[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP
42. Cách yêu (6)
Lai Bâng đã trải qua một ngày tồi tệ, không chỉ vì chuỗi defeat xám xịt mà anh phải nhận trong buổi livestream. Nhóc con nhà anh bị bắt cóc, đáng nói hơn là em đã vui vui vẻ vẻ chấp nhận đi theo người ta mà chẳng hề nhắn cho anh dù chỉ là một câu. Anh vẫn nghĩ em ngủ trong phòng, yên giấc trên cái giường đêm qua họ mới ôm nhau đầy thân mật. Sáu giờ tối, kênh chat giục anh gọi em dậy chơi cùng, anh hí hửng facetime tìm em. Một cuộc, hai cuộc, cuộc thứ ba em vẫn không bắt máy. Lai Bâng chơi game mà như người trên mây, thua liên tục ba trận. Mọi người đều nói em dỗi không thèm để ý đến anh nữa, nhắc anh mau về dỗ em. Lai Bâng tưởng thật, treo live về phòng tìm báo con, những mong có thể thấy em cuộn tròn trong chăn chờ hoàng tử là anh đến đánh thức. Đm, chăn làm l*l gì có ai mà hoàng tử cc à. Anh sục sạo khắp các ngóc ngách để đảm bảo em không ngủ say mà lăn vào xó xỉnh nào đó, rồi chạy đến cả những phòng khác tìm em. Không tìm thì thôi, tìm mới biết Lương Hoàng Phúc cũng đã biến mất. Anh gọi cho hắn, đối phương tắt máy. Giỏi lắm, thằng Cá trời đánh này sắp mọc cánh thăng thiên rồi, dám ngang nhiên dẫn người của anh chạy lung tung như vậy. Lai Bâng về lại livestream, không nói năng gì thiết lập kỷ lục chuỗi thua mười lăm trận liên tục. Đến cả những người vô tri nhất kênh chat cũng nhận ra anh chơi game không dùng não, chơi mà như ngủ quên không nhắm mắt, cầm zuka đi rừng feed tận 0/7 bị đồng đội tố cáo bay ngay 6 uy tín. Mọi người khuyên anh tắt live nghỉ ngơi, nhưng Lai Bâng chỉ gục đầu chơi game mà không đọc bình luận. Mấy nghìn người xem nơm nớp lo sợ canh chừng anh, có vài bạn thân thiết với những thành viên khác trong team còn chủ động inbox cho họ cầu cứu. Trạng thái của Lai Bâng nhìn thoáng qua đã biết là có vấn đề, ngày mai còn trận đấu với V Gaming, thử hỏi ai mà không lo lắng cho được. Lai Bâng ngồi đến 9 giờ tối vẫn chưa đợi được em, bị Lạc Lạc và Zeref cưỡng chế kéo về phòng nghỉ. Anh biết rõ mình đang phản ứng thái quá, em chỉ là rời đi một buổi chiều mà thôi, có thể điện thoại em hết pin hoặc em mải vui mà quên mất phải liên lạc với anh. Em sẽ an toàn bởi vì Lương Hoàng Phúc chẳng bao giờ để em gặp bất trắc, bản thân hắn càng không dám làm gì nguy hiểm cho em. Tóm lại mà nói, em sẽ an toàn về lại trong vòng tay anh. Nhưng tình yêu đôi khi mang đến cho người ta những trải nghiệm cảm xúc quá khó tả. Lý trí phân tích hết nhẽ cũng chẳng bằng trái tim trống rỗng và chua xót kêu gào. Mối quan hệ của hai người, vẫn chưa đủ chắc chắn. Sâu thẳm đáy lòng, anh đang sợ hãi mình sẽ vuột mất em.Nhận thức được điều đó khiến Lai Bâng, thoáng chốc không còn đủ dũng cảm để hỏi em, em sẽ, ở bên anh mãi chứ?. Lai Bâng quan sát người anh yêu một cách cẩn thận để xác nhận em đã - đầy đủ nguyên vẹn - trở về, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nắm quai túi bị siết đến trắng bệch. "Quý ăn cơm chưa?" Câu nói phá vỡ trầm mặc giữa hai người, khác với tưởng tượng của Jiro, anh không mắng mỏ hay chất vấn, nhẹ nhàng đến mức cảm giác lạnh lẽo lúc em bước vào căn phòng này vốn chưa từng tồn tại. Em gật đầu, mấp máy môi chủ động khai báo. "Hôm nay Cá rủ đi mua đồ, rồi đi ăn, mải nói chuyện quá nên tui về muộn. Ừm... tui thấy Bánh livestream nên không rủ. Ừm... Cá cầm điện thoại của tui, tui quên mất..." Lai Bâng đã bước đến bên cạnh em, không để em nói hết câu mà ôm em vào lòng. Trên áo anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Jiro hít vào chỉ cảm thấy sống mũi cay xè. "Được rồi, về là được rồi..." Anh xoa đầu em trước khi buông tay, "Tắm giặt đi, hôm nay ngủ sớm chút." Jiro không biết nói gì, nghe lời anh đặt túi đồ lên bàn rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Em máy móc cọ xát cơ thể dưới làn nước ấm từ vòi sen, trong đầu hỗn độn đủ loại suy nghĩ. Thái độ của Lai Bâng, tình cảm của Phúc Lương. Em phải làm gì? Thật giống như một năm trước, lúc em chân ướt chân ráo bước vào Saigon Phantom, khuấy đục mặt nước vốn chỉ cần phẳng lặng yên bình. Bây giờ cũng vậy, dường như em luôn trở thành nguyên nhân cho những mâu thuẫn và xung đột đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở giữa những người anh em thân thiết như họ. Jiro lau khô hẳn tóc mới bước ra, Lai Bâng đã nhắm mắt nằm im ở một bên giường, cái chăn đắp ngay ngắn trên bụng, tay thả lỏng hai bên sườn. Tư thế thật nghiêm chỉnh, chẳng còn giống mọi ngày ngang ngược kẹp chặt em như muốn cả hai hòa vào làm một. Trên tủ đầu giường, hộp mô hình Richter và Liliana được lấy ra khỏi túi giấy, đặt song song cạnh nhau. Sát bên là điện thoại của em. Chắc là Cá đã mang nó sang trả, và Lai Bâng nhận thay em. Lai Bâng có biết Cá thích em không? Jiro tắt đèn và đặt lưng xuống mé giường còn lại. Em cẩn thận kéo chăn lên cao, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, trong bóng tối trải dài vô tận, cố gắng bắt lấy đường nét gương mặt của người nằm cạnh và rồi chỉ biết thất vọng với thị lực tệ hại của chính mình. Điều hòa vẫn để hai mươi độ như mọi hôm, nhưng Jiro lại thấy tay chân lạnh cóng. Em co người lại trong cái chăn dày mong tìm được cho mình hơi ấm quen thuộc, tiếng quần áo cọ xát nhỏ vụn vang trong đêm. Thóng Lai Bâng thở dài, nghiêng người kéo em sát lại bên cạnh mình. Bàn tay của anh không rộng lớn, nhưng lại luôn sẵn sàng dang ra mỗi lúc em cần, cho em một chỗ náu mình bất chấp mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Cách anh yêu ẩn nhẫn mà thâm trầm, ngỡ rằng ích kỷ chỉ biết mình em, rồi lại bao dung tất cả của em. Hai người cứ thế im lặng vượt qua một đêm dài, mặt ngoài bình yên che giấu đi cơn bão đang hoành hành trong tâm trí.<Cont>Nốt phần này để chuyển sang các chương có tựa đề khác, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz