Chương 19
Lần đầu, Diluc ăn hết sạch một món như vậy.- Muốn thuê tôi làm đầu bếp riêng không??-...Muốn tiền lương như thế nào?- Tiền lương là một đêm cùng lão gia được không :>>- ///-///!!!- Hi hi, đùa thôi.Aether mỉm cười khi người đàn ông kia bị chọc đến đỏ mặt, cảm thấy có chút thú vị.Aether chỉ thấy Diluc đỏ mặt, chỉ khi đặt anh ngồi cạnh Lumine.Adeline cùng Elzer không còn tự bỏ đói mình nữa, liền mừng tới khóc nấc, khiến Diluc vừa khó xử vừa cảm thấy có lỗi khi để họ lo lắng cho mình như vậy.- Ngài, vẫn luôn để trong lòng những chuyện đó sao?Khi chỉ còn cả hai, Aether đột nhiên hỏi Diluc một câu, khiến anh có chút sững sờ.- Tôi không trách anh, tôi cũng có cha mẹ. Nếu là anh, tôi có lẽ cũng không thể vững vàng nổi.- Vậy nên, ngài muốn khóc thì cứ khóc đi.-...Cậu muốn nhìn thấy tôi khóc vậy sao?-...Đôi thạch anh nhìn lên, bắt gặp sắc đỏ của Ruby, hôm qua còn đục ngầu, bây giờ không hiểu sao đã lấy lại chút lấp lánh.- Vì trước đấng sinh thành của mình, anh mãi mãi là đứa trẻ trong lòng họ.- Không ai có thể ngăn cấm một người con khóc vì cha của mình cả. Mất đi người thân luôn là nỗi đau không có gì có thể chữa lành.-...Aether cúi đầu xuống nói, được một lúc không thấy người bên cạnh có động tĩnh, tưởng đã lủi đi chỗ khác rồi, ai ngờ, lão gia quỳ xuống, hai tay ôm choàng lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc vàng mà không hiểu sao lại luôn ươm hương vị của nắng ấy.- Cảm ơn cậu.- Tôi hứa với ngài rồi mà, hãy luôn gọi tôi dù bất cứ điều gì.Mùi hoa Cúc cánh quạt, loài hoa mà phụ thân anh thích nhất, thoang thoảng quanh người Nhà Lữ Hành, càng khiến Diluc muốn gục ngã, buông bỏ mọi gánh nặng, muốn lao vào vòng tay ấm áp của cha để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng như những ngày còn thơ bé.Aether không hề nghe thấy tiếng nức nở, nhưng tấm vai mình ươn ướt nóng hổi.Diluc hôm đó dù khóc không thành tiếng, nhưng thiếu niên trong lòng như phao cứu sinh của anh, nhẹ nhàng ôm anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh, nhẹ nhàng cho anh mượn một tấm lòng cứu rỗi những vết sẹo sâu hoắm trong trái tim mình.Thiếu niên ấy, như tia nắng ban mai ngày hôm đó, mạnh mẽ chiếu rọi xuống nhân gian, lại nhẹ nhàng trân trọng sự sống chảy trong từng Địa Mạch.Ngày hôm đó, có gì đó thay đổi, khiến trái tim Diluc đập rộn ràng hơn bao giờ hết.___________________________________________Aether lững thững bước lên núi tuyết, nói trắng ra, bước lên đỉnh núi Long Tích Tuyết Sơn.Ẩn sâu trong đỉnh Vindagnyr, sắc xanh lấp lánh lạ thường, che lấp bởi tuyết trắng và gió lạnh gào thét.Người sinh ra từ biển cả, nhưng lại chôn thây nơi núi tuyết này.- Ngọc Hải Lam...Aether khẽ nói.Đã lâu như vậy, anh vẫn ở đây sao.Aether chỉ đứng nhìn, lớp tuyết càng ngày càng dày từng lớp trên vai cậu. Lâu thật lâu, rồi nhẹ nhàng quay đi.Chưa phải lúc, em ơi.Chưa phải lúc chúng ta có thể gặp lại nhau.Ngày ta có thể gặp lại, sắc xanh lấp lánh lần nữa sẽ bảo bọc em.___________________________________Lên núi tuyết chơi chơi tiện thể thăm mộ xưa cũ, đấy là kế hoạch.Còn gặp Albedo, chính là ngoài kế hoạch.Aether:...Nhìn Albedo nghiêm túc đứng giữa bầy Hilichurl mà vẽ vời, thề, lần đéo nào cũng nhầm hắn ta đang vẽ phong cảnh, và cũng lần nào gặp là lúc hắn đang thí nghiệm hay vẽ cái gì đó khác xa người thường.Quả nhiên người thành công đều có lối đi riêng, rất là dị :)))Quàng tử vôi trắng, hay con mẹ gì cũng được, Aether không quan tâm lắm. Bây giờ mình nên lủi đi hay đến chào hỏi nhẩy.- A, người bên kia, là Nhà Lữ Hành sao??Aether: !!!Kệ mẹ đi, lủi, đang buồn đời không muốn bị mớ kiến thức cùng mấy lời nói hết sức trừu tượng của hắn làm cho nổi khùng đâu.Anh đẹp trai đương nhiên tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng giảng mớ kiến thức trên trời với người đang buồn đời thì mẹ nó đẹp trai cũng phải tháo dép nhét vào mồm.Thế là Albedo vốn cảm nhận người kia đã đứng nhìn mình từ hồi lâu, quay lại chỉ kịp thấy bím tóc vàng đong đưa theo chuyển động chạy nhanh của người đó. Vệt nắng vàng xinh đẹp bung tỏa lấp lánh rồi vụt biến mất trong làn gió tuyết.Albedo có chút ngẩn người.Nắng vàng rực rỡ, như thể mùa xuân đã tìm đến núi tuyết lạnh giá này vậy._____________________________________________________Rời khỏi núi tuyết vì gặp Albedo, trở về gặp Venti đứng canh từ cổng thành lúc nào đó nhảy bổ ra ôm lấy cậu, còn chưa kịp tìm Paimon đang gửi chỗ đội trưởng Jean.- Nhà Lữ Hành!! Mấy bữa nay không gặp cậu khiến tôi buồn lắm đó. Đi chơi với tôi đi QQAether: Không.Trước cổng thành, có bóng dáng của một con sâu rượu màu xanh đang lăn lê bò trườn trên người của Nhà Lữ Hành đại uy đỉnh đỉnh đánh bại Phong Ma Long. Kề bên gương mặt nức nở của sâu rượu là gương mặt bất lực của thiếu niên ấy.Kết cục, Venti nổi ba cục u trên đầu.- Hu hu, Nhà Lữ Hành không thương tôi. Cậu hú hí ăn ngủ với Diluc thì không sao đâu, để mặc tôi cô đơn nhớ cậu muốn chớt.- Nếu ông rảnh tới mức dùng gió để điều tra tôi đi đâu thì cũng biết rõ tại sao tôi ở chỗ Diluc chứ. Muốn mọc thêm vài trái u không, không thì bớt nhảm lại đi.Aether cục súc giơ nắm đấm lên, khiến Venti sợ hãi rụt cổ lại, hai tay giơ lên đầu muốn bảo vệ hộp sọ yếu ớt trước sức mạnh ngàn cân của nắm đấm ấy.Thấy Venti cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng vẫn không thôi bày ra cái vẻ mặt uất ức buồn bã các kiểu, đành bao hắn một bữa vậy.- Yeah!! Nhà Lữ Hành là tuyệt vời nhất!! Rượu táo ơi ta đến đây!!!Aether:...Đúng là, nghiện rượu.____________________________________________- Vậy nên, chuyện này là sao đây???- He he, tui được phú bà, ấy nhầm, đại gia bao nuôi nè ( ̄▽ ̄)V-...Venti bây giờ hận như không thể vòng cả cặp dò rù quến ẩn hiện sau lớp tất dài ngoằng ấy lên cổ Aether vậy, vui vẻ tới mức gió như mát hơn và quán xuất hiện tình trạng lông vũ rơi.Diluc:...Aether: Ê, tém lại sức mạnh đê cha nội!Venti: Ấy ấy, lỗi tôi lỗi tôi (^^ゞThế là cả Venti và cả Aether ăn nhậu ở quán Quà tặng của Thiên Sứ, đương nhiên được lão gia phục vụ tận tình.- Crepus Ragnvindr sao??- !!!Aether không thèm nhắc nhở Venti rằng gương mặt Diluc đã thay đổi, chỉ từ tốn nhấp ngụm rượu bồ công anh.- Cái tên đó, bao lâu như vậy, mỗi lần nhắc lại, cái nụ cười mỉm chết tiệt vừa đẹp vừa đầy toan tính phía sau liền hiện rõ trong đầu tôi, như thể vừa mới ngày hôm qua tôi nhìn thấy vậy.Venti giọng mang đầy lưu luyến nói, nhìn vào ly rượu thơm phức sóng sánh, uống cạn một hơi.- Cậu ta là kẻ đầu tiên, sau ngần ấy năm, lại có thể nhận ra tôi, là Phong Thần Barbatos. Khi đó tôi còn nghĩ nhóc ta có Vision của mình nên mơ hồ đoán ra. Ai ngờ cậu ta chỉ nhìn tôi một hai lần, dựa vào biểu cảm của tôi và hành động của tôi, từ đó chắc nịch tôi là Phong thần nữa.Thậm chí hương vương vấn trên người cậu ta lại là Vision hỏa, dù có căng mắt ra cũng chẳng còn thấy viên đá đỏ rực lửa vốn dĩ nên ở trên người được Thần lựa chọn.- ...Ngài biết về cha tôi sao?- Ừ, khi cậu ta còn trẻ, khoảng 23 gì đó, đã cưới vợ được 2 năm rồi.- Lần đầu ta chú ý tới cậu ta, là khi cậu ta từ chối trở thành lính Tây Phong.'Vì thứ tôi muốn bảo vệ, Tây Phong không thể bảo vệ. Phong Thần lại càng không.Ngôi sao ấy bị giam giữ dưới ngọn cuồng phong tàn nhẫn của ngài, Barbatos. Ngài giam cầm nó, đày đọa nó, rồi rời đi, quên mất vì sao vẫn đang khốn khổ ấy. Vết sẹo mãi mãi không thể được chữa lành, nhưng kẻ gây ra nó lại được vận mệnh bảo vệ, phủi lên ký ức đó lớp bụi bẩn dày đặc.Được trao đôi cánh, nhưng bị chính gió xé toạc đi.'Lần cuối cùng cả hai ngồi nói chuyện với nhau, trong cơn say quên lối về, Crepus đã nói những lời đó với hắn.Hắn không hiểu nó mang ý nghĩa gì, hắn, kẻ yêu tự do nhất trên đời là hắn, lại cướp đoạt tự do của người khác sao??Hắn muốn gặp lại cậu ta, hỏi cho ra lẽ, nhưng khi hắn tỉnh rượu, người đàn ông đó đã hóa thân trở về vớt cát bụi.Câu nói đó như cái đinh đóng chặt vào tâm trí hắn, ngày qua ngày, hắn cố gắng hiểu được những điều Crepus nói, nhưng, cuối cùng, mọi manh mối dường như bị bốc hơi hết, và hắn vĩnh viễn vẫn chưa biết về 'vì sao' ấy, kể cả câu chuyện ẩn đằng sau vài câu nói tóm tắt ấy.Nhìn Venti ngủ say quắc cần câu trên bàn, còn Diluc chìm vào suy nghĩ của mình, bên cạnh, Aether vẫn thư thái ăn uống. À, còn phải mang về cho Paimon nữa.Gió bên ngoài êm ái thổi, vỗ về những giấc mơ của con dân của Mondstadt.________________________________________________Sáng hôm sau, Aether và Paimon vẫn bị Phong Thần tóm được.- Có phải cái máy dò hình mắt kính ong thó ở chỗ Lisa đúng không??- Ơ kìa, là Lisa cho tôi mượn mà ;;v;;Aether:...Thế là cả hai như cũ, cùng Venti rong ruổi khắp nơi để trải nghiệm chiếc kính nhìn thấy người bạn tưởng tượng của mọi người.Vẫn là như cữ, tìm Flora, nhìn Timie, đến nghe đám Kaeya nói chuyện, cùng Ellin luyện tạp, nghe câu chuyện về Nhà Lữ Hành Stanley, tìm 'kiếm dũng sĩ huy hoàng' và 'khiên dũng sĩ huy hoàng', và nghe về câu chuyện thật sự của Stanley.Suốt chuyến hành trình, tất cả đều như kí ức của xưa cũ của Aether, có lẽ, thứ duy nhất khác xa so với kí ức, là đột nhiên Hans Archibald, cũng là tên thật của vị đồng hành của Stanley, một ngày sau khi tỉnh rượu đã quay lại tìm cả cậu lẫn Venti.- Dù, dù tối qua tôi say, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, làn gió dịu dàng ấy, và cả cái nắm tay đầy kí ức kia nữa, người chính là Phong Thần Babartos.- Và bên cạnh đó, cả Nhà Lữ Hành nữa.- Thật sự, cảm ơn mọi người.Hans đã bình tĩnh cảm ơn cả Venti và cậu, đầy trân kính lần nữa nắm lấy tay Venti. Rồi như nhận ra gì đó, Hans từ trong túi lấy ra một quyển sách, với nét chữ vô cùng quen thuộc với Venti.- Tối hôm đó, tôi cũng ở lại quán rượu, tôi có nghe kể về ngài cố lão gia Crepus Ragnvindr. Nghĩ rằng mọi người có vài khúc mắc về người đó, cho nên hôm nay tôi đến tận đây giao ngài cái này, thưa Phong Thần.Venti nhìn cuốn sách điền một tựa đề 'Vì sao', cùng với hình vẽ bóng lưng gầy gò xanh xao của một thiếu niên nhỏ tuổi, trên làn da trắng xanh ấy là hàng vạn vết đâm chém đỏ rực đến chói mắt, lại lấp ló sau mái tóc trắng bạc đầy tinh xảo.- Lúc trước, khi ngài Crepus Ragnvindr còn sống, tôi cùng Stanley đã có lần diện kiến ông ấy trong quán rượu.- Khi nghe rằng Stanley muốn tìm kiếm 'Vùng biển Lặng', nơi gió không thể bay đến, cố lão gia đã kể cho chúng tôi nghe về thứ gọi là 'Vì sao', cùng với việc tặng cuốn sách này, dặn dò sau này nhất định người bề trên của Mondstadt sẽ có người cần nó.Venti đột nhiên giật mình một cái, hắn hỏi dồn:- Vậy, tên nhóc đó kể những gì??- Cố lão gia kể về 'Vì sao' đã chết ở 'Vùng biển Lặng', không phải vì người đã sống vì mục tiêu của bản thân...'...mà vì đứa trẻ ấy đã bị bỏ rơi.'_____________________________________________________'Hả, ngài nói thật sao???''Ha ha, thực ra chỉ là một câu chuyện được nghe lại thôi.'Hans nhìn người bạn Stanley hào hứng vòi cố lão gia kể về câu chuyện đó, ngài ấy chỉ cười cười, giọng nói trầm ấm vang lên từng câu chữ về câu chuyện không biết là ngài được nghe kể lại, hay là chính ngài nhìn thấy.'Gió không phải lúc nào cũng dịu dàng trao cho sinh mệnh đôi cánh để bay lên.Có khi lại là để nhìn thấy sự đau đớn tột cùng khi đôi cánh bị gió xé đi.Thiếu niên ấy, rực rõ như một vì sao, mang theo một trái tim đơn thuần và đầy trắc ẩn, từ phương xa đến với làn gió cùng một nụ cười rực rõ như thái dương.Vì sao ấy, chỉ đơn giản yêu mến làn gió, muốn đến nơi làn gió bảo hộ, để tìm thấy hạnh phúc và niềm vui vẽ trên gương mặt của mọi người, với những xúc cảm chân thật từ tận trái tim làm màu sắc.Nhưng vì sao ấy lại không biết rằng, một lần bước đi theo gió, là một lần vĩnh viễn không thể quay đầu.Khi vì sao đến, người thương của làn gió liền biết mất.Tình yêu say đắm đột nhiên bỏ mặc mình, làn gió mang theo tuyệt vọng và giận giữ, trút mọi sự đau khổ của mình cho vì sao ấy, như thể những nỗi đau của mình và việc người thương bỏ rơi làn gió đều do vì sao ấy vậy.Làn gió xé đi đôi cánh vốn dĩ đã mỏng manh của vì sao, đem gông cùm nguyền rủa, nhốt nơi lãnh địa lặng gió cô độc. Lúc bên tai làn gió là tiếng khóc đau đớn của thiếu niên, đóa hoa Cecilia trên đỉnh đồi, người thương của làn gió trở về, làn gió vui sướng đến mất quên đi vì sao mà mình dày đọa dưới tận cùng 'Vùng biển Lặng', tới mức vì sao ấy chết đi và hóa thành cát bụi.Cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay.Cũng không có một ai khóc thương cho vì sao ấy.Lớp bụi của lịch sử lần nữa phủ lên, vứt đi kẻ đã bị cả thế giới ruồng bỏ.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz