ZingTruyen.Xyz

[ ATSH ] Cái lớp hay cái chợ

chap 34

TrucVy16

Từ ngày hôm đó em luôn tìm cách tránh mặt anh, anh không biết vì sao mà em lại thay đổi như vậy nên lúc nào cũng đi lẽo đẽo theo sau em xin lỗi. Nhưng em thì chẳng quan tâm đến anh nữa cứ thế khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Hải Đăng Doo
Này Hùng, em bị làm sao vậy hả ?
Hùng Huỳnh
Em không có bị làm sao hết
Hải Đăng Doo
Em nói dối, từ hôm ở bệnh viện về em lạ lắm. Có chuyện j xảy ra rồi phải không?
Hùng Huỳnh
Không có
Hải Đăng Doo
Hay là anh làm j cho em giận hả , anh xin lỗi mà
Hùng Huỳnh
/ Diễn cho ai coi vậy trời/ em không có giận anh
Hải Đăng Doo
Vậy thì rốt cuộc là em bị làm sao vậy?
Hùng Huỳnh
Anh mới là người bị làm sao á / bỏ đi /
Hải Đăng Doo
Này chờ anh với/ đuổi theo /

Cứ như thế trôi qua được một tháng, anh đang ngồi sầu não về mọi chuyện đã xảy ra với cả 2 ở ngoài công viên thì bất chợt từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy anh.

Minh Huy
Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không cá mập?
Hải Đăng Doo
Này buông tôi ra
Minh Huy
Anh sao vậy?
Hải Đăng Doo
Nhưng mà tôi đã có người yêu rồi, buông tay ra đi
Minh Huy
Bây giờ mất trí nhớ rồi với lại dạo này nó cũng tránh mặt anh rồi còn gì
Hải Đăng Doo
" Sao em ấy biết được những chuyện này"
Sao cậu biết được chứ / nghi ngờ/
Minh Huy
Mẹ em nói cho em biết đó
Hải Đăng Doo
Có phải mẹ cậu đã đến bệnh viện đúng không
Minh Huy
Đúng rồi, mẹ em còn cảnh cáo nó không được đến gần anh nữa. Như vậy 2 chúng ta mới có thể quay lại như trước được chứ/ nắm tay anh /
Hải Đăng Doo
Cái gì???? . Thì ra là do mẹ con cậu nên em ấy mới như vậy/ quát lớn vào mặt Minh Huy /
Minh Huy
Anh quát em à
Hải Đăng Doo
/ Chát/ tôi đánh cậu được luôn đấy. Khốn nạn thật chứ

Sau đó anh chạy đi đến nhà Hùng ngay trong đêm, để lại Minh Huy ở đó đứng ôm mặt tức anh ách. Đến bây giờ anh mới biết được nguyên do tại sao em lại thay đổi như vậy, anh hận không thể giết chết hai mẹ con nhà kia cho bỏ tức vì dám làm tổn thương em bé của anh .

Anh đứng trước cổng nhà em bấm chuông liên tục nhưng trong nhà vẫn tối om chẳng ai ra mở cửa cho anh cả . Không phải ba mẹ em không muốn mở cổng cho anh nhưng do Gấu nhỏ cứ ngăn cản nên đành thôi.

Má Trung
Sao con không mở cổng cho nó?
Hùng Huỳnh
Cứ để ảnh ta ở đó đi, đáng lắm
Ba Ngân
Nó làm gì cho con buồn hả ?
Hùng Huỳnh
Dạ hong có gì đâu ba má đi ngủ trước đi để con ra đuổi anh ta về
Má Trung
Thôi được rồi, chuyện của hai đứa bây thì hai đứa tự giải quyết đi
Hùng Huỳnh
Dạ con biết rồi

Nói rồi bà má em cũng lên phòng đi ngủ còn em thì mở cửa đi ra phía ngoài cổng lớn nói chuyện với anh

Hùng Huỳnh
Anh đi về đi, tôi không mở cửa cho anh đâu
Hải Đăng Doo
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tại bà ta dựng chuyện để chia cách anh với em thôi
Hùng Huỳnh
Làm sao tôi tin anh được
Hải Đăng Doo
Anh thề danh dự đó, anh không có làm gì có lỗi với em hết
Hùng Huỳnh
Em không quan tâm, anh về đi / đi thẳng vào trong nhà khoá trái cửa/
Hải Đăng Doo
Nè nè Hùng, anh nói thiệt đó tin anh đi mà Hùng

Anh ngồi sụp xuống trước cửa nhà em , tâm trí anh lúc này rối bời không biết phải xử lí chuyện này như nào. Sương đêm bắt đầu rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy anh nhưng trong tim anh còn cảm thấy lạnh hơn. Anh cứ ngồi ở đó cả đêm đến mức ngủ quên.Khi trời sáng cũng không từ bỏ mà tiếp tục đứng ngoài cổng đợi em ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz