ZingTruyen.Xyz

[AllFaker] Chết mất

Chương 1. Tuyệt vọng

cakho5nam

Tôi mím chặt bờ môi khô khốc, căng thẳng nhìn người trước mặt

Cậu thiếu niên thấp hơn tôi nửa cái đầu, một đứa mà tôi còn chưa hề biết tên hiện lại đang nhìn tôi với vẻ mặt cáu kỉnh. Có thể thấy rõ đôi mày thanh tú của cậu nhíu chặt, được khẽ khàng che đậy dưới cặp kính và mũ áo hoodie

Tôi thầm cảm thán, nhìn là biết kiểu người có bệnh tâm lý

-Này! Đi ra đi, anh đang chắn giữa đường đấy

-A..à..Xin lỗi, xin lỗi..

Tôi sực tỉnh, nhanh chóng thu gọn thân người vào bên lề lối đi. Hai chúng tôi chỉ chạm mắt một thoáng trước khi cậu ta lướt qua

'Hửm..?'

Chớp mí mắt mấy lần, tôi mới ngớ ngẩn nhận ra cậu ta vừa nhìn đểu mình, vẻ mặt đầy khinh khỉnh, nhìn vừa đáng ghét vừa trẻ con

Dòng chữ nháy đỏ trên đỉnh đầu cậu lại càng làm tôi thêm bận tâm

[ Trạng thái cảm xúc: Tuyệt vọng (  66% ) ]

Ngoài nó ra thì chẳng còn gì, tôi tuyệt vọng ôm mặt, không buồn cảm nhận xem có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình dị nghị

Thật sự đấy, tôi đã theo dõi người này tròn 1 tuần, và hôm nay là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy, dù cho chỉ là ậm ừ xin lỗi

Một đứa chỉ suốt ngày cắm đầu vào game như tôi hoàn không biết cách bắt chuyện với người lạ

Nhớ lại vài ngày trước, chiếc bảng xanh cùng với thông tin nhiệm vụ đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi

-------

Cầm trên tay phiếu khám sức khỏe, tôi chẹp miệng cảm thán

Căn bệnh tràn khí màng phổi của tôi đã biến mất, trả lại cho tôi đôi phổi nguyên vẹn, thứ bệnh  đã làm tôi khổ sở bấy lâu, giờ lại chẳng để lại một chút dấu vết hay di chứng gì 

Bác sĩ đã chăm sóc tôi 4 năm nay cũng phải há hốc miệng mà hoảng sợ, ông xúc động nói với tôi, đây chính là kỳ tích, rằng thần linh đã yêu quý đứa trẻ tốt lành này đến mức sẵn sàng ăn gian cả quy luật của sự sống, dành cho tôi sự ưu ái đặc biệt, độc nhất khiến những kẻ khác phải ghen tị mà căm hờn đến mục ruỗng

Tôi chỉ đảo mắt, điềm tĩnh mà trấn an ông. Sau này, khi nghĩ lại ngày hôm nay, tôi mới nhận ra lời của vị bác sĩ già kia có lẽ cũng đúng 1 phần nào đó, chỉ là nó vốn chẳng phải phước lành, ít nhất là đối với tôi

Rời khỏi cổng bệnh viện, tôi mới dám đá mắt sang bên cạnh, nơi chiếc bảng xanh vẫn đang lơ lửng mãi không tắt

Tôi không mấy bất ngờ hay lo lắng, thứ này đã bầu bạn với tôi trong suốt thời gian dài, là một phần không thể thiếu của các tựa game, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm

Tôi còn tự vui vẻ mà tự ảo tưởng rằng, trông mình giống hệt như những nhân vật chính trong tiểu thuyết hoặc các web truyện tranh, cày cuốc thăng cấp rồi nắm trong tay kỹ năng bá chủ thế giới  

[ Tinh! ]

Âm thanh khô khan của máy móc vang lên

{ Hệ thống trợ giúp người chơi: Phát hiện đối tượng nhiệm vụ cách đây 100 mét về hướng Tây Bắc

Giá trị cảm xúc ( Tuyệt vọng ): 75%

Tình trạng: Nguy hiểm ( dẫn đến nguy cơ tử vong )

Yêu cầu bắt buộc: Tiến hành thực hiện nhiệm vụ thu thập cảm xúc tiêu cực }

Chỉnh lại phần kính mắt có chút lệch, tôi hít sâu một hơi, đem trọn không khí vào lồng phổi, đôi chân nhịp nhàng, thoăn thoát mà nhanh chóng đưa tôi đi được 1 một quãng xa

Từng cơn gió bấc tạt thẳng vào mặt tôi, gò má hai bên cũng dần trở nên buốt lạnh. Cảm giác như tôi đã được sống lại vậy, tôi biết mình đang tận hưởng điều này

Trước kia ngay cả việc thở ra một hơi mạnh cũng không dám, vậy mà giờ đây tôi lại có thể phi nước đại như một chú ngựa non, không cần phải quan tâm đến đường về hay việc vó ngựa có ngày sẽ phải gãy nát hay không

Khi còn cách đối tướng nhiệm vụ chưa đến 5 mét, tôi mới dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh

Một bóng đen lướt nhanh qua đám đông ở ngay vỉa hè đối diện tôi, ngược dòng tiến về phía vạch kẻ đường, dòng chữ dập dìu đen ngòm phía đỉnh đầu lại càng làm người ấy thêm nổi bật

Tôi nhăn mặt, trường hợp cậu bạn kia sắp làm điều dại dột là phần lớn

Tiếng còi của chiếc xe tải đang gần kề đã rít lên inh ỏi, nhưng người kia như điếc như cố tình không nghe, bàn chân trái đã đặt lên trên hàng vạch kẻ trắng toát

Tôi vươn dài cánh tay hết mức, muốn nhanh chóng kéo ngược kẻ trước mặt lại

Ngón tay tôi chỉ kịp sượt qua vai áo thô ráp, ngay khắc sau bàn tay liền nằm gọn trong khoảng không, thứ tôi nắm chặt lấy được chỉ là phần không khí lạnh buốt khi chiếc xe tải nhanh chóng lướt qua

Cơ thể tôi vì kinh hoàng m đến cứng đờ, cảnh tượng kinh khủng trước mặt bao trọn lấy đôi nhãn cầu đã dần dại đi của tôi

Thi thể của thiếu niên bị hất văng một quãng, nát bấy đến khó coi, tứ chi không còn lành lặn của cậu co quắp thành những hình dạng kì quái, phần xương trắng dã đã gãy nát đâm xuyên qua bộ đồ rách bươm, các cơ quan từ ổ bụng tràn hẳn ra mặt đường bê tông, máu chảy ra từ khắp cơ thể đủ để nhuốm bẩn mọi thứ xung quanh thành màu đỏ chói mắt, kéo dài từ chân tôi đến thi thể phía kia

Tiếng hét kinh hãi của người phụ nữ bên cạnh khiến tôi sực tỉnh, sờ lên phần má đã ướt đẫm, tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã dính đầy máu, cánh mũi cũng đangnhức nhối đến khó chịu

-  Này!!! Cậu ổn chứ? Sao tự dưng lại chảy nhiều máu mũi thế này...

Một ai đó ân cần hỏi han, ngơ ngác và bàng hoàng ập đến tâm trí tôi cùng một lúc. Mọi người dường như vô tâm với sự việc vừa rồi, thậm chí quan trọng hơn đến người chỉ chảy chút máu như tôi 

Tôi không tin, run rẩy, lắp bắp chỉ về phía trước, nơi có vụ tai nạn nghiêm trọng vừa diễn ra

- Có...có. ... có người..bị..bị..đâm, anh không..không..quan tâm,.. ..sao?

- Tinh thần cậu có còn ổn không thế? Làm gì có chuyện như vậy xảy ra

Người đàn ông trả lời bằng thứ giọng chắc nịch, tôi cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lại, sàn bê tông vẫn sạch sẽ hệt mọi ngày, người đi đường như thường lệ mà đông đúc, sinh hoạt vô cùng nhộn nhịp, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường 

Đồng tử tôi có rút, đại não ong ong như bị đánh. Khóe môi tôi khó khăn mà nhếch lên, nặn ra nụ cười gượng gạo, chắc chắn ai nhìn vào cũng chê là rất khó coi

Ngay giây sau tầm nhìn đã lập tức trở nên mờ nhòe, tôi cứ thế mà ngất đi

Trước khi phần ý thức mỏng manh còn sót lại của tôi đứt phụp, tôi thế mà nhớ lại được thứ đã thật sự xảy ra

Ngay khi tay tôi với hụt, cậu thiếu niên không hiểu sao đã chần chừ mà lùi bước, chiếc xe an toàn đi qua mà không gặp trở ngại, chỉ đơn giản thổi bay phần mũ áo đã được cậu che kín cẩn thận

Người ấy quay đầu, tôi không nhớ rõ khuôn mặt của cậu trông như thế nào, chỉ nhớ sau cặp kính là một đôi mắt chứa đầy mỏi mệt, buồn tủi đến nao lòng, quầng thâm mắt của cậu tuy đã hiện rõ đến rợn người, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một thứ ánh sáng kì lạ 

[ Trạng thái cảm xúc: Tuyệt vọng ( 60% ) ]



   






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz