ZingTruyen.Xyz

Allkook Maknae La Tho

Hí hí, đây sẽ là chuyến đi Nhật của hai anh em do Nắng rình được nhá! Hai anh muốn giấu cái gì thì Nắng sẽ vạch ra hết, cho chừa cái tội bỏ mấy anh lại đi chơi riêng!! Hì hì đùa thôi, hai cục cưng đã có một chuyến đi chơi đầy vui vẻ rồi, còn việc tưởng tượng hãy để chúng em lo ^0^. 

Let's goooooo!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!!!"

" Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!!"

Kí túc xá của các anh Bangtan hôm nay giống hệt như một cái nhà trẻ vậy, cũng không ồn ào gì mấy, chỉ là bên trong đó cứ vang đi vang lại một điệp khúc mà hầu như đứa trẻ nào cũng thuộc nằm lòng ấy: oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!! Các anh hôm nay lại có trò gì mới nữa rồi sao??!!!!

- " Aizz không tính không tính, Taehyung ra chậm một nhịp kìa. Làm lại làm lại!!"- Jimin mặt nhăn nhăn nhó nhó tố cáo Taehyung vừa ăn gian, đồng thời cũng giấu tay ra sau lưng để chuẩn bị cho lần oẳn tù xì mới

" Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!!"

- " Yaaa Jimin, bây giờ đến lượt chú mày ăn gian à?? Anh thấy hết nhé!!"- Anh Jin vừa nhìn thấy Jimin trong một giây đưa tay ra đã thay đổi hình tượng, từ cái kéo thành cái bao để thắng bọn anh. Nhưng không may mắn cho Jimin rồi, anh Jin đã thấy và chắc chắn anh không thể để cho Jimin hoàn thành ý nguyện được.

- " Mấy đứa có chơi cho đàng hoàng không thì bảo?? Đây đã là lần oẳn tù xì thứ mấy rồi hả?? Sao hết đứa này đến đứa khác chơi ăn gian vậy?? Đến khi nào mới xong??"- Suga chống nạnh đứng kế Jin, nhìn những anh còn lại nhoi nhoi không thể nào yên được, liền nói một câu công đạo. Thật sự cái trò này nó không có nặng nề gì, nhưng mà cả nhóm đã chơi nhiều đến nỗi tay anh cũng mỏi luôn rồi đấy, mà kết quả thì vẫn xa tít mù khơi, chán!!!

- " Anh đừng có nói, em nhớ không nhầm anh cũng đã cố tình ra chậm để thắng tận năm lần đấy! Anh cũng ăn gian năm lần mà, anh nói ai??!!"- Jimin đã không màng đến mạng sống mà vạch trần Suga, và tất nhiên, đã nhận về một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Min tổng. Ánh mắt của anh có ý nghĩa là: chú mày chán thở rồi à?!! Anh dại dột rồi Jimin bé bỏng ơi!! Điều gì khiến anh liều mạng chọc giận Suga vậy???

- " Thôi dừng trò này lại đi, anh thấy có chơi đến sáng mai cũng không có kết quả đâu. Tìm cách khác đi!!" Namjoon thấy tình hình này không ổn, nên xua xua tay bảo không chơi nữa. Cả nhóm đã thử qua rất nhiều trò để tìm ra người chiến thắng rồi, nhưng cái nào cũng không ổn hết. Cứ chơi cứ chơi và người chiến thắng thì cứ không tìm thấy.

- " Kookie ơi~~~ Em là người ngoài cuộc nên em sáng suốt nhất, em đề nghị cho các anh một trò có hiệu quả hơn đi, các anh hết cách rồi!!"- Các anh bên này cãi qua cãi lại, cuối cùng Kookie lại ngồi bên ngoài cười. Các anh đang khổ sở như thế này không phải là vì cậu sao?? Vậy mà cậu còn cười được!! Thế là Jimin liền nhào đến nắm tay Kookie lắc lắc, vừa ăn được miếng đậu hũ bù năng lượng vừa hỏi ý kiến của cậu luôn, biết đâu cậu có ý hay giải quyết tình trạng này thì sao??

- " Được rồi được rồi, em có ý này, các anh nghe thử xem sao nhé!! Bây giờ các anh cứ oẳn tù xì lại thêm một lần nữa, xong rồi giữ nguyên kết quả như thế. Còn em sẽ nhắm mắt ngay từ đầu, các anh oẳn tù xì xong em sẽ nói đại một hình nào đó em thấy thích, nếu ai là người ra hình đó sẽ là người đi cùng em, được không??"- Kookie ngồi nhìn các anh chơi đủ mọi trò chơi từ nãy đến giờ thì thấy rất thích thú, các anh của cậu rất dễ thương. Nhưng đến khi các anh chơi oẳn tù xì mới thật sự là đáng yêu nhất. Các anh cứ chơi rồi cứ nhặng xị với nhau đủ kiểu, nào là người này ăn gian người kia chơi không đúng, cậu ngồi ngoài nhìn thật sự không nhịn cười nổi. Nếu các anh cứ mãi như bây giờ thì hay biết mấy, vô ưu vô lo, giống như những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau mà thôi, lâu lâu lại cãi vả mấy câu nhưng càng làm cho không khí thêm ấm cúng. Những hình ảnh ấy làm cho cậu cảm thấy rất vui và thoải mái, nên cũng không lên tiếng ngăn cản, các anh cãi nhau chán sẽ tìm đến cậu để giải quyết thôi, vì dù sao vấn đề vẫn xuất phát từ cậu mà! Thật ra chuyện là như thế này. Sau thời gian comeback vô cùng thành công và cũng vô cùng bận rộn thì cuối cùng cả nhóm cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mọi người đều định là sẽ dành thời gian này để về thăm gia đình, dù sao cũng lâu lắm rồi các anh chưa có thời gian để làm việc đó. Nhưng đùng một cái Kookie nói rằng cậu không về nhà, thay vào đó cậu sẽ đi Nhật. Cậu đã xin phép ba mẹ và anh Junghyun luôn rồi, họ đã đồng ý và thậm chí còn mua vé cho cậu, còn hứa là họ sẽ đến tiễn cậu, như thế sẽ tiện cả đôi đường, cả nhà có thể gặp nhau và Kookie cũng được đi đến nơi cậu thích. Chuyện như thế sẽ không có gì đáng nói nữa, nhưng khi các anh biết chuyện thì lại khác. Tất nhiên là các anh không thể nào để cậu đi nước ngoài một mình rồi nên đòi đi theo cậu cho bằng được, nói là cái gì mà đi theo để canh chừng cậu, sợ cậu bị bắt cóc mất. Nghe cái lí do củ chuối của mấy anh thì cậu chỉ biết cười trừ, các anh trẻ con quá đi!! Nhưng cậu biết không để các anh theo sẽ không được đi, nên quyết định sẽ đi cùng với một người, còn những người khác thì cứ thực hiện kế hoạch của mình, không cần phải vì cậu mà thay đổi. Thế là có cuộc chiến ngày hôm nay để tìm ra người sẽ đi cùng với Kookie, nhưng tình hình là như trên đó, loạn lạc quá trời mà ai là người được đi vẫn chưa xuất hiện. Mong là cách của Kookie sẽ có kết quả, chứ một ngày sắp trôi qua mà không gặt hái được gì sẽ tiếc chết mất!!

- " Anh thấy như thế được đó. Coi như là ai có duyên thì người đó được đi đi, chúng ta sẽ không lo có người ăn gian nữa. Triển thôi nào!!!"- Namjoon nghe được gợi ý thông minh của cậu liền hào hứng hưởng ứng, mọi người cũng ủng hộ nhiệt tình. Oẳn tù xì còn có thể ăn gian, nhưng như thế này là hoàn toàn phụ thuộc vào 100% may mắn rồi, như thế này là công bằng nhất!!

- " Được rồi.. chơi thì chơi!!!"- Nhưng có một người lại không vui vẻ nổi. Jimin phải nói là nghe xong đề nghị của Kookie liền sầu thúi ruột. Anh như đang thấy cơ hội được đi chơi với cậu đã mong manh nay còn mong manh hơn, dường như không còn thấy nữa. Anh không tin mình có 1% nào được chọn đâu. Huhu biết vậy đừng hỏi Kookie cho rồi, để oẳn tù xì còn có cơ may hơn!!

- " Được rồi, em nhắm mắt đây,các anh cứ oẳn tù xì đi!!"- Kookie nhắm tịt mắt lại chờ mọi người. Cậu đã kịp nhìn thấy vẻ mặt như bánh bao nhúng nước của ai đó rồi. Nhưng ai biết được sẽ có bất ngờ thì sao?? Thôi thì cứ chờ sự "may mắn" đi, nhỉ??

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!!"

- " Xong rồi, Kookie à em chọn một hình đi!!"- Ai cũng hồi hộp chờ đợi Kookie sẽ chọn hình gì. Bây giờ tay tạo hình của các anh dường như đông cứng lại luôn rồi, nếu cậu nói trúng hình của các anh, chắc các anh vui chết mất

- " Xong rồi ạ?? Vậy được rồi, em sẽ chọn.... chọn cái kéo ạ!!"- Kookie suy tư một lát rồi nói ra hình cậu chọn. Nghe xong các anh cứng đờ, chỉ trừ một người

- " Cái kéo, là cái kéo.. hahaa là cái kéo đó.. hahaaa em thắng rồi.. Kookie chọn cái kéo của em... hahaaaa.. Em thắng rồi nhé, em được đi nhé!! Hahaaaa...."- Jimin nghe cậu đọc lên hình đúng cái cậu đang tạo thì sững sờ mất một giây, nhưng sau đó lại nhảy cẫng lên để ăn mừng, vừa nhảy vừa la vừa hét. Jimin thật sự vui đến không mở nổi mắt luôn rồi.

- " Aizz sao lại như thế chứ?? Bao nhiêu hình không chọn lại chọn ngay cái kéo. Kookie ah~~ em không có ti hí đấy chứ??"- Taehyung ngậm ngùi nhìn cái bao của mình đi vào dĩ vãng, vẫn không quên chọc Jimin một chút. Dù sao Jimin cũng được hưởng cái phúc lợi này rồi, chọc một chút chắc cũng không sao

- " Mày nói cái gì thế hả?? Kookie không ti hí nhé, là do tao và em ấy có duyên thôi,hahaaaa"- Jimin ngửa mặt lên trời mà cười, nhưng anh đã kịp nhìn thấy vầng mây hồng ẩn hiện trên má Kookie rồi. "Kookie ơi em đang xấu hổ vì đã ti hí sao?? Em đang xấu hổ vì đã gián tiếp lựa chọn anh sao?? Em đáng yêu đến như thế thì làm sao anh ngừng yêu em được đây?? Cái hố đen đáng yêu mang tên Kookie đang nuốt chửng anh ngày càng sâu đó, và ngày thoát ra của anh chắc chỉ có kiếp sau mà thôi!!" Jimin lúc nãy là người đứng đối diện cậu nên chỉ mình anh thấy được. Kookie của anh đã hé mắt ra nhìn khi các anh vừa ra xong tạo hình của mình, rồi cậu liền nhanh chóng nhắm chặt mắt lại đấy. Nếu không phải anh luôn để ý đến cậu thì cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Cứ ngỡ cậu làm vậy là để chọn ai đó, nào ngờ người đó lại là anh.Aaaaa Kookie của anh đáng yêu quá ahhhh. Anh chết mất chết mất!! Kookie của anh ah~~~~~~~~!!!

Chuyến đi của Jimin và Kookie khởi hành vào hai ngày sau cái hôm chọn người đấy. Hôm nay Jimin và Kookie đã có mặt ở sân bay cùng với gia đình Kookie như đã hứa, và có cả gia đình Jimin nữa. Các anh không đến tiễn hai người vì một phần các anh không muốn thấy cảnh đau lòng, Kookie của các anh đi chơi riêng với người khác chứ không phải các anh thì sao mà không đau lòng được cơ chứ, và một phần cũng là vì Kookie không cho, bảo là các anh nên tranh thủ về thăm gia đình càng sớm càng tốt, thời gian nghỉ cũng không còn bao lâu nữa, nên về nhà càng sớm sẽ tốt hơn. Thế là ngày hôm nay các anh đã về với gia đình hết rồi, chỉ có gia đình Jimin và Kookie ra tiễn thôi. Hai bên gia đình cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo phải giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn, xong ôm vài cái rồi chia tay. Anh và cậu đã vào cổng check in rồi mà hai gia đình vẫn còn đứng ngóng theo, đến khi chuyến bay của anh và cậu cất cánh họ mới ra về. Ầy cảnh này sao mà quen thế không biết, cứ y như hai nhà nội ngoại ra tiễn cặp đôi mới cưới lên đường hưởng tuần trăng mật ấy, không khác chút nào luôn. Và Park Jimin đã thật sự nghĩ như thế, nên cứ mang tâm trạng phơi phới và đám mây màu hồng trên đầu cho đến tận khi máy bay hạ cánh luôn đấy. Cái bản mặt phởn của Jimin tốt nhất là nên cất vào trước khi ra khỏi sân bay, nếu để ai nhìn thấy, đặc biệt là Army Nhật xinh đẹp mà chộp được, thì anh hãy chuẩn bị cho chuỗi ngày sống xa hình tượng đi, chắc chắn với anh là như thế!!

- " HURAAAA!! Chúng ta đến Nhật rồi!!! Chúng ta đang ở Nhật đó Kookie àhhhh!!!"- Thật sự đây đâu phải lần đầu Jimin đến Nhật chứ, nhưng đây là lần đầu anh được đến Nhật với tư cách là một người đi chơi, chứ không phải là một idol đi lưu diễn. Đặc biệt hơn cả, đây là lần đầu anh và Kookie đi chơi cùng nhau ở Nhật, chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến cho anh phấn khích không lối thoát rồi!!

- " Anh đừng hét to như thế chứ, chúng ta đang ở ngoài đường đó."- Kookie thấy độ trẻ con của Jimin thật sự chỉ tăng chứ không có giảm, chỉ được đi chơi thôi mà anh đã vui đến độ đứng giữa đường mà hét như thế rồi, thật sự là...... ưm..thật sự là quá dễ thương!!!! ^-^

- " Anh đang rất vui đó Kookie có biết không?? Dù đi đến đâu cũng được, miễn có Kookie anh đều vui!!- Jimin nắm lấy tay của Kookie hết lắc lắc rồi lại xoay vòng, làm hai người cứ xoắn lại với nhau. Mục đích của Jimin chỉ là muốn ôm Kookie thôi, nhưng anh không nói đâu!!

- " Được rồi, em biết anh vui rồi. Nhưng vui gì cũng đợi đến lúc đi chơi được không? Bây giờ chúng ta tìm khách sạn đã"- Kookie giữ Jimin đứng yên lại rồi nói. Nếu anh cứ tíu ta tíu tít như thế này thì có đến mai hai người cũng chưa có chỗ ngủ mất. Riết rồi càng ngày Kookie càng nghi ngờ, có phải khai sinh của Jimin là giả không?? Làm sao anh có thể lớn hơn cậu hai tuổi được chứ, thật nghi ngờ quá mà!!!

- " Đúng rồi chúng ta phải đi tìm khách sạn đã chứ. Kookie của anh cần phải nghỉ ngơi nữa chứ. Đúng đúng, chúng ta đi nhanh nào"- Jimin nghe cậu nhắc mới nhớ là hai người vẫn chưa có chỗ ở, liền không chần chừ nắm tay Kookie kéo đi. Sắp tối rồi, phải có chỗ ở đàng hoàng rồi còn đi chơi nữa chứ!!

- " Từ từ đã, Jimin ah~~.. Jimin ah~~~"- Kookie bị anh nắm tay kéo đi thì hơi bất ngờ, liền rối rít chạy theo cho khỏi bị sấp mặt. Sao nay Jimin chạy nhanh dữ vậy??!! Suốt quãng đường cứ chốc chốc lại vang lên "Jimin ah~~~", "Jimin ah~~", chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi: đáng yêuuuuu!! >o<

Nhật Bản đúng thật không hổ danh là đất nước trong mơ mà bất cứ ai cũng muốn được một lần bước chân đến. Từ cổ kính trang nghiêm đến phồn hoa tráng lệ và cả ồn ào náo nhiệt, không có bầu không khí nào mà ở đây không có cả. Thật sự làm cho lòng người say đắm như hương men mà!!

- " Kookie ah~~ em phải nắm chặt tay anh đó. Nếu để lạc mất anh em sẽ không thể tìm được đâu!!"- Jimin đan năm ngón tay của anh vào tay cậu xong thốt ra một câu tràn đầy "khí phách". Anh và cậu đang ở công viên Huis Ten Bosch ở Nagasaki. Thật sự không đến thì thôi, đã đến rồi nhất định sẽ mê mẩn. Nơi đây không thể gọi là sáng bình thường đâu, mà là cực sáng cực sáng với 5,5 triệu bóng đèn thắp sáng cùng lúc. Ngay buổi tối đầu tiên này anh và cậu quyết định sẽ đến đây, vì sẽ không còn gì sánh bằng khi được tay trong tay dạo bước qua Cung điện Huis Ten Bosch và Vườn nghệ thuật ánh sáng nhỉ?? Nhưng có vẻ anh và cậu hơi nhầm lẫn một chút, vì ở đây hiện giờ chật ních người. Anh và cậu cố gắng luồn lách qua đám người đang vây quanh Cung điện để xem biểu diễn nghệ thuật ánh sáng, mong rằng ra được khu vườn ngoài kia sẽ đỡ hơn, nhưng thực sự đời không như là mơ. Khu vườn ngoài này đúng là có ít người hơn thật, nhưng lại quá thoáng đãng, quá sáng đến nỗi từng hành động nhỏ của những người ở đây đều được soi sáng. Anh và cậu cứ cứng đờ người và đi như thế, chẳng dám động đậy gì, vì dù sao sáng trưng như thế ai mà chẳng ngại. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì Jimin đã không thể chịu nổi, liền bất chấp tất cả nắm lấy tay cậu, đồng thời bịa ra lý do sợ lạc để được nắm tay cậu. Sự trẻ con đáng yêu của anh làm cho một con thỏ phải đỏ mặt vì xấu hổ rồi kìa!!

- " Em sẽ không để anh bị lạc đâu mà"- Kookie cũng phối hợp với anh để được nắm tay anh lâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi cũng được

- " Anh biết mà!! Kookie sẽ bảo vệ anh khỏi những người khác!! Anh biết điều đó mà!"- Jimin cứ cười tít mắt đến nỗi nãy giờ mắt vẫn chưa mở ra được. Anh đang rất vui vì Kookie nói rằng sẽ không để anh bị lạc. Chỉ bao nhiêu đó thôi lòng anh đã đốt pháo tưng bừng rồi. Kookie có thể làm anh vui cả ngày chỉ bằng một câu nói, thật sự là như thế đấy!! Hai người đi được thêm một chút nữa thì có người không còn kiên nhẫn, liền lên tiếng đề nghị

- " Hay là chúng ta về đi. Ngắm nãy giờ cũng đủ rồi, đèn sáng quá cũng thật chói mắt"- Jimin đưa ra lời đề nghị với Kookie xong liền đứng nhìn chăm chú Kookie như chờ đợi câu trả lời, nhưng thật ra không phải thế. Anh muốn nhìn cậu để thầm bổ sung thêm một câu: " Nhưng em chói mắt hơn"!! Kookie làm cho anh phải nheo mắt lại mỗi khi ngắm nhìn đấy, em có biết không??!!

- " Được rồi, chúng ta về thôi. Ở đây cũng không còn gì đặc biệt nữa"- Kookie nghe xong liền không hai lời tán thành. Cảnh tượng trong đầu cậu đâu phải là thơ thẩn bước đi giữa ánh sáng chói chang như thế này chứ. Cậu và anh phải cùng nắm tay nhau dạo bước dưới ánh sáng vàng nhè nhẹ, có những là gió mơn man thổi qua làm rơi những chiếc lá phong vàng, có... Aizz bây giờ có đâu mà mơ nữa, tang hoang hết buổi tối đầu tiên của người ta. Kookie cứ hậm hực như thế cho đến khi ra đến đường vẫn còn chưa hay. Nghe Jimin gọi cậu mới thất thần

- " Ra đến đường rồi à?? Sao anh không bắt xe đi??"- Kookie dáo dát nhìn xung quanh thì thấy đúng là ra đến đường rồi, nhưng sao Jimin vẫn chưa gọi xe?? Anh không muốn về sao??

- " Chúng ta đi bộ một lát đi!! Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đi bộ một lát về cũng sẽ dễ ngủ hơn đấy!!"- Jimin lại có thêm một đề nghị. Và dù thấy hơi lạ nhưng Kookie vẫn đồng ý. Hai người cứ thế bước đi trên vỉa hè, không gấp gáp, không hối hả, chỉ là bước đi chầm chậm, chầm chậm, lâu lâu lại vang lên tiếng cười làm cho bóng hai người in dưới mặt đường cũng vui vẻ lây...

-" Hửm?? Anh làm gì thế?? Ở đây không có người mà anh cũng sợ lạc sao??"- Đang thả bước như thế, đột nhiên Jimin đan bàn tay anh vào bàn tay cậu, đan thật chặt. Kookie thấy hơi bất ngờ, vì vỉa hè lúc này không có ai cả, chẳng lẽ anh lại sợ lạc nữa sao??!!

- " Anh không sợ lạc. Anh là muốn nắm tay Kookie cùng dạo bước dưới ánh đèn vàng, có những cơn gió nhè nhẹ mang theo những chiếc lá phong cùng rơi xuống đất"- Jimin nhìn vào khoảng không trước mặt nói, anh đang tả khung cảnh mà anh mơ về, khung cảnh lãng mạn đó có anh và cậu. Anh cứ mỉm cười như thế, tay cứ nắm chặt tay cậu như thế, và bước đi về phía trước nhưng anh không nhận ra Kookie đã đỏ mặt đến nhường nào. Anh cũng mơ về khung cảnh lãng mạn đó giống hệt cậu, anh cũng muốn được nắm tay cậu như thế, những điều cậu muốn anh cũng muốn. Và anh đã nhanh hơn một bước, tay cậu hiện giờ đã nằm gọn trong tay anh rồi. "Jimin ah~~ nhất định sẽ có một ngày em nhanh hơn anh! Anh cứ đợi đi!"

Ngày thứ hai ở Nhật Bản, anh và cậu đã cùng nhau dậy sớm để có thể tận dụng được nhiều thời gian hơn đấy. Cụ thể là Kookie muốn đến ngôi đền ITSUKUSHIMA- một trong ba cảnh đẹp nhất Nhật Bản mà bất cứ ai đến đây du lịch cũng nên ghé một lần. Ngôi đền ITSUKUSHIMA này nổi tiếng nhất là có cánh cổng Torii khổng lồ, đã thế còn ngập trong nước biển Misen nữa. Cậu chỉ cần đọc qua thôi là háo hức muốn nhìn thấy lắm rồi. Nhưng ngặt nỗi nó ở tận Hiroshima, từ đây đến đó nhanh cũng mất hơn hai tiếng, nên Kookie quyết định thức sớm để đi, và tất nhiên Jimin cũng đi theo rồi. Kookie đã tính toán hết rồi, lúc về anh và cậu còn có thể ghé qua ngôi làng lịch sử Gokayama nữa đấy vì nó nằm trên đường về, ghé qua một chút cũng tiện. Thế là hai người hí hửng thức sớm đón xe để đi, Kookie còn mang theo máy ảnh để chụp hình nữa đấy. Có cảnh đẹp mà không chụp thì thật là lãng phí. Người hào hứng nhất là cậu, nhưng người vừa lên xe đã lăn ra ngủ li bì cũng chính là cậu. Ây.. bày đặt thức sớm hăng hái vào, bây giờ lại ngoẹo đầu mà ngủ như thế này. Jimin muốn quay lại khoảnh khắc này để sau này còn chia sẻ cho các Army nữa chứ, nên lấy điện thoại ra quay ngay. Nhưng anh làm rất nhanh, vì sao ư?? Anh còn phải chỉnh tư thế ngủ cho con thỏ này nữa, ngủ như thế khi đến nơi sẽ bị đau cổ mất, tựa vào vai anh sẽ tốt hơn, và tất nhiên, cảnh này không để ai thấy được đâu, không nên đâu!!! Thế là một người tìm được chỗ ngủ quá êm ái nên ngủ khò đến khi tới nơi mà vẫn chưa chịu dậy, bắt buộc người còng lưng làm gối tựa cho cậu nãy giờ phải gọi.

- " Kookie ah~~ dậy đi em! Chúng ta đến nơi rồi này!"- Jimin nhỏ nhẹ kề sát tai cậu gọi, anh sợ làm cậu bị giật mình. Gọi đến lần thứ hai thì cậu mới lờ mờ mở mắt và ngóc đầu dậy

- " Tới rồi à!! Em mới ngủ có một chốc thôi mà, sao nhanh thế??!!"- Ừm thì một chốc của Kookie là hơn hai tiếng đồng hồ đó mà!!

- " Dù sao cũng đến nơi rồi mà. Em nhìn xem, có phải là rất đẹp không??"- Jimin xoa đầu cậu, mỉm cười nói, vừa đưa tay chỉ ra phía trước chiếc xe. Đây chỉ là bên ngoài của ngôi đền ITSUKUSHIMA thôi nhưng phong cảnh đã như chốn thần tiên rồi, bên trong chắc sẽ còn tuyệt diệu hơn nữa. Kookie đúng là rất biết thưởng thức đó!!

- " Oaaa đúng là rất đẹp nha. Jimin Jimin.. mau mau xuống xe nào!! Em muốn chụp ảnh"- Kookie đã ngủ đủ nên bây giờ cũng rất tỉnh táo, vừa nhìn thấy phong cảnh Jimin chỉ xong liền hào hứng đến nỗi không ngậm mồm lại được, vừa cười toe toét vừa nắm tay Jimin lôi xuống xe. Cậu muốn chụp hình lắm rồi, lần này cậu còn cố tình sắm máy thật "xịn" chỉ để lưu giữ những hình ảnh này thôi đấy.

- " Từ từ nào!! Cẩn thận ngã bây giờ!! Cảnh có chạy được đâu mà em gấp thế??! Từ từ!!!"- Jimin thấy cậu vừa bước xuống xe liền không còn biết gì nữa, cứ lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ kia để chụp hình, làm anh Jimin chân ngắn của cậu chạy theo muốn hụt hơi, còn phải vừa chạy vừa la hét bảo cậu cẩn thận nữa chứ. Ây.. những lúc thế này thì vai vế mới đúng được một chút nhỉ, còn bình thường... thôi bỏ đi!!

- " Oaaaaa Jimin ah~~~ Đây là cổng Torii đúng chứ?? Đúng không Jimin ah~~~ Sao nó có thể hùng vĩ đến như thế chứ??!!"- Kookie chạy lăng quăng ở đằng trước và phía sau là một cục mochi đuổi theo, cứ thế cuối cùng cũng vào được phía sau của ngôi đền- nơi cánh cổng khổng lồ Torii trong truyền thuyết tọa lạc. Nếu bây giờ có ai nói với Kookie rằng đây là chốn thần tiên chắc cậu cũng tin đấy, bởi vì thật sự nơi này đã vượt qua những gì cậu có thể tưởng tượng rồi. Hãy nhìn cánh cổng khổng lồ đang sừng sững tọa lạc ngay trên mặt nước biển kia xem, nó quá ư là tuyệt diệu. Sự hùng vĩ của cánh cổng và sự mềm mại của mặt nước bên dưới đã tạo nên một tuyệt tác mà sẽ làm say lòng bất cứ ai đi qua.

- " Đây đúng là cánh cổng Torii đấy Kookie ahhhh. Anh cũng không ngờ là nó lại đẹp đến thế đấy"- Jimin cũng không khác cậu là bao, vừa nhìn thấy cảnh tuyệt diệu trước mắt đã há hốc mồm kinh ngạc. Thật sự nơi đây nếu được gọi là tiên cảnh cũng sẽ không ngoa chút nào đâu, bởi vì sự nguy nga lộng lẫy của nó đã vượt quá giới hạn của phàm trần rồi!!

Tách~~~Tách~~~Tách~~~Tách.... Tiếng máy chụp hình đã liên tục vang lên sau khi Kookie định thần lại đấy. Nếu sự hùng vĩ này không được ghi lại có phải là quá đáng tiếc hay không chứ??!!

Tách~~~Tách ~~~Tách ~~~Tách.... Tiếng máy chụp hình vẫn vang lên đều đặn, nhưng dường như càng ngày tiếng máy ngày càng khác lạ. Và người phát hiện điều đó không ai khác là Jimin

- " Này này Kookie, cánh cổng ở đằng kia mà, em xoay ống kính qua đây làm gì??"- Đúng vậy đấy, Jimin nãy giờ vẫn luôn đưa mắt về phía xa để ngắm cho thỏa thích cánh cổng hùng vĩ. Nhưng anh lại có cảm giác tiếng "tách tách" của máy ảnh ngày càng gần anh hơn và một chốc sau là hướng thẳng về anh luôn. Anh xoay qua thì ngay lập tức bắt gặp một con thỏ đang bấm máy không ngừng, nhưng mục tiêu lại là anh.

- " Cánh cổng em chụp xong rồi. Bây giờ em đang chụp cảnh đẹp mà"- Kookie miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng bấm máy

- " Này này, em muốn chụp cảnh đẹp thì cũng phải bảo anh tránh đi chứ!! Như thế này hình anh dính vào hết rồi còn gì??"- Jimin vừa nói vừa chạy tới chạy lui để tránh ống kính của cậu, nhưng anh chạy tới đâu thì máy ảnh xoay tới đó, không cách nào tránh được.

- " Mục đích của em là chụp Jimin mà!! Bởi vì Jimin là cảnh đẹp nhất!!"- Kookie cuối cùng cũng buông máy ảnh, nhìn thẳng vào Jimin và nói như thế. Thật sự hình ảnh Jimin đưa mắt về phía xa để ngắm nhìn cánh cổng quá đẹp, hình ảnh đó nó như đang tỏa sáng trong mắt cậu vậy. Và cậu đã không thể ngăn lại hành động đưa máy lên và chụp, bởi vì một người nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ không bao giờ bỏ qua cái đẹp, và ở đây đang có một tuyệt tác thì làm sao cậu bỏ qua cho được

- " Em... Kookie ah~~~~"- Jimin nghe cậu nói xong lập tức như bị đóng băng, không còn chạy tới chạy lui mà đứng yên một chỗ đưa mắt nhìn chăm chú cậu. Kookie vừa nói anh là cảnh đẹp nhất ở đây sao?? Anh không nghe lầm đúng chứ?? Kookie thật sự đã chụp hình anh sao?? Nếu đây chỉ là mơ thì anh không muốn tỉnh lại nữa. Kookie chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của cậu cho anh biết cả, cậu có thương cũng chỉ để trong lòng chứ không bao giờ nói. Nhưng hôm nay... 

- " Jimin chính là điều đẹp nhất trong mắt của em hiện giờ, vì thế... em muốn....."- Kookie vừa nói vừa di chuyển từ từ đến gần Jimin hơn. Nhưng cậu chỉ nói đến đó rồi không nói nữa, chỉ còn những bước di chuyển chầm chậm của cậu. Cậu không biết hành động của cậu lúc này đang làm cho ai đó như muốn nổ tung lồng ngực, tim anh đang chạy marathong đấy. Cậu muốn gì mà lại đi đến gần anh như thế chứ... gần hơn rồi.. gần hơn rồi... Cậu muốn gì đây?!!!

- " Em muốn chụp hình. Jimin làm mẫu cho em nhé!!!!"- Kookie hí hửng nói một câu làm cho ai kia đúng là đang bật chế độ chụp hình luôn, đơ toàn tập. Chỉ muốn chụp hình thôi mà, cớ gì không nói thẳng ra luôn, còn bày đặt đi chầm chậm tới gần anh rồi mới nói, làm anh cứ tưởng... cứ tưởng.... Aizz thôi bỏ đi, tưởng cái gì thì cũng có đâu mà tưởng. Jimin tự an ủi mình một câu rồi cứ chạy loạn hết lên, không chịu đứng yên cho Kookie chụp, làm Kookie cứ vừa hét vừa đuổi theo làm loạn cả khu đền. Hứ!! Làm Jimin ta đây bị hớ một vố đau rồi còn bảo ta làm model miễn phí nữa à, em đừng có hòng nhé, dù sao anh cũng phải giữ lại chút giá chứ, dễ dãi quá mai mốt em leo lên đầu anh em ngồi à?!!!! (#Nắng: ủa chứ giờ Kookie ngồi ở đâu vậy anh?? Như thế chưa phải là trên đầu hả?? >.>)

Jimin và Kookie cứ đùa giỡn bát nháo hết cả lên, cứ người này chạy thì người kia đuổi, người này trốn thì người kia tìm, cứ thế mà cũng đến chiều tối, nên cuối cùng anh và cậu phải lót tót đi về cho kịp chuyến xe, cũng không thể ghé qua ngôi làng Gokayama như dự định. Nhưng cũng không sao, hôm nay anh và cậu cũng đã rất vui rồi nên bây giờ về khách sạn ăn uống rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, mai sẽ chơi hết mình, vì còn ngày mai nữa là kết thúc chuyến đi rồi mà. Nghĩ cũng nhanh quá chứ, anh và cậu bên nhau chưa được bao lâu mà đã sắp hết chuyến đi rồi. Nhưng không sao, đây là lần đầu tiên anh và cậu đi chơi với nhau, vậy tất nhiên sẽ có lần thứ hai thứ ba và nhiều nhiều lần khác nữa. Vì vậy đâu có gì đáng buồn chứ, cứ thoải mái tận hưởng ngày cuối cùng thôi, không cần lo nghĩ nhiều.

- " Kookie ahhh cái đồng hồ này hợp với em nè. Em thích không? Anh tặng em đó"

- " Hahaaa mấy bộ đồ ông chú này mà mang về cho các anh chắc chắn chúng ta sẽ bị chửi một tràng cho xem!!"

- " Jimin Jimin, anh xem con này có phải rất giống RJ của anh Jin không?? Hahhaa nhìn nó đáng yêu quá!!"

- " Jimin ahhh~~ chơi tàu lượn với em đi!! Em muốn chơi cùng anh"

- " Jimin ah~~ mấy cái tách xoay xoay đó chúng ta có thể chơi không??"

- " Ăn từ từ thôi Kookie ahh~~ Có ai giành với em đâu"

- " Này này.. đừng gọi món nữa. Em ăn nhiều lắm rồi, sẽ đau bụng đó!!!"

- " Ya em đi chậm lại ngay cho anh. Bây giờ lễ hội vẫn chưa bắt đầu đâu, em mà ngã là anh vác về không cho đi nữa đó!!"

Ngày cuối cùng ở Nhật của anh và cậu là như thế đấy. Jimin và Kookie đã đi mua đồ lưu niệm, mua quà về cho các anh và gia đình. Xong rồi hai người lại dắt díu nhau đến vườn thú, công viên giải trí. Sau đó thì đi ăn hết tất cả các món ngon mà mấy ngày qua hai người chưa kịp thử. Nguyên cả buổi sáng Jimin và Kookie chơi thật sự rất vui, đôi lúc lại cãi nhau om sòm chỉ vì ăn ít ăn nhiều, đi nhanh đi chậm. Nhưng đó cũng chỉ là gia vị để cho anh và cậu càng vui hơn thôi. Còn bây giờ thì hai người đang thẳng tiến đến lễ hội hóa trang Halloween trên đường phố Kawasaki. Đây được xem là một "đặc sản" ở đây đấy, và may mắn sao, anh và cậu lại đến đây đúng dịp lễ hội hóa trang diễn ra. Buổi sáng thì sẽ có diễu hành, nhưng ban đêm thì mọi người có thể hóa thân thành bất cứ ai tùy thích, hoặc chỉ cần mua một chiếc mặt nạ mang vào là có thể thỏa thích vi vu hết con đường này rồi. Jimin và Kookie không tham dự buổi sáng được vì còn bận đi chơi và mua sắm, nhưng tối thì nhất định phải tham gia. Và bây giờ hai người đang đi đến mục tiêu đó đây

- " Yaaa em có nghe anh nói không?? Lễ hội ngay trước mặt rồi mà còn chạy nhảy cái gì vậy hả?? Có tin anh không cho em đi nữa không? Cứ hai bước lại bay, ba bước lại nhảy vậy, em đi bình thường không được sao??"- Từ lúc xuống xe tới giờ Jimin đã nhắc không biết bao nhiêu lần chuyện này rồi đấy. Ở đây thì đông người, đường xá cũng không thông thuận mấy, vậy mà cứ thích gộp ba bước thành một mà chạy, nhỡ va trúng ai đó rồi ngã thì tính sao chứ??!!

- " Ây Jimin ah~~ Anh đừng cằn nhằn như ông già nữa được không?? Bởi vì nó ngay trước mắt nên em mới muốn nhanh nhanh đến đó thôi, thế mà Jimin cũng mắng em!!"- Kookie nghe Jimin nói xong liền đứng lại, mặt cũng xụ hết cả ra. Thật ra cậu có giận dỗi gì đâu, chỉ là đang đứng đợi Jimin theo kịp thôi. Ấy vậy mà có người quýnh hết lên

- " Anh có mắng em đâu!! Anh sợ em bị người ta đụng trúng nên mới nhắc nhở thôi. Đùng giận, anh thật sự không có mắng em"- Jimin thấy cậu xụ mặt thì tưởng cậu giận nên cuống quít chạy lên năn nỉ, anh đâu biết ai kia đang cười thầm chứ

- " Vậy anh mua mặt nạ cho em đi, em sẽ không giận"- Kookie cũng biết lợi dụng thời cơ quá chứ, con thỏ này ngày càng ranh ma mà!!

- " Được được, em muốn mấy cái anh cũng mua hết được chưa?? Em không giận là được rồi"- Jimin thở phào một cái, anh sợ nhất là làm cậu giận đấy, mỗi lần cậu không thèm ngó ngàng gì tới anh thì anh lại có cảm giác muốn khóc, cái cảm giác đó càng ít trải qua sẽ tốt hơn.

- " Vậy còn chờ gì nữa, nhanh vào thôi nào Jimin ahhhhhh~~"- Kookie chờ anh hứa xong liền thay đổi thái độ, cười tít mắt nắm tay Jimin kéo đi. Lúc này Jimin mới biết mình vừa sập bẫy của con thỏ, nhưng nhận ra cũng quá muộn màng rồi.

- " Kookie ơi là Kookie!! Sao bao nhiêu mặt nạ đẹp em không chọn, lại chọn ngay hai cái này chứ??"- Trên con đường nhộn nhịp bây giờ đang có đủ những hình thù quái dị đang lượn lờ, từ kinh dị như Dracula, quỷ Satan, zoombie, Thần Chết,... cho đến xinh xắn như Thủy thủ mặt trăng, Doraemon hay siêu nhân đều có đủ cả, không thiếu một nhân vật nổi tiếng nào. Nhưng lẫn trong đó có hai "con ma" đang dắt díu nhau qua hết hàng này đến quán nọ để ăn vặt. Hai con ma đó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác trông vô cùng hào hứng, nhưng thực ra chỉ một con ma hào hứng thôi, còn con ma kia thì không

- " Lúc nãy có mặt nạ Iron Man đó sao em không chọn, lại chọn hai cái mặt ma hề này chứ?? Nhìn chẳng những không đẹp mà còn mắc cười chết đi được"- Jimin nãy giờ cứ than vãn về hai cái mặt nạ này mãi. Nếu anh biết Kookie chọn hai cái này, anh sẽ không cho cậu chọn đâu, nhìn nó cứ ngồ ngộ làm sao ấy??!!

- " Anh đừng có than vãn nữa, ở đây anh thấy có nhân vật nào mà không có đâu, em chọn hai mặt ma hề này cho chúng ta là nổi bật nhất, anh còn không chịu"- Kookie nhìn Jimin thông qua lớp mặt nạ vừa giải thích. Nãy giờ cậu để ý ít ai mang mặt nạ giống anh và cậu nên rất vui, hóa trang độc lạ như vậy là quá thành công rồi còn gì, Jimin còn ở đó than vãn

- " Nhưng mà... cái mặt này nó buồn cười quá, chúng ta nhìn sẽ không lãng mạn"- Jimin dậm chân nói ra mục đích chính của anh. Hầy.. thì ra nãy giờ anh cứ gợi ý cậu chọn những nhân vật xinh đẹp hoặc oai phong để nhằm mục đích này. Hahhaa Jimin đáng yêu quá thể!!

- " Hahaaaa Jimin trẻ con quá đi à. Đi chơi Halloween mà anh đòi lãng mạn sao?? Hahaaa.. anh... hahaaaa"- Kookie nghe Jimin nói xong thì cứ thế ôm bụng cười, chỉ thiếu nước nằm luôn ra đất, may mắn là cậu có mang mặt nạ, nếu không.....

- " Yaa em thôi đi. Anh muốn lãng mạn thì sao chứ?? Anh trẻ con thì sao?? Anh... hừ!!!!"- Jimin giận dữ hét lên một tiếng rồi hậm hực bỏ đi trước, để Kookie đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh vốn muốn biến đêm cuối cùng này trở nên thật lãng mạn, dù cho có là lễ hội Halloween cũng không sao hết, nhưng Kookie đã phá hỏng tất cả 

- " Jimin ahh~~ Anh làm sao vậy?? Em đùa thôi mà!!"- Kookie chạy theo nắm tay Jimin lại. Cậu không biết sao anh lại giận đến như thế?? Bình thường chẳng phải anh luôn chiều theo cậu sao??

- ".............."- Jimin không trả lời cũng không thèm quay đầu lại, nhưng cũng không làm gì khác nữa, chỉ đứng yên như thế

- " Jimin ah~~ theo em đến chỗ này đi"- Kookie thấy Jimin giận dỗi như thế liền nắm tay anh kéo đi luôn, chứ đứng đây chờ anh phản ứng chắc đến sáng. Kookie kéo anh đến sau một gốc cổ thụ ở gần cuối con đường, chỗ này lúc nãy cậu để ý thấy đấy, nó không bị ánh sáng chiếu vào và cũng khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Kookie kéo anh vào đó rồi nói

- " Jimin ah~~ nhìn em đi!!"- Jimin vẫn không thèm nhìn cậu mà chỉ đưa lưng về phía cậu. Thấy thế cậu lên tiếng trước

- "............."- Vẫn là sự im lặng từ người kia

- " Em xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Em không hiểu được tâm ý của anh, nhưng Jimin ah~~~ sự hiện diện của hai chúng ta ở cùng một chỗ không phải đã là lãng mạn rồi đó sao?? Nhưng nếu anh vẫn chưa thấy đủ, vậy... như thế này thì sao?" Kookie vừa nói dứt câu liền dùng tay xoay mặt Jimin lại, đồng thời đưa mặt đến gần. Jimin nghe cậu nói hết tất cả, anh vẫn chưa biết nên làm gì thì đã cảm nhận được tay Kookie đang xoay mặt mình lại, sau đó anh nhìn thấy mặt nạ của cậu tiến sát gần đến mặt nạ của anh, và rồi...*cách~~~*... Chạm rồi, hai chiếc mặt nạ chạm nhau rồi!!! Và nơi chạm nhau chính là môi, là MÔI đó!!!!.. Jimin hoàn toàn bất động, anh không thể phản ứng gì lúc này. Kookie đang làm gì thế này???

- " Như thế này có lãng mạn không??"- Kookie dời mặt ra trước, đồng thời lên tiếng hỏi. Nếu bây giờ ai có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, chắc hẳn đều có thể thấy rằng má Kookie đang bị vầng mây hồng che phủ. Cậu đang tự xấu hổ vì hành động của mình chăng?? Hay cậu đang vui vì cuối cùng cậu cũng có can đảm bày tỏ??!!

- " Kookie ah~~ vẫn chưa lãng mạn đâu!!"- Khuôn mặt Jimin được che phủ bởi lớp mặt nạ gỗ, chỉ chừa có đôi mắt, nhưng chỉ đôi mắt thôi cũng đủ để người đối diện phải chết chìm trong mật ngọt rồi!!

- " Vậy... vậy như thế nào mới lãng mạn??"- Kookie xấu hổ muốn chết luôn rồi, cậu không dám ngẩng mặt lên luôn. Lấy hết can đảm hôn người ta xong lại bị bảo là không lãng mạn, aizzz có ai thảm bằng cậu không chứ?? Không lẽ bây giờ Jimin hết thích cậu rồi??!!!!

- " Em không biết thật à?? Vậy để anh chỉ cho em!!"- Jimin vừa dứt lời thì Kookie thấy không gian xung quanh mặt mình thoáng hẳn. Đúng thế, Jimin đã gỡ mặt nạ của anh và cậu xuống, đồng thời nâng cằm cậu lên và đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Kookie hoàn toàn không thể phản ứng trước tình huống này. Đây là sao vậy?? Jimin hôn cậu, là một nụ hôn thật sự!! Cậu cứ mở to mắt ra cho đến khi Jimin dùng lưỡi của mình chạm nhẹ lên lưỡi của cậu, nó làm cho cậu ưm lên một tiếng đồng thời cũng nhắm mắt lại, triệt để tận hưởng cảm giác mà anh mang lại. Jimin cũng không chắc mình làm thế này là đúng hay sai, cậu có giận anh không?? Nhưng anh chắc một điều,nếu bây giờ anh không làm thì anh sẽ hối hận. Jimin đã chính thức bị đạp đổ sự kiên nhẫn bởi vì hành động của cậu lúc nãy. Hiện giờ anh đang từng bước dẫn dắt Kookie vào mê trận mà mê trận này chỉ một mình Kookie được đi vào mà thôi. Jimin cảm nhận cậu không hề phản kháng ngay từ đầu thì như đánh mất luôn lí trí, cứ tham lam gặm mút hương vị mật ngọt trên môi cậu không muốn rời, nhưng Kookie đang dần lã đi vì thiếu dưỡng khí rồi, nên dù tiếc nuối thế nào thì anh cũng phải buông tha cho cậu thôi

- "............."- Kookie cứ dựa vào người Jimin mà thở hổn hển, cậu không nói gì cũng không suy nghĩ được gì, lí trí của cậu bây giờ chỉ gom gọn lại bằng hai từ Park Jimin mà thôi

- " Em biết như thế nào là lãng mạn chưa, đồ ngốc"- " của anh"- Hai từ này Jimin sẽ giữ lại cho riêng mình, anh sẽ không nói ra, vì anh sẽ chỉ nói ra vào thời khắc quan trọng mà thôi, anh không thể tùy tiện

- " Anh là Jimin xấu xa. Nếu lỡ có ai nhìn thấy thì sao??"- Kookie dần dần hồi phục lại hơi thở, và lí trí cậu cũng kịp quay về rồi. Anh chẳng những gỡ mặt nạ ra mà còn.. mà còn.... cậu nữa, lỡ có ai nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ

- " Hahaa chẳng phải em lôi anh vào đây vì chỗ này kín đáo đó sao?? Sao bây giờ em lại nghi ngờ điều đó chứ? Với lại có ai nhìn thấy càng tốt, nhân tiện cho họ biết em là của anh luôn, anh sẽ không sợ em bị giành mất nữa"- Jimin nhìn con thỏ nhỏ đang nép vào ngực anh mà ôn nhu trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Jimin àhhhh anh thu bớt ôn nhu đi được không, mọi người sắp đánh hơi thấy rồi đó!!

- " Không nói với anh nữa. Đi về nào! Em không chơi nữa"- Cậu không muốn ở đây nữa đâu, xấu hổ chết mất. Cậu luống cuống đứng lên rồi nhặt mặt nạ bị anh quăng kế bên mang vào. Nhưng vô tình hay cố ý mà đó chính là mặt nạ của anh, còn của cậu vẫn còn nằm dưới đất. Cậu vẫn chưa hay biết gì cả, đeo mặt nạ xong rồi liền ngoe ngoảy bỏ đi trước, đâu biết rằng Jimin ở phía sau đang giở trò đồi bại với mặt nạ của cậu

Chụtttttttt~~~~ Jimin ahhh anh tỉnh lại dùm em, đó là mặt nạ của Kookie chứ không phải Kookie đâu anh à. Nhưng ngay lập tức bị Jimin lườm cháy mặt

- " Mặt nạ của Kookie nên cũng dễ thương như Kookie vậy. Anh thích thì anh hôn, ý kiến gì??"

- " Em nào dám ạ." =.=

- " Liệu hồn đấy. Em rình mò anh đều biết đấy ! Em mà đem chuyện này đi kể là không yên với anh đâu đấy"

- " Em thấy anh mà vẫn chưa đuổi theo Kookie thì anh mới là người cần liệu hồn đó"

- " Á đúng rồi!!! KOOKIE AHHH CHỜ JIMIN VỚIIIIIIII!!!!!"

Mình theo rình được bao nhiêu đó đấy. Jimin đã dọa mình là không được kể cơ, nhưng mình vẫn chưa hứa, thế nên mình kể cũng không tính là có tội đâu nhỉ? Thôi nào, chuyến đi đầy mùi mật ngọt đã kết thúc rồi đấy. Mình chứng kiến bao nhiêu thì kể bấy nhiêu thôi. Bây giờ chào nhé!!! Chúc các bạn một ngày tốt lành!!Saraghaeyo <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz