2
Là băng đảng nhỏ mà Bangchan cùng anh em thành lập cho vui, lúc đầu chỉ có 7 người bọn họ, giờ đây đã đông đúc và quy mô hơn rất nhiều. Những khu vực bọn gã chiếm được cũng nhân lên gấp ba gấp bốn. Đương nhiên là nhờ cả danh tiếng nhà bọn họ nữa.
"Người đâu?" Bangchan lạnh lùng nhìn tên đầu trọc, mặt có một vết sẹo nhỏ.
"Người ở bên trong thưa đại ca. Tên này khoẻ mà còn tinh nữa, hắn phát hiện bọn em thì liền chạy. Em phải đánh ngất hắn rồi mang đến đây." tên đó kính cẩn trả lời
Vết bầm trên mặt đầu trọc là minh chứng rõ nhất cho cuộc bắt cóc đầy gian nan này.
'Thú vị' Bangchan thầm nghĩ
"Mở cửa đi." Changbin lên tiếng
"Vâng!"
Cửa sắt đã hoen gỉ vọng lên tiếng két két chói tai. Đây là một cái xưởng bỏ hoang, khắp nơi um tùm cây và ống sắt, ống nhựa. Gã thường dùng nơi này để tập hợp băng đảng.
Trước mặt họ là một thân hình đang nằm trên mặt đất, tay bị trói ra sau.
Họ ngồi lên mấy cái ống xi măng to xếp chồng lên nhau. Quay đầu đối diện với thân ảnh đang nhắm nghiền mắt.
"Nhỏ thế!" Felix thốt lên, tên này không hẳn là lùn nhưng mà nhìn hắn gầy gò, mong manh. Cảm giác hắn là một con gà yếu nhớt.
Vậy mà đánh được Han Jisung!
Bangchan tiến đến ngồi xổm xuống trước cậu, lột cái mũ hoodie để lộ một đầu vàng hoe cùng cần cổ trắng trẻo
"Đúng tên này không Jisung?" Gã ngoái lại hỏi
"Không còn gì chuẩn hơn! Hehe. Đúng là Chan hyung của em." Hắn nịnh nọt đáp khiến Bangchan phì cười.
"..." Thằng điên.
"Vậy! Để xem khuôn mặt kẻ đã đánh Hanie nhà ta nào..." Gã vươn tay ra chạm vào khẩu trang của cậu, định kéo xuống thì bỗng....
Vútt..
Pặc!
Một cái chân giơ lên đá về phía mặt Bangchan và gã đã nhanh tay tóm lấy nó. Không hổ là đại ca, phản xạ nhanh thật.
Nếu là bọn họ thì sớm đã bị sút cho biêng đầu...Nghĩ đã thấy ghê...
Cậu đã không ngất. Cậu giả vờ để bọn họ mất cảnh giác mà thôi. Thú vị thật. Phải dạy dỗ cho tử tế mới được.
"Em chọc vào con mèo hoang ở đâu thế Hanie à....."
Bangchan hướng mắt về phía cậu, tay lướt xuống phần bụng.
"Khụ..." Cậu thầm rên rỉ
Gã đấm vào bụng cậu thay cho lời dạy dỗ. Xong lại xoa xoa nó.
'Mềm phết.'
Anh đang dạy dỗ thú cưng hả? Vừa đấm vừa xoa? Lee Minho dạy đấy à?
"Ngoan rồi nè. Trả em đó, cẩn thận nhé!" Nói xong gã quay về ngồi lại lên ống xi măng.
Jisung tiến đến kéo tóc cậu lên để cậu ngồi đối diện với hắn. Thứ hắn thấy là một đôi mắt sắc lẹm đầy khinh thường được điểm xuyến bằng nốt ruồi nho nhỏ nơi khoé mắt trái.
"Aizz....mắt đẹp đấy, tao có nên móc mắt mày ra không nhỉ? Có nhớ tao không, thằng hôm qua bị mày tẩn nè!!" Hắn mặt đầy vết thương, cười cười nhìn cậu
Thằng này bị điên thật à?
"Sao lại che mặt thế? Để tao xem mặt bạn nhỏ của chúng ta nào..." Hắn vươn tay giật khẩu trang ra rồi khựng lại vì sững sờ, những người khác cũng không khỏi bất ngờ
Trước mặt hắn là một tuyệt tác của nghệ thuật. Khuôn mặt nhỏ góc cạnh nhưng hai má lại phồng phồng, trắng trắng mềm mềm. Trông muốn cắn. Hai thứ trái ngược nhau lại tạo ra một loại mỹ cảm. Nó khiến cậu vừa nhu hoà mềm mại tựa hoa bồ công anh nhưng cũng lạnh lùng, khó gần như một nụ hồng đỏ xinh đẹp.
Cái mũi thẳng nho nhỏ, bờ môi xinh căng mọng như một viên thạch trái cây, cảm tưởng vị ngọt ngào của đường mật đều đang tích tụ trên đôi môi ấy, thu hút và dụ hoặc, làm ta cứ không nhịn được mà hướng mình về phía nó. Mái tóc vàng xoã ra ôm lấy mặt, khoé mắt hồng hồng ươn ướt do vừa ăn đau. Tựa như mèo nhỏ chịu uỷ khuất, yêu không chịu được!
Nếu nói theo cách của Changbin thì cậu là món ăn ngon nhất mà Jisung từng được thấy. Và theo cách của Felix thì cậu như con rơi của Aphrodite vậy.
Hắn vẫn sẽ chìm trong ảo tưởng nếu ánh mắt của cậu không lạnh lẽo như thế.
Được. Hắn quyết định rồi!
"Chan hyung, em đổi ý rồi!" Hắn nói, mắt vẫn nhìn cậu
"Nè mỹ nhân, cậu tên gì thế? Cậu có muốn đi với tôi không? Đi với tôi đi rồi mọi chuyện trước kia chúng ta xí xoá." Jisung híp mắt cười rạng rỡ, hạ giọng dụ dỗ cậu
Hắn là đang......bắt cóc trá hình đấy à? À, hình như bọn họ cũng đang là kẻ bắt cóc.
"Cậu gật đầu đi, gật đầu rồi tôi cởi trói cho cậu." Hắn thấy cậu đang nhìn mình khó hiểu thì nói tiếp. Trông yêu thế nhỉ!
Không phải đâu đồ ảo tưởng này! Hắn đang bị khinh bỉ đấy!
Cậu chớp mắt nhìn hắn một hồi rồi mở miệng "Lại đây."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thanh âm êm ái khiến hắn như bị cuốn vào.
Mỹ nhân, trẫm đến đâyyy!!
"Hửm? Có gì không, baby?" Jisung vừa nói vừa tiến lại gần, bỗng....
Pặc!
"Aa..." Hắn rên rỉ đau đớn
Cậu đã vươn tay ra xoay người hắn, đôi tay dài kẹp lấy cổ Jisung, dao nhỏ sắc lẹm lạnh ngắt kề vào cổ, lôi hắn đứng dậy.
Cậu đã cởi được dây thừng ư?? Lúc nào thế???
Mọi người đều bất ngờ và xôn xao vì tình thế trước mắt. Bangchan cau mày tiến đến
"Thả cậu ấy ra!"
"Lấy motor ra đây." Cậu ra lệnh, tay cầm dao ghì chặt vào cổ hắn
Sao cậu biết chúng có motor nữa vậy???
"Aaa....Có gì từ từ thương lượng nhé." Jeongin cũng tiến đến, hạ giọng nói
"Lấy.mo.tor.ra.đây" Cậu gằn lại từng chữ
Minho nhìn chằm chằm vào cậu rồi quay đi
"Lấy motor cho cậu ta."
"Nhưng hyung—" Tên đàn em không cam lòng lên tiếng
"Hử? Mày bị điếc à?" Minho lạnh lùng nhìn tên đó khiến hắn sợ hãi chạy đi lấy xe
"Người đang đi lấy rồi. Trả lời đi. Sao lại đánh người của bọn tôi?" Seungmin không sợ hãi tiến đến đứng đối diện cậu và Jisung
CMN!! Tên này có phải mong hắn chết lắm không? Đồ bạn tồi!!
Cậu chớp mắt nhìn Seungmin một lát rồi mở miệng
"Bọn chúng định cưỡng hiếp bạn tao.1 LŨ DƠ BẨN và 1 CÔ GÁI!" cậu nhấn mạnh, ánh mắt gay gắt chứa đầy tức giận
Felix rất bất ngờ quay ra chỗ bọn đàn em. Tuy băng đảng bọn họ lớn thật nhưng rất quy củ, và một luật lệ cấm không bao giờ được phạm phải là động vào phụ nữ. Vậy mà bọn chết tiệt này lại dám ỷ quyền lộng hành. Chan hyung nói đúng, đến lúc diệt bọ rồi.
"Là lỗi bên tôi. Bọn tôi sẽ dạy dỗ lại người của mình. Giờ thì thả em ấy ra." Changbin lên tiếng
"Tiền trao cháo múc." Cậu đáp
Tiền? À, ý cậu là xe hả?
Đúng lúc đó một chiếc motor được lái tới, tên đó ném khoá xe tới chỗ chân cậu, cậu liếc mắt xuống rồi ra lệnh cho Jisung
"Ngồi xuống."
"Người đẹp c..có gì từ từ nói, t..tôi khó thở."
Mẹ nó! Người thì đẹp mà khoẻ như trâu vậy.
"NGỒI"
"Vâng..."
Jisung nhanh chóng ngồi xuống, cậu dùng chân quấn lấy hắn rồi vươn người ra lấy khoá. Não hắn đã sớm không còn ở thực tại, mỹ nhân thơm thật đấy, chân nhỏ quấn quanh hông hắn nữa chứ!
Kích thích thật!
"Đứng lên." Sau khi lấy được khoá, cậu lại ra lệnh
DM! Người đẹp dở hơi à? Đứng đứng ngồi ngồi là muốn làm nhục hắn à?
Nhưng Jisung vẫn làm theo...
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ừm!
Cậu kéo hắn ra chỗ cái xe, người xung quanh cũng tản ra nhường chỗ. Có vẻ cái băng này cũng không tệ như cậu nghĩ, trừ vài con côn trùng dơ bẩn.
"Mở cửa." Cậu quay ra chỗ Minho
Minho híp mắt cười, chả mấy khi có kẻ ra lệnh cho gã.
"Mở cửa đi!"
Cánh cửa được mở ra, cái lạnh của mùa đông nhanh chóng ập vào căn xưởng.
Cậu quay ra nhìn cái xe và.....mũ? Nhưng mà cậu đội kiểu gì? Nhìn cái đầu nâu nâu trước mặt cậu ghì dao chặt hơn vào cổ hắn
"Ê"
"Sao thế người đẹp?" Jisung cười hỏi
Thằng dở người!
"Đội mũ cho tôi." Cậu ra lệnh
"..."
?????
Cái đéo gì cơ??
"Hả??"
Jisung cảm tưởng như mình đang phải diễn phim tình cảm học đường. Người đẹp vừa bảo hắn đội mũ cho á? Hắn đương nhiên rất sẵn lòng. Nhưng mà....
"Đội mũ cho tôi." Cậu nói, giọng ẩn ẩn tức giận
Cậu cũng có muốn thế đâu...do tình cảnh không cho phép.
"Ha..ha..Mỹ nhân yêu cầu đương nhiên là tôi đồng ý. Nhưng cậu xem bây giờ tôi cử động thế nào?" Jisung cầm mũ bảo hiểm sầu não nói, hắn cũng muốn làm lắm đó...
Cậu như suy ngẫm gì đó rồi nhanh chóng xoay người hắn lại, một tay ghì chặt dao vào cổ, một tay tóm lấy gáy hắn. Jisung cảm giác như vừa thấy cả cuộc đời của mình.
"Đội đi." Cậu ra lệnh
"..." Được.Cậu là tổ tông của tôi. Cậu nói gì cũng đúng.
Được nhìn mặt người đẹp ở khoảng cách gần khiến Jisung thích thú, đẹp gì mà đẹp vãi ra thế!
Click!
"Xong rồi đó!" Hắn vui vẻ cười cười
Mọi người không khỏi bực mình. Thằng hâm này không biết mình đang trong tình cảnh nào à?
"Ngồi lên khởi động xe đi." Cậu kéo hắn lên xe
"Này này, cậu muốn tôi chở cậu hả??" Jisung khó hiểu, người đẹp cứ làm sao ý, quay hắn vòng vòng từ vừa nãy.Hắn sắp mệt chết rồi.
"Nhanh lên!"
"Ít ra cũng phải cho tôi cái mũ chứ...." Jisung làu bàu trong miệng, hậm hực ngồi lên xe mở máy khởi động
Rừmm..rừmm...
Tiếng động cơ được nổ lên. Bỗng dưng hắn thấy trời đất quay cuồng lần nữa.
Ủa??
Khi hoàn hồn lại thì Jisung thấy mình đã ngã ra đất còn người đẹp của hắn đã phóng đi, thậm chí không để lại cho hắn một cái liếc mắt. Buồn thật đấy.
Chiếc xe chạy ra ngoài, bóng người nhỏ bé thoáng chốc trở thành một chấm đen, để lại 7 con người cùng 7 cái tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz