Azur Lane Cau Chuyen Ve Do Doc
Chương 8: Rồng.Các chiến hạm bắn xối xả vào mạn trái của chiếc Leviathan, vô hiệu hóa đống súng Laze phòng không còn lại. Chiếc siêu chiến hạm bắt đầu triển khai pháo hạng hai bên dưới lớp thép ở mạn trái và giáng cơn mưa đạn vào lực lượng cứu viện. Để đáp trả, các tàu khác cũng sử dụng các loại pháo lưỡng dụng bắn lại. Nhìn không khác gì cảnh chiến đấu trong mấy phim hải tặc. Từng thiết giáp hạm xếp dọc thành hình vòng cung, hướng những khẩu đại pháo vào con thủy quái thép to xác kia. Những họng súng phụ của nó lần lượt bị nổ tung, bốc cháy nghi ngút. Các thiết giáp hạm húc vào con tàu nhưng không thể. Con tàu như tòa thành vẫn băng băng lao về phía trước. Tuy bị thiệt hại trong suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng lớp giáp quá dày và chỉ bị bong lớp thép bên ngoài, con thủy quái vẫn sừng sững dù chịu bao nhiêu tác động. Các nữ hạm quyết định hỗ trợ đô đốc. Họ chuyển sang dạng rigging và nhảy lên Leviathan.Nhóm đô đốc vẫn chống đỡ một các quyết liệt trước các Siren-pawn. Những bộ phận của bọn chúng chất thành từng đống. May mắn là các nữ hạm khác đã xuất hiện kịp lúc. Hàng loạt máy bay từ các nữ hạm hàng không oanh tạc làm nhiều Siren-pawn văng xuống biển. Trong khi những người khác đang che chắn cho nhóm đô đốc. Đáng nói nhất là Thủy Sư Đô đốc. Dù bà không phải là người đột biến gì như đô đốc nhưng những đòn tấn của bà không khác gì vũ bão. Một tay sử dụng thanh kiếm kiểu saber, tay kia cầm khẩu Winchester 1886 được khắc hoa văn mạ bạc có gắn lưỡi lê, miệng ngậm tẩu. Những đòn nhất kích tất sát kết hợp giữa kiếm vào súng. Lưỡi lê của bà xuyên họng một con Siren, bóp cò. Một viên đạn xuyên qua lớp da thịt của con Siren găm vào đầu của hai con khác ở phía sau. Lưỡi kiếm sáng loáng của bà vun vút vào kẻ thù tựa như hoa anh đào đang nở. Bà không khác gì một vũ công trên chiến trường ác liệt dù đã hơn 60 tuổi. Chính đô đốc còn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một con người huyền thoại chiến đấu."Đi! Mau tìm tên phản bội đó và chấm dứt chuyện này!"- Bà hét lớn ra lệnh cho đô đốc. Các nữ hạm khác cũng hiểu ý mở đường máu cho anh. Người quân nhân lập tức chạy tới cánh cửa sắt bên dưới đài chỉ huy nhưng nó đã bị khóa cứng. Dù đã cố phá cửa nhưng vẫn nó vẫn không mở ra. Chẳng còn cách nào khác, anh đành nhảy vào hầm đạn của tháp pháo đã bị phá hủy. Điều đầu tiên cần làm là tìm cho ra vị trí kết nối vật chủ của con tàu và đám Siren-pawn hoặc chí ít là làm nổ tung lò phản ứng. Anh cố gắng tìm đường đến nơi cần đến. Điều kỳ lạ là không có tên lính nào lao ra ngăn chặn anh. Một lần nữa cảm giác ấy quay lại. Không, nói đúng hơn là trực giác. Đô đốc nắm chặt kiếm và tay súng, tim đập mạnh. Bên trong siêu chiến hạm tối hơn anh nghĩ, chỉ có mấy ánh đèn đỏ báo động là chiếu sáng một chút. Vài sợi dây điện bị đứt kêu tí tách đung đưa qua lại. Vài tiếng hét lâu lâu vọng lên rồi im bặt. Anh bước cộp cộp trên những tấm nền móng kim loại. Bỗng có một giọt chất lỏng rót xuống đầu chàng đô đốc. Nước ư? Con tàu đã chìm đâu? Anh sờ lên đầu. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Là máu! Đô đốc ngước lên nhìn. Một cánh tay trắng bệch bị đứt lìa nằm trên vũng máu. Đô đốc sững sờ. Anh bắt đầu chạy xuống bên dưới mặc cho những ánh mắt lóe sáng đang theo dõi anh từ trong bóng tối. ---------------------------Trên boong tàu vẫn đang diễn ra quyết liệt nhưng tình hình đã đỡ hơn trước. Thủy Sư Đô đốc đang chỉ đạo các nữ hạm chiến đấu và bảo về người bị thương. Những tiếng súng, tiếng xung trận inh ỏi cả một góc trời. Giữa chiến trường, bà nổ súng vào đài chỉ huy như một lời thách thức. Tấm kính trên đài chỉ huy nứt một khoảng. "Hô?"- Tên béo ngạc nhiên một cách bình thản."Những Siren-pawn vẫn ra trận bình thường, thưa ngài. Nhờ có đầy đủ lượng sinh khối cần thiết mà ngài đã dặn tôi phải chuẩn bị nên mọi việc vẫn tiến triển tốt."- Tên người hầu báo cáo sau lưng gã béo."Làm sao mà không tốt cho được. Ai mà ngờ dự án năm xưa và cơ thể của 4 con mãnh thú kia lại đủ sức cung cấp cả một đội quân chứ! AHAHAHAHAHA...!!!"- Gã ngửa mặt lên trời, cười điên dại.Đô đốc chạy xuống tầng giữa của con tàu. Anh không thể tin vào mắt mình. Trong ánh sáng chớp tắt của dây điện bị đứt và vài cái bóng đèn chập chờn, khung cảnh địa ngục năm xưa giờ đây lại tái hiện. Những Siren-pawn đang tàn sát những tên lính thành một đống thịt trong một cái bể chứa bên dưới anh. Một bể thịt từ hàng nghìn con người. Mùi tanh nồng lại nặng nề hơn trước. Ở trên cao là hai ống hình trụ có ghi tên Harpy và Sphinx. Đây là hai nữ dị nhân khác trong nhóm. Bên trong có chứa chất lỏng và 2 thứ gì đó đang được cắm tua tủa những thứ dây nhợ. Chính xác là mỗi bình một bộ não, hai con mắt cùng hệ thống dây thần kinh chằng chịt của một con người. Anh lại nhìn vào cái bể thịt. Những khuôn mặt thống khổ nhớp nháp trong vũng máu, bao gồm cả 4 tên dị nhân còn lại trong 12 người. Đặc điểm chung là họ bị khoét một đường ngang hộp sọ và bị lấy hết hệ thống thần kinh ra khỏi cơ thể. Hay nói chính xác hơn, ý thức của họ giờ đây nằm trong mấy cái bình chứa hình trụ kia. Từ cái bể thịt đó, những con Siren-pawn vô hồn trồi lên, hấp thụ sinh khối trong đó có 4 con người mạnh nhất rồi chuyển hóa thành một thứ hợp kim vào cơ thể. Chúng mọc vuốt rồi trèo lên tường, chui qua mấy cái lỗ thông ra bên ngoài. Nhưng lần này chúng lại nhắm vào anh. Anh hít rồi thở liên hồi, đôi mắt bật máu, tay siết chặt kiếm."QUÂN KHỐN NẠN!!!"Đô đốc lao vào bầy Siren, vung những đòn chém tàn bạo, những phát súng chính xác. Sự phẫn nộ bùng nổ trong con người anh. Người quân nhân trẻ đồ sát như chốn không người. Những phần cơ thể của chúng bay tứ tung. Lũ Siren dần dần co cụm lại một góc. Trước mắt chúng không phải là một con người bình thường mà là một sát thần khát máu. Tiếng hét cuồng nộ của anh át luôn tiếng gào của lũ Siren-pawn. Lần đầu tiên trong tiềm thức, chúng biết sợ hãi là gì. Đô đốc lại lao tới nhưng mục tiêu lần này không phải là lũ Siren-pawn. Anh bắt đà, đạp vào đầu một con Siren rồi nhảy lên. Nhát kếm chém vào hai bình chứa. *Xoảng*. Hai bộ não cùng đống dây thần kinh rơi bạch xuống. Những con Siren rung rẩy rồi ngã như rạ. "C...cám...ơn... và xin...lỗi". Hai giọng nói của hai người phụ nữ phát ra từ đống xác Siren nhưng anh không quan tâm. Sắp xếp đống lựu đạn còn lại từ xác những tên lính, anh rút chốt rồi đóng cửa. Căn phòng nổ tung rồi chìm trong biển lửa. ---------------------14h55', cách địa điểm thả bom 200kmBên ngoài Leviathan, sàn tàu rung lắc nhẹ. Những con Siren khựng lại rồi đổ gục xuống như ma nơ canh. Tình hình chiến trường đã dịu lại nhưng con tàu thì vẫn đang lao về phía trước. "Hãy chuyển sang dạng ship-form và cản con quái vật này bằng mọi giá!"- Bà ra lệnh cho các KAN-SEN- "Những ai bị thương không còn sức chiến đấu hãy tạm nghỉ ngơi trên tàu của Akashi và Vestal. Đây là lệnh!". Nói đoạn bà nhờ Jean Bart phá cửa rồi tiến vào trong đài chỉ huy.Các nữ hạm làm theo lời bà và một lần nữa cản lại con tàu. Họ húc vào hai bên, mũi đối mũi Leviathan. Tầng tầng lớp lớp các chiến hạm to lớn cản lại sức tiến của con quái vật thép. Các khu trục hạm thì phóng ngư lôi vào phần chân vịt làm con tàu chậm lại nhưng giống như trực giác của đô đốc- "Có thứ gì đó đã làm chệch hướng ngư lôi."Thủy Sư đô đốc tiến lên đài chỉ huy. Trên đường đi, bà đụng độ tên người hầu."Ra là con chó của tên tiến sĩ đó sao? Ta đây vốn không muốn mang tiếng ngược đãi động vật đâu."- Bà mỉa mai."Có là chó hay không cũng chưa tới lượt mụ lên tiếng đâu. Ta khuyên mụ nên buông vũ khí và rời đi.""Phì. Ngươi thật thiếu hài hước. Ta tự hỏi liệu mỡ của tên béo đó có nhiễm vào não của ngươi hay không."- Bà phì phèo thả khói thuốc."Ta sẽ coi đó là một lời từ chối. Thế cũng tốt, ta không muốn ai đó thấy ta đang ức hiếp bà già tay không tấc sắt đâu."- Gã rút ra hai thứ vũ khí trông như hai cây kim khâu cỡ lớn.Thủy Sư Đô đốc và tên kia bắt đầu thủ thế. Trong phút chốc hai người đã lao vào nhau và sượt qua như những cái bóng. Chiếc kính độc nhãn (mắt kính một tròng) của gã hầu vỡ nát, bù lại chiếc tẩu thuốc của Thủy Sư Đô đốc cũng bị đứt đôi. "Hô! Thú vị thật đấy"- Hai người cùng nói.Những đòn tất sát của người này này đều bị đối phương chặn lại hoặc né một cách dễ dàng. Từng viên đạn rời nòng của bà đều bị tên kia chẻ đôi hoặc sượt qua. Đối với tên người hầu thì mỗi đòn của hắn đều bị đánh bật ra. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai người đã thể hiện mình là bậc thầy cận chiến trong không gian hẹp. Nhưng với một người từng vào sinh ra tử suốt cả chục năm so với kẻ chỉ suốt ngày phục vụ trà nước thì quá là khác biệt. Dù bị tước mất vũ khí nhưng bà vẫn còn thứ khác. Tên người hầu ra tay kết liễu Thủy Sư Đô đốc. Nhưng bà đã né kịp, bẻ gãy tay rồi luồn bím tóc đuôi sam qua cổ hắn, tựa lưng. Bà cúi xuống, tên người hầu giãy giụa. Một cái huých người, *rắc*, vậy là con chó trung thành của gã béo đi đời. "Bẩn hết cả tay."- Rồi bà đi tiếp.---------------------Siren đã giải quyết xong, giờ thì cần tìm hai vật chủ còn lại để chấm dứt con tàu. Những tưởng không còn mối nguy hiểm nào thì những thứ vô tri như dây điện, ống sắt bắt đầu tách ra bám lấy chân đô đốc. Chúng quắn quéo như những con rắn, con sâu từ từ bâu hết người anh. Tình thế thập tử nhất sinh. Dù với sức mạnh của mình anh cũng không thể cựa quậy được nữa. Vài lồng ngực kêu "rắc, rắc". Anh nhớ lại thông tin trong chiếc USB rồi nảy ra một ý tưởng. Gắng chút sức lực, anh nói qua bộ đàm với các nữ hạm."Nhưng làm thế thì anh sẽ chết mất!""Cứ tin tôi. Bắn đi!!!"Các nữ hạm nhìn nhau ái ngại. Akagi và Bismarck trấn an họ bằng ánh mắt đầy quyết tâm. Gật đầu với nhau, các KAN-SEN bắn đồng loạt vào thành tàu. Như một phép lạ, những sợi dây điện và ống sắt từ từ nhả ra đồng thời tiếng "uuu...uuu...." như ai đó than khóc vọng qua hành lang sắt. Vượt qua hàng loạt những thứ dị thường trên đường đi, anh càng khẳng định con tàu giờ đây giống như một cơ thể con người theo như dữ liệu trong USB. Giống như con tàu đã đồng bộ ý thức với vật chủ và đài chỉ huy là gông cùm kiểm soát con thủy quái thép này. Cuối cùng anh đã tới được khu vực cần đến. Tương tự như Harpy và Sphinx, hai khối não cùng hệ thống thần kinh giờ đây bị giãi phẫu và kết dính vào nhau trong một cái quan tài. Chĩa khẩu súng vào thứ từng là não người kia, anh ngân lên khúc cầu siêu. "Vĩnh biệt Chimera, Banshee...". *ĐOÀNG*. Tiếng động cơ của con tàu vang lên như một sinh vật sống bị đoản mệnh rồi dừng hẳn lại.Bên ngoài các nữ hạm thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là cậu là được làm được rồi."- Thủy Sư đô đốc mỉm cười. Nhưng vẫn còn quả bom. Cả hai con người lãnh đạo của Azur Lane tức tốc chạy lên đỉnh của đài chỉ huy. Tuy nhiên, tên béo vẫn còn một bài tẩy. Hắn kích hoạt số năng lượng còn lại trong lò phản ứng. Leviathan một lần nữa tăng tốc. Các chiến hạm bị đánh bật ra hai bên. Tiếng đạp cửa không khiến hắn bất ngờ. Cả hai người đưa lưỡi gươm kề ngay cổ hắn."Hử? Là "Huyết Liên" sao? Mày là con trai lão đó hả?""Câm mồm! Ông không có quyền nói về gia đình của tôi!"- Anh nổi xung. Huyết Liên (bông sen máu) là thanh kiếm anh đang cầm dựa trên hình dạng của nó. "Nói! Làm thế nào để vô hiệu hóa quả bom? Nói mau!"- Bà cứa nhẹ vào cổ hắn."Vậy nếu tao không nói thì sao?"- Gã quay đầu 180 độ, nở một nụ cười man rợ."!!"Miệng hắn mở rộng, một khẩu súng nhầy nhụa nước bọt trong khoang miệng bắn loạn xạ. Gã béo lại cười, tay cào cấu lớp da mặt. Nửa bên mặt của hắn bị rách, những mẩu thịt vẫn còn bám vào hộp sọ nhưng con mắt hắn có gì đó kỳ lạ. Một con mắt của hắn chứa 3 con mắt Siren nhỏ hơn bên trong, con ngươi động đậy theo nhiều hướng khác nhau."Nhìn đi lũ ngu! Đây chính là món quà mà thiên đế đã ban tặng đấy! Chúng mày thật không biết điều khi khước từ phúc của ngài!"- Lưng hắn bị xé toạc, lòi ra đống xúc tu như Observer. Không để hắn biến hình, Thủy Sư đô đốc lao lên trước tặng hắn một nhát chém nhưng bị xúc tu cuốn lại rồi quăng ra ngoài ô cửa kính."Ngài Thủy Sư!!! Thằng khốn!"Anh cũng lao vào tham chiến. Dù đôi mắt không bật máu nhưng chàng quân nhân trẻ vẫn là tay kiếm đáng gờm. Nhưng anh đã dồn quá nhiều sức cho những trận chiến lúc trước nên tốc độ đã chậm lại. Những đòn quật, trói, đấm, đá cứ như vậy đổ dồn vào người thanh niên bầm dập. Anh không khác gì một cái bao cát, một chú lính chì nhỏ nhoi hết lăn từ chỗ này đến chỗ khác."Phế vật thì mãi là phế vật thôi!""Phế...vật sao? Xem...con lợn...nào...phế tới mức...phải cầu xin...lũ Siren kìa."- Anh cười khúc khích. Tên béo tức giận bóp lấy cổ anh rồi đưa ra khỏi cửa sổ đài chỉ huy. Các nữ hạm hoảng hốt khi thấy đô đốc của mình sắp bị kẻ khác giết chết nhưng họ không thể làm gì khác. Dùng chút sức tàn, anh giơ khẩu súng vào mặt tên béo nhưng vô vọng. Viên đạn đã bị chặn lại bởi phản xạ của mấy cái xúc tu. Nhưng đó chưa phải là hết. Richelieu, Le Terrible, Le Malin, ... cùng các tàu có tốc độ cao khác đâm toàn lực vào Leviathan. Con tàu nghiêng về một bên khiến cả gã béo và đô đốc ngã lại vào trong đài chỉ huy. Lợi dụng đà nghiêng, anh xoay người, đạp tên béo ra xa nhưng hắn vẫn chưa ngã ra ngoài. Đó là chủ ý của anh. Từ cửa sổ trèo lên một bóng người. Đó là Thủy Sư đô đốc. May mắn là lúc đó bà đã bám vào lan can. Bà đâm thanh kiếm vào bả vai hắn rồi giật ra. Cánh tay hắn đứt lìa nhưng không có máu, hắn cũng chả cảm thấy đau. "Tao...sẽ lấy đầu mày!"- Một giọng nói không phải con người phát ra từ miệng anh. Đôi mắt không tròng đỏ rực trào lệ đen. Cánh tay cũng đỏ dần như máu từ phần cẳng tay trở xuống. Các nữ hạm giật mình như cảm thấy gì đó từ anh rồi hướng ánh mắt về đài chỉ huy. "Thứ đó" bắt đầu thủ thế. Máu nhuộm đỏ trên phần tra kiếm hình bông sen. Cả tên béo và "đô đốc" lao vào nhau. Lần này chính hắn mới là kẻ thất thế. Những nhát chém đứt luôn phần xúc tu và phần bả vai. Miệng hắn há ra, khẩu súng đó nhắm vào "đô đốc" nhưng bị "thứ đó" dùng tay móc khẩu súng ra. Hắn khọt khẹt không nói nên lời, chân tay hắn đã bị chặt hết. "Đô đốc" chuẩn bị tung đòn kết liễu thì Thủy Sư đô đốc đã cản nhát kiếm đó lại và đấm vào mặt anh."Tỉnh lại đi nhóc! Vì đại cuộc làm ơn hãy tỉnh lại đi! Nghĩ đến các nữ hạm đi!"Anh bừng tỉnh giữa con say máu. May mà mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa."Hahaha...sau cùng mày vẫn là sản phẩm lỗi. Dù cách này hay cách khác...hahaha..."- Tên béo thở hồng hộc. *BỐP*. Mũi giày của người quân nhân già nằm gọn trong khoang miệng của hắn. "Hôm nay mày cười hơi nhiều đấy! Nói mau! Làm cách nào để vô hiệu hóa quả bom?"- Bà nắm lấy cổ áo hắn."Vô ích thôi! Ngay từ đầu quả bom không thể vô hiệu hóa. Hãy cùng ta sám hối đi!""Vẫn còn một cách..."- Đô đốc thều thào.------------------------16h30', còn 150km nữa tới điểm thả bom.Con tàu đã chậm lại nhưng quả bom thì sắp được thả bằng hệ thống tự động. Cả Thủy Sư Đô đốc và đô đốc rời Leviathan. Hai người ra lệnh cho toàn bộ KAN-SEN rút lui."Ơ? Vậy còn quả bom thì sao đô đốc?"- Z-23 lo lắng hỏi."Đừng lo, lũ Siren sẽ giúp chúng ta giải quyết."- Anh chắc nịch trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.Một điểm kỳ dị xuất hiện. Lũ Siren bắt đầu tràn ra nhưng bị con tàu Leviathan bịt hết lối đi. Không may là cánh cổng quá nhỏ nên nó bị kẹt cứng. Con tàu bắt đầu xuất hiện những tia lửa điện do quá tải lò phản ứng. Một vụ nổ kinh thiên động địa sáng như ban ngày. Điểm kỳ dị sụp đổ nhưng dư âm vụ nổ vẫn còn quá lớn tạo ra những cơn sóng thần cao 20m. May mắn là tất cả mọi người đều ở xa vụ nổ nên không ảnh hưởng gì mấy. Thiệt hại nhờ đó mà giảm tới tối thiểu."Không ngờ cách của cậu lại hiệu quả đến vậy.""Ngài quá khen."-------------------------------Vài phút trước, nhờ suy luận sắc bén của mình mà anh đã giả quyết vấn đề nan giải hiện tại. Bằng việc tạo ra tần số thu hút lũ Siren và làm quá tải năng lượng đã hiệu quả bất ngờ. "Ai mà ngờ được tao lại bị đánh bại bới thứ phế vật như mày chứ..."- Gã béo thoi thóp."Giờ thì mày sắp được gặp thần rồi đấy, vui không?". Hai người quân nhân rời đi để lại tên kia đang chờ chết."Khá lắm, Shenlong (Thần Long) ạ, khá lắm..."-------------------------------Cả hạm đội trở về cảng trong ánh chiều tà trong tình trạng mệt nhọc. Friedrich và Enterprise đều đã được cứu chữa kịp thời, tạm thời họ đã được sống sót. Riêng Friedrich đã được vớt lên nhờ Z-23. Anh quỳ xuống bên cạnh cáng của hai người và khóc nức nở, xin lỗi vì quyết định của mình. Đáp lại Friedrich và Enterprise đưa tay lên mặt anh và vuốt ve mái tóc dài thấm mùi khói lửa, mỉm cười.Trong cảng đã đông nghẹt cánh phóng viên nhà báo với ánh đèn chụp lóa mắt. Hàng tá câu hỏi ập đến kèm với việc các phóng viên bu quanh lấy anh và Thủy Sư đô đốc. Nhưng họ nhanh chóng im lặng và dạt ra hai bên. Bộ dạng tả tơi, bầm dập nhưng dáng đứng vẫn hiên ngang bước đi về phía trước, ánh mắt hai người họ như sẵn sàng làm gỏi bất kỳ ai có ý đồ xấu. Cánh phóng viên không ai bảo ai lần lượt ra về. Và đó là khó khăn đầu tiên kể từ khi chàng trungsĩ pháo binh lên làm đô đốc. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz