12
Nhà Bangchan:"Ya húuu!!!" Jisung nhảy phịch lên sofa, díp mắt tận hưởng sự mềm mại. Hắn ngoảnh ra nhìn Bangchan, mặt mày phơi phới nói "Bác Bang sẽ ở bên đó sao? Không về thật á? Là bây giờ anh sẽ một mình độc chiếm chỗ này à?" Bangchan cười cười, vui vẻ gật đầu "Ừ! Anh thấy không thoải mái lắm nên cho người hầu nghỉ bớt rồi. Mấy đứa phải tự giác đấy nhé!""Tuyệt vời!!!" Hắn ôm gối, vui vẻ reo lên"Sao có mỗi ba đứa bọn em? Mấy người kia đâu?" Seungmin ngó quanh, khó hiểu hỏi"Felix bảo sắp đến nơi rồi." Changbin cúp điện thoại, uống ngụm nước rồi nói tiếp "Minho thì đang suy nghĩ xem có nên vác ba con mèo theo không, còn Jeongin thì không biết. Gọi không nghe.""Mèo?" Bangchan trố mắt, nói lớn "Tụi nó sẽ không phá banh nhà tao chứ?" "Nói như kiểu mày cản được nó mang đến!" Changbin liếc gã, khinh thường nói"Trời ơi...." Bangchan bóp đầu, phẩy phẩy cái tay, mệt mỏi nói "Đi đi, mau chọn phòng của mấy người đi.""Tao lấy phòng nàyy!!!" Jisung nói lớn, vui vẻ chỉ vào một căn phòng được trang trí tối giản nhưng đầy đủ mọi thứ từ TV đến PC và quan trọng là có cả tủ lạnh!!! Một căn phòng tuyệt vời!!"Mày nhìn kĩ lại xem." Changbin cười khinh khỉnhJisung khó hiểu, đảo mắt tìm kiếm "Nhìn cái gì? Em thích phòng này, có cái gì m—""..." Có chủ."Thấy rồi chứ?" Gã tiến tới, vỗ bộp bộp vào vali, nhếch miệng nói "Mời cút!"Jisung tức đến thở hồng hộc, nói lớn "Không thích!! Em x—""Gì thế?" Bangchan chầm chậm đi tới, ngó vào phòng "Changbin, sang phòng tao một tí.""Làm gì?" Gã hỏi"Có việc."Hai người rời đi, để lại mình hắn lẻ loi trơ trọi. 'Đồ chết tiệt!! Đáng ghét!! Phòng xịn như vậy....'"A!" Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, mặt mày rạng rỡ đi thẳng vào phòng, cầm hành lí của Changbin trực tiếp ném ra...'Hehe. Phòng này giờ là của mình!'Vali của Changbin chất thành đống ngoài hành lang, Jisung hạnh phúc bừng bừng kéo hành lí của mình vào. "Haha! Chan hyung đúng là nối giáo cho giặc. Không hổ là thần tượng của mình!" Hắn gỡ hành lí, vui vẻ mà ngâm nga.Ủa? Sao hắn lại là giặc?"Nhầm!" Jisung bối rối bụp miệng, cười cười sửa lại "Giúp vua đánh giặc, giúp vua đánh giặc.""..." Phòng Bangchan:"Chuyện gì?" Changbin cất tiếng hỏi"Tao không dám tin về chuyện thằng Beomgyu. Nó không có cái gan đấy. Mày có tìm thêm được gì không?" Bangchan nhíu mày, ánh mắt thâm trầm đầy mông lungGã gật đầu đồng ý "Tao cũng nghĩ giống mày. Tao điều tra rồi, nó đang hợp tác với thằng Oh Sihyuk.""Oh Sihyuk..." Bangchan nheo mày, lầm bầm cái tênThằng nào đấy??Như biết được điều đó, Changbin nói tiếp "Mày bận việc công ty nên không biết là đúng. Thằng này là lính mới nhưng lại rất có tài. Băng của nó tuy nhỏ nhưng mấy chỗ chiếm được toàn vị trí đắc địa. Tao chưa tiếp xúc bao giờ, là đối tượng cần chú ý. Quan trọng nhất là...." "Là?""Nó học cùng lớp cấp 2 với Jeongin." Changbin nói, sắc mặt đanh lại nghiêm túc"Hừm...Mày bảo bọn nó đi thám thính thử xem, với cả...nhắc nhở thằng Beomgyu một chút." "Việc gì phải nhắc?"Cánh cửa bật mở, Minho tiến vào, trên tay còn đang ôm một con mèo, nói tiếp "Trực tiếp dạy dỗ không dễ hơn à? Cho nó nhớ kĩ nó đụng phải ai.""Mày đến lúc nào thế?" Changbin mở to mắt bất ngờMinho nhướn mày, nhếch miệng cười "Có quan trọng không?" Gã nằm phịch xuống giường, dáng vẻ tuỳ tuỳ tiện tiện, lười biếng nói "Tao không quan tâm.
Tao ngứa tay, muốn đánh nhau. Sắp xếp xong rồi, bọn mày đừng có cản đường.""..." Thằng này đến thời kì mãn kinh à?"Mày..." Bangchan liếc nhìn con mèo trên tay Minho"Gì?" Gã cau mày, mặt khó chịu Bangchan e dè nói "Mày thực sự mang mèo đến đấy à?"Minho nhếch miệng "Làm sao? Tao còn mang cả đồ ăn, cát mèo, bồn vệ sinh, đồ chơi, đồ cào móng, cả chuồng đến đấy! Mày có muốn Dori dẫn mày đi xem không?""..." Chắc là không..."Được rồi, mày muốn đánh thì cứ đánh!" Bangchan mỉm cười "À! Bảo Jeongin vào đây hộ tao.""Jeongin?" Gã khó hiểu "Nó đã đến đâu?"".....Changbin!""Tao đang gọi đây."Một cái ngõ:"Aaa!! An..anh tha cho em..." Nam nhân đau khổ cầu xin, mặt đã bị đánh cho sưng tấy đầy vết thương"Ai sai bọn mày đến?" Hắn lạnh nhạt hỏi, chân dài một lần nữa đạp thẳng vào bụng tên đóMột nhóm 7 người bị hắn đánh cho bầm dập, nằm bất tỉnh la liệt trên đất, còn mỗi tên này là ổn nhất. Hắn chỉ đang muốn đến nhà Chan hyung, tự dưng lũ chó từ đâu lao ra chặn đánh, khuôn mặt điển trai cũng bị xây xát rồi...Bọn chết tiệt!"A! Khục!...A..anh tha cho em..em không nói đ..được..." Tên đó đau đớn rên từng chữJeongin nhấc chân lên, mặt lạnh căm đạp một phát vào tay tên kia, đế giày di di nghe ra cả tiếng xương gãy. "Aaaa!!!""Nói." Hắn lạnh lùng phun ra"E..em không biết!! Em thực sự không b..biết! Bọn em nhận được m..một tin nhắn, c..cả tiền cọc, bảo khi nào làm xong s..sẽ trả nốt!"
Tên đó run rẩy nóiJeongin trầm ngâm suy nghĩ, đoạn hắn ngồi thụp xuống, sờ sờ khắp người tên kia. "! ! !"Làm cái gì vậy??? Hắn lôi ra một cái điện thoại, vỗ bộp bộp vào mặt tên đó, mỉm cười nói "Tao tịch thu cái này nhé!""V..vâng vâng!! Anh cứ lấy đi, làm ơn tha cho em!!" Hắn không nói không rằng nhét điện thoại vào túi, cất bước ra khỏi con hẻm. 'Lạnh quá! Đi đâu bây giờ ta...'Cửa hàng tiện lợi:"Của quý khách hết 800won." "Đây ạ!""Chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Cậu nóiCô gái thẹn thùng cất tiếng "Cậu ơi...""Quý khách cần gì sao ạ?" Cô đỏ mặt cất lời "A...Cái đó...Có thể cho tớ IG của cậu không?""A..." Cậu nhìn cô gái trước mặt, híp mắt lại "Thực xin lỗi, tôi không dùng IG.""V..vậy còn sđt của cậu!!" Cô không từ bỏ, tiếp tục nóiPhiền quá..."Xin lỗi quý khách, tôi vừa mất điện thoại, chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Cậu lạnh giọng lặp lạiCô gái xấu hổ cầm đồ chạy đi. Cùng lúc đó một nam nhân cũng bước vào, Hyunjin ngước lên"Xin chào quý khách!"'Mặt đẹp mà nhìn tội vậy...Lâu rồi mình cũng chưa đánh nhau.'Nam nhân hơi nhìn cậu một chút rồi đi thẳng vào trong. Một lúc sau, hắn quay ra với đầy bia trên tay. 'Ăn nhậu à...Có nên nhậu với Kkami không nhỉ?'"Của quý khách hết 4000won." Cậu nói"Tiền đây!" Hắn cười cười đưa tiền ra"Đây là tiền thừa, chúc quý khách một buổi tối tốt lành!" "Cậu sắp tan chưa?" Hắn đột nhiên hỏi"Dạ?" Hyunjin khó hiểu"Không nhớ tôi à?" Jeongin mỉm cười "Có thể ngồi với tôi chút không?""...Xin lỗi quý khách." Cậu lạnh lùng trả lời"Được thôi...Tạm biệt!" Hắn cầm túi bia tiến ra cửaNgười kì lạ...Hyunjin cảm thấy hơi bức bối nên muốn hút thuốc, liền tiến ra ngoài. Cậu vừa mở cửa thì khựng lại.'Người đó vẫn ở đây à?'Cậu tiến tới nhìn thanh niên đang gục trên bàn1,2,3,4...Uống hết tận bốn lon!! Thất tình à??Hyunjin không cam lòng, khẽ vươn tay lay lay hắn "Thưa qu—"Một bàn tay mát lạnh chộp lại, hắn ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh đầy đề phòng. Đột nhiên, Jeongin giật tay về khiến Hyunjin chới với, cậu vội đưa tay còn lại chống vào thành ghế để không ngã vào hắn. Hyunjin cố rút tay về nhưng lại bị hắn nắm càng chặt. Cậu thầm thở dài, sao cậu lại khổ thế nhỉ?"Quý khách nên về kẻo tối đó ạ." Cậu nói"Cậu lo cho tôi sao?" Hắn cười cười hỏi lại"Đã muộn rồi ạ, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn khi về đêm đó ạ." Cậu bình tĩnh đáp"Cậu sợ tôi bị ốm à?" Hắn hỏi tiếpTên này bị thần kinh à?Không chấp người say...không chấp người say."Quý khách say rồi đó ạ." "Tôi vẫn đang tỉnh mà!" Jeongin tươi cười nói "Có thể cùng cậu nói chuyện không?""Tôi còn có việc ạ." Cậu lạnh lùng đápHắn ngó quanh, một lần nữa ngước lên nhìn cậu cười cười "Bây giờ không có khách đâu. Ngồi với tôi chút thôi!""Xin lỗi quý khách."Jeongin buồn bã cúi đầu, thả lỏng tay để cậu rút ra "Được thôi...cậu đi làm việc đi, cứ để tôi ở đây."Hyunjin liếc hắn một chút rồi quay lại vào cửa tiệm, cậu vươn tay mở cửa, quay ra nhìn hắn lần nữa...Jeongin đang gục xuống thì nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình ngồi xuống ghế. Hắn cau mày ngẩng đầu lên"Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Cậu tránh mặt, nhỏ giọng nóiJeongin ngỡ ngàng nhìn cậu, đáy lòng bỗng cảm thấy có gì đấy đăng đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào. Hắn ngồi ngây ngốc nhìn lon bia, mỉm cười nói "Tôi đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc, cho đến khi lên 10." Hắn hơi ngừng lại, khó khăn kể tiếp "Cha tôi đã ngoại tình, mẹ tôi sau khi biết chuyện thì rất đau khổ, trực tiếp li hôn với ông ta. Người ông ta ngoại tình lại là bạn thân mẹ tôi, cậu thấy có buồn cười không?""...Sao lại kể tôi chuyện này?" Hyunjin hơi nhìn hắn, cảm xúc hiện tại thật khó tả thành lờiJeongin quay ra nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng "Chỉ là tôi muốn nói những điều đã nhịn rất lâu ra thôi. Cậu cứ coi như tôi đang độc thoại cũng được."Hyunjin im lặng không nói, đầu hơi cúi, mông lung nhìn vô định. Hắn mỉm cười tiếp tục "Tôi chuyển đến sống với mẹ. Bà ấy đã thay đổi hoàn toàn so với kí ức của tôi, trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc. Rồi mẹ tôi đi công tác triền miên, có khi phải mấy tháng mới về một lần, hầu như chỉ gửi tiền về cho xong trách nhiệm." "Mãi sau này tôi mới biết, hai người đó lúc đầu đều không muốn nuôi con. Nhưng bà ngoại đã năn nỉ mẹ, nên mới có chuyện tôi được chuyển đến sống cùng bà ấy. Bởi vì mẹ tôi không muốn nhìn lại kết tinh giữa bà ấy và cha tôi nên đã lấy công tác làm cái cớ để rời đi.""Tôi lớn lên một mình, thỉnh thoảng bà ngoại có đến thăm, và đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể cười. Nhưng cuối cùng bà vẫn rời đi...và tôi lại một mình.""Những năm đầu cấp 2, tôi bị xa lánh, họ gọi tôi là thằng không cha, và mẹ thì chẳng bao giờ đi họp phụ huynh cả. Thậm chí tôi còn bị bắt nạt. Lúc đó...tôi không thể sống được một cách bình thường."Hắn ngập ngừng, cắn răng kể tiếp "Cậu phải biết cái cảm giác của một đứa trẻ khi một mình thức dậy trong ngôi nhà to đùng, lặng lẽ làm mọi thứ, cơm dù nấu dở cũng phải ăn cho bằng hết bởi vì nó biết đồ ăn ở trường nó sẽ không bao giờ được ăn. Đến trường thì lúc nào cũng phải e dè từng tí, lời nói ra cũng phải cẩn thận, cô giáo thì không đứng về phía nó và lúc nào cũng quay về với bộ quần áo bẩn thỉu. Để rồi cái nó phải thấy là ngôi nhà thì tối đen và cơm canh thì đã nguội ngắt."Hắn mỉm cười đầy gượng gạo "Nhưng mọi chuyện kết thúc khi tôi học lớp 8, tôi chuyển trường và gặp những người bạn mới. Tôi rất yêu họ, họ khiến thế giới của tôi đa dạng sắc màu hơn...kiểu...họ đã cứu tôi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt..."Hắn ngước lên nhìn cậu, híp mắt cười tươi "Hết chuyện rồi, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe! Xin lỗi vì đã làm phiền."Hyunjin hơi nhìn hắn một chút rồi nói "Ừ"Xong cậu liền đứng lên bước đi, Jeongin gục xuống lần nữa, thầm cười khổ. Quả nhiên....ai lại muốn nghe câu chuyện thảm hại như thế, nhỉ?Bộp!Đang nghĩ linh tinh bỗng một vật gì đó bay vào người hắn, hắn giật mình nhìn kĩ lại. Kẹo và...urgo?Jeongin ngỡ ngàng ngoảnh ra, chỉ thấy Hyunjin đứng sau mình, hai tay đút túi vì lạnh, chớp mắt nhìn hắn"Nhìn gì? 1000won của tôi đấy! Dùng cho cẩn thận!" Cậu lầm bầm Hắn ngơ ngác nhìn hộp urgo trong tay, sống mũi bỗng hơi cay cay, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Sự khô khốc trong miệng khiến hắn chộp ngay lấy lon bia mà tu, nhưng uống mãi vẫn không hết khát. Hyunjin tiến đến giật lon bia ra, lườm hắn "Anh bị điên à? Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa, mau về đi!"Hắn nhìn cậu, trông cứ ngốc ngốc đần đần khiến cậu thở dài, vươn tay kéo cái mũ hoodie của hắn lên, nhẹ giọng nói "Mau về đi, ngoài này lạnh chết mẹ có cái đéo gì vui mà ngồi?! Về bật máy sưởi không thích hơn à? Mau về đi, tôi vào trong đây!"Hắn nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu, gật đầu "Được!"Hyunjin đi vào, được mấy bước lại quay ra nói lớn "Hyunjin, tên tôi."Nói rồi cậu chạy vào trong để mặc Jeongin ngơ ngác. Cậu vẫn nhớ hắn à?
Tao ngứa tay, muốn đánh nhau. Sắp xếp xong rồi, bọn mày đừng có cản đường.""..." Thằng này đến thời kì mãn kinh à?"Mày..." Bangchan liếc nhìn con mèo trên tay Minho"Gì?" Gã cau mày, mặt khó chịu Bangchan e dè nói "Mày thực sự mang mèo đến đấy à?"Minho nhếch miệng "Làm sao? Tao còn mang cả đồ ăn, cát mèo, bồn vệ sinh, đồ chơi, đồ cào móng, cả chuồng đến đấy! Mày có muốn Dori dẫn mày đi xem không?""..." Chắc là không..."Được rồi, mày muốn đánh thì cứ đánh!" Bangchan mỉm cười "À! Bảo Jeongin vào đây hộ tao.""Jeongin?" Gã khó hiểu "Nó đã đến đâu?"".....Changbin!""Tao đang gọi đây."Một cái ngõ:"Aaa!! An..anh tha cho em..." Nam nhân đau khổ cầu xin, mặt đã bị đánh cho sưng tấy đầy vết thương"Ai sai bọn mày đến?" Hắn lạnh nhạt hỏi, chân dài một lần nữa đạp thẳng vào bụng tên đóMột nhóm 7 người bị hắn đánh cho bầm dập, nằm bất tỉnh la liệt trên đất, còn mỗi tên này là ổn nhất. Hắn chỉ đang muốn đến nhà Chan hyung, tự dưng lũ chó từ đâu lao ra chặn đánh, khuôn mặt điển trai cũng bị xây xát rồi...Bọn chết tiệt!"A! Khục!...A..anh tha cho em..em không nói đ..được..." Tên đó đau đớn rên từng chữJeongin nhấc chân lên, mặt lạnh căm đạp một phát vào tay tên kia, đế giày di di nghe ra cả tiếng xương gãy. "Aaaa!!!""Nói." Hắn lạnh lùng phun ra"E..em không biết!! Em thực sự không b..biết! Bọn em nhận được m..một tin nhắn, c..cả tiền cọc, bảo khi nào làm xong s..sẽ trả nốt!"
Tên đó run rẩy nóiJeongin trầm ngâm suy nghĩ, đoạn hắn ngồi thụp xuống, sờ sờ khắp người tên kia. "! ! !"Làm cái gì vậy??? Hắn lôi ra một cái điện thoại, vỗ bộp bộp vào mặt tên đó, mỉm cười nói "Tao tịch thu cái này nhé!""V..vâng vâng!! Anh cứ lấy đi, làm ơn tha cho em!!" Hắn không nói không rằng nhét điện thoại vào túi, cất bước ra khỏi con hẻm. 'Lạnh quá! Đi đâu bây giờ ta...'Cửa hàng tiện lợi:"Của quý khách hết 800won." "Đây ạ!""Chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Cậu nóiCô gái thẹn thùng cất tiếng "Cậu ơi...""Quý khách cần gì sao ạ?" Cô đỏ mặt cất lời "A...Cái đó...Có thể cho tớ IG của cậu không?""A..." Cậu nhìn cô gái trước mặt, híp mắt lại "Thực xin lỗi, tôi không dùng IG.""V..vậy còn sđt của cậu!!" Cô không từ bỏ, tiếp tục nóiPhiền quá..."Xin lỗi quý khách, tôi vừa mất điện thoại, chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Cậu lạnh giọng lặp lạiCô gái xấu hổ cầm đồ chạy đi. Cùng lúc đó một nam nhân cũng bước vào, Hyunjin ngước lên"Xin chào quý khách!"'Mặt đẹp mà nhìn tội vậy...Lâu rồi mình cũng chưa đánh nhau.'Nam nhân hơi nhìn cậu một chút rồi đi thẳng vào trong. Một lúc sau, hắn quay ra với đầy bia trên tay. 'Ăn nhậu à...Có nên nhậu với Kkami không nhỉ?'"Của quý khách hết 4000won." Cậu nói"Tiền đây!" Hắn cười cười đưa tiền ra"Đây là tiền thừa, chúc quý khách một buổi tối tốt lành!" "Cậu sắp tan chưa?" Hắn đột nhiên hỏi"Dạ?" Hyunjin khó hiểu"Không nhớ tôi à?" Jeongin mỉm cười "Có thể ngồi với tôi chút không?""...Xin lỗi quý khách." Cậu lạnh lùng trả lời"Được thôi...Tạm biệt!" Hắn cầm túi bia tiến ra cửaNgười kì lạ...Hyunjin cảm thấy hơi bức bối nên muốn hút thuốc, liền tiến ra ngoài. Cậu vừa mở cửa thì khựng lại.'Người đó vẫn ở đây à?'Cậu tiến tới nhìn thanh niên đang gục trên bàn1,2,3,4...Uống hết tận bốn lon!! Thất tình à??Hyunjin không cam lòng, khẽ vươn tay lay lay hắn "Thưa qu—"Một bàn tay mát lạnh chộp lại, hắn ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh đầy đề phòng. Đột nhiên, Jeongin giật tay về khiến Hyunjin chới với, cậu vội đưa tay còn lại chống vào thành ghế để không ngã vào hắn. Hyunjin cố rút tay về nhưng lại bị hắn nắm càng chặt. Cậu thầm thở dài, sao cậu lại khổ thế nhỉ?"Quý khách nên về kẻo tối đó ạ." Cậu nói"Cậu lo cho tôi sao?" Hắn cười cười hỏi lại"Đã muộn rồi ạ, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn khi về đêm đó ạ." Cậu bình tĩnh đáp"Cậu sợ tôi bị ốm à?" Hắn hỏi tiếpTên này bị thần kinh à?Không chấp người say...không chấp người say."Quý khách say rồi đó ạ." "Tôi vẫn đang tỉnh mà!" Jeongin tươi cười nói "Có thể cùng cậu nói chuyện không?""Tôi còn có việc ạ." Cậu lạnh lùng đápHắn ngó quanh, một lần nữa ngước lên nhìn cậu cười cười "Bây giờ không có khách đâu. Ngồi với tôi chút thôi!""Xin lỗi quý khách."Jeongin buồn bã cúi đầu, thả lỏng tay để cậu rút ra "Được thôi...cậu đi làm việc đi, cứ để tôi ở đây."Hyunjin liếc hắn một chút rồi quay lại vào cửa tiệm, cậu vươn tay mở cửa, quay ra nhìn hắn lần nữa...Jeongin đang gục xuống thì nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình ngồi xuống ghế. Hắn cau mày ngẩng đầu lên"Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Cậu tránh mặt, nhỏ giọng nóiJeongin ngỡ ngàng nhìn cậu, đáy lòng bỗng cảm thấy có gì đấy đăng đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào. Hắn ngồi ngây ngốc nhìn lon bia, mỉm cười nói "Tôi đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc, cho đến khi lên 10." Hắn hơi ngừng lại, khó khăn kể tiếp "Cha tôi đã ngoại tình, mẹ tôi sau khi biết chuyện thì rất đau khổ, trực tiếp li hôn với ông ta. Người ông ta ngoại tình lại là bạn thân mẹ tôi, cậu thấy có buồn cười không?""...Sao lại kể tôi chuyện này?" Hyunjin hơi nhìn hắn, cảm xúc hiện tại thật khó tả thành lờiJeongin quay ra nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng "Chỉ là tôi muốn nói những điều đã nhịn rất lâu ra thôi. Cậu cứ coi như tôi đang độc thoại cũng được."Hyunjin im lặng không nói, đầu hơi cúi, mông lung nhìn vô định. Hắn mỉm cười tiếp tục "Tôi chuyển đến sống với mẹ. Bà ấy đã thay đổi hoàn toàn so với kí ức của tôi, trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc. Rồi mẹ tôi đi công tác triền miên, có khi phải mấy tháng mới về một lần, hầu như chỉ gửi tiền về cho xong trách nhiệm." "Mãi sau này tôi mới biết, hai người đó lúc đầu đều không muốn nuôi con. Nhưng bà ngoại đã năn nỉ mẹ, nên mới có chuyện tôi được chuyển đến sống cùng bà ấy. Bởi vì mẹ tôi không muốn nhìn lại kết tinh giữa bà ấy và cha tôi nên đã lấy công tác làm cái cớ để rời đi.""Tôi lớn lên một mình, thỉnh thoảng bà ngoại có đến thăm, và đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể cười. Nhưng cuối cùng bà vẫn rời đi...và tôi lại một mình.""Những năm đầu cấp 2, tôi bị xa lánh, họ gọi tôi là thằng không cha, và mẹ thì chẳng bao giờ đi họp phụ huynh cả. Thậm chí tôi còn bị bắt nạt. Lúc đó...tôi không thể sống được một cách bình thường."Hắn ngập ngừng, cắn răng kể tiếp "Cậu phải biết cái cảm giác của một đứa trẻ khi một mình thức dậy trong ngôi nhà to đùng, lặng lẽ làm mọi thứ, cơm dù nấu dở cũng phải ăn cho bằng hết bởi vì nó biết đồ ăn ở trường nó sẽ không bao giờ được ăn. Đến trường thì lúc nào cũng phải e dè từng tí, lời nói ra cũng phải cẩn thận, cô giáo thì không đứng về phía nó và lúc nào cũng quay về với bộ quần áo bẩn thỉu. Để rồi cái nó phải thấy là ngôi nhà thì tối đen và cơm canh thì đã nguội ngắt."Hắn mỉm cười đầy gượng gạo "Nhưng mọi chuyện kết thúc khi tôi học lớp 8, tôi chuyển trường và gặp những người bạn mới. Tôi rất yêu họ, họ khiến thế giới của tôi đa dạng sắc màu hơn...kiểu...họ đã cứu tôi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt..."Hắn ngước lên nhìn cậu, híp mắt cười tươi "Hết chuyện rồi, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe! Xin lỗi vì đã làm phiền."Hyunjin hơi nhìn hắn một chút rồi nói "Ừ"Xong cậu liền đứng lên bước đi, Jeongin gục xuống lần nữa, thầm cười khổ. Quả nhiên....ai lại muốn nghe câu chuyện thảm hại như thế, nhỉ?Bộp!Đang nghĩ linh tinh bỗng một vật gì đó bay vào người hắn, hắn giật mình nhìn kĩ lại. Kẹo và...urgo?Jeongin ngỡ ngàng ngoảnh ra, chỉ thấy Hyunjin đứng sau mình, hai tay đút túi vì lạnh, chớp mắt nhìn hắn"Nhìn gì? 1000won của tôi đấy! Dùng cho cẩn thận!" Cậu lầm bầm Hắn ngơ ngác nhìn hộp urgo trong tay, sống mũi bỗng hơi cay cay, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Sự khô khốc trong miệng khiến hắn chộp ngay lấy lon bia mà tu, nhưng uống mãi vẫn không hết khát. Hyunjin tiến đến giật lon bia ra, lườm hắn "Anh bị điên à? Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa, mau về đi!"Hắn nhìn cậu, trông cứ ngốc ngốc đần đần khiến cậu thở dài, vươn tay kéo cái mũ hoodie của hắn lên, nhẹ giọng nói "Mau về đi, ngoài này lạnh chết mẹ có cái đéo gì vui mà ngồi?! Về bật máy sưởi không thích hơn à? Mau về đi, tôi vào trong đây!"Hắn nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu, gật đầu "Được!"Hyunjin đi vào, được mấy bước lại quay ra nói lớn "Hyunjin, tên tôi."Nói rồi cậu chạy vào trong để mặc Jeongin ngơ ngác. Cậu vẫn nhớ hắn à?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz