ZingTruyen.Xyz

Atvncg Soobin Tang Phuc Tu Sac

Phủ Tôn Nhân đêm ấy như được thay da đổi thịt. Khắp lối dẫn vào phủ đều treo đèn lồng đỏ, mỗi chiếc lồng đều khắc hoa văn rồng phượng, bên trong thắp nến thơm, ánh sáng bập bùng như thở. Trầm hương quyện khắp sân, bay là là theo gió đêm mát dịu. Từ mái đình cổ đến hành lang đá ong đều được trang hoàng rực rỡ: cờ phướn, giấy sắc, hoa cúc trắng, lụa điều rủ nhẹ. Người tấp nập vào ra, áo the, áo tấc, khăn đóng đủ màu rợp cả cổng tam quan.

Tầng tầng lớp lớp khách quan, từ quan viên triều đình, học sĩ đất Kinh kỳ, cho đến dân lành trong vùng, đều đổ về xem buổi diễn. Những cô gái trẻ tóc chải mây, môi điểm son đào, tay che quạt, líu ríu theo chân cha mẹ; bọn trẻ con tay cầm tò he, chạy quanh tiếng trống múa lân. Không khí rộn ràng, nhưng vẫn mang nét trầm lặng rất Huế – một sự rộn ràng điềm đạm, kín đáo mà lịch duyệt.

Sân khấu chính được dựng ở giữa phủ, trải lụa đỏ, bên trên đặt bàn gỗ lim cổ kính, chạm trổ tinh xảo. Xung quanh là dàn nhạc dân tộc với đủ trống, phách, đàn nguyệt, đàn nhị, và chỗ trân trọng nhất – chính giữa sân khấu – là chiếc ghế gỗ dành riêng cho nghệ sĩ đàn bầu: Nguyễn Huỳnh Sơn.

Khi đèn trong phủ được hạ thấp, một tiếng trống thùng vang lên, mở đầu cho màn biểu diễn. Từng người nghệ sĩ bước ra theo thứ tự, và cuối cùng là Sơn. Chàng bước ra trong bộ áo xanh đậm dệt họa tiết chìm tinh xảo, vạt áo nhẹ nhàng đổ xuống theo từng bước chân như sóng gợn. Chiếc đai lụa cùng màu ôm gọn lấy eo chàng, tôn lên vóc dáng và bờ vai thẳng tắp. Vạt áo hơi bay khi gió thoảng qua, khiến dáng đi của chàng vừa khoan thai vừa thanh nhã.

Khách khứa xung quanh không ngớt lời trầm trồ, nhất là các cô gái xứ Kinh kỳ – nhiều người khẽ che miệng cười, ánh nhìn dõi theo từng cử động của người nghệ sĩ phương Nam.

Nhưng ánh mắt Sơn không hướng về bất kỳ ai trong số họ.

Sơn lặng lẽ tìm kiếm – và cuối cùng, thấy. Ở hàng ghế thấp bên trái, một sắc áo tím chàng thương nhớ bấy lâu nay. Phúc đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ tuấn tú, phong thái nổi bật. Hắn mặc áo chẽn gấm nâu sẫm, tóc búi gọn, sống mũi cao, đôi mắt xếch nhẹ như mắt mèo khiến toàn bộ dung mạo trở nên sắc sảo, kiêu bạc. Hắn cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Phúc, khiến thiếu niên áo tím thoáng quay đi, môi mím lại, má hơi phồng lên vẻ dỗi hờn.

Chàng không rõ người kia là ai, cũng chẳng biết họ đang nói điều gì, chỉ thấy... người ấy đang ở rất gần em, được nhìn em nghiêng đầu, thấy em chu môi, thấy cả bờ vai khẽ run mỗi khi em giận. Còn mình thì chỉ được nhìn từ xa – dưới ánh đèn, sau vô số đôi mắt khác.

Một nỗi buốt âm ỉ nơi lồng ngực. Ghen tị. Sơn không phủ nhận.

Nhưng rồi tiếng nhắc nhở của trưởng đoàn kéo Sơn về với thực tại. Trước mặt chàng là chiếc đàn bầu quen thuộc – người bạn đồng hành suốt bao năm nay trên mọi sân khấu. Lúc này, chiếc đàn nằm yên, như cũng đang đợi một lời gọi từ trái tim người nghệ sĩ.

'Sơn ơi, phải giữ vững tâm ý. Đàn cho hay, đàn cho đằm, kẻo lại thẹn với người dưới kia thì khổ.'

Phải rồi. Nếu chưa thể bước lại gần, thì chí ít cũng để tiếng đàn mình bước hộ.

Nếu chẳng thể nói một lời, thì cứ để lòng mình gửi gắm vào dây tơ một khúc.

Tiếng đàn bầu cất lên. Sơn chơi không vội, như đang thả trôi hồn mình vào từng nốt. Âm thanh lúc dâng dài như một nỗi mong chờ lặng lẽ, lúc ngắn lại như tiếng thở khẽ vỡ tan giữa lồng ngực đầy thương nhớ. Mỗi nhịp rung như một sợi tơ lòng, nhẹ nhàng vương vấn giữa trời đêm xứ Huế, khẽ gọi tên ai đó trong niềm si mê chưa kịp thổ lộ. Cả phủ im phăng phắc, chỉ còn tiếng đàn như thì thầm bên tai từng người.

Dù biết rõ có hàng trăm ánh nhìn đang hướng về mình, Sơn chỉ thấy một. Tay gảy không run, nhưng trong lòng thì mềm oặt. Tất cả tài nghệ, tất cả hồn cốt của người nghệ sĩ đàn bầu, chàng đều trút vào buổi diễn ấy.

Cuối cùng, khúc "Tĩnh dạ tư nhân" kết thúc bằng một nốt trầm dịu nhẹ thay lời từ biệt. Rồi tiếng vỗ tay bùng lên, lan dần như thủy triều dâng vỗ vào bờ lòng. Những tiếng cảm thán, người ta xuýt xoa với nhau bằng ánh mắt, bằng cái lắc đầu không tin nổi rằng một khúc đàn lại có thể làm sống dậy nhiều dư vang đến thế. Nhưng Sơn chỉ ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới kia.

Sơn không nán lại dù có người mời rượu, có thiếu nữ cầm quạt cười thẹn bên lối. Chàng bỏ lại những ánh nhìn tiếc nuối, bước nhanh qua hành lang phủ. Chiếc áo xanh đậm khẽ bay sau lưng, đai lụa lay nhẹ theo nhịp chân gấp gáp. Trái tim trong ngực như không giữ nổi nữa, nó đập nhanh hơn tiếng trống khai hội. Mỗi bước là một lời thầm gọi trong lòng: 'Em còn ở đó không, đừng đi vội...'

Dưới hiên, người đã bắt đầu thưa. Những lối dẫn ra cổng phủ rực sáng ánh đèn lồng, lố nhố người chen chân về phía cổng tam quan. Sơn đi vội, dáo dác nhìn quanh, lòng khẩn khoản.

'Mình chỉ cần thấy em, một lần nữa thôi. Gọi một tiếng thôi cũng được...'

Và rồi, giữa hàng áo xanh áo đỏ, giữa muôn vàn bước chân vội vã, một bóng áo tím thấp thoáng hiện ra. Chàng bước nhanh, tay vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào vạt áo mềm của thiếu niên:

"Cậu Phúc! Cậu Phúc!"

Phúc dừng lại, hơi giật mình, quay đầu lại. Đôi mắt mở to, rồi chớp chớp trong ánh đèn.

"Sao anh biết tui tên dọ?" – Cậu cười nhẹ, giọng đặc sệt miền Tây. Bên má trái cậu, một lúm đồng tiền khẽ hiện ra, nhỏ xíu mà duyên dáng đến mức nhìn vào là chỉ muốn lấy đầu ngón tay chọt nhẹ vào đó.

Sơn khựng lại một nhịp. Chàng đưa tay lên xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, chẳng biết để che giấu cơn run rẩy hay để kiếm tìm chút bình tĩnh còn sót lại.

'Trời cao ơi... sao giọng em lại dễ thương đến vậy...' Giọng ấy khác hẳn với khi em hò – lúc hò thì thiên về biệt học Huế, còn khi nói lại mang âm điệu miền Tây gần gũi, dễ thương. Em ơi sao mọi thứ về em lại khiến ta thương đến thế, ước gì ta được giấu em vào một góc trời riêng của mình, nơi không ánh mắt nào có thể chạm tới, không ai có thể nhìn thấy nét duyên dịu dàng đến nao lòng ấy – để chỉ riêng ta được thương, được nhớ, được say mê...

Sơn nuốt nhẹ nước bọt, rồi lấy hết can đảm:

"Ta có phúc phần một lần lạc bước nơi bờ sông, được nghe cậu Phúc cất khúc hò. Tưởng chỉ là thoảng qua như sương sớm, ai ngờ vương vấn mãi trong lòng kẻ lữ khách này. Ta là Nguyễn Huỳnh Sơn. Nếu không là mạo phạm, xin được thỉnh một buổi trà, gọi là duyên lành gặp gỡ... ngày mai, nếu cậu có rảnh."

Gió từ sau phủ lùa ra, thổi qua đuôi áo, mùi hương cúc phảng phất giữa đêm. Phúc nghiêng đầu, đôi mắt chớp khẽ. Cậu không vội đáp lời.

Rồi bỗng cậu bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo cất lời:

"Tui tất nhiên là biết anh tên Huỳnh Sơn rồi. Nãy tui cũng ngồi dưới nghe mà. Chỉ là... không ngờ anh cũng biết tui. Ngày mai hả? Không được đâu. Mai tui đi chùa với má."

Câu nói nhẹ tênh mà như búa nện vào lòng Sơn. Chàng thoáng cúi đầu, cười gượng.

Nhưng Phúc vẫn đứng đó, ánh mắt cong cong như ánh trăng non:

"Mấy bữa khác thì rảnh. Chiều bữa kia chắc không có chi bận. Tui hay ngồi khúc Giả Đảo bờ sông Hương. Nếu anh muốn, chiều đó ghé ngang, gặp nhau cũng được."

Sơn ngẩng đầu, mắt sáng hẳn lên.

"Được... được! Chiều kia, ta sẽ đợi cậu."

Phúc cười tủm tỉm. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau:

"Phúc! Mau đi về muộn rồi!" – Đằng xa kia là Trường Sơn đang khoanh tay trước ngực, đôi mày rậm nhíu lại, nói với giọng điệu mất kiên nhẫn.

Phúc quay lại, gật đầu chào Sơn:

"Tui về nghe. Anh hai kiếm tui rùi."

Phúc vừa khuất sau cổng phủ, Sơn vẫn đứng bất động, như thể còn níu giữ lấy bóng hình em trong lòng mắt mình thêm một chút nữa.

Một làn gió thoảng qua. May thay... người đó là anh trai em. Là huyết thống, không phải tình lang. Trái tim Sơn như được tháo gỡ một nút thắt vô hình. Vừa rồi còn tưởng bản thân đã đến chậm một bước, để người khác chen chân vào ánh mắt người mình vừa gặp. Ai ngờ, trời thương, vẫn chừa lại cho chàng một cơ hội.

'Là anh trai... là anh ruột thôi'

Chàng lặp lại trong đầu, như một câu thần chú nhỏ, để trái tim đang rối như tơ kia dần bình tâm lại. Sơn muốn cười thành tiếng. Nụ cười của kẻ vừa thoát khỏi cơn mưa ngỡ sẽ dầm dề cả kiếp, giờ lại nhìn thấy vạt nắng rọi xuống đầu vai.

Trong lòng chàng, niềm vui nở rộ như trăm đóa quỳnh hương giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz