ZingTruyen.Xyz

Azur Lane Cau Chuyen Ve Do Doc

Chương 20: Dạ Tiệc.

Tối hôm đó tại một nhà hàng truyền thống thuộc khuôn viên Dragon Empery, vô số các mỹ nữ tập trung và cười nói vui vẻ. Từng người họ toát lên một vẻ đẹp vừa quý phái vừa quyến rũ một phần cũng nhờ vào những bộ cánh bắt mắt trong ánh đèn lồng và pha lê. Tiếng nhạc du dương cùng với bầu không khí cổ kính mang đậm chất Trung Hoa như một sự kết hợp hoàn hảo cho buổi dạ tiệc. Các manjuu và meofficer bưng bê những chai rượu đắt tiền tựa như những chú bồi bàn tí hon chạy lon ton phục vụ cho các nữ hạm. Đối với các nữ hạm loli, họ sẽ được phục vụ bằng nước ép trái cây.

Điều này khá lạ lẫm đối với các Kanmusu. Họ không biết những sinh vật đó là gì hoặc chúng có thuộc về thế giới này hay không, quan trọng là chúng khá dễ thương. Vài người trong số họ còn vui đùa và chọc ghẹo chúng. Trở lại với buổi tiệc, không khí có vẻ đang dần trở nên huyên náo hơn. Không còn là những cuộc nói chuyện mang đậm tính cà khịa giữa hai bên mà thay vào đó là sự giao lưu thân thiện. Những làn gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây cùng bầu trời đầy sao chiếu xuống khoảng sân giữa nhà hàng-một điều kiện lý tưởng cho những lời tán tỉnh lẫn nhau giữa các nữ hạm.

Tọa lạc giữa một cái hồ rộng trong vắt như pha lê và tô điểm thêm những đóa hoa sen mới chớm nở và những chú cá chép sặc sỡ bơi dưới hồ, hiển nhiên khung cảnh nhìn ra từ nhà hàng đẹp khỏi phải nói. Điều đặc hơn nữa là kiến trúc tòa nhà này như một tòa sen nở giữa hồ. Kết hợp với màu sắc, ánh đèn và sự truyền thống của nhà hàng cùng hòa vào nhau tạo nên một bức tranh trữ tình giữa đêm trăng thanh gió mát. Nhưng đó chưa phải là tất cả bởi vì nhân vật chính vẫn chưa tới.

"Chậc! Cái tên Đô đốc ngốc này bộ không biết giờ giấc gì à? Là người tổ chức mà lại tới muộn như vầy..."- Nelson bực dọc.

"Đúng thế! Tên đầu đất đó sẽ làm trễ bữa tiệc mất!"- Hipper đồng tình theo.

"Blah...Blah..."- Đám đông trở nên xôn xao và lo lắng.

Ngay khi mọi việc lên tới đỉnh điểm thì hai chỉ huy của họ xuất hiện từ hai phía hội trường. Tiếng bước chân cộp cộp mở màn cho sự im lặng trong nhà hàng. Đô đốc xuất hiện trong bộ comple xanh dương đầy lịch lãm và bóng bẩy. Chiếc cà vạt được thắt lại gọn gàng che kín cổ. Mái tóc được vuốt sáp chải ngược ra đằng sau để lộ khuôn mặt phong trần có chút sẹo. Đô đốc ung dung bước ra khỏi sân khấu trước những đôi mắt trầm trồ và có phần muốn độc chiếm từ các KAN-SEN.

Tuy nhiên, đối nghịch với phong thái tự tin của anh, từ trong góc tối của bên kia hội trường, thỏ thẻ những giọng nói có chút xấu hổ của Farlin với các nữ hạm khác. Họ động viên cô bước ra sân khấu nhưng gọi là hối thúc cô thì đúng hơn. Sự xấu hổ của cô không phải là không có cơ sở.

Khuôn mặt của Farlin ửng hồng đồng thời cố cúi xuống để tránh ánh mắt của mọi người. Cô miễn cưỡng bước ra trong chiếc đầm xẻ đùi kéo dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng trẻo trong chiếc quần tất có gắn dây nịt cùng đôi giày cao gót sang trọng.

Phần trên của trang phục che kín phía trước chỉ để lộ hai bên sườn nhưng vẫn làm nổi bật lên nét đầy đặn của người con gái trẻ tuổi. Một chút họa tiết dây leo gai chạy trên ngực áo nối liền chiếc bông hồng kết bằng vải ren được cài gọn gàng gần cổ áo. Đôi tay thon thả nhưng cũng có một chút sẹo nhỏ của người thiếu nữ được bao bọc trong chiếc găng tay mỏng cũng bằng vải ren.

Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đủ dài để che đi một phần lưng đầy sẹo đồng thời cài thêm một chiếc trâm vàng chạm trổ công phu càng làm tôn vinh lên sự quý phái. Tất cả đều chung một tông màu đen tím vừa thể hiện nét bí ẩn những cũng đủ làm mê hồn người đối diện, không chỉ đối với các Kanmusu mà kể cả các KAN-SEN còn phải thốt lên vì phát cuồng. Sự việc này càng khiến cô thêm xấu hổ, mà càng xấu hổ thì cô nàng lại càng dễ thương-một điều mà các nữ hạm của cô hiếm khi thấy ở chỉ huy kiên cường của họ.

Tất nhiên, vẫn như mọi khi, chỉ có Đô đốc là chẳng có mấy biểu cảm gì khi nhìn về phía người đồng nghiệp của mình nhưng thực ra anh đang cố kiềm nén lắm mới không bật cười.

Sau vài lời phát biểu ngắn, bữa tiệc chính thức khai màn. Những chú manjuu mang những đĩa sơn hào hải vị lên bàn tiệc được xếp thành ba dãy trong khi các meowfficer cất lên những bản hòa ca du dương. Mọi người cùng ngồi với nhau tâm sự đủ mọi chuyện trên đời trên tinh thần hòa đồng và than thiện. Đô đốc và Farlin thì ngồi vào một chiếc bàn riêng đặc cách cho hai người. Sự náo nhiệt từ các nữ hạm cùng với tiếng cười của họ khiến hai người chỉ huy cũng an tâm đi phần nào. Họ thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu dùng bữa.

"Ờ ừm..."- Hai nữ hạm mon men lại gần họ.

"Sao thế Akashi?"- Đô đốc và Farlin đồng thanh rồi lại nhìn nhau.

"Về chuyện bộ quân phục mấy trước và cả về thanh kiếm của anh. Trong lúc hai người dưỡng bệnh thì chúng tôi có nghiên cứu về chúng và nhận thấy chúng có gì đó bất thường..."- Kanmusu Akashi.

"Hửm? Bất thường?"- Hai người tạm dừng bữa ăn của mình lại.

"Vâng. Về cơ bản bộ quân phục được xem như có tích hợp những con chip nano tạo một lớp từ trường đủ để chống lại sức công phá của nhiều quả bom 450kg, nya. Và theo như em tìm hiểu, công nghệ này chỉ được phát triển cho các nhiệm vụ tối quan trọng. Số lượng những sản phẩm này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nya."- KAN-SEN Akashi.

"Và tính năng này chỉ được kích hoạt khi người dùng có cùng mã gen DNA. Tức là ngoài anh và người cha của anh thì không ai có thể dùng được bộ đồ ấy."- Kanmusu Akashi.

Cả Đô đốc và Farlin trố mắt nhìn hai Akashi tới nỗi thức ăn của họ suýt chút nữa rơi ra khỏi miệng. Nhất là Đô đốc. Anh im lặng một hồi rồi hỏi tiếp.

"Còn về thanh kiếm?"

"Thanh kiếm...Nó không phải thanh kiếm bình thường. Khi chúng tôi thử mã hóa những ký tự thư pháp trên thanh kiếm, nó đã dẫn đến...tọa độ của một chiều không gian khác. Chiều không gian ấy được gọi là gì ấy nhỉ?"- Kanmusu Akashi.

"Là chiều không gian META. Và chưa kể, thanh kiếm của anh cũng cấu tạo từ chất liệu thép tương tự như rigging của nữ hạm META, nya."- KAN-SEN Akashi.

"Đó là những gì chúng tôi biết. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tối của hai người."- Hai nữ hạm cúi đầu và rời đi sau cái gật đầu của Đô đốc.

Cả hai người tiếp tục dùng bữa nhưng có gì đó lấn cấn trong tâm trí của Đô đốc. Anh trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu vang mà chẳng màng để ý xung quanh. Đô đốc cứ thế trôi theo mấy dòng suy nghĩ nếu không muốn nói là ngồi im như tượng. Điều này khiến Farlin cảm thấy không thoải mái gì mấy.

"Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì người của anh lo lắng lắm đấy."- Cô đưa ly rượu ghé sát vào bờ môi của mình.

"Haizz...Tôi chả biết nữa. Ông già của tôi...Không rõ ông ấy đã làm gì trong quá khứ nữa."

"Lăn tăn làm gì. Mấy chuyện đó để sau đi. Hơn nữa anh là người tổ chức buổi tiệc thì đừng trưng cái mặt dài thượt ra như thế."

"Cô nói đúng. Nhân tiện thì cô bảo năng lực của cô có liên quan đến đại bàng. Vậy cô có mọc cánh không?"

Farlin im lặng và ngưng ly rượu mình đang uống dở. Dù cô không nói nhưng Đô đốc biết ánh mắt của cô không khác gì đôi song kiếm mà cô thường hay mang theo đang chỉa vào người anh kèm theo đó là dòng chữ "muốn đánh nhau không?".

"Tôi xin lỗi..."

Cả hai người tiếp tục bữa ăn là món hải sản hồi chiều vừa câu được đồng thời uống vài ly rượu trò chuyện với các nữ hạm khác. Được một lúc thì các nữ hạm lại nhập tiệc để hai người lại với chút không gian riêng tư.

"Anh khác với mấy gã tôi hay gặp đấy. Bình thường thì sẽ chẳng có một gã nào kiềm chế được dục vọng khi làm ở một cái nơi toàn phụ nữ con gái vậy đâu."

"Hờ hờ...Cô quá khen. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà không bị xiên thôi."

"Anh lầm to. Một khi đã bước vào đây thì anh đã trở thành mục tiêu cho lũ sói đói ngoài kia rồi."- Cô lắc lư ly rượu rồi tiếp lời- "Lý do thì tôi không cần nói thì anh cũng biết rồi nhỉ."

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi đã thề với bọn họ rồi."

Farlin cười nhẹ rồi nốc hết ly rượu.

"Anh đấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao anh vẫn chưa có bạn gái rồi."- Lời nói của cô gái dần nồng nàn mùi rượu.

"Ý cô là sao?"- Lúc này Đô đốc vẫn chưa nhận ra Farlin đang say rượu.

"Anh ăn mặc lôi thôi trông như một tên rẻ rách. Khuôn mặt của anh thật khiến người ta muốn đấm thẳng vào nó. Cả cái cách nói chuyện lịch sự của anh nữa, Tất cả đều khiến người ta thật khó chịu...bla...bla..."

"..."

"Nhưng anh không phải là một kẻ vị kỷ. Ẩn sau khuôn mặt vô cảm đó, anh lại là một người ấm áp và luôn quan tâm người khác. Anh luôn muốn giải quyết vấn đề một mình và không muốn người khác cuốn theo, cho dù đó có là vấn đề chung của mọi người hay không. Trái với mấy tên súc vật lúc nào cũng động dục và lắm tiền nhiều của, sự giản dị của anh khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi. Dù rằng trông anh như mấy gã khốn nạn ấy."

"Cô mỉa tôi hay khen tôi đấy?"

Tới lúc này cơn say rượu dường như đã biến Farlin thành một người khác. Cô chộp lấy chai rượu và nốc như nước khiến Đô đốc cũng phải kinh ngạc. Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, cô tiếp tục nói với với giọng ngà ngà say.

"Và...hic...Anh...nghĩ thế nào về tôi? Hic..."- Khuôn mặt đỏ ửng cùng cái biểu cảm ngây thơ thật khiến người ta không thể không động lòng. Ngay cả người quân nhân đây vốn là một kẻ cứng rắn ngồi đối diện cô cũng không thể cưỡng lại được.

"Cô...say quá rồi..."

Không nói không rằng, Farlin bất ngờ chồm người lên chiếc bàn ăn và kéo chiếc cà vạt của Đô đốc khiến mặt của anh sát vào mặt của cô nếu không muốn nói là gần như hôn nhau. Hơi thở nồng nàn mùi rượu của cô gái trẻ thổi vào người con trai đang trở nên khó xử. Hành động của cô khiến mọi người xung quanh không thể nói lên lời. Bình thường thì các nữ hạm sẽ vào can ngăn nhưng có điều gì đó khiến họ chững lại như thể tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ Đô đốc.

"Cô...xinh đẹp, tài giỏi. Cô quan tâm đến mọi người và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ họ..."

"Chỉ...thế thôi sao? Hic..."- Siết chặt chiếc cà vạt của anh, Farlin vẫn chưa chịu buông tha cho Đô đốc.

Bình thường thì anh sẽ trả lời qua loa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cô cộng thêm ánh nhìn từ mọi người, áp lực từ đó đèn nặng lên tâm trí Đô đốc đồng thời cho biết chẳng còn một đường lui nào cho anh nữa. Người quân nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như lấy thể hết sự can đảm còn lại trong cuộc đời của mình. Đô đốc mở mắt và đối diện với sự thật, với người con gái trước mắt.

"Tôi không giỏi ăn nói lắm nên...thứ lỗi nếu tôi có nói điều gì  đó làm phật ý cô..."- Đô đốc cúi đầu trước khi tiếp tục- "Cô...hiếu chiến. Phải, rất hiếu chiến. Cô như một đóa hồng gai sẵn sàng cho kẻ thù nếm mùi súng đạn. Cùng với lớp vỏ bề ngoài đó, cô khiến bất kỳ ai có ý định tiếp cận mình cũng phải lạnh sống lưng. Nhưng, ở cô, tôi vẫn cảm nhận rằng sau bên trong cô vẫn là một người ân cần và chu đáo với các nữ hạm của mình với tư cách là một người thân trong gia đình chứ không phải là một chỉ huy. Còn nhớ khi chúng ta được mời đến học viện hải quân chứ? (chương 11). Hành động của cô khi đó đã nói lên tất cả. Nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy. Nhìn cô đối xử với các cô bé hôm nọ khiến tôi nhớ lại hình ảnh người mẹ của mình. Nó khiến tôi có hơi... đau nhói một chút..."- Một lần nữa Đô đốc lại trầm ngâm rồi lại mặt đối mặt với Farlin- "...Dù là đồng đội hay kẻ thù, tôi cũng rất vui vì đã được gặp cô..."

Cả phòng ăn im lặng như tờ khiến Đô đốc lo sợ rằng mình đã nói sai ở đâu đó. Farlin thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người quân nhân trước mặt mình một lúc rồi từ từ ngồi xuống ghế. Nhưng ít ai biết rằng bộ dạng say rượu của cô chỉ là giả vờ, thực tế tửu lượng của cô rất tốt nếu không muốn nói ăn đứt tất cả mọi người trong đây, kể cả các nữ hạm của Iron Blood. Hay nói các khác, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được từng lời từng chữ của Đô đốc.

Cả hai dần rơi vào tình huống khá khó xử, nhất là Farlin. Cô liền quay mặt nhìn lảng ra chỗ khác và dùng bộ dạng say rượu của mình che đi sự xấu hổ đồng thời lẩm bẩm một lời thầm kín từ tận đáy lòng: "Phải chi tôi gặp anh sớm hơn...".

Dù đã cố gắng che đi biểu cảm của mình nhưng Đô đốc vẫn nhìn thấy nụ cười nhẹ thoáng qua của cô sau những vần tóc đen mượt mà óng ả. Chẳng biết vì sao nhưng nụ cười đó lại khiến người quân nhân trẻ đây lại cảm thấy yên lòng, tựa như một mặt biển tĩnh lặng sau bao nhiêu bão giông.

"Thế hai người cứ định như thế suốt cả buổi tiệc à? Thiệt tình..."- Ulrich von Hutten quở trách.

"Hình tượng hai con người mạnh mẽ và cục súc đâu rồi? Để ý tới bọn này đi chứ?"- Yamato cũng lên tiếng theo.

"Vậy mọi người muốn làm gì tiếp theo?"- Đô đốc.

"Tất nhiên là ngủ một đêm mặn nồng cùng với đ...ứ...ứ..."- KAN-SEN Akagi chưa kịp nói hết câu thì đã bị KAN-SEN Amagi bụm miệng lại và cho ăn một cái cốc đầu, đồng thời cô cũng đề xuất một ý kiến.

"Khiêu vũ thì sao? Đó là việc mọi người thường hay làm sau cuối buổi tiệc mà."

Tất cả mọi người đều tán thành.

"Nhưng tôi không biết nhảy."

"Vậy thì hãy để mọi người ở đây dạy anh."

Thế là Đô đốc liền bị các nữ hạm hào hứng lôi lên sân khấu. Các meoficer cũng bắt đầu đổi sang một bản hòa ca trữ tình. Ánh đèn cả phòng dần sẫm lại và di chuyển từ từ tạo cảm giác chậm rãi và dễ chịu. Đô đốc bối rối không biết nên làm như thế nào thì Belfast đã nắm lấy tay anh và bắt đầu hướng anh hòa vào điệu nhạc. Cô đã nhanh trí chớp lấy cơ hội khiêu vũ cùng Đô đốc trước bao ánh mắt ghen tỵ của các nữ hạm khác. Ban đầu anh có không quen nhưng sau đó cũng đã lấy lại được phong độ. Được chạm vào đôi bàn tay mềm mại và thon thả của nữ trưởng hầu, anh tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mình được nắm tay một người con gái. Đối với Belfast, đôi tay cô gần như cảm nhận từ vết sẹo và chai sần cùng với sự ấm áp mà lòng bàn tay của Đô đốc mang lại. Cả hai cứ như thế say đắm theo điệu nhạc trữ tình trước sự trầm trồ của mọi người.

Không chỉ có mỗi cặp Đô đốc- Belfast mà các nữ hạm khác cũng tham gia vào bữa tiệc khiêu vũ này. Họ tự ghép đôi với nhau và khiêu vũ trên nền nhạc theo cách riêng của mình từ nghiêm túc cho đến buồn cười.

Cả Farlin cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vốn dĩ cô không phải tuýp người năng động gì mà chỉ muốn ngồi yên một chỗ uống hết đống rượu cả buổi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh dễ thương có phần nài nỉ từ 4 Kanmusu nhỏ bé là Hibiki, Akatsuki, Ikazuchi và Inazuma, Farlin cũng phải đành mủi lòng mà chiều theo các cô bé. Cô cùng 4 Kanmusu khiêu vũ trên nền nhạc. Dù là một quân nhân, nhưng phải nói là điệu nhảy của cô rất nghệ dù vẫn có "một chút" hơi men trong người.

Sự uyển chuyển trong từng động tác khiến tất cả KAN-SEN phải mắt tròn mắt dẹt còn các Kanmusu thì được dịp lên mặt tự hào về chỉ huy của họ. Chẳng mấy chốc mà Farlin trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Cô vô thức tiến tới Đô đốc và cướp anh ra khỏi vòng tay của Belfast làm nữ hầu này ngơ ngác. Chàng thanh niên thì bị cuốn theo vũ điệu của người đồng cấp trong sự bất lực và có vẻ như vai trò của hai người đã đảo ngược cho nhau. Trong khi Đô đốc gần như ngất xỉu vì tốc độ khiêu vũ của Farlin thì ngược lại trông cô vẫn còn sung sức lắm.

Tất cả mọi người quẩy xả láng đến tận đêm khuya khi trăng đã lên cao. Men rượu cả ngà ngà say, tiệc cũng đã tàn. Một số nữ hạm thì nằm la liệt trong phòng ăn trong khi số khác thì giúp những người còn lại trở về ký túc xá. Đô đốc và Farlin thì nằm chồng lên nhau ngủ không biết trời đất gì cả do đã thấm mệt. Cả hai người chỉ huy kia được xếp vào hai phòng riêng trong ký túc xá Dragon Empery để tiện đường chăm sóc.

Đêm đó mọi người đã cùng cười, cùng uống rượu, cùng tâm sự và cùng nhau khoác tay nhau bỏ qua mọi hiềm khích. Điều đó càng đặc biệt đối với Đô đốc và Farlin khi đây là lần đầu tiên họ được cười sau bao nhiêu biến cố đau thương và mất mát. Mà đã là lần đầu tiên thì luôn là lần ấn tượng và khó phai nhất. Dường như một hạt giống đã nảy nởtrong tâm hồn khô cằn giữa hai con người mà buổi tiệc hôm nay là cơn mưa, tạo cho họ thêm một niềm tin mới, một động lực mới kéo họ ra khỏi vũng bùn mang tên sự hận thù bấy lâu nay mà bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz