ZingTruyen.Xyz

[Bạch Nguyệt Quan] Var Phải Anh, Dính Luôn!

6. Vụng về có kế hoạch

chipxieu



Buổi sáng đầu tiên ở công ty, Quan dậy sớm hơn cả báo thức. Cậu chải tóc ba lần, chọn áo sơ mi trắng ủi phẳng lì, còn đứng trước gương tập nói:
"Chào anh, em là thực tập sinh mới."
"Không, nghe giả tạo quá."
"Ờ... chào anh, hôm nay anh vẫn đẹp trai như hôm qua."
"...Thôi chết, câu này nghe như nịnh sếp, bỏ bỏ."

Đến văn phòng, Cường đã ngồi ở bàn, gương mặt sáng sớm vẫn nghiêm chỉnh như thể cả thế giới đang ở chế độ làm việc. Anh ngẩng lên khi thấy cậu bước vào:
"Đến sớm nhỉ."
Quan giật mình, cười méo: "Ờ, tại em... sợ bị trễ thì anh lại bắt lau sàn."

Cường nín cười, chỉ vào bàn bên cạnh: "Ngồi đó, xem qua tài liệu tôi gửi trong mail. Có gì không hiểu thì hỏi, đừng tự sửa."
"Vâng, sếp!"

Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi... Quan quyết định "tự chủ động giúp anh" in báo cáo.
Chỉ năm phút sau — máy in kẹt giấy, còi báo đỏ chớp nháy như cháy nhà.
Quan đứng nhìn cái máy, mặt tái mét. "Ờ... anh Cường ơi... cái này nó... không chịu nhả giấy."
Anh ngẩng đầu khỏi laptop, nhìn cảnh tượng kia mà chỉ biết bóp trán. "Cậu chọc nó làm gì thế?"
"Em tưởng bấm in thôi mà, ai ngờ nó nổi điên luôn..."

Cường bước lại, áo sơ mi hơi xắn tay, động tác gọn gàng, tay anh rút tờ giấy ra chỉ trong vài giây.
"Lần sau hỏi tôi trước khi cậu định 'giúp'."
Quan gãi đầu: "Dạ, em chỉ muốn gây ấn tượng tốt thôi mà."
"Thì cậu gây rồi đấy — ấn tượng rất... mạnh."

Quan xị mặt. "Anh châm chọc em đó hả?"
"Không." — Cường khẽ nhếch môi — "Tôi đang cố nhắc nhở bản thân rằng đừng nổi nóng với người dễ thương."

Quan đứng hình. Hai tai đỏ bừng lên. "Anh... anh vừa nói gì đó?"
"Không có gì. Làm việc đi."

Cường quay đi thật nhanh, nhưng lòng anh lại không bình tĩnh như mặt. Quái thật, mình vừa nói cái gì thế?

Trưa, cả phòng đi ăn, chỉ còn hai người ở lại — một người bận hoàn thành báo cáo, một người đang ngồi xoay ghế nhìn trần nhà.
Quan chống cằm, nhìn anh, nhỏ giọng: "Anh làm việc căng thẳng ghê. Hay để em mua trà sữa cho anh nha?"
Cường ngẩng lên, nhíu mày: "Tôi không thích đồ ngọt."
"Ờ, vậy em mua cà phê."
"Tôi cũng không uống cà phê khi làm việc."
Quan suy nghĩ: "Vậy em mua... nước lọc?"
Anh thở ra một hơi: "Cậu ngồi yên một chỗ là tôi thấy nhẹ lòng nhất rồi."

Quan vẫn cười tươi: "Anh mà nói câu đó với người khác chắc họ buồn lắm, nhưng em nghe thấy vui ghê."
"Vì sao?"
"Vì ít nhất anh cũng để ý em đủ để thấy nhẹ lòng khi em yên."

Cường sững vài giây. Trong nụ cười ấy, anh nhận ra một điều đáng sợ — không phải cậu đang đùa, mà là nói thật.

Một lát sau, anh khẽ nói, giọng trầm:
"Quan, làm ơn tập trung vào việc đi. Tôi không muốn phân tâm chỉ vì mấy câu linh tinh của cậu."
"Ờ... sao nghe giống anh đang tự trấn an hơn á."

Cường nhìn lên. Cậu vẫn cười — ánh mắt vừa hồn nhiên vừa đủ khiến người khác không dám nhìn lâu.

Và đúng như thế, hôm đó Cường chẳng làm thêm được gì mấy. Suốt cả buổi, chỉ có tiếng cười khẽ của Quan vang lên trong đầu, kéo theo nhịp tim anh chạy marathon thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz