[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
28
"Dì Ngôn, chào buổi sáng."Cửa bếp đột nhiên vang lên một tiếng chào đem theo ý cười, động tác đang gói hoành thánh của dì Ngôn lập tức dừng lại, dì ngoảnh đầu nhìn, trông thấy Tiêu Chiến liền cười híp mắt lại đáp: "Tiểu Chiến, chào buổi sáng."Rõ ràng nhà thiết kế Tiêu chủ động chào trước, nhưng đợi đến khi đối phương đáp lời, nhà thiết kế Tiêu lại không khỏi thấy nóng mặt sầu não. Bởi vì anh tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu đã là gần mười rưỡi, đâu còn tính là "sáng" được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà thiết kế Tiêu hơi áy náy bày tỏ: "Thật ngại quá, cháu dậy muộn rồi.""Nói gì vậy chứ." Dì Ngôn vừa tiếp tục gói hoành thánh vừa cười an ủi:"Vấn đề giờ giấc sinh hoạt không phải chúng ta đã trao đổi từ lâu rồi sao, buổi tối cháu bận việc thì cứ làm, sáng dậy muộn thế nào cũng không vấn đề gì cả. Muốn ăn gì dì Ngôn cũng nấu cho cháu ngay..."Dì Ngôn nói vậy, Tiêu Chiến càng thấy áy náy hơn, dù sao tối qua anh bận công việc hay là bận gì khác, người sáng suốt như dì Ngôn là rõ ràng nhất, dì rõ ràng biết nhưng giả bộ hồ đồ, tuy anh rất cảm kích nhưng cũng không thể nào thật sự thấy thanh thản: "...Cảm ơn dì Ngôn.""Tiểu Chiến à, sau này còn khách sáo thế này nữa là dì sẽ giận đó.""Rồi rồi, cháu không nói nữa."Dì Ngôn hài lòng gật đầu, sau đó lại nói:"Phải rồi, Nhất Bác đến công ty xử lý chút việc đột xuất, bảo là có thể về trước một giờ chiều, cháu xem, chúng ta có nên đợi nó về cùng ăn cơm không. Nếu đợi thì dì nấu cho cháu mấy cái hoành thánh lót dạ trước, không đợi thì cháu nhịn đói một lát, dì chuẩn bị bữa trưa sớm cho.""Vậy phiền dì Ngôn nấu cho cháu ít hoành thánh trước ạ, bữa trưa chúng ta chờ Nhất Bác về rồi cùng ăn.""Được, cháu ra phòng ăn ngồi một lát đi, hoành thánh nấu một tí là xong.""Làm phiền dì rồi."Tiêu Chiến không đi thẳng vào phòng ăn, mà đi về phía cửa sổ sát đất trong phòng khách của biệt thự.Ánh nắng nhu hòa ấm áp của mùa đông xuyên qua tấm kính lớn của cửa sổ sát đất đổ xuống một mảng sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường... Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, vốn định vươn vai một cái, không ngờ vừa giơ tay đã kéo căng phần cơ bên hông lan xuống tận khu vực đốt sống đuôi, cả người tê mỏi đau nhức một trận, Tiêu Chiến khẽ mím môi đè nén cơn đau, chọn cách từ bỏ giãn cơ không vận động nữa.Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi thầm oán kỹ sư Vương Nhất Bác, dù sáng sớm ra đầu óc anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng anh nhớ rõ lúc kỹ sư Vương Nhất Bác thức dậy, cả người đều tràn đầy tinh thần. Đúng là khó hiểu, sao cùng làm một chuyện giống nhau mà kết quả lại khác nhau thế cơ chứ?Kỹ sư Vương Nhất Bác tràn đầy tinh thần trước lúc đi làm còn đặc biệt đến bên giường hôn anh một cái, ghé tai anh nhỏ giọng nói là phải về công ty xử lý chút việc, chắc khoảng giờ cơm sẽ quay lại, sau đó sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày... Vừa nghĩ đến mấy hành động này, nỗi oán giận của nhà thiết kế Tiêu liền hoàn toàn tan biến, gần như cũng quên luôn cảm giác khó hiểu lúc ban nãy.Chậc, người yêu của anh, nhất định là người dịu dàng nhất trên thế gian này.Đúng lúc đó, Kiều Tịch đang ngồi vẽ tranh trong vườn vừa hay trông thấy Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, cô bé mỉm cười hồn nhiên vui vẻ vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, chầm chậm giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cho Tiểu Tịch tiếp tục vẽ tranh.Tiêu Chiến thở dài, hóa ra cảm giác hạnh phúc của con người có thể cộng dồn, hơn nữa không có hạn mức tối đa, không chỉ đến từ người yêu thân thiết, còn đến từ những người thân đáng yêu trong gia đình, đời này anh còn cầu gì hơn?"Tiểu Chiến, lại ăn hoành thánh nào."Lại đứng thêm một lát, phía phòng ăn đột nhiên truyền tới tiếng gọi của dì Ngôn, Tiêu Chiến vừa đáp lời vừa nhanh chân đi sang, sau đó ngồi xuống trước bữa sáng kiêm bữa trưa mà dì Ngôn đã chuẩn bị. Thấy dì Ngôn giống như lại định đi làm việc, Tiêu Chiến vội vàng khẽ giọng cười nói: "Dì Ngôn, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, coi như ngồi ăn cùng cháu."Nếu chỉ kêu dì Ngôn nghỉ ngơi một lát, tất nhiên dì sẽ không chịu, nhưng nếu bảo dì ngồi cùng Tiêu Chiến thì dì tất nhiên sẽ vui lòng. Dì Ngôn lau tay sạch sẽ rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến: "Cháu thử xem có vừa miệng không, mặn nhạt gì cứ bảo với dì, lần sau dì điều chỉnh cho.""Cháu đã ăn bao nhiêu bữa dì Ngôn nấu rồi, khẩu vị của cháu thế nào dì Ngôn còn không biết nữa chắc?" Tiêu Chiến nếm một miếng hoành thánh xong ngoan ngoãn nịnh nọt: "Dì Ngôn nấu món gì cũng là món ngon nhất mà cháu từng ăn.""Đứa nhỏ này, chỉ được cái dẻo miệng."Tiêu Chiến vẫn cười híp mắt, tiếp tục thong thả ăn hoành thánh, ban đầu dì Ngôn không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Tiêu Chiến, nhưng nhìn mãi lại bất giác buột miệng thốt ra lời cảm thán rằng: "Tiểu Chiến, cảm ơn cháu."Tiêu Chiến hơi ngẩn người, dịu giọng hỏi: "Dì Ngôn cảm ơn gì cháu ạ?"Dì Ngôn trước giờ chưa ngồi nói chuyện riêng với Tiêu Chiến bao giờ, tuy biết rằng có phần đường đột, nhưng giây phút này dì thật sự muốn nói vài lời tâm sự thật lòng với Tiêu Chiến: "Cảm ơn cháu đã đến bên cạnh Nhất Bác. Dì nhìn ra được, thằng bé thật sự rất hạnh phúc, thỏa mãn từ tận đáy lòng. Nếu như không phải cháu, e là dì rất khó lại trông thấy dáng vẻ thằng bé như thế nữa."Tiêu Chiến bị vẻ mặt lúc này của dì Ngôn làm cho hơi cảm động, anh lặng lẽ đặt chiếc muỗng sứ xuống, nghiêm túc chân thành nói với dì Ngôn: "Dì Ngôn, cháu cũng rất cảm ơn Nhất Bác, cảm ơn Tiểu Tịch với dì. Nếu như không có mọi người, cháu cũng rất khó để lại tìm thấy một bản thân hạnh phúc thế này.""Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, cực kỳ ngoan..." Dì Ngôn bỗng dưng nghiêng đầu đi, cười cười lau giọt nước mắt không kìm chế được tràn ra từ đuôi mắt.Tiêu Chiến kín đáo rút một tờ giấy đưa cho dì Ngôn, thuận thế cẩn thận nhẹ giọng nhắc đến chuyện xưa: "Dì Ngôn, dì bắt đầu chăm sóc Nhất Bác với Tiểu Tịch từ khi nào vậy ạ?"Dì Ngôn nhận lấy tờ giấy, im lặng một hồi mới khẽ thở dài đáp: "Dì cứ luôn cảm thấy những chuyện này không nên là dì kể với cháu, nhưng dì hiểu rất rõ, nếu dì không nói, với tính của Nhất Bác, thằng bé cũng nhất định sẽ không nói với cháu đâu... Nhưng dì vẫn tư tâm mong cháu có thể hiểu nó hơn một chút, biết được rằng nó là một đứa trẻ tốt đến nhường nào."Thật ra, Vương Nhất Bác tốt đến đâu, Tiêu Chiến cho rằng mình đã không cần tìm hiểu thêm nữa, nhưng anh quả thực vẫn muốn nghe về Vương Nhất Bác từ lời kể của dì Ngôn, dù cho có thể càng hiểu sẽ lại càng thương xót: "Dì nói đi ạ, dì kể gì cháu cũng nghe hết.""Tiểu Chiến, cháu có biết bố mẹ của Nhất Bác với Tiểu Tịch đều là trẻ mồ côi không.""Cháu có nghe Nhất Bác nhắc sơ qua.""Đó là một đôi vợ chồng hết mực hiền lành và yêu thương lẫn nhau..."Dì Ngôn chìm đắm vào hồi ức xa xôi, trên mặt hiện đầy vẻ ngưỡng mộ, điều này khiến Tiêu Chiến bất giác nhớ lại buổi trò chuyện đầu tiên giữa anh và Vương Nhất Bác ở tiệm may cũ. Bố mẹ trong lời nói của Vương Nhất Bác giống như những gì dì Ngôn đang nói, đáng yêu sinh động, yêu thương lẫn nhau... Lúc đó Tiêu Chiến đã thầm ngưỡng mộ và nhận định trong lòng, giáo dưỡng tốt đẹp và tác phong phong độ lịch thiệp của Vương Nhất Bác nhất định xuất phát từ gia đình của cậu ấy, một người dịu dàng trầm ổn như thế, chắc hẳn bố mẹ cũng vô cùng nhân hậu hiền lành.Dì Ngôn từ từ kể tiếp, nói rằng năm Tiểu Tịch vừa chào đời, dì được thuê đến nhà họ Vương để chăm sóc mẹ Nhất Bác ở cữ và Tiểu Tịch vừa mới ra đời.Lần mang thai thứ hai mẹ Nhất Bác gặp tình trạng khó sinh, cơ thể yếu ớt như vậy suy cho cùng cũng bởi cả hai vợ chồng đều là trẻ mồ côi.Lúc mẹ Nhất Bác sinh Nhất Bác, bố cậu vì phải nuôi cả gia đình nên không thể nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Một người đàn ông dù tinh tế đến đâu cũng khó mà tránh khỏi sơ suất, khiến mẹ Nhất Bác không được người thân chăm sóc kỹ càng dẫn đến để lại mầm bệnh trong thời kỳ ở cữ, cũng từ đó mà sức khỏe không được tính là quá tốt nữa, lần thứ hai bị khó sinh, phần lớn cũng là do vậy mà thành. May mà đến lúc Tiểu Tịch ra đời tình hình kinh tế của gia đình đã khá hơn nhiều, bố Nhất Bác mới quyết định nhờ người tìm bảo mẫu đến lưu tâm chăm sóc cho Tiểu Tịch và mẹ Nhất Bác, cũng vào lúc đó, dì Ngôn có duyên được giới thiệu đến nhà Nhất Bác làm bảo mẫu."Dì vẫn nhớ, lúc đó Nhất Bác mới mười tuổi thôi, đã là một đứa trẻ tương đối ưu tú xuất sắc rồi. Không chỉ không khiến bố mẹ phải lo lắng về thành tích hay cuộc sống cá nhân chút nào, còn giúp bố mẹ làm việc nhà, chăm sóc em gái vừa mới chào đời... Đó thật sự là một gia đình đầm ấm khiến người ta không thể không ngưỡng mộ."Tiêu Chiến cũng khẽ cong khóe miệng theo lời cảm thán của dì Ngôn, nhưng sau đó, một chữ "nhưng" của dì khiến bầu không khí dần trở nên nặng nề."Lúc Tiểu Tịch gần hai tuổi dì mới rời khỏi nhà họ, thật ra dì rất không nỡ, nếu không phải lúc đó con dì sắp sửa thi vào cấp hai, ở nhà cũng cần dì về chăm sóc, chắc dì cũng sẽ không xin nghỉ, vì dù sao cũng đã có tình cảm sâu đậm như thế rồi... Trước lúc đi dì để lại số điện thoại với địa chỉ nhà, hy vọng dù sau này có chuyện gì thay đổi cũng vẫn có thể giữ liên lạc, nghĩ bụng biết đâu có một ngày vẫn có thể gặp lại được Nhất Bác và Tiểu Tịch.""Cứ thế, trôi qua mấy năm liền, không ngờ lúc gặp lại... lại thành cảnh còn người mất như thế."Nói đến đây, dì Ngôn chợt rơi nước mắt quay mặt đi, nghẹn ngào như không thể nói tiếp được nữa: "Hôm đó trời mưa nhỏ, dì vừa đi mua rau ở bên ngoài về thì bất ngờ trông thấy Nhất Bác xuất hiện ở dưới lầu nhà dì. Dù đã bốn, năm năm trôi qua, dì vẫn nhận ra thằng bé ngay lập tức, đã là thanh niên cao ráo tuấn tú rồi, dáng vẻ cũng ngày càng điển trai. Chỉ là khi đó, thằng bé bị mưa thấm ướt trông gầy yếu bất lực, chật vật nhếch nhác... vẻ mặt giống như tuyệt vọng tối tăm, đi vào đường cùng.""Dì vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh đó, đôi mắt thằng bé đỏ như sắp chảy máu, chỉ sợ dì sẽ từ chối hay sao ấy, nó dè dặt nói với dì rằng, dì Ngôn ơi, hãy giúp cháu với..."Lông mày Tiêu Chiến khẽ giật lên, anh cấp tốc ngửa đầu lên nhìn trần nhà, mãi lâu mới từ từ buông nắm tay đang siết chặt, bình ổn hô hấp, lần nữa nhìn về phía dì Ngôn, chỉ có giọng nói khàn đặc thể hiện rõ sự bất thường của anh: "Lúc đó Tiểu Tịch cũng đã xảy ra chuyện rồi sao?""Phải." Dì Ngôn chảy nước mắt nói, "Lúc dì theo Nhất Bác đến bệnh viện, Tiểu Tịch vẫn nằm trên giường bệnh, tuy đã hạ sốt, nhưng tổn thương não đã không thể cứu vãn, bác sĩ kết luận trí tuệ của nó vĩnh viễn không thể hoàn toàn hồi phục được... Bao nhiêu năm nay, dì biết Nhất Bác vẫn luôn tự trách, nó đem tất cả những gì Tiểu Tịch gặp phải quy thành lỗi lầm của bản thân mình, cho rằng do nó bất tài sơ suất, nó hết lòng chăm sóc, bù đắp cho Tiểu Tịch, coi con bé như trách nhiệm cả đời... Nhưng, ai biết trong lòng nó khổ đến mức nào chứ."Tiêu Chiến biết, anh thật sự biết.Trước mắt Tiêu Chiến mờ đi, anh thở dài một hơi rất sâu: "Dì Ngôn, không sao đâu, bây giờ em ấy có cháu rồi.""Dì biết, Tiểu Chiến, thế nên dì mới cảm ơn cháu như vậy."Dì Ngôn lau nước mắt, cuối cùng cũng lại giãn mở khuôn mặt: "Mấy năm gần đây Nhất Bác vẫn luôn muốn đưa cho dì một khoản tiền lớn để dì nghỉ hưu về nhà, đoàn tụ với gia đình. Trong lòng nó nhất định nghĩ rằng bao năm qua nó với Tiểu Tịch đã làm liên lụy đến dì, nhưng với dì mà nói, hai đứa nó cũng đã sớm là người nhà của dì rồi, sao dì có thể bỏ rơi nó với Tiểu Tịch được chứ... Chỉ là, dù sao dì cũng đã lớn tuổi rồi, dì còn có thể ở bên chúng nó thêm bao lâu nữa chứ? Chúng nó chung quy cũng cần có người khác đến tiếp tục cùng chúng nó đi tiếp quãng đời sau này... Tiểu Chiến, dì biết cháu chính là người đó, nhưng dì vẫn muốn trịnh trọng nhờ cháu rằng, hãy yêu thương nó, bất kể tương lai các cháu có khó khăn gì cũng đừng dễ dàng buông tay đối phương, phải luôn luôn tốt đẹp hạnh phúc như bây giờ."Tiêu Chiến mím môi, sợ giọng mình sẽ lại lần nữa khác thường nên tận lực đè thấp, đáp lại bằng một lời hứa trịnh trọng không kém: "...Cháu hứa với dì, cháu nhất định sẽ làm được.""Dì tin."Dứt lời, Tiêu Chiến với dì Ngôn xúc động nhìn nhau rất lâu, giống như một kiểu giao phó gửi gắm trang trọng nào đó mà chỉ hai người biết. Cũng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, hai người theo bản năng đồng loạt quay đầu sang nhìn, hóa ra là Vương Nhất Bác đã tan làm về sớm hơn dự kiến.Có lẽ do cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong nhà, Vương Nhất Bác cầm chùm chìa khóa đứng ngẩn người ở huyền quan: "...Hai người nhìn em làm gì thế?"Dì Ngôn phản ứng ra trước, thu lại tầm mắt vội vàng đứng dậy vừa đi về phía nhà bếp vừa cao giọng cười nói: "Ai nhìn cháu chứ, chỉ là thấy lạ sao hôm cháu lại về sớm thế thôi... giờ hay rồi, dì vừa kêu Tiểu Chiến ăn tạm bát hoành thánh lót dạ, sợ nó không ăn nổi cơm trưa mất.""Ăn được mà." Tiêu Chiến cũng đứng dậy, vừa đi về phía Vương Nhất Bác vừa làm nũng quay về nhà bếp khẽ kêu: "Dì Ngôn nấu gì cháu cũng phụ trách ăn sạch hết thì thôi.""Ha, thằng bé này, cháu nói được thì phải làm được cơ."Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn người đón lấy cặp tài liệu từ tay mình, không nói gì chỉ tỉ mỉ quan sát, nhìn cho Tiêu Chiến thấy chột dạ một trận: "Làm gì thế kỹ sư Vương?""Anh nói xem?"Đúng là không cái gì qua nổi mắt thần của kỹ sư Vương Nhất Bác, nghĩ một lát, nhà thiết kế Tiêu ghé sát tai kỹ sư Vương thì thầm: "Đều tại em, vừa nãy anh bị dì Ngôn mắng một trận đấy.""Hửm? Mắng anh gì rồi nào?""Bảo sao anh dậy muộn thế, giờ giấc sinh hoạt thất thường quá, sau này phải nghiêm túc sửa đổi! Em nói xem có phải đều tại em không..."Rõ ràng biết người kia đang nói linh tinh, kỹ sư Vương Nhất Bác vẫn phối hợp nghiêm nghị nói: "Thế à? Vậy anh đợi đó, em đi nói chuyện với dì Ngôn một phen.""Á?" Nhà thiết kế Tiêu lập tức rén ngay, kéo người ta lại trợn mắt: "Em muốn nói gì?"Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Nói với dì ấy nguyên nhân sáng nay anh không dậy được, bảo với dì ấy không phải là anh cố ý đâu, đều tại em..."Nhà thiết kế Tiêu vội vàng bịt miệng kỹ sư Vương, kinh hãi tột độ: "Em dám!"Cuối cùng, kỹ sư Vương Nhất Bác không trêu chọc người ta nữa mà khẽ cười, nhà thiết kế Tiêu cũng thấy chút dí dỏm thoáng qua trong mắt đối phương, biết mình đã bị ghẹo, siết chặt nắm đấm nhỏ hậm hực bất bình: "Kỹ sư Vương, em đúng là càng ngày càng không đứng đắn rồi.""Em tưởng anh thích em thi thoảng không đứng đắn.""..."Nhà thiết kế Tiêu nhận thua, thôi được rồi, đúng là anh thích, ai bảo ánh mắt kỹ sư Vương dịu dàng cưng chiều như thế chứ.Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ sát đất hướng ra vườn, lại quay đầu nhìn về phía bếp một cái, sau khi chắc chắn an toàn mới thình lình nghiêng người ôm Vương Nhất Bác hôn một cái, không còn nhẹ nhàng như những cái ôm trước đây, lần này, rất chặt, chặt đến mức tựa như không ai có thể tách ra được nữa.Đêm qua, anh đều nghe thấy cả rồi.Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em, thật sự rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz