Andree x Bray | Chuyển Ver | Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
Chương 33
Bùi Thế Anh đẩy cửa vào rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giường, Thanh Bảo đang ngủ say hơi thở có chút gấp gáp. "Thật sự bị sốt?" Hắn đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu liền nhăn mặt, thật sự rất nóng.
"Gọi bác sĩ đến đây." Hắn ra ngoài trầm giọng gọi quản gia, ông nghe thấy gật đầu gấp gáp chạy đi. "Thưa thiếu gia, ba mươi phút nữa bác sĩ mới đến, chúng ta chườm ấm cho phu nhân trước đi." Ông hơi e dè đưa ra lời đề nghị.
Bùi Thế Anh gật đầu chậm rãi vào thư phòng.
Phúc Hy nhìn hắn rời đi trong lòng có chút trầm ngâm, không biết thiếu gia có thật sự lo lắng cho Thanh Bảo hay không?
"Thiếu phu nhân người tỉnh rồi." -Lúc ông ôm chậu nước nóng đi vào thì Thanh Bảo đã tỉnh giấc đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào vì sốt trong vô cùng đáng yêu. "Quản gia." Cậu xoay người nhìn ông gọi nhỏ một tiếng, cổ họng khàn khàn khiến giọng cậu hơi khó nghe.
"Thiếu phu nhân nằm đó đi, tôi giúp cậu chườm ấm, bác sĩ sẽ đến ngay thôi." Ông đi đến cẩn thận đặt chậu nước lên ghế nhỏ, xốc chăn giúp Thanh Bảo nằm xuống.
Thanh Bảo mơ màng ngốc nghếch gật đầu vô cùng nhu thuận.
"Nhưng mà bác sĩ đến đây làm gì ạ?" Đợi hơn nửa buổi cậu mới mở miệng hỏi, biểu tình rối loạn. "Thiếu gia muốn tôi gọi bác sĩ." Chỉ một lời nhẹ nhàng như thế đã dọa Thanh Bảo chấn kinh, biểu tình không thể tin được.
"Thiếu phu nhân không cần hoảng hốt như thế, là tôi nói thật lòng." Quản gia thấy cậu hốt hoảng thành cái dạng như vậy có chút buồn cười, thật sự lúc đầu ông cũng không tin nổi, bởi thiếu gia chưa từng biết quan tâm ai ngoài ông hắn, Quốc Cường.
'Ting...ting' quản gia giúp cậu chườm ấm thì nghe tiếng chuông cửa, gấp rút dừng mọi thứ đang làm nhanh chân xuống lầu. Thanh Bảo nhìn ông gấp gáp như vậy có chút khó hiểu, hiện tại quản gia được ở lại biệt thự vào buổi tối cùng với một người nữa nhưng tạm thời người kia đã trở về dinh thự Bùi gia nên chỉ còn mình ông.
"Bác sĩ Trương ngài đến rồi." Quản gia cung kính mời người vào trong, cùng lúc Bùi Thế Anh cũng từ thư phòng bước ra trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. "Bùi thiếu gia." Trương An nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào, Bùi Thế Anh phớt lờ nhanh chóng lên phòng.
"Bác sĩ Trương, mời theo tôi." Quản gia cảm thấy không khí có đôi chút ngượng ngùng nhanh chóng chen miệng vào, mời Trương An lên lầu. Trương An cười trừ chậm rãi đi theo phía sau ông, im lặng không nói gì.
"Ưm...có..người..." Lúc quản gia cùng Trương An đến thì Bùi Thế Anh đang cúi đầu mạnh mẽ hôn Thanh Bảo.
Bị phá dở giữa hắn có chút không vui, bất mãn cắn cắn lên bờ môi căn mộng của Thanh Bảo. Phúc Hy gấp gáp, ngàn vạn lần không dám ngờ đến thiếu gia đang làm việc này.
"Vào đi, khám nhanh một chút." Hắn thấy họ đang đứng nhìn cũng không chút kiêng dè, liếm nhẹ lên môi cậu, hôn hôn hai cái mới tránh sang một bên.
Thanh Bảo lại hận không thể chui đầu xuống đất, thật sự quá ngượng.
"Thiếu phu nhân để tôi kiểm tra một chút." Trương An nhận lệnh nhanh chóng kiểm tra cho cậu, Thanh Bảo chỉ bị sốt nhẹ không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm là khỏi không cần dùng thuốc.
"Xong rồi sao?" Hắn thấy Trương An dừng tay lập tức mở miệng hỏi, khi Trương An chạm vào người cậu, cảm giác của hắn có chút không tốt, hơi khó chịu nhưng hắn vẫn không rõ bản thân khó chịu cái gì.
"Thiếu phu nhân chỉ bị sốt nhẹ, không nghiêm trọng, để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm liền tốt lên." Lúc nói đến đoạn nghỉ ngơi Trương An hơi nhìn hắn, ánh mắt giống như cảnh cáo cũng rất bình thản. Mặc dù vậy nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, bảo quản gia tiễn khách rồi đóng chặt cửa phòng.
"Anh uống rượu sao?" Thanh Bảo từ trên giường ngồi dậy nhìn hắn có chút đề phòng.
"Ừ" Bùi Thế Anh khẽ đáp lại đi đến bên giường ôm lấy cậu rồi nằm xuống, cả cơ thể Thanh Bảo run lên không dám động đậy. "Tôi ôm em ngủ thôi, không làm gì khác." Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Bùi Thế Anh mở miệng nói trước.
"Trên người anh có mùi rượu, hay anh đi tắm trước đi." Thanh Bảo đưa ra yêu cầu giọng nói vẫn có chút dè đặt. Hắn mở mắt ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, Thanh Bảo cúi đầu e ngại không dám nhìn. "Em giúp tôi." Hắn nói rồi đứng dậy hướng nhà tắm đi đến.
Cả người Thanh Bảo run lên rồi cương cứng trên giường, đợi hắn mở cửa phòng tắm nhìn cậu, cậu mới có phản ứng. "Nhanh một chút." Cậu run rẩy đi vào, đợi khi Thanh Bảo mở được cửa phòng tắm thì hắn đang nằng trong bồn tắm, thong thả ngâm mình.
"Lâu như vậy?" Nghe tiếng động hắn hơi nâng mi đưa tay vẫy vẫy cậu. Thanh Bảo không di chuyển đứng yên đó trân trối nhìn hắn."Nhanh." Bùi Thế Anh thiếu kiên nhẫn cường giọng gọi cậu.
Thanh Bảo sợ run người nhanh chóng đi đến.
"Tôi, tôi, giúp anh chà lưng." Thanh Bảo cầm khăn tắm đặt bên cạnh, hơi run rẩy giúp hắn chà lưng. Bùi Thế Anh hơi nhếch mép, thoải mái nhắm mắt.
"Anh, anh việc hợp đồng kia, anh ký không?" ......
"Gọi bác sĩ đến đây." Hắn ra ngoài trầm giọng gọi quản gia, ông nghe thấy gật đầu gấp gáp chạy đi. "Thưa thiếu gia, ba mươi phút nữa bác sĩ mới đến, chúng ta chườm ấm cho phu nhân trước đi." Ông hơi e dè đưa ra lời đề nghị.
Bùi Thế Anh gật đầu chậm rãi vào thư phòng.
Phúc Hy nhìn hắn rời đi trong lòng có chút trầm ngâm, không biết thiếu gia có thật sự lo lắng cho Thanh Bảo hay không?
"Thiếu phu nhân người tỉnh rồi." -Lúc ông ôm chậu nước nóng đi vào thì Thanh Bảo đã tỉnh giấc đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào vì sốt trong vô cùng đáng yêu. "Quản gia." Cậu xoay người nhìn ông gọi nhỏ một tiếng, cổ họng khàn khàn khiến giọng cậu hơi khó nghe.
"Thiếu phu nhân nằm đó đi, tôi giúp cậu chườm ấm, bác sĩ sẽ đến ngay thôi." Ông đi đến cẩn thận đặt chậu nước lên ghế nhỏ, xốc chăn giúp Thanh Bảo nằm xuống.
Thanh Bảo mơ màng ngốc nghếch gật đầu vô cùng nhu thuận.
"Nhưng mà bác sĩ đến đây làm gì ạ?" Đợi hơn nửa buổi cậu mới mở miệng hỏi, biểu tình rối loạn. "Thiếu gia muốn tôi gọi bác sĩ." Chỉ một lời nhẹ nhàng như thế đã dọa Thanh Bảo chấn kinh, biểu tình không thể tin được.
"Thiếu phu nhân không cần hoảng hốt như thế, là tôi nói thật lòng." Quản gia thấy cậu hốt hoảng thành cái dạng như vậy có chút buồn cười, thật sự lúc đầu ông cũng không tin nổi, bởi thiếu gia chưa từng biết quan tâm ai ngoài ông hắn, Quốc Cường.
'Ting...ting' quản gia giúp cậu chườm ấm thì nghe tiếng chuông cửa, gấp rút dừng mọi thứ đang làm nhanh chân xuống lầu. Thanh Bảo nhìn ông gấp gáp như vậy có chút khó hiểu, hiện tại quản gia được ở lại biệt thự vào buổi tối cùng với một người nữa nhưng tạm thời người kia đã trở về dinh thự Bùi gia nên chỉ còn mình ông.
"Bác sĩ Trương ngài đến rồi." Quản gia cung kính mời người vào trong, cùng lúc Bùi Thế Anh cũng từ thư phòng bước ra trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. "Bùi thiếu gia." Trương An nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào, Bùi Thế Anh phớt lờ nhanh chóng lên phòng.
"Bác sĩ Trương, mời theo tôi." Quản gia cảm thấy không khí có đôi chút ngượng ngùng nhanh chóng chen miệng vào, mời Trương An lên lầu. Trương An cười trừ chậm rãi đi theo phía sau ông, im lặng không nói gì.
"Ưm...có..người..." Lúc quản gia cùng Trương An đến thì Bùi Thế Anh đang cúi đầu mạnh mẽ hôn Thanh Bảo.
Bị phá dở giữa hắn có chút không vui, bất mãn cắn cắn lên bờ môi căn mộng của Thanh Bảo. Phúc Hy gấp gáp, ngàn vạn lần không dám ngờ đến thiếu gia đang làm việc này.
"Vào đi, khám nhanh một chút." Hắn thấy họ đang đứng nhìn cũng không chút kiêng dè, liếm nhẹ lên môi cậu, hôn hôn hai cái mới tránh sang một bên.
Thanh Bảo lại hận không thể chui đầu xuống đất, thật sự quá ngượng.
"Thiếu phu nhân để tôi kiểm tra một chút." Trương An nhận lệnh nhanh chóng kiểm tra cho cậu, Thanh Bảo chỉ bị sốt nhẹ không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm là khỏi không cần dùng thuốc.
"Xong rồi sao?" Hắn thấy Trương An dừng tay lập tức mở miệng hỏi, khi Trương An chạm vào người cậu, cảm giác của hắn có chút không tốt, hơi khó chịu nhưng hắn vẫn không rõ bản thân khó chịu cái gì.
"Thiếu phu nhân chỉ bị sốt nhẹ, không nghiêm trọng, để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm liền tốt lên." Lúc nói đến đoạn nghỉ ngơi Trương An hơi nhìn hắn, ánh mắt giống như cảnh cáo cũng rất bình thản. Mặc dù vậy nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, bảo quản gia tiễn khách rồi đóng chặt cửa phòng.
"Anh uống rượu sao?" Thanh Bảo từ trên giường ngồi dậy nhìn hắn có chút đề phòng.
"Ừ" Bùi Thế Anh khẽ đáp lại đi đến bên giường ôm lấy cậu rồi nằm xuống, cả cơ thể Thanh Bảo run lên không dám động đậy. "Tôi ôm em ngủ thôi, không làm gì khác." Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Bùi Thế Anh mở miệng nói trước.
"Trên người anh có mùi rượu, hay anh đi tắm trước đi." Thanh Bảo đưa ra yêu cầu giọng nói vẫn có chút dè đặt. Hắn mở mắt ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, Thanh Bảo cúi đầu e ngại không dám nhìn. "Em giúp tôi." Hắn nói rồi đứng dậy hướng nhà tắm đi đến.
Cả người Thanh Bảo run lên rồi cương cứng trên giường, đợi hắn mở cửa phòng tắm nhìn cậu, cậu mới có phản ứng. "Nhanh một chút." Cậu run rẩy đi vào, đợi khi Thanh Bảo mở được cửa phòng tắm thì hắn đang nằng trong bồn tắm, thong thả ngâm mình.
"Lâu như vậy?" Nghe tiếng động hắn hơi nâng mi đưa tay vẫy vẫy cậu. Thanh Bảo không di chuyển đứng yên đó trân trối nhìn hắn."Nhanh." Bùi Thế Anh thiếu kiên nhẫn cường giọng gọi cậu.
Thanh Bảo sợ run người nhanh chóng đi đến.
"Tôi, tôi, giúp anh chà lưng." Thanh Bảo cầm khăn tắm đặt bên cạnh, hơi run rẩy giúp hắn chà lưng. Bùi Thế Anh hơi nhếch mép, thoải mái nhắm mắt.
"Anh, anh việc hợp đồng kia, anh ký không?" ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz