tin đồn
tiền phòng một tháng, chưa đóng
phamdinh_thaingan
@jey.b_ @_hai.nam_ hai ông
cố ơi??? đang ở đâu v??
phucdu.arghhh
gì v anh Ngân
buiduyngoc09
=))) lên báo rồi đấy hai thằng
ôn dịch ạ
buitruonglinh
hả? anh nam anh bách lên báo ạ??
rio.not.ryo
ừ bạn, hai người đó tự nhiên lên
báo.
phamdinh_thaingan
hai thằng kia??
đúng hai thằng mày không?
jey.b_
?????? làng sao anh có???
khoivu.official
thật sự là anh không biết à?
jey.b_
????????
yunbray110
má, hai đứa đi chơi xong bị
paparazzi chụp=) giờ bên mấy
kênh 14, báo các thứ đăng về
hai đứa mày kìa?
hs.robbery
mẹ, lại con 14=)) tập 6 em với
thằng con jaysonlei của em chơi
game mà chúng nó đồn em với
con em thích nhau quý vị ạ🥰
gillianxvii
=))) con đấy thì lạ gì
_hai.nam_
chuyện gì v cả nhà..
phucdu.arghhh
ô con vợ lên r này=)
buiduyngoc09
đã nhắc lại tin nhắn của
phamdinh_thaingan đúng hai
thằng mày không?
_hai.nam_
?????? anh em đi ăn với nhau cái
bị đồn kì v???? @jey.b_ đăng bài
ngay.
jey.b_
dạ.
jey.b_ đã đăng một bài viết mới
vâng, đi mua đồ cho anh em nhưng anh ta cứ nhất quyết phải chơi cho bằng được với mấy con gấu bông này🙂. bwt, chúng tôi là anh em thân thiết, mong các bạn không đẩy thuyền hoặc ship tùm lum lung tung nhé, thanks. @_hai.nam_
_hai.nam_ , buitruonglinh và 3851 người khác đã bày tỏ cảm xúc
brian.xxe: mẹ, bọn say gex
➥codynamvo.uni5: nhìn lại bản thân đi cha.
➥cogaixjnkdepcuajibi: nhìn m còn say gex hơn chồng t nữa=)) ngáo vc
kopsskops: oi j the
➥jey.b_: oi gi the?? con vợ mason đem con công về hộ cái
_hai.nam_: tại nó dễ thương quá, với phòng anh thiếu gấu mò😞
➥jey.b_: thì nói em mua..
➥_hai.nam_: tốn lắm..
➥jey.b_: không sao, anh chơi mới có sao.. đau ví
support for jeynam: =)) mọi người nhiệt tình hết mình, ảnh đăng bài hết hồn=))
➥jey.b_ : hahaa
xem thêm bình luận
ầy.. Nguyễn Hoàng Bách thích Ngô Hải Nam là thật, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên là Bách chỉ đành chọn cách giấu chuyện tình cảm của bản thân thôi, dù sao Hải Nam vẫn chưa biết.
điện thoại của Bách vẫn rung lên từng hồi. tin nhắn nhóm cứ nhảy loạn xạ vì bài đăng kia đang được share khắp nơi. cậu ngồi trên sofa, đầu ngả ra sau, ngón tay kẹp hờ lon bia lạnh đến mức hơi sương đọng lại trên da."anh em thân thiết...ha.." Bách lẩm nhẩm câu chú thích trong bài của mình, khẽ cười, nhưng tim lại đau một nhịp.thật ra, nếu chỉ là "anh em thân thiết" thôi, sao cậu lại nhớ ánh mắt của Nam khi nhìn mấy con gấu bông ở quầy đồ chơi, kiểu ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác muốn giữ lại trong lòng mãi?cửa phòng khẽ mở, tiếng chìa khóa quen thuộc vang lên. Hải Nam bước vào, tay vẫn ôm con gấu trắng nhỏ hôm trước giành bằng được trong trò gắp thú."Anh về rồi à?" Bách hỏi, giọng cố giữ bình thường."ừm, em uống bia à?" Hải Nam đặt túi đồ xuống, tháo khẩu trang ra, tóc hơi rối vì gió. anh nhìn lon bia trong tay cậu mà nhíu mày."Anh nói rồi, uống ít thôi, dạ dày em yếu lắm."Bách cười nhạt, ánh mắt dõi theo người kia đang khom người cất đôi giày vào tủ."Thì uống có một lon mà, anh quản kỹ quá."Nam không đáp, chỉ tiến lại gần, cúi xuống nhặt lon bia khỏi tay Bách, ánh nhìn dịu đi một chút."Em uống lúc nào cũng nói 'một lon', nhưng tối nào cũng thấy vỏ đầy trong thùng rác."Hoàng Bách im lặng. mấy ngón tay cậu khẽ siết lại, mắt rời khỏi người đang đứng gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi nước xả vải pha với chút hương gỗ nhẹ."Ngô Hải Nam""Ha-?" lời nói chưa dứt đã bị người phía dưới kéo cho ngồi đối diện cậu ta rồi, Hải Nam lầm bầm mấy câu định chửi nhưng lời định nói lại bị chặn đứng bởi một nụ hôn. là của Hoàng Bách. trong cơn say, cậu ta bây giờ không phân biệt được đâu là mơ là thật nữa. rối vô cùngKhoảnh khắc môi chạm môi, không có tiếng nói nào, chỉ có tiếng thở dốc hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng. Mùi bia, mùi da, mùi của sự thật đã bị kìm nén quá lâu, tất cả hòa quyện, khiến Hải Nam khựng lại giữa cơn lốc cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu mình đang ở đâu.Hoàng Bách vẫn giữ nguyên nụ hôn đó, run rẩy nhưng mãnh liệt. Hơi thở cậu dồn dập, đầu ngón tay siết lấy cổ áo người đối diện, như thể sợ người kia biến mất ngay khi cậu ngừng lại."Anh biết không.." Bách ngắt nụ hôn, giọng khàn đi, lẫn men bia và nỗi dồn nén bấy lâu. "Anh bảo là anh em thân thiết.. nhưng em chưa từng coi anh như anh em đâu."Hải Nam mở miệng, nhưng Bách không để anh nói. Cậu cười khẽ, nụ cười nửa say nửa tỉnh, ngón tay chạm vào gò má người đối diện."Anh có biết ánh mắt anh khi nhìn mấy con gấu bông kia dịu dàng đến mức nào không? Anh làm như thể..chỉ cần người khác thấy thôi cũng sẽ bị anh lấy mất tim vậy đó."Nam khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn sáng dưới ánh đèn."Em say rồi.""Ừ, em say thật." Bách đáp, giọng nghẹn lại. "Say anh từ lâu rồi."Không khí như đặc quánh lại. Hải Nam không biết nên làm gì đẩy ra, hay giữ lại. Trong lòng anh, thứ cảm xúc mà anh cố né tránh bấy lâu lại đang dâng lên, từng chút, từng chút một, như thủy triều đến đúng lúc trăng tròn.Bách ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nước, vẫn nhìn thẳng vào Nam.'Anh bảo mọi người đừng đẩy thuyền, nhưng anh biết không? Chính em là người đẩy bản thân mình xuống trước đấy. Chỉ là anh không nhận ra thôi."Câu nói khiến Hải Nam sững người. Anh thấy rõ trong mắt Bách là cả một bầu trời ấm áp nhưng đầy đau khổ. Bách đã không còn giấu nổi nữa.Anh thở dài, giọng thấp đi"Bách, em đang say, đừng nói mấy câu này..""ức..em không có..." Bách cười, nụ cười buồn đến mức khiến người khác đau lòng. "Em giấu kỹ lắm, em biết chứ. Sợ ảnh hưởng đến anh, sợ người ta nói, sợ anh khó xử. Nhưng anh ơi.. mấy cái sợ đó có bao giờ làm em ngừng thương anh đâu."Im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi đi rất khẽ. Rồi Hải Nam ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay chạm nhẹ vào tóc. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến Bách khẽ run."Em ngốc thật." Anh nói khẽ, như tự thì thầm. "Anh đâu có muốn em khổ như vậy.""Vậy thì đừng để em khổ nữa."Lời nói bật ra, trần trụi, không phòng bị. Hải Nam ngẩng lên, thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại đẹp đến lạ. Bách nhoài người tới, lại hôn anh lần nữa. Lần này không dữ dội, chỉ dịu dàng, như thể muốn gửi gắm tất cả những lời chưa từng nói ra.Hải Nam không đáp lại, cũng không né tránh. Anh chỉ để cậu hôn, để cậu trút hết những điều không thể giấu trong tim. Khi Bách rời môi, anh chỉ khẽ nói:"Mai dậy sẽ hối hận cho mà xem.""Nếu mai dậy mà anh vẫn ở đây, thì em không hối hận đâu." Hoàng Bách cười như thằng khờ, tựa đầu vào vai của anhCâu nói ấy khiến tim Hải Nam thắt lại. Anh im lặng, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu. Bách mệt, men bia kéo xuống, hơi thở dần chậm. Anh ngồi đó, lặng nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình. Thật sự nhiều lúc tự hỏi sao thằng nhóc này gần đây lạ vậy, đến khi thấy nó nói thích mình thì Hải Nam cũng sốc lắm, cảm giác như lừa gạt con người ta ấy.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz