Alltake Hoa Vien
" alo,Shin hả? à anh đang trên đường mua đồ nè " nãy đang dò hỏi Kisaki thì chẳng hiểu sao Kisaki nó chạy mất tiêu còn đập đầu phải cây cột nữa nhìn có vẻ đau lắm nhưng cậu nhóc Kisaki có vẻ không để ý mà chạy tiếp. Nhìn một màn diễn ra trước mắt Takemichi không khỏi cười bò một trận, cậu nhóc Kisaki vẫn dễ thương như ngày nào. Mà chẳng để ý đầu dây bên kia Shinichiro có vẻ khó chịu.[ Chúc mừng nhé Takemichi-san, có vẻ anh đang vui lắm nhỉ ]"hahah, cảm ơn em Shin, anh gặp một người siêu siêu dễ thương thôi "[ Anh thích người dễ thương hả Takemichi-sannnmn? ]" hả? à ùm cũng kiểu vậy sao thế?" nghe Shinichiro hỏi Takemichi không khỏi thắc mắc, ai mà không thích kiểu người dễ thương chứ? [ Takemichi-sannnn anh chưa đến tuổi yêu đâuuuu!!! ] " anh đã ế 26 năm rồi mà, Shin-chan thật ki bo " [ không sao Takemichi-san anh còn có em, mà giờ anh rảnh không? tụi em có tổ chức tiệc chúc mừng anh nè]."ây da, Shinichiro thật tốt quá vậy mà giờ vẫn ế có phải hơi tiếc không?"[ Takemichi-san anh đợi đó!!!]" hề hề rồi rồi mà, anh trêu tý, giờ anh đến ngay đây nên thái giám chuẩn bị đồ đi, hoàng thượng về ngay đây" trêu đùa Shinochirou xong, Takemichi tắt máy ,tâm trạng vui vẻ mà nhảy chân sao tới võ đường nhà Sano mà không hề hay biết bên kia điện thoại mặt của shinochirou đã đen ngoàm, trên trán là mấy cái ngã tư.*Takemichi-san,anh cứ đợi đấy,thái giám này nhất định sẽ khiến anh hối hận* " anh Shin, ai chọc chó anh hả?" Mikey tính đi xuống bếp lấy ít đồ ăn, nhìn thấy Shinichiro mặt đen hơn cái nồi kho cá của Emma, liền đi lại trêu trọc, nào ngờ Shinichiro hóa chó thật, nhảy vào cắn Mikey, Mikey cũng đâu chịu thua quay lại đáp trả . Hai anh em tình thương mến thương trao cho nhau những vết cắn thân thương. Đang say xưa cắn nhau thì bị Emma cốc đầu, mỗi người một đấm nằm bẹp dí giữa nhà." Chào Emma, em vẫn xinh như ngày nào, mà cách mọi người yêu thương nhau thật độc lạ " Takemichi vui vẻ bước vào, mới tới cửa đã thấy cảnh anh em nhà Sano yêu thương nhau, dù hơi bạo lực nhưng Takemichi vẫn rất ngưỡng mộ. Tình cảm anh em thật nồng thắm quá, khiến Takemichi rất xúc động.Rõ ràng là bạo lực gia đình, Takemichii-san bị khuyết tình cảm hả anh Shin?Chắc thế rồiAnh em nhà Sano nhìn nhau thở dài ngao ngán."rồi rồi, vào ăn thôi, Takemichi ngồi cạnh em nha" thấy mọi thứ đã đầy đủ, Emma vui vẻ kéo tay Takemichi vào nhà ăn mặc kệ hai người anh của mình, thẳng thừng đạp họ ra hải đảo."Emma, Takemichy sẽ ngồi với anhhhhh " Mikey gào lên, vội vã đứng dậy để giật lại Takemichi bằng cách đạp lên Shinichiro mà bay đến chỗ Emma.Sano Shinichiro: nó không phải em mình!!! nào có thằng em nào đạp đầu anh mình để đến với trai chứSano Majiro:"giờ có rồi nè anh"Izana Kurokawa ở nơi nào đó : ắt xìiiiiii "Au, Mikey anh sẽ xử em sau, Takemichi-san hãy ngồi cạch em, Emma nó kén ăn lắm Takemichi anh chịu không nổi đâu , Mikey nó bị lắm mồm ngồi gần ăn không nổi" bị đạp một cái đau nhưng Shinochirou vẫn vội gào lên, nhanh chân chạy đến giật tay Takemichi kéo về sau mình, mặt đối mặt với Mikey và Emma."mọi người yêu thương nhau thật chứ " Takemichi đứng phía sau Shinichiro cười xòa, tình nghĩa anh em này cũng thật đáng ngưỡng mộ này giờ ai cũng khen nhau hết á.Shinochirou nói Ema với Mikey khó bảo khó chiều đụng tý là mách lẻo , Ema lại nói Shinochirou người toàn mùi xăng chỉ ngửi thôi cũng say mà là say sóng , nói Mikey ăn ở lôi thôi, ăn hết phần người khác . Mikey nói Shinochirou đã quá già mắt mũi lẫm cẩm không nhìn rõ, nói Emma người toàn mùi nước hoa nồng nặc, sẽ không ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon.Takemichi Hanagaki-26 tuổi mà Sano Shinichiro-25 tuổi: Mikey nói hơi bị đụng chạm nha, dù anh có hơi già thật." Takemichi đến rồi à,vào đây ngồi với ông, nghe nói cháu làm giáo viên ,vào đây ta bàn chuyện cũ" chẳng biết từ ông Masaku đi ra,vui vẻ dắt tay Takemichi kéo vào phòng ăn, hai người ngồi cạch nhau nói chuyện cười đùa vô cùng hòa hợp, chỉ có ba con người kia ghen tỵ đến đỏ mắt, nhưng rồi vẫn vui vẻ ngồi ăn chứ có làm được gì đâu.Sau khi ăn xong,Takemichi vốn muốn cùng Emma rửa bát mà Emma nhất quyết không chịu,một đạp tiễn Takemichi ra phòng khách ngồi ăn bánh uống trà trò chuyện cùng ông Mansaku ,còn Shinichiro và Mikey chỉ ngồi bên nghe được thôi không bon mồm vào được.Tầm 10'30 Takemichi mới sách được cái mông ra khỏi nhà Sano, bọn họ trò chuyện rất vui,ông Mansanku muốn giữa Takemichi ở lại nhưng cậu đã từ chối vì mai còn tiết nên đã từ chối."Takemichi, có cần em đi cùng không?" thấy trời đã khuya Shinichiro muốn đưa Takemichi về vì lo sợ Takemichi gặp phải thành phần xấu." Anh còn phải lo sao? " đối với sự lo lắng của Shinichiro Takemichi vẫn rất bình thản, thậm chí có chút vui vẻ. Quen biết nhau đã lâu Shinichiro lo cho Takemichi cũng phải, thật sự rất giống em trai. Takemichi coi Shinichiro là em trai để bảo vệ, Shinichiro coi Takemichi là người thương mà chăm sóc." vậy Takemichi về cẩn thận, nhớ là về nhà thẳng " Shinichiro dặn đi dặn lại Takemichi, sợ rằng Takemichi lại va vào đám nào đó xong đánh chúng nhập viện thì tội người ta." rồi rồi anh biết rồi mà" đối với lời dặn rò của Shinichiro, Takemichi cũng mấy bận tâm , Takemichi biết Shinichiro cẩn thận nhắc nhở như vậy 1 phần là lo cho cậu còn 9 phần còn là là cho đám báo đời ngoài kia đụng phải cậu.Truyện đó xảy ra trong một lần cậu đi chơi cùng với Shinichiro. Vào tầm 11h, Takemichi và Shinichiro đang đi dạo ngoài công viên do việc Takemichi không ngủ được nên gọi điện cho Shinichiro qua đi dạo chill chill với mình. Nhưng chưa đi dạo được bao lâu thì gặp phải đám người bất lương muốn chấn lột tiền. Shinichiro lúc đó khá run, cứ ra hiệu cho đám kia nhanh chạy đi, tay anh ta còn để trước ngực Takemichi, dãn khoảng cách xa với đám bất lương. Nhưng chúng lại càng lấn tới, không tiếc lời đe dọa. Ngã tư nổi trên trán Takemichi, nụ cười kéo dài hai bên tai trông cùng quỷ dị, Takemichi bật người, cặp chân dài thon trắng đằng sau chiếc quần đen hạ cách ngay mặt của tên đứng đầu. Không kịp để 2 tên còn lại ú ơ thêm Takemichi đã bồi cho hai đường vào hạ bộ của chúng.Mặt mày thản thiên mà còn hớn hở vỗ tay vài cái rồi nói với Shinichiro" tao về trước nha "Sau đó phủi đít bỏ đi, trong khi Shinichiro vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng Takemichi dần khuất rồi nhìn lại 3 tên đang nằm run rẩy dưới chân không khỏi ớn lạnh. Thầm nghĩ Đá vào chỗ đó cũng quá ác đó.Đó làm có mỗi thế chứ có làm gì đâu. Takemichi thẫm nghĩ Shinichiro thật ki bo, đá vào chỗ đó cũng không cho nữa, vậy nếu gặp phải bất lương xấu thì đá vào đâu? ____________________lười viết quáTác giả: Zamr
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz