có phòng khách nào không?""Ở phía tây có một gian..." Gia nô nghi hoặc."Ta vào đó ngủ một đêm." Với võ công của Tiết Linh Bích, khoảng cách này chắc chắn đủ để nghe thấy động tĩnh. Nếu thích khách thật sự ra tay, y có thể giả vờ ngốc nghếch để kéo dài thời gian, chờ hắn tới cứu viện. Thấy gia nô còn nghi ngờ, y vội nói thêm: "Hầu gia đã ngủ rồi, ta không dám quấy rầy, nên mới muốn ở gần đó. Sáng mai dậy sẽ trực tiếp bẩm báo."Gia nô lúng túng nói: "Nhưng chuyện này ta không dám tự quyết.""Sợ gì chứ, có ta đây." Phùng Cổ Đạo vòng qua hắn đi thẳng vào trong.Đám thích khách vẫn bám theo, nhưng vẫn không chịu lộ diện.Gia nô thấy y quen thuộc đi vào trong, đành bất đắc dĩ đi theo, vừa đi vừa nói: "Ta đi chuẩn bị chăn gối.""Làm phiền." Phùng Cổ Đạo chắp tay.Bước vào sân, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Tiết Linh Bích đang mở.Ánh nến yếu ớt từ bên trong hắt ra ngoài.Phùng Cổ Đạo khẽ thở phào, vỗ vai gia nô, đi tới trước cửa.Tiết Linh Bích ngồi bên bàn uống trà, khoác áo choàng đỏ thẫm, gương mặt càng trắng như tuyết."Hầu gia." Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa hành lễ."Vào đi." Tiết Linh Bích tiện tay rót một chén trà cho y, mu bàn tay trái hơ trong gió đêm đỏ ửng lên.Lúc này Phùng Cổ Đạo mới bước vào, khép cửa lại.Tiết Linh Bích hỏi: "Việc gấp?"Phùng Cổ Đạo uống cạn chén trà nóng, cơ thể ấm hơn, tâm trạng cũng dịu xuống: "Ta vốn định đi nhà xí, đi một lúc mới nhớ chưa trả áo khoác lại cho Hầu gia, nên tiện đường mang đến." Y vừa nói vừa cởi áo khoác, đưa ra.Ánh mắt Tiết Linh Bích từ áo khoác trên tay chuyển sang lớp áo mỏng trên người y.Phùng Cổ Đạo không kìm được khẽ rùng mình.Trong phòng có hai lò sưởi, nhưng cởi áo khoác ra vẫn thấy lạnh.Tiết Linh Bích đứng dậy, nhận lấy áo, lại phủ trở lại cho y, rồi hỏi một lần nữa: "Chuyện gì?"Phùng Cổ Đạo bị hỏi, liền sững người.Chuyện phát hiện thích khách thì không thể nói. Võ công của y vốn chưa đạt tới mức đó."Thực ra, chuyện ngài nói lúc chiều, ta đã nghĩ rất lâu." Y mở miệng chậm rãi, đầu óc rối loạn, không biết tiếp theo nên nói gì.Nhưng sự ấp úng ấy lại khiến Tiết Linh Bích hiểu thành ý khác, hai tay chậm rãi đặt ra sau lưng, mười ngón siết chặt."Ta cảm thấy..." Phùng Cổ Đạo cúi đầu, mắt đảo liên tục."Cảm thấy thế nào?" Tiết Linh Bích không nhịn được hỏi."Cảm thấy... Cảm thấy..." Y đột nhiên ngẩng lên, "Ngài nghĩ sòng bạc trong kinh thành đặt cược cho ngài và Viên Ngạo Sách tỉ lệ bao nhiêu?""..." Tiết Linh Bích nhíu mày: "Cái gì?"Tay Phùng Cổ Đạo vung vẩy trong không trung: "Ý ta là, tỉ lệ đặt cược cho trận luận võ giữa ngài và Viên Ngạo Sách. Vừa rồi Tông tổng quản không phải nói sòng bạc trong kinh thành..." Thanh âm y càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt của Tiết Linh Bích.Tiết Linh Bích từ từ nói: "Ngươi nửa đêm canh ba đến phòng ta... chỉ để hỏi tỉ lệ đặt cược ở sòng bạc kinh thành?". . .Phùng Cổ Đạo thở dài, ngồi xuống ghế: "Thật ra ta không ngủ được, nên muốn tìm người tâm sự.""Không ngủ được? Vì sao?" Tiết Linh Bích hỏi."Ta cũng không biết, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu." Y rót thêm chén trà."Vậy à?" Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống.Phùng Cổ Đạo nói: "Được rồi, Hầu gia, chi bằng chúng ta nói tiếp về mưa xuân Giang Nam đi."Tiết Linh Bích tùy y đổi đề tài: "Ngươi muốn nói gì?""Ngài nói mưa xuân Giang Nam... với măng xuân Giang Nam có quan hệ gì?"Tiết Linh Bích mặt không đổi: "Quan hệ tỷ muội.""Hầu gia thật biết đùa." Phùng Cổ Đạo vừa cười vừa thầm kinh ngạc. Với võ công của Tiết Linh Bích, không lẽ nào hắn không phát hiện thích khách đang ở gần. Chẳng lẽ hắn cố ý giả vờ, muốn dụ địch rồi một lưới bắt hết?Có tiếng bước chân gấp gáp, gia nô lúc trước đứng ngoài cửa bẩm: "Khởi bẩm Hầu gia, chăn gối của Phùng gia đã chuẩn bị xong."Phùng Cổ Đạo nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Tiết Linh Bích, cười gượng: "Ta sợ chúng ta nói chuyện hứng thú quá lại quên cả ngủ, nên mới nhờ hắn chuẩn bị một phòng cho ta ở lại."Lông mày Tiết Linh Bích hơi nhướng lên.Phùng Cổ Đạo nhớ tới tính sạch sẽ của hắn, cho là hắn không hài lòng, vội nói: "Thực ra qua lại như vậy cũng tốt, còn có thể tiện đường ngắm cảnh. À, trở lại chuyện chính, mưa xuân Giang Nam này..."Ai ngờ Tiết Linh Bích lại mở miệng: "Chỗ ngươi ở đúng là hơi hẻo lánh."Phùng Cổ Đạo ngẩn ra."Không bằng sau này ở lại đây luôn đi."Lời dứt khoát của Tiết Linh Bích khiến Phùng Cổ Đạo sững sờ."Hầu gia?"Hắn nhíu mày: "Sao?""... Anh minh."Phùng Cổ Đạo cáo từ. Bất kể sau này thế nào, ít nhất đêm nay cũng an toàn. Chỉ nhìn việc Tiết Linh Bích đối xử chân thành hai lần trong một ngày cũng biết, tạm thời mạng của y vẫn còn giữ được. Còn về sau...Y không nghĩ nữa."Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích gọi phía sau.Phùng Cổ Đạo quay lại.Tiết Linh Bích đứng trước cửa, tóc đen như mực buông trước ngực:
"Cho dù Huyết Đồ đường giết người vô số, chỗ nào cũng đến được, nhưng chung quy vẫn chỉ là thân xác con người. Ta đã phái tám cao thủ trong phủ thay phiên bảo vệ ngươi, yên tâm ngủ đi."Phùng Cổ Đạo sững sờ.Tiết Linh Bích xoay người đóng cửa.Chỉ còn Phùng Cổ Đạo đứng một mình trong sân, nhìn gian phòng đã tắt đèn từ lâu.
"Nếu hoàng thượng cho phép khôi phục lại ma giáo, vậy thì Hầu gia chẳng phải là..." Phùng Cổ Đạo liếc nhìn Tông Vô Ngôn, đột nhiên ngừng lại không nói tiếp. Y cũng không rõ Tông Vô Ngôn biết bao nhiêu chuyện về lão tướng quân.Tông Vô Ngôn hiểu ý, khom người nói: "Thuộc hạ xin cáo lui."Tiết Linh Bích nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.Tông Vô Ngôn lui ra đến cửa. Khi khép cửa lại, đôi mày hắn nhíu chặt như thắt thành một nút.Đợi nghe tiếng bước chân hắn đi xa, Tiết Linh Bích mới nói: "Ngươi không cần phải quá dè chừng hắn. Hắn là tai mắt của hoàng hậu, chuyện về cha ta hắn đều nắm rõ cả."Phùng Cổ Đạo giật mình hỏi: "Hắn là tai mắt của hoàng hậu sao?" Điều khiến y càng kinh ngạc hơn chính là Tiết Linh Bích biết rõ chuyện này, vậy mà vẫn làm ngơ."So với việc trong vòng hai ba ngày nữa ta phải vào cung chọn phu nhân, thì việc xếp một quản gia vào phủ ta vẫn có thể chịu đựng được. Ít nhất khả năng làm việc của Tông Vô Ngôn cũng không tệ." Hắn thấy Phùng Cổ Đạo im lặng, bèn cười hỏi: "Chẳng phải chính hắn tiến cử ngươi sao?"Phùng Cổ Đạo cười đáp: "Nói vậy thì, Tông tổng quản đúng là nhân tài." Nếu không khéo léo, làm sao có thể khiến mọi việc thuận lợi đến thế?"Đáng tiếc là ta không dùng được.""Với thủ đoạn của Hầu gia, chẳng lẽ còn sợ không thu phục nổi hắn?"Tiết Linh Bích nói: "Mặc dù có thể, nhưng lại không thể." Tông Vô Ngôn là người của hoàng hậu, nếu hắn thu phục để dùng, rõ ràng sẽ trở thành sự khiêu khích đối với hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đa nghi, chỉ sợ sau đó sẽ gây ra càng nhiều rắc rối.Phùng Cổ Đạo vốn thông minh, lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó."Chẳng qua mấy năm nay hoàng thượng và hoàng hậu dần nảy sinh hiềm khích, năm nay hoàng thượng lại liên tiếp đề bạt phe phái của Sử quý phi và Sử thái sư để chèn ép phe của hoàng hậu. Thế lực hai bên tuy chưa đến mức như nước với lửa, nhưng cũng khó mà dung hòa."Phùng Cổ Đạo 囧, nói: "Với mấy cái 'công tích vĩ đại' mà Sử thái sư và con trai ông ta gây ra cho Lương Hữu Chí, ta thật sự không nghĩ ra được lý do gì để hoàng thượng đề bạt bọn họ."Tiết Linh Bích nói: "Chuyện trong hoàng gia, chuyện trong triều đình, đúng sai thị phi làm sao có thể phân rõ ràng."Phùng Cổ Đạo ngẫm kỹ lời này rồi hỏi: "Vậy nếu hoàng thượng ân chuẩn đặc xá cho ma giáo thì phải làm sao?"Sắc mặt Tiết Linh Bích trầm xuống. Hoàng đế đã định ngày hẹn gặp Viên Ngạo Sách, điều đó cho thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra."Chỉ e việc tìm lão Minh Tôn sẽ càng khó khăn hơn." Phùng Cổ Đạo khẽ gọi: "Hầu gia?"Tiết Linh Bích đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài trời, gằn từng chữ: "Bất luận thế nào, ta nhất định phải tìm ra hắn." Trong mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.Phùng Cổ Đạo mím môi. Vị ngọt của điểm tâm nhanh chóng tan biến trong miệng.Đi một vòng lớn bên ngoài nội thành, Phùng Cổ Đạo trở về phòng, qua loa tắm rửa rồi ngả đầu ngủ thiếp đi.Mơ màng ngủ được chừng nửa nén nhang, y liền bị tiếng động nhỏ vụn trên mái nhà làm tỉnh giấc.Xung quanh phòng y có ít nhất bốn cao thủ ẩn nấp, đều là những cao thủ hạng nhất hạng nhì.Chẳng lẽ Huyết Đồ đường đã ra tay rồi?Y nhấc chăn ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng quên trả, làm bộ ngái ngủ đi ra cửa, men theo hành lang về phía nhà xí.Quả nhiên, tiếng bước chân trên mái hiên như hình với bóng, bám sát theo.Trong lòng y hơi trầm xuống, bước chân cũng nhanh hơn.Y không sợ mấy tên thích khách này, chỉ sợ lộ ra võ công. Lúc đó e rằng không chỉ Huyết Đồ đường muốn đối phó y, mà ngay cả Tiết Linh Bích cũng sẽ không tha cho y. Trong đầu y chợt hiện lên mấy lời Tiết Linh Bích nói lúc chạng vạng cùng vẻ mặt khi ấy, khiến y bỗng thấy bất an.Trước khi giấu thân phận trà trộn vào phủ Tuyết Y hầu, y đã nghĩ tới tất cả hậu quả, cũng tính trước những tình huống xấu nhất, kể cả việc bị lộ thân phận và phải đối đầu binh khí với Tiết Linh Bích.Lúc đó, y chỉ định ở trong phủ một thời gian ngắn, vừa tránh Huyết Đồ đường truy sát, vừa điều tra ý đồ đối phó ma giáo của Tiết Linh Bích. Dĩ nhiên, nếu có thể bắt giữ Tiết Linh Bích, dùng hắn làm con tin để mặc cả với triều đình thì càng tốt. Nhưng mọi việc lại bất ngờ thay đổi: đầu tiên là vụ sạt núi cắt ngang kế hoạch bắt người, sau đó lại nổi lên chuyện tàng bảo đồ cùng ân oán với lão tướng quân, buộc y phải tiếp tục ẩn mình, ẩn cho tới khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn.Giờ kế hoạch hoàn hảo ấy đã ở ngay trước mắt, nhưng vì sao trong lòng lại nảy sinh một chút khác thường?Tiếng động trên mái hiên càng lúc càng gần.Y lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ khác lạ. Đôi mắt vốn mơ màng lập tức trở nên sáng rõ. Y đổi hướng bước, chạy thẳng về phía phòng Tiết Linh Bích.Đêm khuya.Phần lớn nơi trong phủ đều yên tĩnh.May mà Phùng Cổ Đạo nắm rõ đường đi tuần của đám thị vệ, cố ý chọn đi vào chỗ đông người, quả nhiên bọn thích khách kia không dám lộ diện. Nhưng kỳ lạ là, ngay cả khi gió thổi xào xạc lá cây, bọn thích khách cũng chỉ âm thầm bám theo, tuyệt nhiên không hiện thân.Chẳng lẽ lần này bọn chúng chỉ tới dò xét?Nghĩ vậy, bước chân Phùng Cổ Đạo cũng không hề chậm lại.Mãi đến khi đi qua hai gốc tùng xanh trước sân Tiết Linh Bích, y mới khẽ thở ra, rồi bước lên gõ cửa.Cửa kẽo kẹt mở ra.Gia nô gác đêm thấy y thì kinh ngạc: "Phùng gia?""Hầu gia ngủ chưa?" Phùng Cổ Đạo bình thản hỏi.Gia nô đáp: "Ngủ rồi. Phùng gia có việc gấp sao?""Đúng vậy." Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tất nhiên là việc gấp.Gia nô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta đi bẩm báo." Trong mắt hắn, Phùng Cổ Đạo giờ là tâm phúc bên cạnh Tiết Linh Bích, không thể đắc tội."Không cần." Phùng Cổ Đạo đưa tay ngăn lại, nói: "Bên cạnh phòng ngủ của Hầu gia có phòng khách nào không?""Ở phía tây có một gian..." Gia nô nghi hoặc."Ta vào đó ngủ một đêm." Với võ công của Tiết Linh Bích, khoảng cách này chắc chắn đủ để nghe thấy động tĩnh. Nếu thích khách thật sự ra tay, y có thể giả vờ ngốc nghếch để kéo dài thời gian, chờ hắn tới cứu viện. Thấy gia nô còn nghi ngờ, y vội nói thêm: "Hầu gia đã ngủ rồi, ta không dám quấy rầy, nên mới muốn ở gần đó. Sáng mai dậy sẽ trực tiếp bẩm báo."Gia nô lúng túng nói: "Nhưng chuyện này ta không dám tự quyết.""Sợ gì chứ, có ta đây." Phùng Cổ Đạo vòng qua hắn đi thẳng vào trong.Đám thích khách vẫn bám theo, nhưng vẫn không chịu lộ diện.Gia nô thấy y quen thuộc đi vào trong, đành bất đắc dĩ đi theo, vừa đi vừa nói: "Ta đi chuẩn bị chăn gối.""Làm phiền." Phùng Cổ Đạo chắp tay.Bước vào sân, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Tiết Linh Bích đang mở.Ánh nến yếu ớt từ bên trong hắt ra ngoài.Phùng Cổ Đạo khẽ thở phào, vỗ vai gia nô, đi tới trước cửa.Tiết Linh Bích ngồi bên bàn uống trà, khoác áo choàng đỏ thẫm, gương mặt càng trắng như tuyết."Hầu gia." Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa hành lễ."Vào đi." Tiết Linh Bích tiện tay rót một chén trà cho y, mu bàn tay trái hơ trong gió đêm đỏ ửng lên.Lúc này Phùng Cổ Đạo mới bước vào, khép cửa lại.Tiết Linh Bích hỏi: "Việc gấp?"Phùng Cổ Đạo uống cạn chén trà nóng, cơ thể ấm hơn, tâm trạng cũng dịu xuống: "Ta vốn định đi nhà xí, đi một lúc mới nhớ chưa trả áo khoác lại cho Hầu gia, nên tiện đường mang đến." Y vừa nói vừa cởi áo khoác, đưa ra.Ánh mắt Tiết Linh Bích từ áo khoác trên tay chuyển sang lớp áo mỏng trên người y.Phùng Cổ Đạo không kìm được khẽ rùng mình.Trong phòng có hai lò sưởi, nhưng cởi áo khoác ra vẫn thấy lạnh.Tiết Linh Bích đứng dậy, nhận lấy áo, lại phủ trở lại cho y, rồi hỏi một lần nữa: "Chuyện gì?"Phùng Cổ Đạo bị hỏi, liền sững người.Chuyện phát hiện thích khách thì không thể nói. Võ công của y vốn chưa đạt tới mức đó."Thực ra, chuyện ngài nói lúc chiều, ta đã nghĩ rất lâu." Y mở miệng chậm rãi, đầu óc rối loạn, không biết tiếp theo nên nói gì.Nhưng sự ấp úng ấy lại khiến Tiết Linh Bích hiểu thành ý khác, hai tay chậm rãi đặt ra sau lưng, mười ngón siết chặt."Ta cảm thấy..." Phùng Cổ Đạo cúi đầu, mắt đảo liên tục."Cảm thấy thế nào?" Tiết Linh Bích không nhịn được hỏi."Cảm thấy... Cảm thấy..." Y đột nhiên ngẩng lên, "Ngài nghĩ sòng bạc trong kinh thành đặt cược cho ngài và Viên Ngạo Sách tỉ lệ bao nhiêu?""..." Tiết Linh Bích nhíu mày: "Cái gì?"Tay Phùng Cổ Đạo vung vẩy trong không trung: "Ý ta là, tỉ lệ đặt cược cho trận luận võ giữa ngài và Viên Ngạo Sách. Vừa rồi Tông tổng quản không phải nói sòng bạc trong kinh thành..." Thanh âm y càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt của Tiết Linh Bích.Tiết Linh Bích từ từ nói: "Ngươi nửa đêm canh ba đến phòng ta... chỉ để hỏi tỉ lệ đặt cược ở sòng bạc kinh thành?". . .Phùng Cổ Đạo thở dài, ngồi xuống ghế: "Thật ra ta không ngủ được, nên muốn tìm người tâm sự.""Không ngủ được? Vì sao?" Tiết Linh Bích hỏi."Ta cũng không biết, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu." Y rót thêm chén trà."Vậy à?" Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống.Phùng Cổ Đạo nói: "Được rồi, Hầu gia, chi bằng chúng ta nói tiếp về mưa xuân Giang Nam đi."Tiết Linh Bích tùy y đổi đề tài: "Ngươi muốn nói gì?""Ngài nói mưa xuân Giang Nam... với măng xuân Giang Nam có quan hệ gì?"Tiết Linh Bích mặt không đổi: "Quan hệ tỷ muội.""Hầu gia thật biết đùa." Phùng Cổ Đạo vừa cười vừa thầm kinh ngạc. Với võ công của Tiết Linh Bích, không lẽ nào hắn không phát hiện thích khách đang ở gần. Chẳng lẽ hắn cố ý giả vờ, muốn dụ địch rồi một lưới bắt hết?Có tiếng bước chân gấp gáp, gia nô lúc trước đứng ngoài cửa bẩm: "Khởi bẩm Hầu gia, chăn gối của Phùng gia đã chuẩn bị xong."Phùng Cổ Đạo nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Tiết Linh Bích, cười gượng: "Ta sợ chúng ta nói chuyện hứng thú quá lại quên cả ngủ, nên mới nhờ hắn chuẩn bị một phòng cho ta ở lại."Lông mày Tiết Linh Bích hơi nhướng lên.Phùng Cổ Đạo nhớ tới tính sạch sẽ của hắn, cho là hắn không hài lòng, vội nói: "Thực ra qua lại như vậy cũng tốt, còn có thể tiện đường ngắm cảnh. À, trở lại chuyện chính, mưa xuân Giang Nam này..."Ai ngờ Tiết Linh Bích lại mở miệng: "Chỗ ngươi ở đúng là hơi hẻo lánh."Phùng Cổ Đạo ngẩn ra."Không bằng sau này ở lại đây luôn đi."Lời dứt khoát của Tiết Linh Bích khiến Phùng Cổ Đạo sững sờ."Hầu gia?"Hắn nhíu mày: "Sao?""... Anh minh."Phùng Cổ Đạo cáo từ. Bất kể sau này thế nào, ít nhất đêm nay cũng an toàn. Chỉ nhìn việc Tiết Linh Bích đối xử chân thành hai lần trong một ngày cũng biết, tạm thời mạng của y vẫn còn giữ được. Còn về sau...Y không nghĩ nữa."Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích gọi phía sau.Phùng Cổ Đạo quay lại.Tiết Linh Bích đứng trước cửa, tóc đen như mực buông trước ngực:
"Cho dù Huyết Đồ đường giết người vô số, chỗ nào cũng đến được, nhưng chung quy vẫn chỉ là thân xác con người. Ta đã phái tám cao thủ trong phủ thay phiên bảo vệ ngươi, yên tâm ngủ đi."Phùng Cổ Đạo sững sờ.Tiết Linh Bích xoay người đóng cửa.Chỉ còn Phùng Cổ Đạo đứng một mình trong sân, nhìn gian phòng đã tắt đèn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz