Khi mở mắt, Han Wangho thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống trần. Mùi hương trong phòng không quen thuộc chút nào. Cậu ngồi bật dậy, thoáng hoảng hốt, vươn tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình bật sáng, hơn 22h.Tiếng cửa mở, Lee Minhyung bước vào, trên tay cầm cốc nước. Thấy cậu tỉnh, hắn liền lên tiếng."Anh dậy rồi à?".Han Wangho khựng lại."Em...Đây là đâu vậy?"."Lúc chuẩn bị về, anh đột nhiên ngất xỉu. Em hoảng quá nên đưa anh vào đây". Lee Minhyung bình thản nói, đặt cốc nước lên bàn. "Anh uống đi".Han Wangho lặng vài giây, nhìn quanh một chút thì mới biết mình đang trong khách sạn. Thật sự cậu không nhớ rõ lúc mình ngất, cũng chẳng có lý do gì để gặng thêm, chỉ đành tự nhủ chắc do tập luyện quá sức. Cậu nhận lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đặt xuống, khẽ thở dài."Cảm ơn em, Minhyung. Anh thấy ổn hơn rồi, mình về nhé".Han Wangho vừa đứng dậy thì Lee Minhyung đã bước lên chặn trước mặt, duy trì im lặng. Cậu nhíu mày nhìn hắn rồi tránh sang một bên, thế nhưng em trai có vẻ không muốn cậu rời đi. Hắn tiến lên gần sát, Han Wangho mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia phả trên mặt mình. Cậu lùi về phía sau giữ khoảng cách, nhưng chân lại vấp phải thành giường rồi ngã xuống. Như chỉ chờ có thế, dáng người cao lớn của Lee Minhyung lập tức phủ xuống. Nửa thân dưới của Han Wangho bị kìm chặt, cậu hoảng loạn nắm lấy điện thoại trong tay."Em..em làm gì vậy?"."Anh vội về làm gì?". Lee Minhyung vươn tay vén mấy sợi tóc rối của người phía dưới "Có em ở đây mà, nghỉ thêm chút đi".Có vẻ nhận ra sự khác biệt trong thái độ của hắn, Han Wangho vội vàng lắc đầu, chống tay muốn ngồi dậy. Thế nhưng Lee Minhyung làm sao để cậu chạy thoát, hắn cúi người đè xuống cơ thể nhỏ bé kia, giam cậu dưới thân mình.Ngay lập tức Han Wangho rùng mình một cái, vội vàng mở điện thoại nhấp vào số liên hệ gần nhất trong danh bạ."Anh gọi cho ai thế hả?". Lee Minhyung nghiến răng, giật lấy điện thoại của cậu vứt sang một bên giường. "Em ở ngay trước mặt mà anh còn nghĩ đến người đàn ông khác?".Nỗi hoảng sợ nhanh chóng bao trùm, Han Wangho đột nhiên không nhận ra được người trước mắt mình là ai. Không phải là Lee Minhyung, em trai hay nói hay cười mà cậu biết. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, sau đôi mắt kính kia càng trở nên nguy hiểm hơn. "Lee..Minhyung...Em..muốn gì?"."Em?". Nhìn anh trai run rẩy dưới giường, hai bàn tay nắm chặt, vẻ mặt hoảng loạn như con thú nhỏ dưới nòng súng của người thợ săn khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Lee Minhyung khẽ cười, rồi cúi xuống liếm lấy vành tai cậu."Đương nhiên là muốn anh..".Han Wangho nhíu mày sợ hãi, hai tay siết chặt hơn. Cậu nghiêng đầu qua một bên né tránh, mà Lee Minhyung lại thuận thế hôn xuống phần cổ trắng ngần. Nhân lúc người phía trên vừa hôn liếm vừa vuốt ve dưới eo mình, Han Wangho cong gối thúc vào bụng hắn một cái rồi nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Khẽ rít một cái vì đau, Lee Minhyung ôm bụng ngồi dậy, nhìn anh trai đang vội vàng mở khoá cửa mà cười khẩy. Cánh cửa kêu 'cạch' một tiếng, chuẩn bị được mở ra thì ngay lập tức bị khoá lại. Han Wangho vừa níu được một tia hi vọng thì bị dập tắt ngay tức khắc. Lee Minhyung kéo lấy cánh tay thon gầy của cậu ném mạnh xuống giường, cả cơ thể cậu nhanh chóng bị sức nặng đè lên."Đừng làm chuyện dư thừa nữa. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi đây à?".Han Wangho cắn chặt môi đến bật máu, cậu rõ ràng biết người mà cậu luôn cho là hiền lành và ngây thơ muốn làm gì lúc này. Gương mặt Lee Minhyung áp sát, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Hắn đưa tay vuốt ve từng góc mặt, mân mê vành tai vì căng thẳng mà trở nên run rẩy. Han Wangho dùng tay đẩy hắn ra, thế nhưng bờ ngực vững chắc lại như bức tường thành to lớn, sức mạnh của hắn đúng là không thể xem nhẹ. Lee Minhyung nhìn nét mặt cứng rắn của anh trai, rõ ràng là không che giấu được sự sợ hãi trong lòng thì bật cười, rất tự nhiên miết nhẹ lấy cánh môi rướm máu, chuẩn bị hôn xuống.Biết ý định của hắn, Han Wangho vội vàng né tránh. Thế nhưng Lee Minhyung không cho phép, hắn bóp chặt gương mặt xinh đẹp, ép cậu nhìn về phía mình."Anh né tránh cái gì?".Han Wangho nhất thời cảm thấy thống khổ, mấy đứa nhóc ở T1 đều nguy hiểm như thế này sao?"Em..cút..".Cậu nghiến răng, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Lee Minhyung. Thế nhưng đúng như hắn nghĩ, Han Wangho thật sự sợ hãi. Sợ những gì đang xảy ra với mình, sợ cả con người thật của Lee Minhyung."Anh lúc nào cũng cười cười nói nói, em thật sự đã rất muốn thấy vẻ mặt này của anh". Lee Minhyung cười khẩy, mũi chạm mũi với Han Wangho. "Cái dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa run sợ này càng khiến em phát điên đấy Han Wangho".Không đợi cậu phản ứng, Lee Minhyung bóp má Han Wangho mạnh hơn, ép cậu mở miệng. Hắn dùng lưỡi liếm một vòng quanh môi, sau đó đầu lưỡi liền tiến xâm nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, hai tay của Lee Minhyung thay phiên nhau chạm đến từng nơi trên cơ thể cậu. Han Wangho vùng vẫy chống cự, hai chân cố gắng khép chặt lại nhằm tránh né sự đụng chạm bên dưới. Thế nhưng Lee Minhyung chỉ cần dùng lực một chút đã có thể dễ dàng tách ra. Sau đó dùng đầu gối làm điểm tựa, kéo một chân của cậu ra xa, hạ bộ nóng bỏng của hắn lập tức áp vào, cọ xát với đũng quần của Han Wangho.Bị em trai ép hôn đến không thở nổi, cậu chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mà đầu lưỡi của Lee Minhyung vươn dài vào bên trong, kéo lấy lưỡi cậu về khoang miệng mình mà mút lấy. Hắn đưa tay chạm đến đầu ngực bị lộ ra ngoài, hai bên không ngừng nắn bóp. Sự tiếp xúc cơ thể khiến cậu càng thêm nhạy cảm, phần đùi cũng căng cứng khi cọ xát với vật cứng rắn của em trai. Han Wangho chán ghét chính bản thân mình, vì sao khi bị cưỡng ép mà cậu cũng có phản ứng như thế..Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Lee Minhyung liếm môi hài lòng nhìn anh trai bị mình hôn đến thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên má. Hắn cúi người liếm lấy, đồng thời còn hôn nhẹ lên má cậu mấy cái.Tiếng tin nhắn liên tục vang lên, Han Wangho nhanh chóng tỉnh táo, nghiêng người qua muốn cầm lấy điện thoại. Thế nhưng tay cậu chỉ vừa mới chạm vào màn hình liền bị Lee Minhyung túm lại, đem hai tay người dưới thân ép chặt lên đỉnh đầu. Không chờ Han Wangho mở miệng, hắn liền cúi xuống ngậm lấy hai điểm nhỏ trên phần ngực đang căng phồng. Mà sự chán ghét của Han Wangho không lớn bằng khoái cảm đang ập đến, cậu không nhịn được cong người kêu lên một tiếng."Ưm.."."Ha..". Lee Minhyung rê lưỡi trên cơ thể cậu, nhướng mắt nhìn lên. "Cơ thể anh thành thật thế cơ mà".Hắn cởi bỏ thắt lưng, dùng nó để trói hai tay cậu. Han Wangho đương nhiên không thể phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Mà vẻ mặt này trong mắt Lee Minhyung lại như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, chả có tí công kích nào.Nhân lúc hắn không phòng bị, Han Wangho giơ chân đạp mạnh vào lồng ngực hắn, thế nhưng chút lực này Lee Minhyung lại không thèm để ý. Hắn siết lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình, còn thuận tiện cởi bỏ quần ngoài lẫn quần lót của cậu. Han Wangho nghiến răng lườm hắn, ánh mắt như muốn giết người đến nơi."Lee Minhyung, điên đủ rồi đấy". Cậu vừa tức vừa sợ đến mức cơ thể run rẩy, lồng ngực phập phồng. "Dừng lại ngay đi, nếu không thì sau này không thể nhìn mặt nhau đâ...A..".Không biết hắn đã lôi vật cứng trong quần mình ra từ khi nào. Lúc Han Wangho còn chưa dứt câu, hắn đã mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ còn chưa được mở rộng. Cảm giác đau đớn ập đến, cơ thể như bị xé toạc, Han Wangho chịu không nổi mà rơi nước mắt, gương mặt thống khổ tội nghiệp. Thế nhưng thủ phạm gây ra chuyện này lại không hề thấy tội lỗi, Lee Minhyung càng siết chặt eo cậu, cố gắng đâm vào sâu hơn."Đ..Đau quá.. Mau rút ra..đi..".Trên chiếc giường lớn, thân thể Han Wangho cong lại, nước mắt thi nhau tuôn rơi, chảy dài theo khoé mắt, thấm ướt đẫm cả gối. Hơi thở lẫn nước mắt phảng phất trong không khí hoà cùng mùi tình dục, tạo nên một cảm giác khó tả."Chết tiệt.. Han Wangho..".Lỗ nhỏ phía dưới như muốn bóp nghẹt thằng em của hắn, cảm giác vừa đau lại vừa sướng. Lần đầu được làm tình với người mà hắn dùng làm công cụ để thủ dâm mỗi ngày, khỏi phải nói Lee Minhyung đã phấn khích đến mức nào. Mà biểu hiện trên gương mặt cậu đúng như hắn mong đợi, sợ hãi, thống khổ lại chứa đầy hương vị của dục vọng.Nhìn Han Wangho đau đến mức muốn khóc lớn, hắn rất thoả mãn mà hôn lên khoé mắt cậu một cái. Dẫu thế nhưng mà người lần đầu chinh chiến thực tế như hắn cũng chịu không nổi, bên trong thắt chặt đến nghẹt thở, vách thịt mềm mại không ngừng chèn ép khiến hắn muốn tiến không được mà lui cũng không xong. Lee Minhyung đành nắm lấy vật nhỏ của cậu mà vuốt ve, như muốn cậu thoải mái hơn mà thả lỏng phía dưới."A..buông r..ra..".Nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào, không trơn tru nhưng cũng đã dễ dàng hơn. Nhân lúc Han Wangho đang thở dốc vì sự xâm nhập phía dưới, Lee Minhyung đưa ngón tay vào miệng cậu khuấy động, đem đầu lưỡi ra ngoài mà chơi đùa."Anh đừng nhiều lời nữa.. Cơ thể anh còn ngoan ngoãn hơn đấy.."."Ưm..". Han Wangho muốn chửi nhưng chẳng phát ra được tiếng nào, chỉ có thể để mặc cho nước bọt chảy dài xuống tận cằm.Nhìn ánh mắt phẫn nộ của anh trai, Lee Minhyung lại càng phấn khích. Bên dưới của cả hai dần bị khoái cảm chiếm lấy, lỗ nhỏ cũng đã ướt át hơn, dễ dàng tiếp nhận cự vật đang không ngừng dập mạnh vào bên trong."M..Mau cút..".Han Wangho ưỡn người, cậu xấu hổ không muốn thừa nhận cảm giác sung sướng này một chút nào. Mà sự chăm sóc ở trên lẫn dưới của Lee Minhyung lại khiến khoái cảm ngày càng rõ rệt."Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em?"."Hả?"."Han Wangho?".Bây giờ Han Wangho chỉ xem hắn như kẻ điên, cậu không muốn nói chuyện, không muốn trả lời hắn bất cứ thứ gì."Đừng.."."Lúc anh nhìn Lee Sanghyeok thì như nào? Còn nhìn em thì giả tạo và chán ghét đến vậy?". Lee Minhyung càng nói càng dập mạnh hơn, như đem từng nỗi uất ức của mình vào mỗi lần vào cơ thể anh trai.Mỗi lần đâm vào rút ra đều chạm đến nơi sâu nhất, cậu không ngừng rên rỉ, mang theo giọng mũi rõ ràng. Vật nhỏ lại bị hắn nắm chặt lấy, chà xát phần đầu đã rỉ nước ướt đẫm. Lee Minhyung cúi người liếm mút cơ thể cậu, lúc liếm đến bả vai hắn liền nhớ lúc vô tình nhìn thấy Lee Sanghyeok cùng Han Wangho lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh ở LOL Park, tay anh không ngừng vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của Han Wangho. Lee Minhyung liền tức giận cắn mạnh một cái, Han Wangho bị đau mà kêu lên một tiếng mắng chửi."Chỉ là người yêu cũ thôi mà, anh quan tâm anh ta nhiều thế làm gì?".Han Wangho nhắm mắt, miệng cũng cắn chặt nhằm ngăn chặn tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mà hành động này trong mắt Lee Minhyung chính là cậu chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Rõ ràng cơ thể cậu thích đến như vậy, mà gương mặt xinh đẹp giả tạo lại thể hiện điều ngược lại."Sướng không? Han Wangho?"."Rõ ràng là anh sướng mà..Đâu phải chỉ có Lee Sanghyeok mới làm anh sướng đến như này.."."Em cũng làm được mà..".Mỗi lần hỏi một câu Lee Minhyung đều đâm vào mạnh mẽ, lần sau còn nhanh hơn lần trước. Mà lỗ nhỏ dần quen thuộc đã bắt đầu tham lam hơn, mỗi khi hắn rút ra một chút liền gắt gao siết chặt lấy."Sao anh lại muốn đi ăn với anh ta mà không phải là em?"."Có phải lúc nhìn thấy em anh thất vọng lắm đúng không?".
Đôi mắt đang khép hờ vì bị dục vọng nuốt lấy của Han Wangho bỗng bừng tỉnh, tia lí trí cuối cùng khiến cậu nhận ra ý tứ trong lời hắn nói.
"Cậu..đọc tin nhắn..ưm..của tôi..?".
Lee Minhyung cười khẩy, tiếp tục công việc của phần thân dưới. Han Wangho hiểu ra việc Lee Sanghyeok bỏ đi ăn cùng đồng đội hay việc gặp Lee Minhyung đều là do chính hắn sắp xếp, nhưng hiện tại cậu chẳng thể làm được gì, chỉ thầm chửi một câu 'Khốn nạn' rồi tiếp tục đón nhận những cú thúc mạnh mẽ dưới thân.
Coi như đã đạt được mục đích, Lee Minhyung càng tập trung hơn vào việc cần làm. Hắn đâm chọt vô cùng nghiêm túc, khi anh trai vô thức cong người phát ra tiếng kêu dâm đãng thì hắn biết mình đã tìm đến đúng nơi. Sau đó là những cú thúc mạnh mẽ vào địa phương đó, tiếng rên rỉ của Han Wangho trong đêm tối càng vang dội.
Đột nhiên mặt giường rung lên, tiếng điện thoại reo inh ỏi, trên màn hình hiển thị tên của người mà lúc nãy Han Wangho đã cầu cứu. Thế nhưng đã muộn rồi, dù bây giờ cậu có khóc lóc với Lee Sanghyeok, dù anh có chạy đến đây thì cũng chẳng thay đổi được việc cậu bị chính đồng đội của anh đè dưới thân, không ngừng ra vào.
Cậu vốn định bỏ qua cuộc gọi đến, nhưng Lee Minhyung lại thản nhiên cầm lấy, tiện tay ấn nút nghe, đưa sát vào mặt Han Wangho.
"Wangho?".
Anh trai không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn ra vì sung sướng lẫn sợ hãi. Mà cảnh này đều thu vào mắt Lee Minhyung, đúng như ý muốn của hắn. Han Wangho cố gắng kìm nén tiếng rên, nhỏ giọng thều thào.
"Anh S..Sanghyeok..".
"Em sao thế? Lúc nãy gọi anh có việc gì không? Sao anh nhắn tin không trả lời?". Tiếng của Lee Sanghyeok vang lên gấp gáp. Lúc nãy trên đường về kí túc xá có thấy cuộc gọi của cậu, nhưng chưa kịp nghe thì đã bị ngắt máy. Đến lúc về phòng anh nhắn tin hỏi thì lại không được hồi âm, vốn nghĩ rằng cậu đã đi ngủ nhưng anh lại cảm thấy lo lắng, sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì nên mới gọi đến.
Mà sự lo lắng này của anh càng khiến Han Wangho trở nên thống khổ, cậu cắn răng nghiêm mặt nhìn Lee Minhyung như muốn cảnh cáo hắn dừng lại. Thế nhưng hắn chỉ nhún vai rồi tiếp tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, còn nhanh tay tuốt lọng vật nhỏ ở trên, khiến Han Wangho xém tí nữa đã rên lớn.
"Wangho? Em không sao chứ?".
"Lúc nãy..em gọi nhầm..ưm..".
"Em không khoẻ à?". Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cậu, Lee Sanghyeok liền hỏi.
"E..Em hơi mệt..Không sao..đâu ạ..".
Lee Minhyung phấn khích nhìn một màn trước mặt, tốc độ tay lẫn thân dưới đều tăng nhanh, hắn muốn xem thử liệu Han Wangho có kiềm chế được hay không..
"Vậy em nghỉ ngơi đi, mai anh gọi nhé?".
Dù đang nói chuyện với Lee Sanghyeok nhưng trước mặt cậu bây giờ chỉ có Lee Minhyung, không những thế còn đang bị hắn đâm chọt không ngừng. Han Wangho nhục nhã đáp lời Lee Sanghyeok bằng giọng mũi, tiếng rên rỉ bị kiềm chặt trong cổ họng lại như muốn thoát ra tiếp lời. Cảm giác sợ hãi bị phát hiện mang đến kích thích nhiều hơn, thân thể nhỏ bé càng lúc càng phát run, mỗi lần va chạm của Lee Minhyung đều đâm sâu đến nơi cần đến. Vật nhỏ của cậu bắt đầu run rẩy, ngay lúc người yêu cũ 'Ừm' một tiếng rồi tắt máy, cũng là lúc cậu sung sướng bắn ra trong tay Lee Minhyung.