Chương 87
-Dạ, vâng. Amane bảo muốn tới đây chơi vài hôm.Shin sau khi mắng cho nhóc kia một trận ra trò thì mới gọi điện xin phép bố thằng bé. Trong khi Amane đứng ngoan một góc, mím môi đầy hối lỗi.-Chỗ học tạm thời của em ấy gần đây nên cũng tiện.-«.....»-Vâng, chào chú.Shin cúp máy, lại quay sang nhìn đối phương, thở dài bất lực. Amane vội lí nhí giải thích.-Em cũng định....sẽ xin phép bố sau khi nói với anh.-Không lí do nha mày. Lần sau đừng có vậy nghe chưa?Nhóc cúi gằm không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau đó bỗng thấy người kia cứ loanh quanh trong phòng mãi thì tò mò lên tiếng hỏi.-Anh có cần em giúp gì không?Shin kéo cái ghế gỗ chân thang ra gần cửa sổ ngồi. Lọ mọ lôi một cuốn sổ trong cặp ra và kiểm tra đồ dùng. Nghe thế thì liền giơ tay lên chỉ.-Ờ...thế mày bê cái bàn ở góc kia hộ anh, được không?Amane hướng mắt theo ngón tay của cậu và thấy một cái bàn. Chắc vậy. Hơi nhỏ, có hình dạng như một khối hình hộp đứng. Màu nâu đậm, dính chút bụi trắng xoá như lớp bột mịn ở phía trên.Khi được nhờ, nhóc không nghĩ nhiều mà nhanh chân bước tới, cúi xuống bê nó đến trước mặt Shin. Rồi thắc mắc hỏi.-Anh tính làm gì thế?Cậu chăm chú lật lật cuốn sổ như tìm kiếm. Đáp lời nhưng không nhìn đối phương.-Làm bài tập ấy mà. Giờ cũng đang rảnh nên anh mày làm luôn.-Vậy à?-Đâu rồi nhỉ?Shin vừa lẩm bẩm vừa mò từng trang trong cuốn sổ dày bìa nâu đỏ lúc nào cũng luôn túc trực bên mình. Cái tiếng 'loạt soạt' từ mặt giấy theo chuyển động của cậu mà ma sát vào nhau cứ văng vẳng trong căn phòng trọ thơm mùi nắng ấm đầu ngày. Làm cho người nghe bỗng thấy ngứa ngáy nhộn nhạo trong da thịt không rõ lí do.Amane từ đầu tới giờ vẫn đứng ngay bên cạnh và hơi cúi đầu xuống nhìn vì cảm giác hiếu kì. Để rồi đôi mày ấy không tự chủ được mà hơi nhíu nhẹ vào nhau.Trong cuốn sổ của Shin là những bản phác thảo nguệch ngoạc bằng nét ngòi nhỏ từ cây bút bi đen sắp cạn mực. Một số trang là kí hoạ phong cảnh. Một số thì lại vẽ giải phẫu chi tiết.Số còn lại thì đều là những bức chân dung đậm nét cũng như tỉ mỉ vô cùng.Nhưng điều Amane chú ý hơn cả. Là chúng đều hướng về một người đàn ông.Một người đàn ông mang nét đẹp trầm lắng và u buồn sâu thẳm nơi đáy mắt.Shin đã gần như quan sát lấy người đàn ông này rất kĩ. Và cậu cũng đã phác họa người ấy ở mọi góc nhìn.Từ chính diện để lộ rõ nét cong nhẹ trên đôi môi mỏng. Đến góc hơi nghiêng đầu sang phải để ngắm nghía thứ gì đó. Tới cả cái nhìn ngước lên bầu trời khiến mí mắt người ấy hơi nheo lại vì nắng nhạt. Hay thậm chí là từ phía đằng sau, chỉ để lộ một phần xương hàm góc cạnh cùng đuôi mắt đã nhắm nghiền và tấm lưng rộng có nếp áo thẳng thớm gọn gàng.Tất cả. Tất cả mọi thứ ở người đàn ông này đều được thu trọn trong đôi mắt của Shin.Và ngay chính giây phút ấy, Amane thấy đâu đó trong mình dấy lên một thứ gì đó có chút đắng vì cơn buồn rầu ập đến đột ngột. Xen lẫn tí chua gắt của lòng đố kị. Và thoảng vị cay nồng của sự bực bội khó có thể nói tên.Trong đầu nhóc lúc này cứ mãi quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất.Rằng người đàn ông này đối với Shin là gì?Người đàn ông này đối với Shin là gì mà lại có thể khiến cậu nhìn ngắm mãi như thế?Cũng như nhóc nhận ra thêm một điều nữa.Là dường như Shin yêu đôi mắt đối phương vô cùng. Những đường nét trên gương mặt người ấy có thể vẫn được khắc hoạ đầy đủ. Nhưng rõ ràng chúng chỉ là những đường vẽ lướt qua vô tình và chóng vánh.Ấy thế mà tuyệt nhiên đôi mắt lại là thứ duy nhất được vẽ rất tỉ mỉ. Tỉ mỉ tới mức sống động như thể Amane đang đối diện với người thật bằng xương bằng thịt vậy.-Nếu mày chán thì anh cho mượn tủ truyện hoặc mấy cái đĩa coi phim ở cạnh đầu giường ấy.Giọng nói của Shin đột nhiên vang lên, thành công cắt ngang mớ suy nghĩ bòng bong của Amane. Thằng bé giật mình chút. Ấp úng.-Vâng.Cậu con trai nhà Yotsumura gật đầu ngoan ngoãn, rồi đi ra một chỗ và nhẹ nhàng ngồi xuống. Trả cho đối phương không gian riêng, bởi nhóc biết cậu cần được yên tĩnh để tập trung làm việc.Cũng vì điều đó nên Amane quyết định không xem phim hay lướt điện thoại. Chỉ đơn giản là cầm một cuốn manga nào đấy ở tủ và mở ra đọc.Nói là đọc vậy thôi chứ thật ra Amane chẳng tài nào chú tâm vào lời thoại của nhân vật nổi một chữ. Bởi dòng suy nghĩ vừa nãy đến giờ vẫn chưa một lần được dứt ra khỏi đầu. Vẫn cứ rối tung như nắm dây cước chẳng được gỡ bỏ ra.Nhóc biết để học cái ngành này thì Shin bắt buộc phải quan sát tỉ mỉ kĩ càng đến từng chi tiết, dù cho có là nhỏ nhất đi chăng nữa. Nhưng kể cả khi hiểu được điều đó rồi, Amane vẫn cứ thấy khó chịu lắm.Nhóc không thích cách Shin đã quá chú ý tới một người khác. Càng không thích cách Shin đã luôn để ý tới từng ánh mắt của người kia trông ra sao. Để rồi nó khiến cậu mê mẩn mà phác họa chúng trên những trang giấy mỏng.Hoàn toàn không hề thích.-....Liệu có ích kỉ quá không nhỉ...?Amane bỗng lặng người một lúc.Liệu đâu đó trong mình đã nảy sinh những suy nghĩ ấy, thì có bị ích kỉ quá không nhỉ?Amane cũng không biết nữa.Và cũng sẽ chẳng có ai cho nhóc một câu trả lời thỏa đáng nhất cả.Cậu con trai nhà Yotsumura len lén hướng mắt lên nhìn lấy đối phương qua mép bìa cuốn truyện dày. Và thế là lại ngẩn ngơ.Shin Asakura, đang lặng lẽ ngồi trên cái ghế chân thang có hơi cao chút. Một chân cậu co lên, đặt nhẹ trên mặt ghế. Bên còn lại thì chơi vơi giữa không trung vì không thể chạm tới được nền nhà. Chỉ có thể đung đưa qua lại như một bản năng trong vô thức.Đôi tay của Shin đã có chút lấm lem vì thứ đất sét nâu đỏ lúc này lại đang đan hờ vào nhau như một sợi dây xích cũ kĩ và mong manh.Lưng Shin hơi khom lại, đặt cằm mình lên đầu gối. Cậu không quay mặt đối diện thẳng với sản phẩm của mình mà chỉ hơi liếc mắt nhìn nó như thể đang xem xét.Vài sợi tóc con màu vàng ở phần mái cong nhẹ hơi rũ xuống lên làn da mịn trông thật lộn xộn và ngứa ngáy khó chịu làm sao. Thế mà phần đỉnh đầu cũng như ở đằng sau thì lại quá đỗi mềm mại và thoải mái.Đôi mắt của Shin hơi cụp xuống, thả lỏng lười biếng như con mèo già mỗi khi nằm sưởi nắng bên hiên nhà. Và một lần nữa, Amane lại vô thức chú ý tới hàng mi được phủ một lớp nắng hơi gắt nhẹ của buổi ban trưa mà ánh lên lấp lánh.Ôi Amane nghĩ mình yêu hàng mi ấy vô kể. Dù nó chẳng hề cong vút hay quyến rũ gì cho cam. Vậy mà mỗi lần ngắm lấy gương mặt của Shin, thứ đầu tiên thằng bé để ý lại luôn là hàng mi ngăn ngắn ấy.Amane Yotsumura có một trí nhớ siêu phàm. Siêu phàm tới mức thằng bé chỉ cần lướt qua ai đó là cũng có thể nhớ rõ từng đặc điểm nhận dạng của người ấy trông ra sao. Nhớ từng chi tiết nhỏ, từ vết sẹo mờ mờ hay như nốt ruồi bé xíu xiu khuất sau vành tai. Thằng bé đều nhớ hết.Ấy vậy mà dường như với Shin thì không bao giờ là đủ. Amane đã ngắm Shin rất rất nhiều. Nhiều tới mức không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu. Vậy mà nhóc vẫn cứ ngắm, chẳng thấy chán gì cả. Và lần nào thì lồng ngực thằng bé cũng bồi hồi xao xuyến như thuở sơ khai.Nhóc luôn muốn mình là người duy nhất có thể nhận ra được sự thay đổi trong Shin từng ngày. Muốn mình là người duy nhất biết hết mọi chi tiết trong vẻ đẹp của Shin.Nghĩ tới đây, đôi mắt Amane lặng lẽ rũ xuống. Còn môi thì mím chặt vào nhau. Và bỗng dưng tự đặt cho mình câu hỏi.Liệu có bao giờ....anh nhìn về phía em nhiều như cái cách anh đã luôn nhìn người đàn ông ấy hay chưa?Và liệu người đàn ông ấy...có bao giờ ngắm nhìn anh đủ lâu như cái cách em vẫn luôn làm vậy với anh hay không?-Sao thế, Amane?-?!??!Giọng của thiếu niên tóc vàng bỗng vang lên sau một khoảng thời gian dài im lặng đã khiến nhóc con tóc đen ánh xanh phải giật mình tỉnh mộng.Amane vội ngước mắt nhìn. Thấy Shin vẫn giữ nguyên tư thế ấy không đổi. Chỉ là đôi đồng tử tinh nghịch như loài mèo con ấy giờ đây lại đang hướng thẳng vào nhóc.-Mày sao buồn thế?-Dạ?!Amane đơ ra trong thoáng chốc. Rồi vội lắc đầu phủ nhận.-Em đâu có.-Đừng có nói dối vậy chứ.-.... thật sự không có mà.-Mày dối anh cái khác thì được chứ cái này không dối được đâu.-Ể?- Amane nghiêng đầu khó hiểu.- Là sao?Khi nghe đối phương thắc mắc, Shin chỉ cười, giải thích.-Khi mày buồn, mày sẽ vô thức đưa ngón trỏ lên đuôi mắt trái đấy Amane.-!?!?Dứt lời, cậu con trai nhà Yotsumura đã lập tức ú ớ trong miệng. Vừa xấu hổ vì bị phát hiện nhưng cũng ngạc nhiên vì không nghĩ đối phương lại biết.Bởi đây là một thói quen trong vô thức của Amane mà chỉ có ông của nhóc nhớ thôi. Vì rõ ràng chẳng mấy ai đi để ý cái đấy bao giờ.Vậy mà Shin lại biết....Điều đó có nghĩa là....có nghĩa là anh Shin cũng đã luôn nhìn về phía nhóc đúng không?! Vậy nên anh mới có thể biết được hành động đó chỉ xảy ra khi nhóc đang thấy buồn, đúng không?!Amane nghĩ giờ mặt bản thân trông đỏ lắm. Vì trái tim nhóc lúc này đây đang thật sự đập rộn cả lên không kiểm soát được chỉ vì câu nói thoáng qua ấy.Thằng bé vội lấy tay che miệng. Nói hơi lớn.-Em không có buồn!-?"Giờ thì nó lại hạnh phúc luôn rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------Èo ko hiểu sao toi thik miêu tả Amane kiểu này ghê :'))Kiểu toi nghĩ cái tuổi dậy thì lúc đang thik ai đó sẽ hay lén ngắm crush của mk từ đằng sau thay vì nhìn một cách công khai trực diện ý. Xong bỗng thấy ghen khi crush thân thiết hay chú ý người khác mà ko phải mk:')Ko giống như mấy anh lớn là tưởng Shin thik ai đó. Như vụ Natsuki biết có người tỏ tình Shin và Shin thì trông cx có vẻ khoái nên ổng mới nổi cơn ghen. Amane thậm chí còn chưa cần bt hai người kia có thik thầm nhau hay như Shin có tình cảm đặc biệt với đối phương ko. Nó vẫn cứ hờn, cứ ghen, cứ so đo kiểu "mk đối xử với crush tốt hơn người kia nhiều". Xong lại ngồi buồn một mk ko nói 🤣
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------Èo ko hiểu sao toi thik miêu tả Amane kiểu này ghê :'))Kiểu toi nghĩ cái tuổi dậy thì lúc đang thik ai đó sẽ hay lén ngắm crush của mk từ đằng sau thay vì nhìn một cách công khai trực diện ý. Xong bỗng thấy ghen khi crush thân thiết hay chú ý người khác mà ko phải mk:')Ko giống như mấy anh lớn là tưởng Shin thik ai đó. Như vụ Natsuki biết có người tỏ tình Shin và Shin thì trông cx có vẻ khoái nên ổng mới nổi cơn ghen. Amane thậm chí còn chưa cần bt hai người kia có thik thầm nhau hay như Shin có tình cảm đặc biệt với đối phương ko. Nó vẫn cứ hờn, cứ ghen, cứ so đo kiểu "mk đối xử với crush tốt hơn người kia nhiều". Xong lại ngồi buồn một mk ko nói 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz