ZingTruyen.Xyz

Bach Thoi Kha Lac Edit Du Hoan Cac

"Mẫu phi." Bách Lý Hoằng Lê cung kính thỉnh an Hòa quý phi.

"Như thế nào lại tới giờ này, vừa khéo, ở đây dùng cơm tối đi."

"Cung nhân vừa đến báo, Thời Ảnh hôm nay ra ngoài cung uống rượu, hình như say khướt, là lục hoàng tử ra cửa cung đón về."

Hòa quý phi đang tỉa hoa liền ngừng lại, ngạc nhiên hỏi:

"Hắn tự mình đi?"

"Đúng vậy, nhi thần hỏi thái y viện, Tiểu Dẫn tử đến nhờ sắc canh giải rượu, chắc là để cho Thời Ảnh."

Hòa quý phi lắc đầu cười một tiếng: "Ta còn tưởng rằng, hận ý của Thời Ảnh đối với Bách Lý Hoằng Nghị ngày một tăng lên, nào có ngờ, lại thật sự động tâm."

"Nhi thần cảm thấy, có lẽ yêu so với hận, hữu dụng hơn nhiều."

Hòa quý phi đặt cây kéo sang một bên, vẫy tay kêu Bách Lý Hoằng Lê ghé sát vào, nói:

"Thời Ảnh rất thông minh, ở trong cung lâu như vậy mọi sự đều đúng mực, ngày trước là ta coi thường y, xem nhẹ y chỉ là con của thiếp thất không được sủng ái, không có bản lĩnh, vạn vạn không ngờ tới, y cư nhiên có thể giúp được con. Lần trước nghe con nói, chuyện lần này nhắm vào hoàng hậu cũng là chủ ý của y?"

Bách Lý Hoằng Lê gật đầu, "Nếu không phải Tuệ Thu tự mình dâng tới cửa, y tính toán để Ngu quý phi động thủ."

"Ừ. Cung nữ được bọn họ an bài để vu hại hoàng hậu, đã tra ra chưa?"

"Việc này rất kín kẽ, thám thính không ra, bất quá con đã kêu Thời Ảnh nhắc nhở Bách Lý Hoằng Nghị, bất kể là chưa thực chất hành động, người này, cũng không thể lưu lại."

"Vậy thì tốt rồi. Tư diêm Giang Nam thì sao?"

"Còn đang tìm cách, trước khi qua năm mới có thể sẽ có kết quả."

Thấy Bách Lý Hoằng Lê tâm tình tựa hồ không tốt, Hòa quý phi liền hỏi hắn làm sao, có phải có chuyện chưa nói hết không.

"Mẫu phi, nhi thần có lời muốn hỏi."

"Lời gì?"

"Sau khi sự đã thành, Thời Ảnh, người tính thế nào?"

Hòa quý phi nhàn nhạt nhìn nhi tử của mình, cười nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Bách Lý Hoằng Lê cúi đầu không nói, Hòa quý phi liền chủ động bắt lời: "Thời đại nhân có ơn với chúng ta, chuyện năm đó, tất cả đều là bất đắc dĩ, Ngôn Chí dẫn Xích Vũ vệ đến đích xác là làm theo chức trách, nói đến chính là ta còn thiếu nợ Thời Ảnh. Chờ con trở thành thái tử, tội danh phản loạn của Thời gia sẽ được xóa bỏ, ban thưởng tước vị, để y một đời vinh hoa phú quý."

Bách Lý Hoằng Lê trầm mặc không đáp, Hòa quý phi đoán được tâm tư của hắn, cắt thêm một nhành hoa, hỏi: "Hoằng Lê, con đừng nói với ta, con muốn giữ Thời Ảnh lại trong cung."

"Mẫu phi, từ nhỏ đến lớn, nhi thần ít khi mở miệng xin mẫu phi điều gì, lần này có thể toại nguyện cho nhi thần không?"

"Năm Thời Ảnh mười lăm tuổi kia, Văn Chi dẫn y vào cung thỉnh an thái hậu, phi tần hậu cung không ai đến trình diện, chỉ thông báo với một mình ta, ý tứ đã hiểu được. Ta không gọi con qua, là sợ con nhìn thấy Thời Ảnh đầu óc liền hỏng mất, làm ra chuyện thất lễ. Hài nhi của Văn Chi sớm đã chết yểu, Thời gia thiếu trưởng tử kế thừa gia nghiệp, cho nên mới thu nhận Thời Ảnh, chính là muốn mượn vẻ ngoài của y để đả động con, con lẽ nào không hiểu?"

"Nhi thần hiểu rõ, nhưng mà mẫu phi, con. . . "

"Hoằng Lê, lúc trước dùng xuân nan đáng đưa Thời Ảnh lên giường của Bách Lý Hoằng Nghị, con cũng không hề do dự. Bên ngoài con nuôi dưỡng cả nam lẫn nữ, mẫu phi đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì ta biết, những người đó đơn giản chỉ để con chơi đùa, sẽ không đặt trong lòng. Một khi đã động chân tình, chuyện gì cũng có thể làm ra, nếu không muốn ngày sau rơi vào kết cục thê thảm, con sớm bỏ ý niệm này đi. Ta không quản con hiện giờ đối với Thời Ảnh là lâu ngày sinh tình hay là xem Bách Lý Hoằng Nghị cùng y thân cận nên không cam lòng, tóm lại, tuyệt đối không được nhắc đến nữa."

Ánh mắt Bách Lý Hoằng Lê dần ảm đạm, liếc qua Hòa quý phi đang bẻ gãy nhành hoa chính mình nuôi dưỡng, cánh hoa hồng nhạt rơi xuống bên chân hắn.

Hắn nghe Hòa quý phi nói: "Bằng không, mẫu phi chỉ có thể làm kẻ ác, tiễn Thời Ảnh sớm một chút xuống đoàn tụ với gia tộc của y."






Tiểu Dẫn tử hầu hạ Thời Ảnh tắm rửa, đỡ người nằm lên giường, để Bách Lý Hoằng Nghị đút cho y canh giải rượu.

Thời Ảnh cau mày, lẩm bẩm nói: "Nóng."

Bách Lý Hoằng Nghị cái gì cũng chưa nói, đưa thìa tới bên miệng thổi thổi, lại đút cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh hé miệng, Bách Lý Hoằng Nghị thổi một thìa y uống một thìa, uống xong lại nhõng nhẽo kêu đắng, Tiểu Dẫn tử thức thời chạy đi trù phòng tìm chút nước đường, thu dọn chén canh xong liền lui ra, hẳn là lục hoàng tử đêm nay không về.

Thời Ảnh uống canh xong bắt đầu mệt rã rời, Bách Lý Hoằng Nghị thay y phục cho y, lại kêu Chu Quả đốt thêm chút than sưởi.

"Rượu nếp bánh trôi. . . " Thời Ảnh hé mắt thì thầm.

"Hửm?"

"Người ăn nha."

"Được, bây giờ ta ăn."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy đi lấy cặp lồng, bưng lên ăn hai miếng, Thời Ảnh nhìn hắn chằm chằm, gắt gao mím môi, giống như đang nuốt nước miếng.

Bách Lý cười nói hôm nay y uống rượu rồi, không thể uống thêm cái này nữa.

Thời Ảnh lắc đầu, "Ta không ăn, mua cho người, người ăn."

Lúc trước Bách Lý Hoằng Nghị luôn cảm thấy bánh trôi quá ngọt, mỗi lần hắn chỉ ăn mấy miếng đỡ thèm rồi quăng cho Tiểu Dẫn tử, chưa bao giờ ăn hoàn chỉnh một phần, hôm nay Thời Ảnh đạp tuyết mua về cho hắn, lại còn nằm yên không nhúc nhích trông chừng hắn, bất tri bất giác không dám không ăn hết sạch sẽ, chờ hắn gọi Tiểu Dẫn tử vào cất dọn, mới phát hiện Thời Ảnh đã ngủ mất.

Tiểu Dẫn tử nghĩ đêm nay Bách Lý Hoằng Nghị nhất định ngủ lại Du Hoan các, thấy Lâm công tử đã nghỉ ngơi, liền hỏi hắn có muốn trở về không.

Bách Lý lắc đầu, nói: "Ngươi đi báo với mẫu phi, ta muốn điều tra rõ một chuyện, nhắc người mời Chân Hành Đạo tiến cung, ta có chuyện quan trọng."

"Vâng, nô tài đi ngay."

"Nhanh chân lên chút, trở về còn giúp ta mài mực."

"Vâng."





Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là lần đầu tiên ngắm Thời Ảnh ngủ say trong bộ dạng đoan trang nghiêm chỉnh như vậy, đột nhiên muốn vẽ một bức họa.

Bên ngoài tuyết chưa ngừng rơi, cửa sổ dán giấy che đi ánh trăng, Bách Lý đặt vật trang trí trên bàn nhỏ ở đầu giường sang một bên, thắp đèn, bắt đầu vẽ.

Lần trước muốn đàng hoàng vẽ một bức tranh mừng lễ sắc phong của mẫu phi, tự tay vẽ ra bức vạn hoa đồ làm hạ lễ, sau đó Tập Trân tự vẫn, Thời Ảnh tiến cung, nhị hoàng tử lại như hổ rình môi, đúng thật là lâu rồi chưa động bút.

Tiểu Dẫn tử mài mực bên cạnh, không tốn bao nhiêu thời gian Bách Lý liền vẽ xong, đặt lên bàn chờ khô mực.

"Giống quá." Tiểu Dẫn tử cười híp mắt.

Bách Lý ngắm nhìn bức họa, lại liếc qua Thời Ảnh còn đang ngủ, cũng cười theo.






Đêm khuya, Thời Ảnh hình như cảm thấy khô miệng, mơ mơ màng màng mở mắt, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, phát hiện Bách Lý Hoằng Nghị chống tay lên đầu giường, ngủ không quá an ổn, tay không tự giác vẫn nắm chặt tay y.

Thời Ảnh cười khẽ, thấy bức họa trên bàn, vừa lật ra xem, tim đập dường như chệch đi một nhịp.

Tiếng giấy ma sát có chút lớn, Bách Lý Hoằng Nghị giật mình tỉnh giấc, hai người ngây ngốc đối diện trong chốc lát, Thời Ảnh mới lí nhí hỏi: "Sao người lại ở đây?"

Bách Lý Hoằng Nghị khó tin mắt mở lớn, hỏi y: "Ta đến đây thế nào? Ngươi trở về như thế nào? Còn nhớ rõ không?"

Thời Ảnh lắc đầu.

Bách Lý cố tình lạnh mặt nói: "Giang Ngộ Phong đưa ngươi về."

Thời Ảnh gấp đến phồng má, "Ngộ Phong. . . không thể vào cung mà."

"Ừm, cho nên hắn đưa ngươi đến cửa cung."

"Người đón ta về đây?"

Bách Lý nâng mắt nhìn y, biểu tình một mực giống như đang nói "Tự dưng lại hỏi cái gì ngu ngốc thế."

Thời Ảnh nghịch ngợm né tránh ánh mắt bất đắc dĩ của Bách Lý, thỏa mãn nhoẻn miệng cười, cầm bức họa lên ngắm nghía, "Tranh vẽ khéo quá. Ta nào có xinh đẹp như vậy?"

"Ngươi đẹp hơn thế."

Lỗ tai Thời Ảnh đỏ bừng, nói: "Mọi người đều nói, người vẽ đẹp thì nét chữ cũng thanh tú, người lại không giống, tranh vẽ tinh xảo như vậy, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo."

"Việc gì mà không có ngoại lệ. Người khác còn nói ta là băng tuyết trời sinh đó, không có cảm tình với ai, ngươi thấy có đúng không?"

Thời Ảnh lắc đầu, trở mình nằm dịch vào bên trong, kêu Bách Lý Hoằng Nghị lên giường ngủ thêm lát nữa, bằng không ngồi đó cả một đêm, hôm sau nhất định sẽ đau lưng.

Bách Lý cúi đầu nói: "Giúp ta tháo tóc."

Thời Ảnh hơi sững sờ chốc lát mới ngồi dậy, rút ra trâm ngọc, cùng phát quan lạnh lẽo đặt xuống bên gối.

"Bách Lý."

"Ơi."

Thời Ảnh bò lên ngực hắn, thản nhiên chun mũi hít hít mùi hương thuộc về riêng hắn, "Ngộ Phong lần này tới, nói ta nghe ở bắc cảnh có kẻ tự ý rèn luyện binh khí, người có biết chuyện không?"

"Chuyện tiền triều ta can dự không nhiều lắm, có lẽ phụ hoàng và thái tử sẽ biết, nhưng ta không được nghe kể. Quan phủ không tra ra ngọn nguồn sao?"

"Hình như không tra được."

Bách Lý xoa đầu Thời Ảnh, nói: "Vậy cứ để đó trước đi, bên phía nhị hoàng tử có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Đúng rồi, ngươi lần trước nhắc tới tư diêm ở Giang Nam, ta tra ra được manh mối rồi."

"A? Là như thế nào?"

"Sau khi Tập Trân tự tử, thái tử một lòng lao vào chính sự, quần thần cũng nhiều người ủng hộ. Trước đây những kẻ lên tiếng bênh vực hắn chỉ là quý tộc bị tước bỏ thực quyền, muốn để đám cáo già trong triều mở miệng thay hắn nói vài lời, không có kim ngân bạc trắng e là không thể, tiền này, hắn lấy từ đâu?"

Thời Ảnh lập tức ngồi dậy, "Người muốn nói, án tư diêm Giang Nam, là thái tử chủ mưu?"

"Ta đã tìm được chứng cứ, thái tử giấu mình rất kỹ, bất quá Chân Hành Đạo cũng không phải kẻ ngồi không. Vài ngày trước hắn tiến cung bẩm báo sự tình với ta, cụ thể thế nào, đến lúc đó tính tiếp đi."

Thời Ảnh gật gật đầu, hỏi: "Vậy. . . Hạng gia thì sao?"

"Hạng gia chưởng quản quốc khố diêm thiết*, nhưng theo ta tra được, hẳn là không phải chủ mưu, bất quá nhị hoàng tử nói không sai, cho dù bọn họ không can thiệp quá sâu, ở giữa cũng nhận không ít lợi lộc. Ta nghĩ Hạng đại nhân ban đầu chấp nhận gả nữ nhi cho nhị hoàng tử là vì lo lắng chuyện này, cho dù thái tử ngã ngựa liên lụy đến Hạng gia, nhị hoàng tử cũng có thể che chở bọn họ một phần. Chỉ tiếc, cọc hôn sự này, Bách Lý Hoằng Lê lại chẳng hề nguyện ý lưu tình, Hạng gia lần này chạy không thoát."
*diêm: muối, thiết: sắt

"Ta vẫn muốn hỏi người, hôn sự của nhị hoàng tử, người dùng cách gì để ngăn cản?"

"Rất đơn giản, ta chỉ để cho Hạng đại nhân biết, nhị hoàng tử căn bản không chỉ hứng thú với nữ nhân, nam nhân hắn cũng ăn được."

Bách Lý Hoằng Lê thích nam nhân?

Thời Ảnh trong lòng cả kinh, lời muốn nói nhất thời đều mắc trong cổ họng, không thoát ra được.

"Việc này liên quan đến thể diện hoàng thất, Hạng đại nhân không dám ra ngoài nói lung tung, Bách Lý Hoằng Lê cũng không dám tác quái, hai bên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Hạng đại nhân yêu thương nhi nữ, khẳng định sẽ không để nàng nhảy vào hố lửa."

Bách Lý Hoằng Nghị hôn lên trán Thời Ảnh, miễn cưỡng nhắm mắt, lẩm bẩm:

"Con người một khi có cảm tình, sẽ có uy hiếp, có uy hiếp, đương nhiên không thể hoàn toàn cắt đứt."





"Con cháu hoàng thất đều giống nhau, thích mỹ nhân không chỉ có mình ta, nhị ca ta cũng vậy, bộ dáng này của ngươi nên cẩn thận một chút, vạn nhất đừng hồ đồ, từ môn khách trở thành vật làm ấm giường của hắn."

Ngày ấy ở địa lao, Bách Lý Hoằng Như nói lời này Thời Ảnh không để trong lòng, hiện giờ nghĩ lại, đích xác là nên phòng bị một chút.






Tẩm cung của Ngu quý phi luôn luôn náo nhiệt, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn bị chú ý, vẫn là hẹn gặp Chân Hành Đạo ở tẩm cung mẫu phi.

"Được. Bên phía nhị hoàng tử cũng muốn mượn án tư diêm hạ bệ Hạng gia, ngươi ở ngoài cung hành sự cẩn trọng, tùy theo hoàn cảnh, tận lực không để xảy ra xung đột với hắn."

Chân Hành Đạo cúi đầu đáp ứng, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị có cần thông báo với Hà Tuấn đại nhân một tiếng.

"Cữu cữu. . . Không cần đâu, sắp qua năm mới, cữu cữu hẳn là bộn bề nhiều việc. Ngươi nhất định phải cẩn thận, thái tử nhúng tay, một khi bị nắm được sơ hở, ta cùng mẫu phi cũng khó bảo toàn tính mạng."

"Người yên tâm, thần tự biết chừng mực."

Tiểu Dẫn tử đẩy cửa tiến vào nói: "Lục hoàng tử, Chân tướng quân, tam hoàng tử vừa tới."

"Tam ca?" Bách Lý Hoằng Nghị ngâm thêm lá trà, "Mau mời vào."

Bách Lý Hoằng An tháo áo choàng, uống một ngụm trà nóng, mới nói: "Ồ, Hành Đạo cũng ở đây à. Từ ngày đóng quân ở bắc cảnh, chúng ta đã gần ba năm không gặp rồi."

"Rời kinh ba năm, tam hoàng tử càng thêm linh động. Người đem quân đóng ở bắc cảnh bình định chiến sự biên cương, hoàng thượng lên triều đều hết sức khen ngợi, chỉ là bắc cảnh hẻo lánh lại khắc nghiệt, người chịu khổ không ít."

"Ta vốn là nhàn rỗi vô dụng chỉ làm được những việc như thế. Hoằng Nghị, ngũ muội vừa ghé qua, thịt khô muội ấy làm ăn được rồi, nhờ phúc của đệ, ta hưởng ké một ít."

"À, đệ nhớ rồi, mấy ngày trước ngũ tỷ có nói đang làm thịt khô. Tỷ ấy đâu rồi?"

"Ở tẩm điện của ta uống trà, nghe nói hai người đang bàn chuyện, không tiện đi thẳng đến. Tiểu Dẫn tử, thỉnh ngũ công chúa qua đây."

Chân Hành đạo cầm lấy bội kiếm, thỉnh an hai vị hoàng tử, nói: "Nếu công chúa đã tới, thần lưu lại cũng không tiện, xin cáo lui trước, chờ có tin tức sẽ lập tức bẩm báo lục hoàng tử."

"Hành Đạo, tay nghề của ngũ tỷ tốt lắm, ngươi ở lại nếm thử rồi hẵng đi."

"Đúng đó, Hành Đạo", Hoằng An khuyên thêm vào một câu, "Ngươi hiếm khi có dịp tiến cung, nếm thử một chút tay nghề của ngũ muội đi, nó thích nhất là được người khác khen, khoan đi vội, ở lại thêm lát nữa."

Hai vị hoàng tử đều khẩn thiết giữ người, Chân Hành Đạo cũng không dám quá khách khí, liền đáp ứng ngồi xuống.

Bách Lý Lệnh Dung một thân xiêm y bằng nhung màu đỏ nhạt, như cánh bướm bay lượn giữa mùa đông. Nàng là lần đầu tiên gặp Chân Hành Đạo, nhìn đối phương dáng vẻ đoan chính, trên lưng còn dắt bội kiếm thật dài, nháy mắt hai má liền nóng lên.

"Tham kiến ngũ công chúa."

Chân Hành Đạo cung kính hành lễ với nàng, cúi đầu thực thấp.

"A, Chân. . . Chân tướng quân khách khí rồi, mời đứng lên."

Bách Lý Hoằng An cảm giác bầu không khí có chút cứng ngắc, khoát tay, "Đừng cứ đứng đó, mau ngồi đi."

Bàn ăn cũng không nhiều món lắm, bây giờ chưa phải giờ dùng bữa, mỗi người chỉ ăn một chén nhỏ cơm trắng.

Chân Hành Đạo ăn rất yên lặng, Bách Lý Hoằng Nghị luôn là ít nói, nhưng hôm nay Lệnh Dung không biết chỗ nào không đúng, cũng đỏ mặt không lên tiếng, chỉ có Bách Lý Hoằng An là luôn miệng, trong phòng nhiều người như vậy, không tính là quá quạnh quẽ.

Xích Vũ vệ còn nhiều công vụ, Chân Hành Đạo cáo từ trước, Bách Lý Hoằng An cũng về tẩm điện nghỉ ngơi, chỉ còn lại Bách Lý Lệnh Dung cùng Bách Lý Hoằng Nghị, ta nhìn tỷ, tỷ nhìn ta, không ai mở miệng trước.

"Này."

"Hả?" Lệnh Dung khẩn trương khôi phục tinh thần.

"Ngũ tỷ hôm nay làm sao vậy, chẳng nói năng gì."

"À, ta. . . ta. . . ta không sao. Cái đó, Tiểu Lục?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chân tướng quân. . . thành hôn chưa?"

"Làm sao, tỷ thích hắn?"

"Không. . . Không có. . . Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. . ."

Thuận miệng hỏi một chút?

Viết cả lên mặt rồi, còn chối.

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho Lệnh Dung một chung trà, nói:

"Hắn chưa thành thân, nhưng Chân Hành Đạo là nhi tử của thiếp thất Chân gia, không phải con của nương tử chính phòng, chỉ bằng một điểm này, phụ hoàng sẽ không gật đầu đồng ý. Hơn nữa mẫu phi ta đã tính đến, chọn trong tộc một cô nương tương xứng với hắn, đại khái chắc là chọn xong rồi. Ngũ tỷ, bỏ đi thôi."

Bách Lý Lệnh Dung thương tâm nhìn ra cửa, chung trà Tiểu Lục đưa qua, nàng uống cũng chẳng có tư vị gì.

--------------------

Anh hai cũng trúng bùa bé Ảnh, bé Ảnh thì chỉ một lòng với anh sáu. Chị năm vừa gặp đã thích tướng quân, chưa iu đã biết khó thành =)))) Này đủ vốn để ngược sáng đêm khỏi ngủ =•=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz