[Allthanhminh] Nhất Niệm Hoa Sơn
Chương 1: Ma Giáo
Trên bàn hội sự của Thiên Hữu Minh, một không khi ngột ngạt bao quanh cả căn phòng. Tất cả im lặng, hay đúng hơn là không biết nên nói gì. Phía góc bàn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang tràn đầy nộ khí khắp người, hắn cắn môi đến bật máu, tay không ngừng chạm vào Ám Hương Kiếm, đôi mắt đỏ lừ nhìn mọi người xung quanh phòng.Đôi mắt của hắn đi tới đâu, những thành viên Thiên Hữu Minh đều lần lượt tránh né."Vậy...các ngươi muốn lui về sau..là muốn chủ hoà!!" Giọng của Thanh Minh khàn khàn, hắn khó khăn mở miệng.Một khoảng không yên lặng."Hoang đường!! Thật là hoang đường!!""Thiên ma tái lâm ở Quảng Tây, các ngươi còn định để hắn tiến về đâu? Ta chưa nói đến bá tánh xung quanh, các ngươi định để lương dân ở Quảng Tây tuyệt diệt sao!!?"Những lời của hắn như tát vào mặt những người ngồi đây, không một ai đứng ra can hắn, bảo hắn nên tôn trọng bề trên như thường lệ, nhưng cũng không một ai đồng ý với ý kiến của hắn.Cuối cùng, Đường Quân Nhạc thở dài, ông đối mắt với Thanh Minh, trái với sự hung tàn từ đôi mắt đỏ kia, đôi ngươi ông lại trầm đến đáng sợ."Ý chúng ta không phải như vậy..Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng hiểu mà.."Đường Quân Nhạc ngắt giữa chừng, ông lại thở dài trong lòng thêm một lần nữa. Nếu như là bất cứ chuyện gì, ông đều có thể tin tưởng giao việc đó cho Thanh Minh, bề ngoài hắn trông rất trẻ con, thật ra lại là con rắn thâm độc nhất, nhưng phàm là chuyện gì dính dáng đến Ma giáo, hắn sẽ sửng cồ lên với mọi người xung quanh, thậm chí nếu không được người khác ngăn lại, Đường Quân Nhạc tin rằng, hắn sẽ đến nơi xuất hiện các tín đồ Ma giáo và đánh nhau với chúng.'Có phải những tên Ma Giáo chết tiệt kia đã lấy đi trí thông mình của con rắn độc này!?' Huyền Tông mở lời, ánh mắt ông trở nên mệt mỏi."Thanh Minh...không phải là chúng ta không muốn đánh..""...bọn ta biết con rất lo cho người dân ở Quảng Tây, nhưng chúng ta không thể làm gì hơn, ngoài việc ngồi đây và chờ tin tức từ Cái Bang""Hiện giờ chúng ta vẫn không thể trực tiếp tiến quân, binh lực của chúng ta còn quá ít và bọn tà ma ngoại đạo kia có tới 3 vạn giáo đồ và đó chỉ mới là thông tin mà Cái Bang ước chừng" Lâm Tố Bính tặc lưỡi, hắn vẫy vẫy chiếc quạt một cách không kiểm soát."Chúng ta sẽ đưa những lương dân đó tránh xa Quảng Tây đầu tiên.. có vẻ như chúng chưa chính thức bắt đầu việc khởi quân""Binh lực sẽ đến sớm thôi, đạo trưởng hãy yên tâm"Nhìn những kẻ đang giải thích tình hình quân sự trước mắt, ánh sáng trong mắt Thanh Minh lập tức biến mất, hắn chỉ biết cúi đầu xuống một cách bất lực.Đương nhiên là Thanh Minh biết việc họ nói là gì, hắn biết rất rõ tình hình hiện nay là đằng khác, chỉ là tâm trạng của hắn bây giờ rất tồi tệ, Ma Giáo xuất hiện, Thiên Ma tái lâm.Rầm!!Khi mà tất cả đều đang trầm ngâm, mỗi một người lại là những suy nghĩ khác nhau, cánh cửa phòng liền bị đạp bay, một đệ tử mặc y phục của Hoa Sơn chạy vào, ánh mắt nữ đệ tử trắng dã, bước những bước chân chậm rãi vào trong thật khổ sở, đầu tóc nàng ta xoã xuống che đi đôi mắt, tất cả mọi người đều đứng lên.Cuối cùng khi đệ tử kia bước lại gần bàn hội sự, cô ta ngã nửa người trên bàn, hành động như một xác chết. Lúc đó, mọi người mới thấy được, đằng sau lưng đệ tử Hoa Sơn là một mũi tên đầy ma khí xung quanh, xuyên thẳng qua người cô ta, phần đuôi mũi tên có gắn một mảnh giấy trắng.Thanh Minh là người nhanh nhất lại gần, hắn kiểm tra nữ đệ tử nọ."Đã chết...!!"!!!"Khốn khiếp, cô ta đã chết và bị điều khiển đến đây" Tiếng gào của Thanh Minh vang ra khắp phòng đầy tức giận, ngay lập tức, Ngũ kiếm đã chạy đến.Hắn cẩn thận lấy phần giấy được gắn trên mũi tên.'Trung Nguyên bại vong'Không cần nghĩ cũng đoán ra, mảnh giấy trong tay Thanh Minh, đại diện cho lời khiêu khiến của Ma Giáo.Hai ngày kể từ cuộc hội sự, Thiên Hữu Minh đã hành động, từ khắp chốn võ lâm, các đệ tử thuộc Thiên Hữu Minh đã xuất phát, họ di dời dân cư ở Quảng Tây, Hồ Nam, Quý Châu và những khu vực lân cận đến Thiểm Tây, một số đệ tử Hoa Sơn và sơn tặc Lục Lâm theo chân Thanh Minh đến bìa rừng ở Quảng Tây, tập trung bao quanh phạm vi hoạt động của Ma giáo, số khác thì không ngừng tích trữ lương thực và vũ khí, chuẩn bị cho cuộc chiến.Một tuần sau, máu ở Quảng Tây đã đổ xuống, không phân Chính Ma tất cả lao vào nhau chém giết, Thiên Hữu Minh thất thế, Thiên Ma tái lâm.Nửa tháng sau Hoa Sơn Kiếm Hiệp trúng ma khí chỗ hiểm, suýt chết, Thiên Hữu Minh lại lui binh.Hai tháng sau, Thiên Hữu Minh kí khế ước với Tà Bá Liên, hai bên thế lực đối lập nhau, cùng nhau bắt tay tiêu diệt Ma giáo.Nửa năm sau, Ma Giáo bị đánh lui đến trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn."Chết tiệt!! Chúng đang cố gắng kéo chân chúng ta""Hừ, giả vờ giả vịt"Thanh Minh và Bạch Thiên lưng kề lưng, họ thay đổi vị trí luân phiên, những cánh mai đỏ bung ra từ lưỡi gươm sắc lẻm.Đằng sau chính là Ngũ Kiếm, bọn họ không có thời gian nói chuyện như hai người kia, thanh kiếm vừa chém bay đầu tín đồ lại lần nữa dâng cao.Oành!!Phía sau, Thiên Hữu Minh, Cửa Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên đang tấn công những tên Ma Giáo khác, trong trận chiến nguy hiểm, Trường Nhất Tiếu vẫn không quên cả khịa bọn Chính Phái.Các đệ tử Thiếu Lâm, không ngừng phóng ra phật chưởng, dọn đường cho Thanh Minh."Đi đi Hoa Sơn Kiếm Hiệp!! Phía sau đã có bọn ta lo!!!"Thanh Minh gật đầu đồng ý, tầm mắt hắn trở nên mờ nhoè trong chốc lát, mở mắt ra hắn đã lên trên đỉnh lúc nào không biết.Khoảnh khắc đầu Thiên Ma chạm đất, những tên Ma Giáo gào thét vang trời, bọn chúng giãy dụa trước cái chết, dùng ánh mắt căm thù ghim lên người Thanh Minh.Chỉ là chuyện sau đó mới khiến bọn họ ngạc nhiên không thôi.Thân ảnh Thanh Minh chậm rãi biến thành những hạt cát lấp lánh bay theo gió, những giọt nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống.Khoảnh khắc hắn nói lời vĩnh biệt, cũng là lúc thân ảnh hoàn toàn trở về với cát bụi.Ngày mà Ma Giáo tận diệt, cả Trung Nguyên không ai cười nổi một tiếng, trên đầu mỗi người đều đeo tấm vải tang, tất cả đều đi tang đưa vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp, kẻ đã đem lại hoà bình cho bọn họ.Nhưng một bên khác lại trái ngược, trái tim những người rơi vào chữ tình với Thanh Minh, đều trở nên mục nát, đen tối, đau khổ, tuyệt vọng.'Cái chết không thể đem em thoát khỏi tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz