19
PÍNH PONG! PÍNH PONG! PÍNH PONG!"Hwang Hyunjin! Mở cửa!!" PÍNH PONG! PÍNH PONG! PÍNH PONG!"Anh bị điên à?! Cút đi!" Cậu trốn sau cánh cửa hét lớn"Còn lâu! Anh nói em biết, anh sẽ đứng đến khi nào em mở thì thôi!!" Changbin quả quyết lên tiếng"Đồ điên...Kệ anh!!!" Cậu khó chịu nói rồi quay vào trongGã nghe thế thì bấm chuông càng kịch liệt, nhếch miệng nói lớn "Em không mở thì sao chứ? Hàng xóm sẽ sớm báo cảnh sát vì ô nhiễm tiếng ồn, đến lúc đấy em lại không mở chắc?" "..." onsnxncndjskakwhdbsnz!!!!!Pính—Cạch.Hyunjin hé cửa, đứng nép vào trong, tay giữ chặt, mắt lườm lườm đầy phòng bị "...Cái gì?"Pặp!"Mở...ra nào..." Changbin dùng sức kéo cánh cửa ra, run run lên tiếngNgười thì bé tí mà khoẻ khiếp!"Không...mở..." Hyunjin siết chặt tay cầm, như dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy nó"Anh...đến...thăm.""Cút về...đi." Cậu cắn răng, khó khăn lên tiếng"Gâu!" "A! Kkami!!"Ơ?!Ầm!Kkami từ đâu chạy đến, dựa vào khe hở do cậu và gã tạo mà chui ra ngoài. Hyunjin hốt hoảng buông tay rồi lao ra và điều đó dẫn đến một hiệu ứng không nhỏ...Changbin đang trên đà đột ngột bị nhả ra, tác động mạnh khiến gã chới với va vào bức tường phía sau rồi ngã phịch xuống đất, nhăn mặt ôm phần hông đau nhức. Đau đấy...Nhưng mà có việc quan trọng hơn!Hyunjin ôm chú chó, cạn lời nhìn kẻ đã đứng bên trong nhà mình từ lúc nào, còn đang giương đôi mắt đầy uỷ khuất nhìn cậu nữa chứ!Cậu thở dài chấp nhận số phận rồi tiến vào nhà, hoàn toàn không thèm để ý đến gã. Changbin vui vẻ đóng cửa rồi hí hửng theo sau, nếu gã được lắp thêm chiếc đuôi nhỏ thì chắc nó đang quẫy tít mù như chong chóng rồi.Hyunjin chợt dừng lại, cúi xuống thả chú chó nhỏ rồi quay ra nhìn gã, mặt nhăn lại khó chịu "Anh đến đây làm gì?"Hừm...Changbin thấy cậu mở miệng, nhưng gã lại chẳng nghe được gì cả. Vì toàn bộ tâm trí
đều đặt vào bộ dạng hiện tại của cậu rồi!Cậu...xinh vô đối!!Dáng người mảnh khảnh trông rất đẹp mắt trong bộ đồ ngủ màu đen tuyền, chưa kể gam màu kia khiến làn da mịn màng đã trắng lại càng thêm nổi bật! Khuôn mặt vừa ngủ dậy trông trắng trắng mềm mềm như một cục kẹo sữa. Mái tóc đen rối bù chỉa lung tung lại được bó cẩn thận bởi một miếng băng trắng, lộ ra đôi mắt sáng sinh động. Trông cậu cứ xù xù như một cục bông nhỏ, lại mềm xinh như một viên kẹo dẻo. Khiến gã chỉ muốn tóm lấy mặt cậu mà dày vò một trận, đến khi hai gò má non mềm kia đỏ lên màu đào chín mới thôi. Cậu cứ như này khiến gã mệt tim lắm đó biết không!!"Này!!" Hyunjin thấy gã không trả lời thì bực mình quát lênĐồ bất lịch sự!Changbin hoàn hồn rồi mỉm cười vui vẻ "Anh đến thăm em mà! Đầu em sao rồi? Còn đau lắm không?"Hyunjin nhìn cái người trước mặt, trong lòng phức tạp. Hôm qua cậu nhìn thấy gã mà...Cậu biết gã không tầm thường, nhưng không nghĩ là gã thậm chí còn quản lí cả một băng đảng! Lại còn là băng từng bắt cóc cậu!Vừa đấm vừa xoa...Đây là muốn chơi trò gì vậy?"Không phải việc của anh. Thăm xong rồi thì về đi." Hyunjin lạnh lùng đápChangbin bĩu môi, giơ lên chiếc túi màu trắng "Đừng có đuổi anh chứ...Mang thuốc đến cho em này.""..." ?"Hôm qua anh có ra nhà tôi không?" Cậu cau mày lên tiếngHắn tuy khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp "Không? Anh sợ hôm qua em sẽ nghỉ ngơi ở chỗ khác nên để hôm nay mới đến."Càng tự nói hắn càng khó chịu, trong lòng nảy sinh ghen ghét. Hôm qua cậu ở nhà Choi Beomgyu hả? Hay cậu sẽ ở bệnh viện và có Choi Beomgyu túc trực bên cạnh?Đáng ghét!'Vậy còn có thể là ai?'Hyunjin vẫn đang hoang mang thì giật mình khi thấy gã đã đứng trước cậu từ lúc nào. Changbin dí sát mặt nhìn cậu chằm chằm rồi nhẹ nhàng mỉm cười "Em vẫn ổn chứ?"Cậu khó chịu đẩn mặt gã sang một bên rồi quay đi "Hơn cả ổn. Ngồi đi, lát tôi xuống.""Tuân lệnh!" Gã vui vẻ đáp rồi tiến ra sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanhNhà của cậu có vẻ...ờm...minimalist hả?Không! Giống sắp chuyển đi hơn...Một lúc sau Hyunjin bước xuống, tay còn ôm theo chú chó nhỏ. Cậu đã thay ra trang phục thường ngày với áo dài tay và quần dài. Chiếc áo dài đến mức tưởng chừng đã che đi những ngón tay nhỏ, càng khiến cậu thêm phần dễ thương. "Em đã ăn gì chưa?"Hyunjin nghe câu này thì không khỏi tức giận, lườm gã đến toé lửa. Còn không biết ai mới sáng sớm đã dựng cậu dậy. Học đâu ra cái kiểu không mở cửa thì báo cảnh sát thế hả!!Changbin dường như hiểu ra điều gì, dịu dàng lên tiếng "Được rồi anh xin lỗi. Lại đây anh thay băng đầu cho." "Không cần. Tôi tự làm được." Hyunjin tiến tới cầm cuộn băng gạc, tự mình xử lý"..." Được thôi..."Hyunjin..." Gã ngập ngừng lên tiếng"Cái gì?!""Đấy...nó...ờm..." Nó là mắt mà em?"Hay để anh thay cho? Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi." Changbin mỉm cười nhìn cậu"...Được thôi." Hyunjin ngập ngừng đáp, tựa như không hoàn toàn tin tưởng gã có thể làm Nhưng sự thật thì không phải thế. Họ ngồi đối diện nhau trên sofa, và gã băng bó cho cậu rất nhẹ nhàng, cũng rất thuần thục. Khiến Hyunjin hoàn toàn không thấy đau chút nào. Đôi mắt bối rối không biết nhìn đi đâu liền va vào sườn mặt cùng cần cổ nam tính của người kia. Tim cậu đột nhiên đập mạnh không một lí do, cả người cảm thấy hơi nong nóng. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn chưa rời ra khỏi gã. Changbin cũng không khá hơn đâu...Từ góc trên này nhìn xuống mới thấy cậu đẹp như nào. Kiểu đẹp không góc chết ý nhỉ?Cậu ngồi ngoan ngoãn như mèo con. Lông mi dài và sống mũi thẳng làm tăng thêm vẻ thanh tú, đôi môi đầy đặn khẽ mím khiến hai bầu má nhỏ phình ra. Cả khuôn mặt cứ hồng hồng xinh xinh khiến gã chỉ muốn...Chụt!"..."Rầm!"Hu...Đau..." Changbin rên nhẹ, mặt nhăn lại đau đớn. Khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì lại muốn phì cườiHyunjin đưa tay ôm trán, cả khuôn mặt đều mang theo nét bối rối cùng tức giận. Vành tai đã đỏ hết cả lên, gò má cũng không tránh khỏi những vệt hồng phơn phớt. Khi xấu hổ cũng thật đáng yêu!"A..Anh làm cái gì vậy?!!" Cậu lắp bắp lên tiếng, hai tay ôm trán càng thêm chặtĐồ...đồ đồ đê tiện! Đáng ghét! Dối trá! Hư hỏng!"Đừng ấn chặt quá, em sẽ làm đau mình đấy." Changbin đứng dậy khỏi sàn nhà, tiến dần đến cậu"C..cút!!" Hyunjin hốt hoảng nói, bộ dạng căng cứng như mèo nhỏ xù lông"Không phải chỉ là hôn trán thôi sao?" Changbin bĩu môi rồi nhanh chóng rướn người tới "Nếu em không thích thì anh hôn chỗ
khá—Hự!""A...Sao em cứ đạp anh thế?!" "Anh còn dám nói?! Mau cút!!" Hyunjin gắt lên, giơ chân muốn đạpPặc!Lần này gã đã kịp nắm lấy cái chân nhỏ kia, khẽ siết nhẹ rồi gập nó lại, miệng cười tươi nhìn cậu "Không cút! Cứ chơi đi, anh đi nấu ít đồ."
Khuôn mặt Hyunjin triệt để đỏ bừng, bụng dạ nhộn nhạo nóng ran, cả người thu lại còn một cục bé tí. Cậu chỉ không nghĩ gã sẽ nói thế sau khi vừa trêu cậu, và càng bất ngờ hơn khi cậu thực sự để mặc gã quyết định. Cảm giác được chiều chuộng có chút...Ngại...'Aghh!! Hwang Hyunjin mày bị điên rồi!!'"Hwang Hyunjin!!" Một tiếng gọi lớn trong bếp vọng ra khiến Hyunjin giật mình, mặt đầy hoang mang nhanh chóng bước đến"Cái gì?""Em còn dám hỏi? Đây là cái gì?!" Changbin tức giận nói, chỉ tay vào tủ lạnh"Tủ lạnh?" Cậu nghiêng đầu, khó hiểu đáp lại"Em— Aiss...Rốt cuộc em sống kiểu gì vậy?!" Changbin mệt mỏi than thởChiếc tủ lạnh to đùng lại chẳng chứa thứ gì...Một ít nước, một ít đồ ăn vặt và một đống đồ ăn cho chó! Thậm chí dấu vết của đồ tươi sống cũng không có! Rốt cuộc cái gì dưỡng ra được cậu mạnh như vậy??Nhìn thấy cậu chỉ im lặng trề môi thì gã liền hối hận thở dài "Haizz...Bỏ đi, để anh nấu ít cháo. Gạo nhà em để đâu thế?""...""...""Hwang Hyunjin!!!" Changbin hét lớn"Không có gạo?! Làm thế nào mà em sống được vậy??!""Tôi cũng đâu có biết nấu..." Hyunjin trề môi đáp lạiKhông biết nấu thì mua đồ làm gì đâu..."Chậc!...Ngồi nhà đi, anh đi mua ít đồ.""Đồ gì thế?" Cậu nhìn Changbin đứng ở cửa, không giấu nổi tò mò"Đồ để cái tủ lạnh nhà em phát huy công dụng của nó." Gã nhàn nhạt đáp rồi mở cửa bước điGì chứ...Nó vẫn đang làm rất tốt còn gì...?Lớp 11B trường DHC:"Choi Beomgyu." Chất giọng trầm khàn vang bên tai khiến anh phải ngẩng dậyBeomgyu hơi bất ngờ khi nhìn rõ là kẻ nào rồi cau mày đầy khó chịu "Chuyện gì?""Mày biết nhà Hyunjin ở đâu đúng không?" Felix thấp thỏm lên tiếng, không ngăn nổi tay siết chặt"Thì sao?" Beomgyu nhíu mày càng chặt, nhìn Felix đầy đề phòng"Tao muốn đi cùng."
đều đặt vào bộ dạng hiện tại của cậu rồi!Cậu...xinh vô đối!!Dáng người mảnh khảnh trông rất đẹp mắt trong bộ đồ ngủ màu đen tuyền, chưa kể gam màu kia khiến làn da mịn màng đã trắng lại càng thêm nổi bật! Khuôn mặt vừa ngủ dậy trông trắng trắng mềm mềm như một cục kẹo sữa. Mái tóc đen rối bù chỉa lung tung lại được bó cẩn thận bởi một miếng băng trắng, lộ ra đôi mắt sáng sinh động. Trông cậu cứ xù xù như một cục bông nhỏ, lại mềm xinh như một viên kẹo dẻo. Khiến gã chỉ muốn tóm lấy mặt cậu mà dày vò một trận, đến khi hai gò má non mềm kia đỏ lên màu đào chín mới thôi. Cậu cứ như này khiến gã mệt tim lắm đó biết không!!"Này!!" Hyunjin thấy gã không trả lời thì bực mình quát lênĐồ bất lịch sự!Changbin hoàn hồn rồi mỉm cười vui vẻ "Anh đến thăm em mà! Đầu em sao rồi? Còn đau lắm không?"Hyunjin nhìn cái người trước mặt, trong lòng phức tạp. Hôm qua cậu nhìn thấy gã mà...Cậu biết gã không tầm thường, nhưng không nghĩ là gã thậm chí còn quản lí cả một băng đảng! Lại còn là băng từng bắt cóc cậu!Vừa đấm vừa xoa...Đây là muốn chơi trò gì vậy?"Không phải việc của anh. Thăm xong rồi thì về đi." Hyunjin lạnh lùng đápChangbin bĩu môi, giơ lên chiếc túi màu trắng "Đừng có đuổi anh chứ...Mang thuốc đến cho em này.""..." ?"Hôm qua anh có ra nhà tôi không?" Cậu cau mày lên tiếngHắn tuy khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp "Không? Anh sợ hôm qua em sẽ nghỉ ngơi ở chỗ khác nên để hôm nay mới đến."Càng tự nói hắn càng khó chịu, trong lòng nảy sinh ghen ghét. Hôm qua cậu ở nhà Choi Beomgyu hả? Hay cậu sẽ ở bệnh viện và có Choi Beomgyu túc trực bên cạnh?Đáng ghét!'Vậy còn có thể là ai?'Hyunjin vẫn đang hoang mang thì giật mình khi thấy gã đã đứng trước cậu từ lúc nào. Changbin dí sát mặt nhìn cậu chằm chằm rồi nhẹ nhàng mỉm cười "Em vẫn ổn chứ?"Cậu khó chịu đẩn mặt gã sang một bên rồi quay đi "Hơn cả ổn. Ngồi đi, lát tôi xuống.""Tuân lệnh!" Gã vui vẻ đáp rồi tiến ra sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanhNhà của cậu có vẻ...ờm...minimalist hả?Không! Giống sắp chuyển đi hơn...Một lúc sau Hyunjin bước xuống, tay còn ôm theo chú chó nhỏ. Cậu đã thay ra trang phục thường ngày với áo dài tay và quần dài. Chiếc áo dài đến mức tưởng chừng đã che đi những ngón tay nhỏ, càng khiến cậu thêm phần dễ thương. "Em đã ăn gì chưa?"Hyunjin nghe câu này thì không khỏi tức giận, lườm gã đến toé lửa. Còn không biết ai mới sáng sớm đã dựng cậu dậy. Học đâu ra cái kiểu không mở cửa thì báo cảnh sát thế hả!!Changbin dường như hiểu ra điều gì, dịu dàng lên tiếng "Được rồi anh xin lỗi. Lại đây anh thay băng đầu cho." "Không cần. Tôi tự làm được." Hyunjin tiến tới cầm cuộn băng gạc, tự mình xử lý"..." Được thôi..."Hyunjin..." Gã ngập ngừng lên tiếng"Cái gì?!""Đấy...nó...ờm..." Nó là mắt mà em?"Hay để anh thay cho? Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi." Changbin mỉm cười nhìn cậu"...Được thôi." Hyunjin ngập ngừng đáp, tựa như không hoàn toàn tin tưởng gã có thể làm Nhưng sự thật thì không phải thế. Họ ngồi đối diện nhau trên sofa, và gã băng bó cho cậu rất nhẹ nhàng, cũng rất thuần thục. Khiến Hyunjin hoàn toàn không thấy đau chút nào. Đôi mắt bối rối không biết nhìn đi đâu liền va vào sườn mặt cùng cần cổ nam tính của người kia. Tim cậu đột nhiên đập mạnh không một lí do, cả người cảm thấy hơi nong nóng. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn chưa rời ra khỏi gã. Changbin cũng không khá hơn đâu...Từ góc trên này nhìn xuống mới thấy cậu đẹp như nào. Kiểu đẹp không góc chết ý nhỉ?Cậu ngồi ngoan ngoãn như mèo con. Lông mi dài và sống mũi thẳng làm tăng thêm vẻ thanh tú, đôi môi đầy đặn khẽ mím khiến hai bầu má nhỏ phình ra. Cả khuôn mặt cứ hồng hồng xinh xinh khiến gã chỉ muốn...Chụt!"..."Rầm!"Hu...Đau..." Changbin rên nhẹ, mặt nhăn lại đau đớn. Khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì lại muốn phì cườiHyunjin đưa tay ôm trán, cả khuôn mặt đều mang theo nét bối rối cùng tức giận. Vành tai đã đỏ hết cả lên, gò má cũng không tránh khỏi những vệt hồng phơn phớt. Khi xấu hổ cũng thật đáng yêu!"A..Anh làm cái gì vậy?!!" Cậu lắp bắp lên tiếng, hai tay ôm trán càng thêm chặtĐồ...đồ đồ đê tiện! Đáng ghét! Dối trá! Hư hỏng!"Đừng ấn chặt quá, em sẽ làm đau mình đấy." Changbin đứng dậy khỏi sàn nhà, tiến dần đến cậu"C..cút!!" Hyunjin hốt hoảng nói, bộ dạng căng cứng như mèo nhỏ xù lông"Không phải chỉ là hôn trán thôi sao?" Changbin bĩu môi rồi nhanh chóng rướn người tới "Nếu em không thích thì anh hôn chỗ
khá—Hự!""A...Sao em cứ đạp anh thế?!" "Anh còn dám nói?! Mau cút!!" Hyunjin gắt lên, giơ chân muốn đạpPặc!Lần này gã đã kịp nắm lấy cái chân nhỏ kia, khẽ siết nhẹ rồi gập nó lại, miệng cười tươi nhìn cậu "Không cút! Cứ chơi đi, anh đi nấu ít đồ."
Khuôn mặt Hyunjin triệt để đỏ bừng, bụng dạ nhộn nhạo nóng ran, cả người thu lại còn một cục bé tí. Cậu chỉ không nghĩ gã sẽ nói thế sau khi vừa trêu cậu, và càng bất ngờ hơn khi cậu thực sự để mặc gã quyết định. Cảm giác được chiều chuộng có chút...Ngại...'Aghh!! Hwang Hyunjin mày bị điên rồi!!'"Hwang Hyunjin!!" Một tiếng gọi lớn trong bếp vọng ra khiến Hyunjin giật mình, mặt đầy hoang mang nhanh chóng bước đến"Cái gì?""Em còn dám hỏi? Đây là cái gì?!" Changbin tức giận nói, chỉ tay vào tủ lạnh"Tủ lạnh?" Cậu nghiêng đầu, khó hiểu đáp lại"Em— Aiss...Rốt cuộc em sống kiểu gì vậy?!" Changbin mệt mỏi than thởChiếc tủ lạnh to đùng lại chẳng chứa thứ gì...Một ít nước, một ít đồ ăn vặt và một đống đồ ăn cho chó! Thậm chí dấu vết của đồ tươi sống cũng không có! Rốt cuộc cái gì dưỡng ra được cậu mạnh như vậy??Nhìn thấy cậu chỉ im lặng trề môi thì gã liền hối hận thở dài "Haizz...Bỏ đi, để anh nấu ít cháo. Gạo nhà em để đâu thế?""...""...""Hwang Hyunjin!!!" Changbin hét lớn"Không có gạo?! Làm thế nào mà em sống được vậy??!""Tôi cũng đâu có biết nấu..." Hyunjin trề môi đáp lạiKhông biết nấu thì mua đồ làm gì đâu..."Chậc!...Ngồi nhà đi, anh đi mua ít đồ.""Đồ gì thế?" Cậu nhìn Changbin đứng ở cửa, không giấu nổi tò mò"Đồ để cái tủ lạnh nhà em phát huy công dụng của nó." Gã nhàn nhạt đáp rồi mở cửa bước điGì chứ...Nó vẫn đang làm rất tốt còn gì...?Lớp 11B trường DHC:"Choi Beomgyu." Chất giọng trầm khàn vang bên tai khiến anh phải ngẩng dậyBeomgyu hơi bất ngờ khi nhìn rõ là kẻ nào rồi cau mày đầy khó chịu "Chuyện gì?""Mày biết nhà Hyunjin ở đâu đúng không?" Felix thấp thỏm lên tiếng, không ngăn nổi tay siết chặt"Thì sao?" Beomgyu nhíu mày càng chặt, nhìn Felix đầy đề phòng"Tao muốn đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz