Alltake Michi Tui Tao Yeu May
Hiện tại em đang đi đến nhà Mikey như lời đã hứa hôm qua.
--------Cạch--------
- Ông ơi, con đến chơi với Mikey ạ - Michi
- Cháu vào đi thằng Mikey nó đang ở trên phòng với bạn của nó - Ông Sano
- Nhóc tới chơi sao? - Shin
- Vâng ạ, em tới chơi với Mikey - Michi
- Hôm nay em không đi học sao? - Shin
- Dạ không ạ, hôm nay là cuối tuần mà ạ - Michi
- Em đến chơi với Mikey đúng không, để anh gọi nó xuống dắt em lên phòng, bạn của nó cũng đang ở trên đó - Shin
- Dạ, em cảm ơn - Michi nở một nụ cười có tính sát thương cực mạnh
- Ựa... Để anh kêu nó xuống - Shin đã dính chưởng
Nói rồi Shin lên lầu gọi Mikey xuống, cùng lúc đó Emma từ trong bếp bước ra.
- Em chào anh Takemichi, anh đến chơi ạ? - Emma
- Ừm, anh đến chơi với Mikey sẵn tiện đem Taiyaki cho Mikey luôn - Michi
- Vậy sao, anh của em thích ăn nhất là Taiyaki với Dorayaki đó ạ - Emma
- À mà em mới nướng bánh xong, anh có muốn ăn không? - Emma nói với một ánh mắt mong chờ
- Cũng được đó - Michi hào hứng, nói gì chứ bánh là em ăn hết
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì Mikey bước xuống
- Nè, sao Takemicchi lại đây - Mikey ngoắc ngoắc tay gọi em lại
- Mikey à, mình là Takemichi không phải Takemicchi - Michi nhắc nhở
- Biết rồi lên đây, đi theo tao - Mikey
Mikey dắt em đi lên phòng, vừa mở cửa ra thì có 5 người ngồi trong đó đưa mắt ra phía cửa nhìn.
- Nè Mikey, mày làm gì mà lâu vậy hả ? - ???
- Lâu kệ tao Ken-chin - Mikey
- Mà ai kia? -???
- Đây là bạn mới của tao Takemicchi - Mikey
- Ch...Chào các cậu mình là Hanagaki Takemichi không phải Takemicchi như cậu ấy nói đâu - Michi vừa nói vừa cưới khiến bao người ở đó điêu đứng, trên mặt từng người lộ ra những phiến hồng (- pachin)
- Nè nè, các cậu không định tự giới thiệu bản thân sao - Michi nghiêng nhẹ đầu nói
- À... Tao là Mitsuya Takashi rất vui được làm quen Takemichi - Mitsuya
- Tao là Baji Keisuke rất vui được làm quen - Baji
- Tao là Hanemiya Kazutora rất vui được làm quen với mày - Kazutora
- Tao là Ken Ryuguji có thể gọi tao là Draken, rất vui được làm quen - Draken
- Tao là Haruki Hayashida có thể gọi tao là Pachin - Pa
- Ừm rất vui được làm quen với mọi người - Michi cười tươi chìa tay ra trước mặt Draken
- À...ừm - Draken cũng bắt tay lại trên mặt có nổi những phiến hồng không chỉ riêng anh đỏ mặt đâu mà những người khác (- Pachin) cũng có đó. Một nụ cười có tính sát thương cực cao đến từ bé michi nhà ta.
-" Tay cậu ta... ấm thật đó - Draken nghĩ
- Nè Takemicchi tay mày cầm cái gì nãy giờ mà tao ngửi thấy mùi thơm thơm - Mikey thắc mắc
- À mình quên, mình có mua Taiyaki cho cậu nè Mikey - Takemichi em mỉm cười rồi đưa Taiyaki cho Mikey
Mắt Mikey sáng lên rồi nhảy lên người michi
- Yeah! Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi Takemicchi - Mikey vùi đầu của mình vào người của michi làm michi rất khó xử, cái bản mặt của mấy thằng giang lake thì đen như đít nồi rồi.
- M...Mikey à, cậu bỏ mình ra đi rồi ăn Taiyaki nha - Mi- đang khó xử- chi
- Hong chịu âu, Michi dứt tao ăn đi - Mi- mất liêm sỉ - ky đang nũng nịu
- M... Mikey à - Michi
- Cái thằng này xuống khỏi người michi ngay - Baji
- Đúng đó bước xuống đi mày đang làm michi khó xử kìa thằng này - Mitsuya
Mikey càng ngày càng bám chặt michi hơn làm cậu khá nghẹt thở
- Khụ khụ.....khụ khụ... M... Mikey....Khụ.... nghẹt thở quá...Mikey buông mình ra - Michi ho muốn nôn ra máu luôn gòi ( một là mày bỏ coan tau ra còn hai là tao không gã michi cho mày đâu nghe thằng kia 😡)
Mikey luống cuống tay chân thả Michi ra.
- Tao....tao....xin lỗi michi mày có sao không ? Mikey đang lúng túng vuốt lưng cho em
- Mày có sao không Michi ?- Draken chạy lại lo lắng hỏi
- Tao....khụ....tao không sao đâu cảm ơn tụi mày đã quan tâm - Michi
- Michi nè mày muốn đi chơi không?- Kazutora
- Muốn muốn - Michi hào hứng đáp
- Vậy tụi mình đi thôi - Draken
Cả đám chạy ào xuống nhà rồi bay ra cửa đi chơi
Đi chơi một hồi thì cũng tới giờ michi học võ. Michi được khen là tiếp thu rất tốt học rất nhanh mới một buổi học đầu tiên mà cậu đã nhớ được hết những động tác cơ bản. Nếu như Mikey mà lơ là một chút thì có khả năng rất cao em sẽ vượt mặt luôn cả Mikey, có thể nói em là phiên bản thứ hai của Mikey.
------------Tua đến lúc em 11 tuổi---------
Hiện tại em đã bước sang tuổi 11, phải công nhận một điều đó là em càng lớn càng xinh.(Hình minh họa em lúc 11 tuổi nha) ( Shinichirou chỉ hôn mê thôi chứ ko die nha)
Nhìn em nhỏ nhắn vậy thôi, chứ mạnh là phải mạnh hơn cả Kakuchou luôn chứ đùa. Bọn hắn coi em như một người quan trọng, một ánh sáng, một thiên thần của bọn hắn. Một người không thể thiếu trong cuộc đời. Nhưng đời đâu như là mơ, khi vừa mới đi chơi với bọn hắn về, mẹ của em đã nói rằng ngày mai sẽ đi sang nước ngoài sống 5 năm rồi mới quay về Nhật Bản Tokyo. Em như chết đứng, em không muốn xa bạn bè của mình nhưng vì ba mẹ, vì gia đình em phải đi. Em quyết định ngày mai sẽ nói với bọn hắn.
------------------Ngày hôm sau--------------
- Mày hẹn bọn tao ra đây chi vậy Takemichi? - Draken
- Đúng đó - Mikey
- À tao có chuyện muốn nói cho tụi mày biết - Michi
- Chuyện gì vậy?- Mitsuya
- Hôm nay.... Tao.....tao....tao phải sang nước ngoài sống bên đó 5 năm vì công việc làm ăn của ba mẹ, tao thật sự không muốn đi - Michi rưng rưng nước mắt sắp khóc
- Cái gì không thể nào? - Bọn hắn hốt hoảng, không lẽ mặt trời của bọn hắn bỏ bọn hắn thật sao
Bọn hắn không muốn em đi, nhưng bọn hắn lại không làm được gì chỉ còn cách an ủi em thôi.
Bọn hắn muốn tiễn em nên đã cùng em đi ra sân bay.
- Takemicchi mày không được quên bọn tao đó - Mikey hét to
- Qua đó ăn uống đầy đủ, đừng để ốm đi đó - Mitsuya
- Phải tự chăm lo cho bản thân nghe chưa - Draken
- Ừm, tao biết rồi - Đôi mắt em đượm buồn
--còn 5 phút nữa, chuyến bay tới Anh sẽ khỏi hành--
Chỉ còn 5 phút nữa thôi là thiên thần của bọn hắn phải xa bọn hắn rồi. Đã đến lúc em phải lên máy bay ngồi chờ, nhưng không hiểu sao bước chân em nặng trĩu, giống như có một cái gì đó đang níu kéo em ở lại.
* Tí tách....tí tách*
Em khóc rồi, cuối cùng em không nhịn được nữa vẫn phải khóc, em quay gót chạy lại về phía bọn hắn nhào vào lòng Mitsuya ôm chặt lấy hắn. Ba mẹ em thấy cảnh này cũng thấy xót cho em.
- Ư......hức.......hức.....tao không....hức......muốn xa tụi bây đâu .....hức.....tao không muốn đâu - Michi nghẹn ngào nói
Bọn hắn nhìn thấy em khóc như vậy cũng xót lắm, đành lại ôm em vào lòng và an ủi em.
- Michi à, không sao đâu, tụi tao sẽ chờ mày về mà - Mitsuya vừa nói vừa vuốt lưng em
- Đúng đó tới lúc mày về tao sẽ dẫn mày đi ăn sập tiệm Taiyaki và Dorayaki luôn - Mikey ôm chặt em vào lòng
- Còn tao tới lúc mày về, tao sẽ dắt mày tới công viên giải trí chơi cả ngày luôn chịu không - Draken xoa đầu em
- Hứa đó... Hức - Michi
- Ừm tụi tao hứa - Bọn hắn đồng thanh nói
- Khi nào Baji và Kazutora ra trại gửi lời hỏi thăm tụi nó giùm tao - Michi
- Giờ tao phải đi rồi tạm biệt, hẹn gặp lại - Michi chạy lại chỗ ba mẹ và lên máy bay.
Máy bay cất cánh rồi, có nghĩa là bọn hắn phải xa em tận 5 năm, nhưng sau 5 năm, bọn hắn có gặp lại em được không, mà nếu có gặp lại thì em có nhớ ra bọn hắn không. Những điều đó phải để cho thời gian trả lời.
--------------------- Hết chap 2---------------------
Hé lô é vờ ry bó đi, chuyện là hôm nay Ri mới nhận được điểm giữ học kỳ I của 3 môn Văn, Toán, Anh trong đúng ngày sinh nhật của Ri luôn. Nghe điểm xg Ri tự hào quá để Ri đọc điểm của Ri cho nghe
Toán: 10
Tiếng Anh: 10
Văn: 9.5
Cho mẹ coi bảng điểm mẹ Đi ken Từ quá trời luôn, rồi còn dẫn Đi đi ăn nữa. Ri có chụp lại cho mọi người xem nè.
Đoá, mọi người nhìn đi chỗ thèm nha.
À Ri share ảnh alltake cho mấy cô coi nè.
Nhiêu đây trước nha, chap 3 Ri share ảnh tiếp, Ri còn nhiều ảnh lắm, yên tâm. 😋👍
--------Cạch--------
- Ông ơi, con đến chơi với Mikey ạ - Michi
- Cháu vào đi thằng Mikey nó đang ở trên phòng với bạn của nó - Ông Sano
- Nhóc tới chơi sao? - Shin
- Vâng ạ, em tới chơi với Mikey - Michi
- Hôm nay em không đi học sao? - Shin
- Dạ không ạ, hôm nay là cuối tuần mà ạ - Michi
- Em đến chơi với Mikey đúng không, để anh gọi nó xuống dắt em lên phòng, bạn của nó cũng đang ở trên đó - Shin
- Dạ, em cảm ơn - Michi nở một nụ cười có tính sát thương cực mạnh
- Ựa... Để anh kêu nó xuống - Shin đã dính chưởng
Nói rồi Shin lên lầu gọi Mikey xuống, cùng lúc đó Emma từ trong bếp bước ra.
- Em chào anh Takemichi, anh đến chơi ạ? - Emma
- Ừm, anh đến chơi với Mikey sẵn tiện đem Taiyaki cho Mikey luôn - Michi
- Vậy sao, anh của em thích ăn nhất là Taiyaki với Dorayaki đó ạ - Emma
- À mà em mới nướng bánh xong, anh có muốn ăn không? - Emma nói với một ánh mắt mong chờ
- Cũng được đó - Michi hào hứng, nói gì chứ bánh là em ăn hết
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì Mikey bước xuống
- Nè, sao Takemicchi lại đây - Mikey ngoắc ngoắc tay gọi em lại
- Mikey à, mình là Takemichi không phải Takemicchi - Michi nhắc nhở
- Biết rồi lên đây, đi theo tao - Mikey
Mikey dắt em đi lên phòng, vừa mở cửa ra thì có 5 người ngồi trong đó đưa mắt ra phía cửa nhìn.
- Nè Mikey, mày làm gì mà lâu vậy hả ? - ???
- Lâu kệ tao Ken-chin - Mikey
- Mà ai kia? -???
- Đây là bạn mới của tao Takemicchi - Mikey
- Ch...Chào các cậu mình là Hanagaki Takemichi không phải Takemicchi như cậu ấy nói đâu - Michi vừa nói vừa cưới khiến bao người ở đó điêu đứng, trên mặt từng người lộ ra những phiến hồng (- pachin)
- Nè nè, các cậu không định tự giới thiệu bản thân sao - Michi nghiêng nhẹ đầu nói
- À... Tao là Mitsuya Takashi rất vui được làm quen Takemichi - Mitsuya
- Tao là Baji Keisuke rất vui được làm quen - Baji
- Tao là Hanemiya Kazutora rất vui được làm quen với mày - Kazutora
- Tao là Ken Ryuguji có thể gọi tao là Draken, rất vui được làm quen - Draken
- Tao là Haruki Hayashida có thể gọi tao là Pachin - Pa
- Ừm rất vui được làm quen với mọi người - Michi cười tươi chìa tay ra trước mặt Draken
- À...ừm - Draken cũng bắt tay lại trên mặt có nổi những phiến hồng không chỉ riêng anh đỏ mặt đâu mà những người khác (- Pachin) cũng có đó. Một nụ cười có tính sát thương cực cao đến từ bé michi nhà ta.
-" Tay cậu ta... ấm thật đó - Draken nghĩ
- Nè Takemicchi tay mày cầm cái gì nãy giờ mà tao ngửi thấy mùi thơm thơm - Mikey thắc mắc
- À mình quên, mình có mua Taiyaki cho cậu nè Mikey - Takemichi em mỉm cười rồi đưa Taiyaki cho Mikey
Mắt Mikey sáng lên rồi nhảy lên người michi
- Yeah! Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi Takemicchi - Mikey vùi đầu của mình vào người của michi làm michi rất khó xử, cái bản mặt của mấy thằng giang lake thì đen như đít nồi rồi.
- M...Mikey à, cậu bỏ mình ra đi rồi ăn Taiyaki nha - Mi- đang khó xử- chi
- Hong chịu âu, Michi dứt tao ăn đi - Mi- mất liêm sỉ - ky đang nũng nịu
- M... Mikey à - Michi
- Cái thằng này xuống khỏi người michi ngay - Baji
- Đúng đó bước xuống đi mày đang làm michi khó xử kìa thằng này - Mitsuya
Mikey càng ngày càng bám chặt michi hơn làm cậu khá nghẹt thở
- Khụ khụ.....khụ khụ... M... Mikey....Khụ.... nghẹt thở quá...Mikey buông mình ra - Michi ho muốn nôn ra máu luôn gòi ( một là mày bỏ coan tau ra còn hai là tao không gã michi cho mày đâu nghe thằng kia 😡)
Mikey luống cuống tay chân thả Michi ra.
- Tao....tao....xin lỗi michi mày có sao không ? Mikey đang lúng túng vuốt lưng cho em
- Mày có sao không Michi ?- Draken chạy lại lo lắng hỏi
- Tao....khụ....tao không sao đâu cảm ơn tụi mày đã quan tâm - Michi
- Michi nè mày muốn đi chơi không?- Kazutora
- Muốn muốn - Michi hào hứng đáp
- Vậy tụi mình đi thôi - Draken
Cả đám chạy ào xuống nhà rồi bay ra cửa đi chơi
Đi chơi một hồi thì cũng tới giờ michi học võ. Michi được khen là tiếp thu rất tốt học rất nhanh mới một buổi học đầu tiên mà cậu đã nhớ được hết những động tác cơ bản. Nếu như Mikey mà lơ là một chút thì có khả năng rất cao em sẽ vượt mặt luôn cả Mikey, có thể nói em là phiên bản thứ hai của Mikey.
------------Tua đến lúc em 11 tuổi---------
Hiện tại em đã bước sang tuổi 11, phải công nhận một điều đó là em càng lớn càng xinh.(Hình minh họa em lúc 11 tuổi nha) ( Shinichirou chỉ hôn mê thôi chứ ko die nha)
Nhìn em nhỏ nhắn vậy thôi, chứ mạnh là phải mạnh hơn cả Kakuchou luôn chứ đùa. Bọn hắn coi em như một người quan trọng, một ánh sáng, một thiên thần của bọn hắn. Một người không thể thiếu trong cuộc đời. Nhưng đời đâu như là mơ, khi vừa mới đi chơi với bọn hắn về, mẹ của em đã nói rằng ngày mai sẽ đi sang nước ngoài sống 5 năm rồi mới quay về Nhật Bản Tokyo. Em như chết đứng, em không muốn xa bạn bè của mình nhưng vì ba mẹ, vì gia đình em phải đi. Em quyết định ngày mai sẽ nói với bọn hắn.
------------------Ngày hôm sau--------------
- Mày hẹn bọn tao ra đây chi vậy Takemichi? - Draken
- Đúng đó - Mikey
- À tao có chuyện muốn nói cho tụi mày biết - Michi
- Chuyện gì vậy?- Mitsuya
- Hôm nay.... Tao.....tao....tao phải sang nước ngoài sống bên đó 5 năm vì công việc làm ăn của ba mẹ, tao thật sự không muốn đi - Michi rưng rưng nước mắt sắp khóc
- Cái gì không thể nào? - Bọn hắn hốt hoảng, không lẽ mặt trời của bọn hắn bỏ bọn hắn thật sao
Bọn hắn không muốn em đi, nhưng bọn hắn lại không làm được gì chỉ còn cách an ủi em thôi.
Bọn hắn muốn tiễn em nên đã cùng em đi ra sân bay.
- Takemicchi mày không được quên bọn tao đó - Mikey hét to
- Qua đó ăn uống đầy đủ, đừng để ốm đi đó - Mitsuya
- Phải tự chăm lo cho bản thân nghe chưa - Draken
- Ừm, tao biết rồi - Đôi mắt em đượm buồn
--còn 5 phút nữa, chuyến bay tới Anh sẽ khỏi hành--
Chỉ còn 5 phút nữa thôi là thiên thần của bọn hắn phải xa bọn hắn rồi. Đã đến lúc em phải lên máy bay ngồi chờ, nhưng không hiểu sao bước chân em nặng trĩu, giống như có một cái gì đó đang níu kéo em ở lại.
* Tí tách....tí tách*
Em khóc rồi, cuối cùng em không nhịn được nữa vẫn phải khóc, em quay gót chạy lại về phía bọn hắn nhào vào lòng Mitsuya ôm chặt lấy hắn. Ba mẹ em thấy cảnh này cũng thấy xót cho em.
- Ư......hức.......hức.....tao không....hức......muốn xa tụi bây đâu .....hức.....tao không muốn đâu - Michi nghẹn ngào nói
Bọn hắn nhìn thấy em khóc như vậy cũng xót lắm, đành lại ôm em vào lòng và an ủi em.
- Michi à, không sao đâu, tụi tao sẽ chờ mày về mà - Mitsuya vừa nói vừa vuốt lưng em
- Đúng đó tới lúc mày về tao sẽ dẫn mày đi ăn sập tiệm Taiyaki và Dorayaki luôn - Mikey ôm chặt em vào lòng
- Còn tao tới lúc mày về, tao sẽ dắt mày tới công viên giải trí chơi cả ngày luôn chịu không - Draken xoa đầu em
- Hứa đó... Hức - Michi
- Ừm tụi tao hứa - Bọn hắn đồng thanh nói
- Khi nào Baji và Kazutora ra trại gửi lời hỏi thăm tụi nó giùm tao - Michi
- Giờ tao phải đi rồi tạm biệt, hẹn gặp lại - Michi chạy lại chỗ ba mẹ và lên máy bay.
Máy bay cất cánh rồi, có nghĩa là bọn hắn phải xa em tận 5 năm, nhưng sau 5 năm, bọn hắn có gặp lại em được không, mà nếu có gặp lại thì em có nhớ ra bọn hắn không. Những điều đó phải để cho thời gian trả lời.
--------------------- Hết chap 2---------------------
Hé lô é vờ ry bó đi, chuyện là hôm nay Ri mới nhận được điểm giữ học kỳ I của 3 môn Văn, Toán, Anh trong đúng ngày sinh nhật của Ri luôn. Nghe điểm xg Ri tự hào quá để Ri đọc điểm của Ri cho nghe
Toán: 10
Tiếng Anh: 10
Văn: 9.5
Cho mẹ coi bảng điểm mẹ Đi ken Từ quá trời luôn, rồi còn dẫn Đi đi ăn nữa. Ri có chụp lại cho mọi người xem nè.
Đoá, mọi người nhìn đi chỗ thèm nha.
À Ri share ảnh alltake cho mấy cô coi nè.
Nhiêu đây trước nha, chap 3 Ri share ảnh tiếp, Ri còn nhiều ảnh lắm, yên tâm. 😋👍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz