Andree B Ray Tao Ghet May Lam
Cả một buổi sáng quay sóng Rap Việt, Thanh Bảo không thèm đoái hoài gì đến kẻ chuyên lừa người kia. Em cũng định cho hắn nói rõ lý do tại sao không đến nhà em, nhưng mỗi lần Thế Anh lại gần thì em càng giận sôi máu, vì thế nên luôn tránh mặt hắn.
Lúc trưa ra về ở bãi đỗ xe, em và hắn chạm mặt nhau, Thế Anh nắm tay ngăn Thanh Bảo bước đi để bản thân có thể nói chuyện với em. Em cau mày hất văng tay hắn ra, Thanh Bảo khó chịu lên tiếng:
- Hai ta không thân thiết đến nỗi nắm tay nhau đâu. Tao lại càng không có chuyện gì để nói với mày.
Dứt lời, Thanh Bảo ngồi vào xe rồi phóng đi, bỏ mặc Thế Anh đang chìm vào nỗi đau tâm can khó tả. Nhưng hắn tin rằng em sẽ hết giận hắn thôi, chắc em sẽ không giận dai lắm đâu nhỉ? Chỉ là không ăn sáng thôi, mọi chuyện sẽ ổn, hắn tin chắc là như vậy.
Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ như thế, hắn đang cố trấn an bản thân mình, cố tỏ ra bản thân mình rất ổn. Thế Anh cũng lái xe về nhà của hắn, trong tâm trí không ngừng nghĩ về hình bóng em. Nhà em và hắn đều cùng đường, trên đường về, Thế Anh phân vân không biết có nên ghé qua nhà gặp tận mặt em hay không, sau vài giây thì hắn quyết định sẽ ghé sang nhà gặp Tiểu Bánh Bao của hắn.
Đến nhà em, Thế Anh bước xuống đứng dựa vào tường cổng chính, hắn quan sát thấy cửa đã được khóa ngoài, chắc là em đã đi đâu đó mà không về nhà. Hắn muốn gặp em trực tiếp để nói lời xin lỗi, Thế Anh không muốn đón nhận sự lạnh nhạt của em như ngày đầu gặp mặt nữa, Thế Anh càng không muốn em xem hắn chính là cái gai trong mắt, thật sự không muốn.
Thế Anh đã đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ, bầu trời bây giờ có phần nắng gắt nhưng hắn quyết sẽ không vào trong xe, Thế Anh quyết tâm đứng đây chờ gặp mặt em bằng mọi giá, hắn ghét phải thú nhận rằng mình rất nhớ em tình địch của hắn. Thế Anh rút điện thoại gọi mấy cuộc cho Thanh Bảo nhưng hồi đáp lại hắn là giọng nói: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Không dừng lại ở đó, hắn soạn tin nhắn gửi em với mong muốn Thanh Bảo sẽ trả lời.
Tiểu Bánh Bao
@Khoa Phạm Biết đứa em ruột thừa của anh đi đâu không? Người ấy hỏi kia kìa.
Khoa Phạm
Không biết nữa Bâus, hồi nãy thấy nó bàn với mấy học trò của nó về vụ gì đó trông bí mật lắm.
Thái
Andree miss B Ray hả?
Suốt ngày cứ chi chi chành chành, tôi còn lạ gì hai người nữa :))
Trần Tất Vũ
@Nguyễn Thanh Tuấn Cả hai là bạn thân nhau nên phải chi chi chành chành rồiiii:)
Khoa Phạm
@Bao Thanh Thien Lên tiếng đi em, em đâu rồi? Người ơi đừng lặng im, người ấy kiếm em quá trời kìa.
Nguyễn Thanh Tuấn
@Suboi thử nhắn hỏi DT xem nó có biết Bảo ở đâu không. Hồi sáng thấy ẻm đu theo Bảo ôm các kiểu luôn.
@Nguyễn Thanh Tuấn, sao châm dầu vào lửa?
Suboi
Trí nói Bảo đang ở phòng thu với đội, Bảo nó biết Thế Anh gọi nhưng nó không muốn bắt máy
Trần Tất Vũ
Ăn ở sao vậy anh @Anh Bui 🤣
Suboi
Bảo nó nói Thế Anh đừng có đứng chờ trước cửa, ẻm huấn luyện đội tận tối mới về. @Anh Bui
Vừa nãy Thanh Tuấn có nhắc đến việc sau hậu trường thì Trí luôn ôm em thân thiết suốt, không chỉ có mỗi Đức Trí ôm em mà còn có cả Đức Duy, Thế Anh biết ấy chứ nên giả bộ làm ngơ, mắt không thấy nhưng trái tim thì đau lắm nè, lúc đó máu nóng chảy lên não bộ, hắn chỉ biết cười ngượng kiềm nén cảm xúc khi giao tiếp với Thanh Tuấn.
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến Thế Anh, bong bóng chat của em hiện lên, hắn tuy mừng thầm trong lòng nhưng nội dung khiến hắn càng sầu hơn trước.
Tiểu Bánh Bao
Cút đi, mày phiền quá!
Mày làm gì có lỗi mà phải xin. Cút đi, tao chặn mày đây.
Bùi Thế Anh chính thức bị Trần Thiện Thanh Bảo chặn vì quá phiền phức. Ngay cả số điện thoại hắn em cũng đã chặn, hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng không thể vực dậy. Hắn đứng như trời trồng, bàn tay bóp chặt điện thoại, Thế Anh vung nắm đấm thật mạnh vào cửa xe, bàn tay đỏ chói nhưng hắn không cảm thấy đau, chắc có lẽ vết thương trong tim còn đau hơn thể xác. Biết trước có kết quả như thế, hắn chắc chắn sẽ không dại dột mà làm em giận.
Phía bên Thanh Bảo, em ghét con người phiền phức, biến thái dâm loạn, lưu manh này. Thanh Bảo tưởng chừng đã có cái nhìn tốt về hắn vào ngày hôm qua cả hai người đi chơi, ai ngờ hôm nay liền bị chính hắn triệt để dập tắt. Thanh Bảo là một người rất coi trọng lời hứa và em rất ghét khi người đã chắc chắn hứa nhưng không chịu thực hiện lời hứa, nếu chẳng có lý do chính đáng thì em không muốn rộng lượng bỏ qua.
Đức Trí khoác tay lên vai kéo em về phía mình, nhận thấy thầy của cậu tâm trạng không được tốt, cậu mỉm cười bèn hỏi thầy:
- Lát tập xong thì đi nhậu không thầy?
- Ừm, cũng được. Báo trước là anh chỉ uống ít thôi đấy nhé, mấy chú tự xử với nhau đi.
Thanh Bảo có thể uống được rượu nhưng không quá giỏi, dù sao hôm nay em cực bực bội người A giấu tên, phải dùng rượu thư giãn đầu óc trước đã, cũng lâu rồi em chưa đụng đến một ly rượu nào. Hôm nay mới được dịp chén cùng mấy đứa học trò, phải biết tận hưởng cuộc sống thú vị ấn tượng này, nói đúng hơn là không có Bùi Thế Anh xuất hiện trước mặt thì cuộc sống của em mới vui vẻ tâm tịnh.
Đến tối, Thế Anh vẫn đứng dựa vào tường kèm theo vẻ mặt u sầu như bị thất tình, hoặc có thể là hắn đang thất tình thật. Tiểu Bánh Bao của hắn đã chặn hoàn toàn phương thức liên lạc với Thế Anh, hắn vẫn một mực đợi chờ em về nhà, dù cho trời có sập đi chăng nữa, để khiến Thanh Bảo hết giận, hắn nguyện sẽ hạ bản thân phục vụ em hài lòng.
Một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, đèn pha ôtô hắt vào mặt hắn khiến Thế Anh nheo mắt lại. Người bước xuống xe là em và người kế bên khoác vai em là Đức Duy. Hai người cười nói vui vẻ với nhau, trông thân thiết lắm cơ, cảnh tượng ấy lọt hẳn vào đôi mắt Thế Anh - địch thủ của em. Đức Duy chuyển hướng mắt nhìn thấy bóng dáng bảnh bao sang chảnh, cậu gật đầu chào hỏi tiền bối đang đứng dựa tường khoanh tay với gương mặt đằng đằng sát khí. Cậu nghĩ bản thân mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, linh cảm mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa. Thế là Đức Duy cùng ba người trong đội rời khỏi để lại bóng dáng hắn và em.
Thanh Bảo mặc kệ con người đang tiến lại gần bên mình, trong người em có hơi men say, chỉ sợ khi nói chuyện với hắn, em có thể động chân động tay bất cứ lúc nào. Thanh Bảo móc chìa khóa mở cửa, đằng sau vang kên giọng nói áy náy thành khẩn:
- Tiểu Bánh Bao à, nói chuyện với tôi một chút thôi, được không?
- Tao với mày đéo có chuyện gì để nói ở đây cả. Mày nên đi về thì hơn.
Em chỉ mới đi được một bước, từ phía sau có một người lật đật ôm chặt lấy em không buông. Em không chửi mắng, cũng không vùng vẫy, em chỉ có thể đứng im như pho tượng mặc cho hắn càng ngày siết chặt em. Khi say, bản thân em sẽ trở thành một người trầm tính, không quấy rối quậy quá, chẳng nói nhiều như bình thường, chỉ đơn giản là sự trầm lặng.
- Làm ơn nghe tôi nói, có được không?
Chẳng biết có phải Thanh Bảo nghe nhầm hay không nữa, em bỗng cảm thấy giọng hắn có vẻ run run, chẳng lẽ hắn sắp khóc đến nơi rồi? Thế Anh sẽ khóc nếu em không muốn nghe hắn trình bày sao? Khóc như một sư tử con? Đó là những câu hỏi Thanh Bảo đặt ra trong tâm trí. Em đành mở lời:
- Lái xe vào sân tao đi. Vào nhà trình bày sau.
Thế Anh mừng rỡ, hắn buông em ra rồi lật đật lái xe vào trong sân vườn nhà em. Thế Anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau em tình địch vào trong nhà. Cả hai ngồi trên ghế sofa êm ái, mặc dù em đề nghị hắn phải ngồi đối diện em nhưng Thế Anh giả bộ không nghe thấy, hắn ngồi cạnh em tiện thể lời xin lỗi không được chấp nhận thì hắn sẽ " nhõng nhẽo".
- Muốn trình bày con mẹ gì thì trình đi. Tao sẵn sàng nghe đây.
- Thanh Bảo, tôi thành thật xin lỗi em. - Vì chuyện gì?
- Tôi đã không giữ lời hứa sẽ ăn sáng cùng Tiểu Bánh Bao, tôi xin lỗi...Thật ra tôi không có ý, chỉ là thức dậy trễ so với dự kiến nên lật đật đến trường quay, quên việc cùng em ăn sáng.
Thế Anh viện đại lí do vì thức dậy quá trễ, hắn không thể khai ra lý do thật sự được, thật sự hiện tại không phải lúc. Ánh mắt dò xét của em đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt thú tội nhận lỗi của Thế Anh. Sau một hồi, em thở dài mệt mỏi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, em không biết mình bị làm sao nữa, nhìn hắn khiến em vừa ghét lại vừa....có cảm xúc gì đó khá đặc biệt. Muốn đám nhưng lại lười, muốn chửi nhưng lại thôi, em chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, mong rằng Thế Anh mau biến về nhà của hắn.
- Ừ, tao tha lỗi cho mày rồi đó. Biến về nhà mình đi!
- Thôi mà Tiểu Bánh Bao, Sư Tử Con đã biết lỗi nặng của mình rồi, thương Sư Tử Con tội nghiệp này đi.
Thế Anh mặt dày úp mặt vào lòng ngực Thanh Bảo nhõng nhẽo, thành công khiến em bất ngờ ngơ ngác, em đang mong rằng mình là người đầu tiên thấy dáng vẻ nũng nịu của kẻ sát gái này, bản thân không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Thôi đi cha, bớt nhõng nhẽo, em muốn ói lắm rồi.
- Xưng em có nghĩa là hết giận rồi đấy. Anh biết Tiểu Bánh Bao sẽ tha thứ cho anh mà.
Thế Anh mỉm cười, chẳng biết sao nụ cười đó làm em cảm thấy có chút ấm áp, hắn lại còn xoa đầu và đặt nụ hôn lên trán em. Đối với Thế Anh, Thanh Bảo dần dần trở nên đặc biệt hơn ai khác.
Lúc trưa ra về ở bãi đỗ xe, em và hắn chạm mặt nhau, Thế Anh nắm tay ngăn Thanh Bảo bước đi để bản thân có thể nói chuyện với em. Em cau mày hất văng tay hắn ra, Thanh Bảo khó chịu lên tiếng:
- Hai ta không thân thiết đến nỗi nắm tay nhau đâu. Tao lại càng không có chuyện gì để nói với mày.
Dứt lời, Thanh Bảo ngồi vào xe rồi phóng đi, bỏ mặc Thế Anh đang chìm vào nỗi đau tâm can khó tả. Nhưng hắn tin rằng em sẽ hết giận hắn thôi, chắc em sẽ không giận dai lắm đâu nhỉ? Chỉ là không ăn sáng thôi, mọi chuyện sẽ ổn, hắn tin chắc là như vậy.
Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ như thế, hắn đang cố trấn an bản thân mình, cố tỏ ra bản thân mình rất ổn. Thế Anh cũng lái xe về nhà của hắn, trong tâm trí không ngừng nghĩ về hình bóng em. Nhà em và hắn đều cùng đường, trên đường về, Thế Anh phân vân không biết có nên ghé qua nhà gặp tận mặt em hay không, sau vài giây thì hắn quyết định sẽ ghé sang nhà gặp Tiểu Bánh Bao của hắn.
Đến nhà em, Thế Anh bước xuống đứng dựa vào tường cổng chính, hắn quan sát thấy cửa đã được khóa ngoài, chắc là em đã đi đâu đó mà không về nhà. Hắn muốn gặp em trực tiếp để nói lời xin lỗi, Thế Anh không muốn đón nhận sự lạnh nhạt của em như ngày đầu gặp mặt nữa, Thế Anh càng không muốn em xem hắn chính là cái gai trong mắt, thật sự không muốn.
Thế Anh đã đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ, bầu trời bây giờ có phần nắng gắt nhưng hắn quyết sẽ không vào trong xe, Thế Anh quyết tâm đứng đây chờ gặp mặt em bằng mọi giá, hắn ghét phải thú nhận rằng mình rất nhớ em tình địch của hắn. Thế Anh rút điện thoại gọi mấy cuộc cho Thanh Bảo nhưng hồi đáp lại hắn là giọng nói: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Không dừng lại ở đó, hắn soạn tin nhắn gửi em với mong muốn Thanh Bảo sẽ trả lời.
Tiểu Bánh Bao
Mày đang ở đâu mà sao không nghe máy tao?
Này Bảo, mau xem tin nhắn rồi trả lời tao đi.
Trần Thiện Thanh Bảo! Dù mày có giận thì ít nhất cũng phải xem tin nhắn của tao chứ?
Tao chưa gặp ai ngang bướng hơn mày luôn đấy Bảo.
@All có ai biết thằng Bảo đi đâu không? Tôi đến nhà chả thấy nó đâu, điện thoại thì không bắt máy.
Nguyễn Thanh Tuấn@Khoa Phạm Biết đứa em ruột thừa của anh đi đâu không? Người ấy hỏi kia kìa.
Khoa Phạm
Không biết nữa Bâus, hồi nãy thấy nó bàn với mấy học trò của nó về vụ gì đó trông bí mật lắm.
Thái
Andree miss B Ray hả?
Không anh, nhớ gì đâu, hỏi vui thôi.
Nguyễn Thanh TuấnSuốt ngày cứ chi chi chành chành, tôi còn lạ gì hai người nữa :))
Bao giờ bao giờ?
Trần Tất Vũ
@Nguyễn Thanh Tuấn Cả hai là bạn thân nhau nên phải chi chi chành chành rồiiii:)
Khoa Phạm
@Bao Thanh Thien Lên tiếng đi em, em đâu rồi? Người ơi đừng lặng im, người ấy kiếm em quá trời kìa.
Nguyễn Thanh Tuấn
@Suboi thử nhắn hỏi DT xem nó có biết Bảo ở đâu không. Hồi sáng thấy ẻm đu theo Bảo ôm các kiểu luôn.
......
Khoa Phạm@Nguyễn Thanh Tuấn, sao châm dầu vào lửa?
Suboi
Trí nói Bảo đang ở phòng thu với đội, Bảo nó biết Thế Anh gọi nhưng nó không muốn bắt máy
Trần Tất Vũ
Ăn ở sao vậy anh @Anh Bui 🤣
Suboi
Bảo nó nói Thế Anh đừng có đứng chờ trước cửa, ẻm huấn luyện đội tận tối mới về. @Anh Bui
Cảm ơn mọi người, xin lỗi đã làm phiền
Thế Anh thở dài, thì ra em biết hắn cả cuộc gọi lẫn tin nhắn đến em rất nhiều nhưng em lại không muốn nghe máy hay nhắn tin. Đáng lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản thôi mà, chỉ là hắn không ăn sáng với em thôi mà, Thanh Bảo đâu cần phải giận quá mức thế đâu? Lúc trước cả hai không thân thiết thì em đâu hành xử như vậy.Vừa nãy Thanh Tuấn có nhắc đến việc sau hậu trường thì Trí luôn ôm em thân thiết suốt, không chỉ có mỗi Đức Trí ôm em mà còn có cả Đức Duy, Thế Anh biết ấy chứ nên giả bộ làm ngơ, mắt không thấy nhưng trái tim thì đau lắm nè, lúc đó máu nóng chảy lên não bộ, hắn chỉ biết cười ngượng kiềm nén cảm xúc khi giao tiếp với Thanh Tuấn.
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến Thế Anh, bong bóng chat của em hiện lên, hắn tuy mừng thầm trong lòng nhưng nội dung khiến hắn càng sầu hơn trước.
Tiểu Bánh Bao
Cút đi, mày phiền quá!
Này Tiểu Bánh Bao! Đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi.
Mày xem sao không trả lời?
Đừng bơ tin nhắn của tao, làm ơn...
Bánh Bao à... Tao thành thật xin lỗi mà.
Mày làm gì có lỗi mà phải xin. Cút đi, tao chặn mày đây.
Hiện không thể liên lạc được với người này trên Messenger
Bùi Thế Anh chính thức bị Trần Thiện Thanh Bảo chặn vì quá phiền phức. Ngay cả số điện thoại hắn em cũng đã chặn, hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng không thể vực dậy. Hắn đứng như trời trồng, bàn tay bóp chặt điện thoại, Thế Anh vung nắm đấm thật mạnh vào cửa xe, bàn tay đỏ chói nhưng hắn không cảm thấy đau, chắc có lẽ vết thương trong tim còn đau hơn thể xác. Biết trước có kết quả như thế, hắn chắc chắn sẽ không dại dột mà làm em giận.
Phía bên Thanh Bảo, em ghét con người phiền phức, biến thái dâm loạn, lưu manh này. Thanh Bảo tưởng chừng đã có cái nhìn tốt về hắn vào ngày hôm qua cả hai người đi chơi, ai ngờ hôm nay liền bị chính hắn triệt để dập tắt. Thanh Bảo là một người rất coi trọng lời hứa và em rất ghét khi người đã chắc chắn hứa nhưng không chịu thực hiện lời hứa, nếu chẳng có lý do chính đáng thì em không muốn rộng lượng bỏ qua.
Đức Trí khoác tay lên vai kéo em về phía mình, nhận thấy thầy của cậu tâm trạng không được tốt, cậu mỉm cười bèn hỏi thầy:
- Lát tập xong thì đi nhậu không thầy?
- Ừm, cũng được. Báo trước là anh chỉ uống ít thôi đấy nhé, mấy chú tự xử với nhau đi.
Thanh Bảo có thể uống được rượu nhưng không quá giỏi, dù sao hôm nay em cực bực bội người A giấu tên, phải dùng rượu thư giãn đầu óc trước đã, cũng lâu rồi em chưa đụng đến một ly rượu nào. Hôm nay mới được dịp chén cùng mấy đứa học trò, phải biết tận hưởng cuộc sống thú vị ấn tượng này, nói đúng hơn là không có Bùi Thế Anh xuất hiện trước mặt thì cuộc sống của em mới vui vẻ tâm tịnh.
Đến tối, Thế Anh vẫn đứng dựa vào tường kèm theo vẻ mặt u sầu như bị thất tình, hoặc có thể là hắn đang thất tình thật. Tiểu Bánh Bao của hắn đã chặn hoàn toàn phương thức liên lạc với Thế Anh, hắn vẫn một mực đợi chờ em về nhà, dù cho trời có sập đi chăng nữa, để khiến Thanh Bảo hết giận, hắn nguyện sẽ hạ bản thân phục vụ em hài lòng.
Một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, đèn pha ôtô hắt vào mặt hắn khiến Thế Anh nheo mắt lại. Người bước xuống xe là em và người kế bên khoác vai em là Đức Duy. Hai người cười nói vui vẻ với nhau, trông thân thiết lắm cơ, cảnh tượng ấy lọt hẳn vào đôi mắt Thế Anh - địch thủ của em. Đức Duy chuyển hướng mắt nhìn thấy bóng dáng bảnh bao sang chảnh, cậu gật đầu chào hỏi tiền bối đang đứng dựa tường khoanh tay với gương mặt đằng đằng sát khí. Cậu nghĩ bản thân mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, linh cảm mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa. Thế là Đức Duy cùng ba người trong đội rời khỏi để lại bóng dáng hắn và em.
Thanh Bảo mặc kệ con người đang tiến lại gần bên mình, trong người em có hơi men say, chỉ sợ khi nói chuyện với hắn, em có thể động chân động tay bất cứ lúc nào. Thanh Bảo móc chìa khóa mở cửa, đằng sau vang kên giọng nói áy náy thành khẩn:
- Tiểu Bánh Bao à, nói chuyện với tôi một chút thôi, được không?
- Tao với mày đéo có chuyện gì để nói ở đây cả. Mày nên đi về thì hơn.
Em chỉ mới đi được một bước, từ phía sau có một người lật đật ôm chặt lấy em không buông. Em không chửi mắng, cũng không vùng vẫy, em chỉ có thể đứng im như pho tượng mặc cho hắn càng ngày siết chặt em. Khi say, bản thân em sẽ trở thành một người trầm tính, không quấy rối quậy quá, chẳng nói nhiều như bình thường, chỉ đơn giản là sự trầm lặng.
- Làm ơn nghe tôi nói, có được không?
Chẳng biết có phải Thanh Bảo nghe nhầm hay không nữa, em bỗng cảm thấy giọng hắn có vẻ run run, chẳng lẽ hắn sắp khóc đến nơi rồi? Thế Anh sẽ khóc nếu em không muốn nghe hắn trình bày sao? Khóc như một sư tử con? Đó là những câu hỏi Thanh Bảo đặt ra trong tâm trí. Em đành mở lời:
- Lái xe vào sân tao đi. Vào nhà trình bày sau.
Thế Anh mừng rỡ, hắn buông em ra rồi lật đật lái xe vào trong sân vườn nhà em. Thế Anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau em tình địch vào trong nhà. Cả hai ngồi trên ghế sofa êm ái, mặc dù em đề nghị hắn phải ngồi đối diện em nhưng Thế Anh giả bộ không nghe thấy, hắn ngồi cạnh em tiện thể lời xin lỗi không được chấp nhận thì hắn sẽ " nhõng nhẽo".
- Muốn trình bày con mẹ gì thì trình đi. Tao sẵn sàng nghe đây.
- Thanh Bảo, tôi thành thật xin lỗi em. - Vì chuyện gì?
- Tôi đã không giữ lời hứa sẽ ăn sáng cùng Tiểu Bánh Bao, tôi xin lỗi...Thật ra tôi không có ý, chỉ là thức dậy trễ so với dự kiến nên lật đật đến trường quay, quên việc cùng em ăn sáng.
Thế Anh viện đại lí do vì thức dậy quá trễ, hắn không thể khai ra lý do thật sự được, thật sự hiện tại không phải lúc. Ánh mắt dò xét của em đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt thú tội nhận lỗi của Thế Anh. Sau một hồi, em thở dài mệt mỏi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, em không biết mình bị làm sao nữa, nhìn hắn khiến em vừa ghét lại vừa....có cảm xúc gì đó khá đặc biệt. Muốn đám nhưng lại lười, muốn chửi nhưng lại thôi, em chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, mong rằng Thế Anh mau biến về nhà của hắn.
- Ừ, tao tha lỗi cho mày rồi đó. Biến về nhà mình đi!
- Thôi mà Tiểu Bánh Bao, Sư Tử Con đã biết lỗi nặng của mình rồi, thương Sư Tử Con tội nghiệp này đi.
Thế Anh mặt dày úp mặt vào lòng ngực Thanh Bảo nhõng nhẽo, thành công khiến em bất ngờ ngơ ngác, em đang mong rằng mình là người đầu tiên thấy dáng vẻ nũng nịu của kẻ sát gái này, bản thân không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Thôi đi cha, bớt nhõng nhẽo, em muốn ói lắm rồi.
- Xưng em có nghĩa là hết giận rồi đấy. Anh biết Tiểu Bánh Bao sẽ tha thứ cho anh mà.
Thế Anh mỉm cười, chẳng biết sao nụ cười đó làm em cảm thấy có chút ấm áp, hắn lại còn xoa đầu và đặt nụ hôn lên trán em. Đối với Thế Anh, Thanh Bảo dần dần trở nên đặc biệt hơn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz