Allmash Tro Treu Zeniths
Con tác giả này lười bome ra mọi người ơi, hôm qua tui mới nằm mơ á🤣 trong mơ tui mơ ra được nguyên cốt truyện nên tui sẽ gắn cốt truyện tui "lỡ" mơ vào, còn chuyện he hay se phải tùy tâm trạng của tui.
____________________________________
Ryoh bây giờ cảm thấy khá tốt hơn nhiều rồi, anh đang được một nhân viên y tế dìu lên một chỗ ngồi thoải mái hơn, cũng dễ dàng có thể quan sát các thí sinh hơn. Có nhiều người khuyên rằng anh nên đi về thì sẽ tốt hơn vì ở đây có thầy Lucci rồi nhưng anh từ chối, anh muốn ở lại cho bằng được lí do tại sao thì trời mới biết. Các thí sinh cũng đã hoàn thành xong các bài thi đầu tiên của mình xong, là bài thi viết. Hầu như ở bài thi này ai cũng đậu trót lọt một cách dễ dàng, nhưng khó khăn còn ở phía sau khi tên Lucci bắt đầu dùng ma thuật dụng lên một mê cung."Bài thi tiếp theo sẽ là bài thi cuối cùng đánh giá khả năng nhạy bén và trí thông minh của các em""Luật rất đơn giản, chỉ cần các em đi vào và giải được mê cung này đồng thời có thể tấn công hoặc trốn các thử thách bên trong" "Chỉ có ba mươi phút thôi, nhanh chóng lên!" Tên Lucci nói xong đương nhiên là các thí sinh đều chạy chen nhau vào trong rồi, tuy nhiên, họ không tưởng tượng nổi năm nay nhà trường đã chuẩn bị chu đáo tới nổi có vài con quái thú lẻn vào mà không bị giáo viên hay thánh nhân phát hiện mới hay.Mash đang loay hoay ở một hẻm nhỏ trong mê cung, cậu rất dễ bị lạc nên cái thử thách mê cung này tất nhiên không dễ đối với cậu rồi. Bây giờ nên đi hướng nào đây nhỉ? Hướng bên phải, bên trái, trước mặt hay nên quay ngược lại trở về vạch xuất phát đi nước khác đây?."À cậu gì đó ơi?.." Một cô gái có mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn và còn đeo một chiếc nơ trên tóc nữa, Mash nghĩ rằng cô bạn này cũng đang không biết hướng đi như cậu đây." Hửm?" - Mash nghiêng đầu hỏi."Ờm thì... Tớ có thể đi cùng với cậu không? Dù sao thì việc đi cùng nhau cũng hiệu quả hơn mà" "Hiệu quả hơn.. Cũng được" Mash đồng ý với cô bạn vì nghe cô ấy nói "hiệu quả hơn", nhưng mà một lúc sau thì cậu đã suy nghĩ khác về cái hiệu quả mà cô nói. Nghĩ làm sao mà cục đá nhỏ xíu cũng vấp nữa vậy bà nội? Rồi cái hố to đùng đó cũng lọt vào, bộ bà nội mù à? Rồi đừng có hở xíu là kêu con cứu nữa!!! Nội tâm Mash đang gào thét."Đi cùng nhau tới đây là được rồi, tớ đi trước đây" Nhận thấy có gì đó không ổn, thời gian ngày càng ngắn nhưng cậu chưa làm được gì nên trò, cậu nghĩ rằng bạn nữ trước mặt có vấn đề nên nhanh chóng bỏ chạy. "Không được... " Cô nàng dùng phép thuật để còng hai tay và hai chân cậu lại, làm cậu ngã cái rụp."Gì đây?""Xin lỗi nhưng mà tôi có lý do riêng nên tôi buộc phải giữ cậu lại đây" "Xin lỗi tôi cũng có lý do riêng nên tôi không thể ở lại đây" Nói rồi cậu đứng dậy bằng hai chân một cách thần kì khiến cô nàng há hốc miệng, cậu tiếp tục thao tác cuối cùng là "bẻ gãy " hai cái còng và chạy đi cái vèo.Một lúc sau, cậu thấy hình như cậu lạc con mẹ nó rồi thì phải, cậu dùng toàn lực chạy nhưng mà hình như cậu cứ chạy về chỗ cũ mãi... Tự nhiên cậu tuyệt vọng muốn chạy về nhà ăn su kem. "Á aaaaaaaaaa" Ui trời đất ơi, hình như là giọng cô bạn lúc nãy thì phải? Chắc cô bạn đó cũng phải khổ sở vì mấy cái bẫy này lắm.Cậu không hiểu vì sao lại chạy một mạch về hướng phát ra âm thanh, đúng như cậu nghĩ, người gặp chuyện la làng chính là cô bạn lúc nãy.. Nhưng mà hình như có gì đó lạ lắm, tại sao con quái thú hình sư tử này lại ở đây vậy nhỉ? Cũng là thử thách của nhà trường hay sao?.."Cậu... Tại sao lại quay lại...""Do linh tính mách bảo " Lúc nãy cô bạn gặp con quái thú cứ nghĩ rằng do bản thân cô tạo nghiệp nên bị nghiệp quật thôi, ai ngờ đâu, anh bạn lúc nãy cô lừa lại mạo hiểm mà tới đây cứu cô nữa chứ... Tự nhiên cô thấy cô có lỗi giờ chuyển sang mang tội nặng luôn rồi."Tớ có đọc trong sách, con quái thú này là một dạng quái thú đặc biệt đã bị nhốt ở trong rừng rồi, nhưng không hiểu sao giờ nó lại ở đây.." "Do nhà trường đem tới đây chăng"- Mash nhìn con quái thú cứ đứng đó gầm gừ, có vẻ như nó định tấn công."Không thể nào đâu, dù nhà trường có thể sắp xếp các loại bẫy tào lao gì đi nữa, nhưng việc cho con quái thú này đối đầu với thí sinh thì quá nguy hiểm "Lemon nhìn con quái thú mà người run lên từng đợt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cô gặp thứ khủng khiếp như thế này. Cô quay qua nhìn cậu bạn bên cạnh đang tập thể dục?.... Bỗng cô có dự cảm không lành..Ôi ba má ơi con quái thú nhào lại kìa.... Mẹ ơi cứu connnn!!Mash nghĩ rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc "đá" nó cả, cậu lập tức lao đến con quái thú nắm râu của nó giật mạnh khiến nó lảo đảo đập đầu vào những bức tường. Do con quái thú khổng lồ và rất chi là nặng lên nó ngã khiến cho những bức tường lần lượt đổ bể hết.Chưa dừng lại ở đó, con quái thú vẫn chưa chịu đầu hàng, nó lảo đảo gượng dậy, dùng một chân đá thẳng vào người Mash. Mash bị nó đá văng thằng vào tường, cậu bắt đầu bực rồi... Mash dùng một tay cầm lấy chân khổng lồ đang đè lên người cậu."Xin lỗi nhưng mà cút hộ mình đi bạn ơi, mình còn phải tìm đường thoát khỏi cái mê cung này nữa" Nói xong, Mash dùng toàn lực tay phải cậu bẻ gãy luôn cái chân của con quái thú, tiện tay ném nó bay ra xa."Xong.." "Cậu có phải người không vậy???" Lemon trợn mắt nhìn một pha "đánh" từ trước tới nay cô chưa từng thấy, cậu ta còn nguy hiểm hơn quái vật nữa!!!"Bây giờ nên đi tụ họp lại với mọi người thôi.." "Tớ xin lỗi... Hic..tớ lừa cậu mà cậu lại cứu tớ" Lemon bỗng nhiên lên cơn khóc nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa nói nên Mash cũng không nghe được chính xác cô nàng nói gì, chỉ nghe rõ chữ "xin lỗi " mà thôi."Không có gì, tôi giúp cậu tại vì tớ thấy hoàn cảnh của cậu khá giống tôi.. Rất đáng thương" "Tớ là Lemon Irvine.. Còn cậu?""Mash Burnedead.... Quả thật nãy giờ chúng ta chưa giới thiệu tên nhỉ?""Mash.... Xin hãy cưới tớ về làm vợ!!""Cưới gì cơ?" Mash không biết rằng từ rất lâu trước đó, luôn có một cặp mắt nhìn theo cậu. Ryoh đang ngồi tận hưởng tách trà của mình vừa dõi theo Mash, tất cả những gì cậu làm anh ta đều nhìn theo cả bởi lẽ, cơn đau đầu của anh xuất phát từ việc anh nghe thấy tên "Mash Burnedead "."Nhóc đó quả là thú vị mà.. Không thèm xài phép thuật nào luôn" (Mash belike: không phải không thèm xài mà là không xài được đó anh=)))
____________________________________
Ryoh bây giờ cảm thấy khá tốt hơn nhiều rồi, anh đang được một nhân viên y tế dìu lên một chỗ ngồi thoải mái hơn, cũng dễ dàng có thể quan sát các thí sinh hơn. Có nhiều người khuyên rằng anh nên đi về thì sẽ tốt hơn vì ở đây có thầy Lucci rồi nhưng anh từ chối, anh muốn ở lại cho bằng được lí do tại sao thì trời mới biết. Các thí sinh cũng đã hoàn thành xong các bài thi đầu tiên của mình xong, là bài thi viết. Hầu như ở bài thi này ai cũng đậu trót lọt một cách dễ dàng, nhưng khó khăn còn ở phía sau khi tên Lucci bắt đầu dùng ma thuật dụng lên một mê cung."Bài thi tiếp theo sẽ là bài thi cuối cùng đánh giá khả năng nhạy bén và trí thông minh của các em""Luật rất đơn giản, chỉ cần các em đi vào và giải được mê cung này đồng thời có thể tấn công hoặc trốn các thử thách bên trong" "Chỉ có ba mươi phút thôi, nhanh chóng lên!" Tên Lucci nói xong đương nhiên là các thí sinh đều chạy chen nhau vào trong rồi, tuy nhiên, họ không tưởng tượng nổi năm nay nhà trường đã chuẩn bị chu đáo tới nổi có vài con quái thú lẻn vào mà không bị giáo viên hay thánh nhân phát hiện mới hay.Mash đang loay hoay ở một hẻm nhỏ trong mê cung, cậu rất dễ bị lạc nên cái thử thách mê cung này tất nhiên không dễ đối với cậu rồi. Bây giờ nên đi hướng nào đây nhỉ? Hướng bên phải, bên trái, trước mặt hay nên quay ngược lại trở về vạch xuất phát đi nước khác đây?."À cậu gì đó ơi?.." Một cô gái có mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn và còn đeo một chiếc nơ trên tóc nữa, Mash nghĩ rằng cô bạn này cũng đang không biết hướng đi như cậu đây." Hửm?" - Mash nghiêng đầu hỏi."Ờm thì... Tớ có thể đi cùng với cậu không? Dù sao thì việc đi cùng nhau cũng hiệu quả hơn mà" "Hiệu quả hơn.. Cũng được" Mash đồng ý với cô bạn vì nghe cô ấy nói "hiệu quả hơn", nhưng mà một lúc sau thì cậu đã suy nghĩ khác về cái hiệu quả mà cô nói. Nghĩ làm sao mà cục đá nhỏ xíu cũng vấp nữa vậy bà nội? Rồi cái hố to đùng đó cũng lọt vào, bộ bà nội mù à? Rồi đừng có hở xíu là kêu con cứu nữa!!! Nội tâm Mash đang gào thét."Đi cùng nhau tới đây là được rồi, tớ đi trước đây" Nhận thấy có gì đó không ổn, thời gian ngày càng ngắn nhưng cậu chưa làm được gì nên trò, cậu nghĩ rằng bạn nữ trước mặt có vấn đề nên nhanh chóng bỏ chạy. "Không được... " Cô nàng dùng phép thuật để còng hai tay và hai chân cậu lại, làm cậu ngã cái rụp."Gì đây?""Xin lỗi nhưng mà tôi có lý do riêng nên tôi buộc phải giữ cậu lại đây" "Xin lỗi tôi cũng có lý do riêng nên tôi không thể ở lại đây" Nói rồi cậu đứng dậy bằng hai chân một cách thần kì khiến cô nàng há hốc miệng, cậu tiếp tục thao tác cuối cùng là "bẻ gãy " hai cái còng và chạy đi cái vèo.Một lúc sau, cậu thấy hình như cậu lạc con mẹ nó rồi thì phải, cậu dùng toàn lực chạy nhưng mà hình như cậu cứ chạy về chỗ cũ mãi... Tự nhiên cậu tuyệt vọng muốn chạy về nhà ăn su kem. "Á aaaaaaaaaa" Ui trời đất ơi, hình như là giọng cô bạn lúc nãy thì phải? Chắc cô bạn đó cũng phải khổ sở vì mấy cái bẫy này lắm.Cậu không hiểu vì sao lại chạy một mạch về hướng phát ra âm thanh, đúng như cậu nghĩ, người gặp chuyện la làng chính là cô bạn lúc nãy.. Nhưng mà hình như có gì đó lạ lắm, tại sao con quái thú hình sư tử này lại ở đây vậy nhỉ? Cũng là thử thách của nhà trường hay sao?.."Cậu... Tại sao lại quay lại...""Do linh tính mách bảo " Lúc nãy cô bạn gặp con quái thú cứ nghĩ rằng do bản thân cô tạo nghiệp nên bị nghiệp quật thôi, ai ngờ đâu, anh bạn lúc nãy cô lừa lại mạo hiểm mà tới đây cứu cô nữa chứ... Tự nhiên cô thấy cô có lỗi giờ chuyển sang mang tội nặng luôn rồi."Tớ có đọc trong sách, con quái thú này là một dạng quái thú đặc biệt đã bị nhốt ở trong rừng rồi, nhưng không hiểu sao giờ nó lại ở đây.." "Do nhà trường đem tới đây chăng"- Mash nhìn con quái thú cứ đứng đó gầm gừ, có vẻ như nó định tấn công."Không thể nào đâu, dù nhà trường có thể sắp xếp các loại bẫy tào lao gì đi nữa, nhưng việc cho con quái thú này đối đầu với thí sinh thì quá nguy hiểm "Lemon nhìn con quái thú mà người run lên từng đợt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cô gặp thứ khủng khiếp như thế này. Cô quay qua nhìn cậu bạn bên cạnh đang tập thể dục?.... Bỗng cô có dự cảm không lành..Ôi ba má ơi con quái thú nhào lại kìa.... Mẹ ơi cứu connnn!!Mash nghĩ rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc "đá" nó cả, cậu lập tức lao đến con quái thú nắm râu của nó giật mạnh khiến nó lảo đảo đập đầu vào những bức tường. Do con quái thú khổng lồ và rất chi là nặng lên nó ngã khiến cho những bức tường lần lượt đổ bể hết.Chưa dừng lại ở đó, con quái thú vẫn chưa chịu đầu hàng, nó lảo đảo gượng dậy, dùng một chân đá thẳng vào người Mash. Mash bị nó đá văng thằng vào tường, cậu bắt đầu bực rồi... Mash dùng một tay cầm lấy chân khổng lồ đang đè lên người cậu."Xin lỗi nhưng mà cút hộ mình đi bạn ơi, mình còn phải tìm đường thoát khỏi cái mê cung này nữa" Nói xong, Mash dùng toàn lực tay phải cậu bẻ gãy luôn cái chân của con quái thú, tiện tay ném nó bay ra xa."Xong.." "Cậu có phải người không vậy???" Lemon trợn mắt nhìn một pha "đánh" từ trước tới nay cô chưa từng thấy, cậu ta còn nguy hiểm hơn quái vật nữa!!!"Bây giờ nên đi tụ họp lại với mọi người thôi.." "Tớ xin lỗi... Hic..tớ lừa cậu mà cậu lại cứu tớ" Lemon bỗng nhiên lên cơn khóc nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa nói nên Mash cũng không nghe được chính xác cô nàng nói gì, chỉ nghe rõ chữ "xin lỗi " mà thôi."Không có gì, tôi giúp cậu tại vì tớ thấy hoàn cảnh của cậu khá giống tôi.. Rất đáng thương" "Tớ là Lemon Irvine.. Còn cậu?""Mash Burnedead.... Quả thật nãy giờ chúng ta chưa giới thiệu tên nhỉ?""Mash.... Xin hãy cưới tớ về làm vợ!!""Cưới gì cơ?" Mash không biết rằng từ rất lâu trước đó, luôn có một cặp mắt nhìn theo cậu. Ryoh đang ngồi tận hưởng tách trà của mình vừa dõi theo Mash, tất cả những gì cậu làm anh ta đều nhìn theo cả bởi lẽ, cơn đau đầu của anh xuất phát từ việc anh nghe thấy tên "Mash Burnedead "."Nhóc đó quả là thú vị mà.. Không thèm xài phép thuật nào luôn" (Mash belike: không phải không thèm xài mà là không xài được đó anh=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz