Aov Bl Ngoi Nha Chung Cua Sgp
.
Một ngày đẹp trời, Jiro phát hiện trên đầu Lai Bâng hiện lên hai thanh trị số màu đỏ và xanh lam. Em chạy tới gần, quơ quơ trên đầu anh kiểm tra, tay em xuyên qua nó, không thể chạm vào được bất cứ cái gì.
Nó chỉ là một ảnh ảo.
Lai Bâng giữ tay em, nhăn mặt dọa dẫm, "Em lại quậy anh nữa, đi ra coi!"
Jiro đang định nói gì đó với anh thì Cá bỗng từ đâu lù lù đi tới, em há hốc mồm nhìn Cá cũng có hai thanh xanh đỏ trên đầu, vội vã giằng tay khỏi Bâng, mau chóng tiến lại chỗ Cá.
Vì Cá cao hơn em, Jiro đành phải nhón chân lên mới khua được tay trên đỉnh đầu hắn. Phúc Lương có lẽ sợ em ngã, tay hắn vòng ra sau ôm thắt lưng em. "Sao thế, trên đầu Cá có gì à Quý?"
Jiro chưa kịp trả lời hắn, Lai Bâng đã bước tới, "Đầu em có cc gì đâu Cá, thằng này nó ngáo thôi." Nói xong còn đưa tay lên ngoắc lấy cổ em.
Jiro tức lắm, em thúc cùi chỏ vào bụng Lai Bâng sau đó lùi xa vài bước, cẩn thận ngắm nghía một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy hai cái thanh xanh đỏ này sao mà quen quá thôi.
"Trên đầu hai người có hiện thanh máu và mana nha."
Thanh đỏ trên đầu Lai Bâng và Fish đều đã full, ngược lại thanh màu xanh thì thay đổi liên tục. Ban đầu khi Jiro gặp anh, nó ở khoảng 80%, vừa nãy tụt xuống nửa cây, bây giờ mới thấy tăng lên nhè nhẹ.
Bâng và Cá quay sang nhìn nhau, trên đầu họ đến con muỗi còn chẳng có, lấy đâu ra thanh máu và mana như em nói.
Phúc Lương sờ trán em, nghi ngờ có phải gần đây train team quá nhiều khiến em mê sảng rồi không? Còn Lai Bâng thì đã âm thầm tính toán xin cắt lịch tập một hôm cho bộ não bé xíu của em có thời gian nghỉ ngơi rồi.
Jiro lôi điện thoại ra, cố gắng chụp hình làm bằng chứng, nhưng camera điện thoại hoàn toàn không ghi được những gì em đang thấy.
"Nói điêu ăn c*t luôn, nó ở đó thật mà, cái thanh mana nó còn tăng giảm liên tục luôn á."
Jiro cố gắng thuyết phục hai người kia, tiếng em nói lớn nhanh chóng thu hút những người khác trong gaming house tụ tập lại.
Được rồi, Jiro nhìn khắp một lượt, ai ai cũng có hết.
"Của em trông thế nào vậy anh Quý?" - Khoa tò mò hỏi.
Jiro áng chừng một chút rồi trả lời cậu nhóc, "Thanh máu đầy 4/5, thanh mana còn khoảng 60%."
"Thế của tao thì sao Quý?"
"Của bé Lạc cũng vậy á, lạ lắm nha, chỉ có Bánh và Cá là đầy cây máu thôi."
Mọi người nhốn nháo bắt em mô tả kỹ càng, sau đó cả chục cái đầu ngồi tụm ở dưới đất cố gắng tìm cách lý giải những gì Jiro nhìn thấy.
Tấn Khoa nghiêm túc lập luận, "Theo kinh nghiệm xem hoạt hình của em, khả năng hai thanh thông số này đại biểu cho kiểu trạng thái nào đó. Nếu chỉ có anh Quý nhìn thấy, vậy nó sẽ là trạng thái của mọi người với anh đó."
"Chắc là mức độ bất lực và đau khổ mà thằng Quý mang lại cho bọn mình đó anh em."
Jiro quay sang lườm Lai Bâng, "Em câm đi em."
Thấy hai người lại sắp lao vào đánh nhau, Cá kịp thời đưa ra phương án, "Quý về phòng nghỉ ngơi trước đi, biết đâu ngủ một giấc dậy nó sẽ biến mất."
Em cảm thấy Cá nói cũng có lý, bèn gật đầu lủi về phòng mình. Lai Bâng chần chờ một chút, đi ra tủ thuốc lấy cái cặp nhiệt độ rồi đuổi theo em. Dù Jiro liên tục khẳng định em không sốt cũng chẳng đau đầu, anh vẫn kiên quyết dí đến cùng, "Cứ cặp thử xem có mất gì đâu!"
"Được rồi được rồi, thầy đo là được! Á, mày làm đéo gì mà tụt quần thầy!!!"
Jiro hoảng hốt giữ chặt dây quần trong khi Lai Bâng nghiêm túc tuyên truyền kiến thức y tế cho em, "Đo nhiệt độ thì nhét đ*t là chuẩn nhất đó Quý."
"Đ* má em đừng lừa thầy, đó giờ thầy chỉ kẹp nách thôi nhé!!! Đ* má buông quần thầy ra coai!!! Cá ơi hộ giá!!!!"
Lúc quần Jiro bị kéo xuống nửa mông, Cá xuất hiện như một vị thần, nhanh chóng tách hai người ra rồi cầm cái cặp nhiệt độ nhét vào nách em. Jiro hú hồn hú vía cuộn tròn chăn lại bọc kín người, chỉ lo hở chỗ nào ra Lai Bâng có thể từ đó thò tay vào mà lột quần em xuống.
Thằng chả khỏe lắm, dù em chẳng muốn thừa nhận đâu.
Cá dặn năm phút nữa hắn sẽ vào kiểm tra nhiệt độ cho em, nhân tiện trêu em đừng có lấy ra sớm, nếu không hắn cũng sẽ giống Lai Bánh nhét vào đ*t em đo cho chính xác đấy.
Jiro đáp trả hai đứa hỗn láo này bằng ngón tay giữa thân thiện của mình.
Đợi khi họ ra khỏi phòng, em mới trầm tĩnh lại. Dường như Tấn Khoa phân tích cũng không hề sai, thanh mana thay đổi rất nhanh giống như tâm trạng của mọi người vậy. Ban nãy khi đùa giỡn, em thấy rõ ràng mana của Lai Bâng gần như full thanh, sau đó đột ngột tụt xuống khi Cá xuất hiện.
Ngược lại của Cá thì ổn định, chỉ tăng chút xíu lúc hắn chọc ghẹo em.
Nếu mana đại biểu cho tâm trạng của mọi người, vậy thanh máu tương ứng với cái gì đây?
Mi mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc Jiro đã quên béng vấn đề em đang suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi Cá vào rút nhiệt kế ra kiểm tra, em cũng không hề tỉnh lại.
Phúc Lương nhíu mày đọc số ghi, 36.5, tức là em hoàn toàn không ốm sốt gì. Hắn tháo kính ra cho em ngủ được thoải mái, ngón tay vô tình sượt qua gò má trắng noãn của Jiro.
Nếu Jiro tỉnh lại vào lúc này, em sẽ thấy thanh 'mana' trên đầu Lương Hoàng Phúc gần như đã đầy.
<Cont>
Gòi gòi, suy quá nên quay ra viết extra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz