ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Abo Thuoc Phien

Cậu mặc kệ người đàn ông vừa buông những lời tục tĩu, khó hiểu trước mặt, chạy lại đẩy ông ta ra, đứng che chắn cho mẹ cậu
" Ông là ai ? "
Ông ta khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu
" Mày ch*ch gái nhiều quá, t*nh tr*ng xộc lên não nên quên cả thằng cha này à ?"
" Ông là cha tôi ? Mẹ, đây là sự thật sao ?" Cậu ngờ vực quay sang nhìn người mẹ vẫn đang run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Đu....đúng vậy, đó là cha con, Takemichi à."
" Điên điên, rồ rồ vừa thôi, tránh ra để tao làm nốt việc. " Ông ta
" Việc? Việc của ông là đánh đập vợ mình sao? Mặc kệ ông có là cha tôi hay là gì đi nữa thì tôi cũng không trơ mắt nhìn ông làm 'việc' này đâu. "
" HẢ! Mày bị đứa nào bỏ bùa à, bình thường còn giúp tao một tay, giờ lại dở trò, bày đặt bảo vệ con ả đó."
" Ông im miệng! "
" Thằng ranh con này, xem ra t phải dạy dỗ lại mày rồi." Ông ta giơ nắm đấm lên, hướng vào mặt cậu
" Takemichi!"
BỊCH ( không biết ghi bộp hay bịch )
Một
....
hai
...
ba
....
Ngày càng nhiều những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền nhà trắng
Cậu trợn tròn mắt
" M...mẹ"
Phải người chịu cú đấm đó không phải cậu mà là mẹ cậu. Máu mũi của bà không ngừng chảy ra hoà với những giọt lệ cay đắng rơi xuống , chỗ bị đấm bắt đầu sưng tím lên.
Thật là một cảnh tượng khiến người khác phải đau lòng !
Đôi mắt Takemichi dần đục lại. Khuôn mặt lạnh tanh
*Ông ta... Có lẽ là chán sống rồi*
Cậu nhìn sang phía kệ tủ, có một cái bình sứ, không chần chừ cầm lấy nó , nhắm thẳng vào đầu người đàn ông kia
BỐP
Ông ta chưa hiểu chuyện gì thì đã nhanh chóng gục xuống. Trên trán bắt đầu xuất hiện vết máu
" T..Take...Con...Ôn...Ông ấy."
" Đừng lo ông ta chỉ ngất thôi. Nhưng nếu muốn, tôi sẽ cho ông ta chết ngay lập tức." cậu nở một nụ cười méo mó
Bà mẹ ngước lên nhìn người con trước mắt.
Thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội hơn
Đây, không phải con của bà! Không, tuyệt đối không phải! Đây là ai? Là ai ?
Lúc trước, dù thằng con trai đấy có hư đốn thế nào, gái gú, cờ bạc, thường xuyên vòi tiền bà nhưng cũng không bao giờ có ý định giết người. ( kiểu ăn chơi đú đởn nhưng ngu ý )
Take tiến về phía bà, nhưng mới được vài bước đã lăn ra ngất xỉu
Bà thấy thế vội vàng đỡ lấy cậu
" RURI! RURI!"
.....
" Mẹ !" Ruri từ trên tầng chạy xuống, đôi mắt sưng lên vì khóc. Nãy giờ cô trốn ở trong phòng, việc cha đánh đập mẹ không phải điều gì lạ, lúc đầu cô có vào ngăn cản nhưng lại bị ông ta đánh nốt, mẹ cô rất đau lòng. Cứ cách vài tháng ông ta lại về một lần và không lần nào ông ta về là gia đình được yên ổn cả, để bảo vệ cô, mẹ đã bắt cô phải ở trong phòng nếu không nghe lời bà sẽ chết cho cô xem. Thế là mỗi lần mẹ bị đánh cô chỉ có thể ngồi cắn răng khóc đến sưng mắt.
Cha cô vẫn cứ đánh đập mẹ, người anh trai thì vẫn cứ ngồi trơ mắt nhìn, đợi đến lúc bà moi tiền ra thì mới bỏ đi. Càng về lâu, cô càng hận họ hơn, đó là lý do vì sao cô muốn Takemichi chết quách đi khi cậu gặp tai nạn và người mẹ thì tỏ vẻ có phần sợ hãi cậu khi cậu về nhà.
" Mẹ....mẹ không sao chứ. Hức..hức..ông ta.., anh...làm sao vậy?
" Con giúp mẹ một tay đã.."
-------------
Ruri cũng nhanh nhẹn dọn dẹp lại mớ hỗn độn và băng bó cho người cha khốn khiếp kia ( bị mẹ bắt thôi chứ không muốn ). Cô dìu cậu lên phòng rồi đi xử lý vết thương cho mẹ. Nhìn khuôn mặt đầy những vết bầm tím của mẹ, cô không nhịn được mà khóc
" Hức...mẹ...co..con xin lỗi. Tại con..hức..là con không thể bảo vệ mẹ..."
" Không sao, Ruri à, chỉ cần con vẫn ổn thì dăm ba cái này mẹ chịu được."
" Hức..hức...mẹ."
Cô sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở
" Ổn rồi..mọi thứ đã ổn rồi...cũng may có Takemichi bảo vệ mẹ." Bà ôm lấy cô vỗ về
" Takemichi...anh ta bảo vệ mẹ? "
Cô như không tin vào tai mình
" Ukm...thằng bé...có lẽ đã thay đổi rồi."
"..."
--------------
Take choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi, gần đây cậu hay mơ về một giấc mơ, ở đó có những người xa lạ nhưng lại có cảm giác gần gũi, cậu thấy một người con trai với mái tóc vàng nở một nụ cười tươi với mọi người xung quanh nhưng xoẹt một cái cậu lại thấy cậu ấy đang dựa mình vào cánh cửa, khuôn mặt mang một nét buồn khó tả. Rồi lại xoẹt, người con trai giờ đã khi nằm trên một vũng máu, đôi mắt khép lại....
Mỗi lần, giấc mơ chỉ đến đó là cậu lại tỉnh giấc
Take hít sâu một hơi
" Phải rồi..hôm qua...mẹ...."
Cậu loạng choạng bước xuống giường, hôm qua, mẹ cậu bị đánh, bà ấy đã bảo vệ cậu và.....và.....
Không nhớ nữa...
ĐOÀNG
Takemichi giật mình, hoang mang chạy xuống tầng thì thấy Ruri và mẹ đang đứng đờ tại chỗ. " Cha " cậu thì nằm bất động trên sàn, giữa trán có một lỗ hổng, máu chảy loang ra thành một vũng lớn.
" Đại ca, ông ta chết rồi." một tên xăm trổ quay sang nói với người được coi đại ca của hắn
" Ukm, dọn xác đi"
" C...các người giết người...? " Ruri
" Ông ta đã vay nặng lãi tiền của bọn này, nhiều lần xin xỏ thêm thời gian trả nợ nhưng vẫn thất hứa, nếu đã không trả được thì ...GIẾT."
" Cơ mà, số nợ ông ta mang rất lớn, một cái mạng quèn kia cũng không trả hết được, chi bằng..cô em xinh đẹp đây trả nợ thay cha đi."
" Các người không được động vào con gái tôi! "
" Ha.. Nè bà già...."
" Tránh ra, đừng có động vào người nhà của tôi." Take nói lớn
Bọn côn đồ bị cậu thu hút quay sang nhìn thì ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa trước vẻ đệp của cậu
" Ồ ! Thật là một mĩ nam xinh đẹp, Omega sao? Hừm~ hay cậu thay em gái mình trả nợ đi."
" Mấy người..." Take mặt nổi gân nhìn bọn biến thái kia
Chợt
" Mày, Cút ra!" ???
" Đại ca?"
" Tao nói không nghe rõ sao?"
" Dạ, có."
" Cậu tên là gì?" người đàn ông với mái tóc nâu pha chút vàng bước về phía cậu
"..."
" Thế này đi, nếu cậu chịu đi theo tôi, tôi sẽ xoá hết nợ của cha cậu, đồng thời còn trợ cấp thêm tiền cho mẹ và em cậu được sống một cuộc sốnh ổn định, vô lo vô nghĩ. Tất nhiên tôi sẽ đảm bảo an toàn cho họ."
" Anh lấy gì để chứng minh? "
" Trong thẻ này có 100 triệu yên, tôi sẽ đưa cho cậu, nếu cảm thấy không đủ, tôi sẽ đưa thêm chỉ cần cậu đồng ý, bao nhiêu tiền tôi đều chấp nhận. "
Người đó thấy cậu vẫn đang phân vân thì nói tiếp
" Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi. Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai."
Nói rồi bọn họ bỏ đi. Người mẹ cố gồng mình nãy giờ không chỉu nỗi nữa ngất xỉu. Ruri và cậu hoảng hốt đưa bà vào bệnh viện.
========
Lúc ngồi ở ghế chờ
" Nè Ruri, có phải trước kia anh luôn làm việc xấu không?"
" ... Sao anh biết, nhớ lại rồi sao." Cô cười nhạt
" Không...anh nghe hàng xóm nói vậy."
"..."
" Ai là người nhà của bệnh nhân Takagi?"
" Là tôi! " Ruri
" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi? "
" Bà Takagi trước đó bị bệnh tim, vì chịu đả kích lớn nên giờ bệnh tái phát, cần làm phẫu thuật, chi phí khoảng 100 triệu yên."
" 100 triệu? Nhiều như vậy..làm sao..? "
Ruri
" Nếu cứ để vậy sẽ không còn nhiều thời gian nữa, cô cứ suy nghĩ thật kĩ."
=======
Cả ngày hôm qua, Ruri ở lại chăm sóc cho mẹ, sáng dậy thì không thấy cậu đâu. Đang loay hoay định gọi cho cậu thì
" Cô Takagi."
" Vâng, bác sĩ có chuyện gì ạ?"
" Chi phí phẫu thuật đã đủ, mời cô kí vào đây, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nhanh cho mẹ cô."
" Dạ?? Nhưng tôi đã thanh toán gì đâu?"
" À là cậu Takagi đã thanh toán, còn nữa đây là thẻ cậu ấy muốn đưa cho cô, cậu ấy muốn tôi chuyển lời là hãy chăm sóc mẹ thật tốt, cô có thể dùng số tiền trong thẻ mua một số thứ cần thiết cho bản thân và mẹ."
" Takemichi? Anh ta..lấy đâu ra số tiền lớn như này cơ chứ.....không lẽ.."
===========
" Hoan nghênh cậu trở thành một phần nhỏ của Phạm Thiên, Takemichi!"
••••••END••••••
Có lẽ là nhiều kô vẫn chưa hiểu lắm đúng không giờ tôi sẽ giải thích cốt truyện nha
Thật ra Hanagaki Takemichi đã chết, nhưng cậu đã chuyển sinh vào một người cũng tên Takemichi nhưng họ Tagaki ( Lúc đầu tui định nghĩ tên khác cơ mà thôi để tên Takemichi cho đệp). Người cùng tên này trước cậu vài ngày cũng gặp tai nạn, lúc cậu ta ngừng thở (nghĩa là cậu ta cũng đã chết) thì linh hồn cậu nhập vào nên mới không quen biết Ruri và Mẹ Ruri. Người cùng tên lúc trước là một tên xấu ( kiểu rượu chè, gái gú) , cậu ta mới khoảng 19-20 tuổi thôi. Đó các kô hiểu hơn chưa. À giải thích thêm là Takemichi đã mất trí nhớ, sẽ có một số lần cậu sẽ hành động mất kiểm soát, giết người gì gì đó, cũng đơn giản là nó giống một nhân cách thứ hai nhưng thật ra là do cậu đã từng làm nhiều việc giết người đó đó ở thân xác trước.
Hihi giờ thì đoán người đàn ông mời cậu vào Phạm Thiên là ai nè? Đúng ngày mai hoặc kia tui ra chap mới luôn.
( Có H nha :>>> )
Ăn chay nhiều chắc các kô cũng chán rồi nhỉ :>








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz