Angel S Smile
Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy Nụ cười của 1 thiên thầnNhưng giờ đây tôi đang đứng trước đôi cánh thiên thần bị nhuốm máu đóMột ngày giông bão như bao ngày trong cuộc sống của tôi, một ngày khó nhằn với bao khó chịu , bực dọc, áp lực ,nhiều lúc tôi cũng đã muốn kết thúc chuỗi ngày đó bằng một câu nói trong đầu: " Chết đi " nhưng một cái gì đó vẫn cố níu giữ tôi ở lại với cái thế giới bé nhỏ này . Đó chính là tình yêu với Rose - đóa hoa hồng của cuộc đời tôi , ánh sáng xua tan đi bóng đêm trong cuộc đời tôi . Tôi quả là 1 thằng đàn ông may mắn , một thằng thất bại trong tất cả mọi thứ nhất là mấy thứ liên quan đến tình cảm , 1 thằng đàn ông luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực như tôi lại có ngày gặp được một cô gái như Rose Rose là con gái của 1 nhà quý tộc giàu có bậc nhất , tài giỏi , xinh xắn , nói chung cô ấy ko thiếu một thứ gì cả bởi những người như cô ấy lúc sinh ra đã vốn ở vạch đích rồi . Rõ ràng cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi nhưng tại sao chứTôi vẫn nhớ như in ngày định mệnh đó - ngày mà định mệnh đã cho tôi cơ hội để được đứng trước mặt cô ấy một mìnhĐó là một ngày mà tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả nó nữa . Trời trong xanh đầy nắng , nhưng dù trời có nắng nóng đến đâu thì cũng ko độ được độ sáng chói của cô ấy trong ngôi trường cấp 3 này. Vẫn là chuyện xảy ra hàng ngày , cô ấy lúc nào cũng có "một đàn con trai tùy tùng " đi sau để trực chờ cơ hội , một đống thư tỏ tình như bao ngày vẫn còn chất đống trong tủ đồ và ngăn bàn cô ấy , rồi đến cả bữa trưa mà 20 người ngồi cùng bàn cô ấy cũng không phải chuyện lạ . Một thằng thất bại , vô danh như tôi sao lại có thể có cơ hội với nàng công chúa của trường được cơ chứ . Thậm chí đến cả những lời tỏ tình táo bạo , đầy chất đầu tư của mấy thằng công tử còn không làm nàng rung động thì sao đến lượt những thằng như tôi chứ . Và như thường lệ , vẫn là một buổi chiều rầu rĩ như các ngày khác , một hàng dài những thanh niên vừa bị từ chối đang lần lượt "ôm nhau " đi về Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra , đáng lý ra giờ này phải có chiếc limousine xịn sò phải dừng trước cửa để đón cô ấy rồi chứ . Cô ấy vẫn ngồi đó bên hồ nước trong xanh của trường . Một hình ảnh đẹp vô cùng , giống như hình ảnh nàng công chúa đang ngồi bên hồ để chờ đợi chàng bạch mã đến đón vậy . Một phút ngu người, tôi đã chót để cô ấy nhìn thấy mình đang ngồi trên cây ngắm cô ấy . Khác với những người con gái khác , thường sẽ cho tôi ăn ngay cục đá , đôi dép tông hay một phát tát sấp mặt thì cô ấy vẫn ngồi đó. Nghiêng đầu nhìn tôi và nở một nụ cười mà đủ khiến cho cả hàng con trai phải gục ngã. Một nụ cười mỉm đáng yêu đến tột độ đã khiến tôi một phút ngu người nữa để cô ấy thấy cảnh tôi ngã sấp mặt từ trên xuống . Một thất bại , một sự xấu hổ , nhục nhã bao trùm lấy tôi . Có một sự thật nho nhỏ rằng , tôi đã thầm crush cô ấy một khoảng thời gian kha khá rồi nhưng không ngờ lại có ngày này , ngày mà lần đầu tiên tôi được ở riêng với cô ấy và cũng là ngày mà tôi phải cúi mặt vì sự nhục nhã vừa rồi Mắt tôi dần mở ra , mờ mờ rồi dần hiện rõ lên cái gì đó Một bàn tay ư , tôi đặt tay mình lên đó và chợt có một cảm giác gì đó kì lạ đến tột cùng khiến tôi phải sởn da gà Tôi chưa kịp suy nghĩ suy nghĩ gì thì một lời nói dịu dàng cất lên :"Này , cậu gì ơi , cậu có sao không vậy ? " Thôi chết rồi ! Tim tôi đã ngừng đập khi dần nhận ra đó là tiếng của ai Một cái ngẩng đầu lên và trong tôi dường như ... dường như ... đang đóng băng vậy Mắt tôi vẫn mở to để ghi nhớ mãi hình ảnh này , hình ảnh của một nàng tiên đang cầm tiên đang cầm tay mình và mỉm cười Tôi đứng dậy và cố gắng ko nói gì hết bởi vì trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng rồi . Không có một tí gì xuất hiện trong tâm trí tôi ngoại trừ 4 chữ :" Chết đi , nhục vl " .Lời nói dịu dàng đó lại cất lên : " Mình là Rose , rất hân hạnh được gặp cậu "Tôi chỉ biết cúi mặt và cố gắng trả lời lại lời chào của cô ấy bằng giọng nói có lẽ là đã bị mất ngay sau khi ngã sấp mặt Cô ấy cúi mặt xuống và cố gắng nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười và nói : " Mình hiểu rồi , đi theo mình đi , mình có thứ này sẽ giúp được câu "Chỉ trong một phút giây nhanh chớp mắt , cô ấy cầm tay và kéo tôi đi . Một hành động mà tôi có lẽ sẽ bị cả trường cho ăn hành đến nỗi không thể ngóc đầu lên được .Tôi vẫn cúi mặt và để Rose kéo mình đi "Nhanh thật , cô ấy chạy nhanh thật , chắc hẳn phải cô ấy đang vui vẻ hay hào hứng gì đó thì phải ""Cuối cùng cô ấy cũng dừng lại "Rose chạm nhẹ vào tôi và dường như đã gọi tôi dậy sau cơn mơ Tôi ngẩng đầu lên và đứng trước tôi là một hình ảnh mà có lẽ chỉ có trong mấy câu chuyện ngôn tình sến sủa , Rose đứng trước tôi , giơ tay ra nở một nụ cười tươi ngay dưới khung cảnh hoa anh đào rơi đầy lãng mạn . Như thể cô ấy muốn tôi đi cùng với cô ấy trên con đường trải đầy hoa anh đào vậyKhông một chút do dự , tôi nắm lấy tay cô ấy và mỉm cười lại với cô ấy Chúng tôi cầm tay nhau và bước đi chậm rãi trên con đường đầy nắng hồng Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi , tôi có thể sẵn sàng mở lòng mình ra và nói chuyện với một cô gái có lẽ là mẫu người mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn Cô ấy thực sự đã thay đổi cách nhìn nhận thế giới của tôi , từ 1 cách nhìn tiêu cực đến 1 cách nhìn tràn đầy sự lạc quan trong sáng chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi Đó là lúc chuông nhà thờ kêu lên báo hiệu đã 6h tối , đã đến lúc chúng tôi phải ra về Trước hồ nước trong công viên hoa anh đào , Rose đã nắm lấy tay tôi và nói : " Vậy là mình đã đúng khi đã đưa cậu đến đây . Một không gian yên bình với khung cảnh hoa anh đào rơi đầy lãng mạn như vậy sẽ khiến những người con trai như cậu phải mở lòng thôi . Tâm lí con trai mà đúng ko ? " Thật là kì lạ, tôi vẫn không thể nói hết ra những gì mình đáng lí ra phải nói từ lâu Và đó cũng là lúc tôi nhận ra Mình đã yêu thật rồi Dù tôi không thể nói được lòng mình ra nhưng tôi nhìn vào mắt cô ấy và tôi hiểu rằng Rose cũng biết điều đó nhưng có lẽ cô ấy vẫn chỉ đang đợi tôi ói mà thôi Một cái nắm tay thật chặt , một nụ cười tươi lại nở trên khuôn mặt cô ấy "Hãy hứa với mình là cậu sẽ là người nói ra điều đó nhé , mình sẽ chờ "Chỉ nhìn vào mắt và cử chỉ của cô ấy thôi tôi cũng đủ hiểu rồi. Dường như đã có thứ gì đó đã liên kết chúng tôi với nhau Nhưng dù sao đó vẫn là một buổi chiều dù có chết tôi cũng không quên , một buổi chiều mà có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi . Từ ngày hôm đó trở đi tôi đã cố gắng để thay đổi bản thân mình , trở thành một con người cởi mở , xứng đáng cho tình cảm của cô ấy . Những ngày tháng ở trường đã thực sự thay đổi từ đó . Cô ấy vẫn ở đó , vẫn ở bên tôi , giúp đỡ tôi học tập , vẫn yêu quý con người thật của tôi , sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời phản đối , chê trách từ gia đình và bạn bè xung quanh khi ở bên tôi . Và vì một lí do nào đó , cô ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi , với người đáng lí ra không bao giờ dành cho cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz