All27 Tin Tuong Chung Toi Nhe
_ Tsuna- san có sao không?- Haru chạy tới.
_ Tsuna- kun mau vào nhà đi trời tối rồi đó.- Kyoko không để ý mà nắm lấy tay Tsuna kết quả là nhận được hàng tá sát khí.
_ Tsuna- san chảy máu rồi này.- Haru không ngần ngại mà chạm vào nơi đang chảy máu của Tsuna.
_ Này!!- Gokudera không kiềm được mà kêu lên, lúc nãy con nhỏ kia đụng vào và....
_ Mấy cậu ấy biết rồi sao?- Kyoko hỏi, nếu là lo cho Tsuna thì Gokudera sẽ nổi giận với Haru còn đằng này cậu ta cứ như vừa lo cho Tsuna vừa lo cho Haru.
_ Ừm.- cậu né tránh ánh mắt của cô.
_ Vậy...- Haru cúi mặt xuống nhưng nụ cười gian xảo kia thì không thể không làm cho Tsuna và mọi người ớn lạnh. Cô lấy tay chạm vào vết máu đang chảy của cậu và liếm nó. Hành động này làm cho mọi người đứng hình nhưng riêng Kyoko thì bình thường và Tsuna cũng vậy vì cậu đã quen rồi.
_ Cô...
_ Cậu....
_ Cô đang làm gì Dame Tsuna vậy hả!!!- Reborn nổi dấu thập.
_ Có sao đâu mọi người không thấy vết thương cậu ấy đang lành lại sao? Đúng không... Tsuna- san~? Haru cậu bạo quá.Yui không khỏi giật mình với cô bạn này, Tsuna thì đứng hình hết năm giây.
_ Ha ha, phải. Chúng ta mau vào nhà thôi mọi người. Ha ha.- sau khi não đã tiếp thu được mọi thứ thì cậu cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra nhưng lại không biết nó ở đâu và trực giác mách bảo cậu không cần biết.Bước vào nhà thì cậu muốn chạy ra ngay lập tức vì
_ Cá ngừ nhỏ của ba về rồi!!!!- Ông cha của cậu chạy tới và ôm cậu thật chặt, cậu sắp nghẹt thở chết rồi.
_ Hai hai ba mau bỏ con ra đi. Con sắp chết rồi.Ông nghe vậy cũng liền bỏ ra và hỏi cậu tới tấp.
_ Con sống có tốt không? Có thiếu thốn gì không?...- ông hỏi cậu tới tấp khiến cậu không kịp mở miệng.
_ Tôi sống rất tốt và nó sẽ tốt hơn nếu không liên quan đến mafia. Tôi đang thiếu.... À không, rất đầy đủ nên không thiếu gì hết.- xém nữa là nói mình thiếu tiền.
_ Ba xin lỗi vì đã không về thăm con...
_ Người ông nên xin lỗi không phải là tôi mà là mẹ tôi kìa.- cậu cúi mặt xuống nắm chặt tay.
_ Phải. Ba xin lỗi.
_ Mấy người muốn ăn gì?- cậu hỏi.
_ Chúng tôi không đói.Ọt ọt ọt ~Tiếng bụng kêu nhưng đó không phải là của dàn hộ vệ mà là của bé cá dễ thương đây.
_ Ha ha ăn một chút cũng không sao.
_ Phải đó Juudaime, ăn đi, tôi đói rồi.
_ Hn.
_ Kufufu, Tsunayoshi thật là tự nhiên a~.
_ Im đi, ngươi không được xúc phạm Juudaime!!
_ Chúng tôi có đang tồn tại không vậy?- nhóm Arcobaleno bất lực._ Bây giờ không phải là lúc để chơi đùa hay ăn uống gì đâu._ Cô..- Gokudera đứng hình mà không chỉ có cậu mà cả nhóm hộ vệ cũng không thể quên được mối nhục đó mà tỏa sát khí.
_ Cô gái lúc nãy.- Fon lên tiếng.Cô ta không phải là người bình thường.Cả nhóm Arcobaleno đánh giá cô gái trước mắt.
_ Phải, ta không phải người bình thường. Cái gì? Đọc được suy nghĩ của ta sao?Tất cả hoang mang tột độ, họ là những người mạnh nhất thế giới cơ mà.
_ Các ngươi mạnh nhất ở trên nhân thế này mà thôi, còn ở thế giới của chúng ta các ngươi mãi mãi cũng không thể nào với tới được. Đúng không?
Cô liếc nhìn Tsuna.
_ Cô đến đây có chuyện gì?- cậu thận trọng nói.
_ Tám chuyện vậy là được rồi. Ta muốn nói rằng, các ngươi đã dính vào chuyện này cho nên, các ngươi phải tham gia.
_ Không được!!- cậu lên tiếng.
_ Nếu ngươi muốn bọn chúng chết thì cứ việc. Thể lệ của năm nay là vậy đó._ Ngươi đang lấy cái thể lệ để ép ta sao?
_ Tất nhiên là không. Ngươi xem cái này là hiểu. Có hai cái, một cái là hình của ngươi một cái còn lại là của mẹ ngươi. Ta sẽ xem ngươi may mắn hay là xui xẻo.Bây giờ Tsuna rất muốn ngất đi cho xong nhưng nếu cậu ngất thì không biết đám kia sẽ làm gì. Cậu đã vận dụng hết tất cả chất xám trong não của mình để suy đoán xem cái nào mới đúng. Cô ta đưa cho cậu hai đĩa CD và cả hai đều có hai ghi chú khác nhau.Cái đĩa CD đầu tiên ghi Điều luậtCòn cái đĩa còn lại ghiTsuna _ Điều luật kìa cậu mau mở lên coi đi.- Yamamoto nói.
_ Cậu còn chờ gì nữa Dame Tsuna.- Reborn hối thúc nói trắng ra là hắn tò mò lắm rồi_ Chắc chắn nó không đơn giản như vậy.- Gokudera lên tiếng.
_ Tại sao cậu nghĩ vậy?- Fon.
_ Nếu nó đơn giản thì Juudaime đã bắt lên rồi.
_ Đúng vậy, nó thật sự không đơn giản.- Tsuna suy luận.
_ Kufufu, Vongola Decimo cũng chỉ có như vậy thôi.- Mukuro mỉa mai làm Gokudera tức điên máu liền quăng bom tứ tung rồi sau đó một cuộc chiến "nhỏ"xảy ra giữa nhóm hộ vệ nó sẽ không sao cho tới khi Arcobaleno tham gia.Tsuna lợi dụng thời cơ chuồn khỏi đó và lên phòng mình sao khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn thì cậu xem cuộn băng đầu tiên có ghi chữ Tsuna. Trước mà hình là người mẹ năm nào của cậu._ Chào con Tsu-kun.- bà ấy vẫn vậy vẫn mỉm cười với cậu nhưng mà lại trên một màn hình máy tính, không thể chạm vào.
_ Năm nay con có vui không? Con sống có tốt không? Con có hạnh phúc không? Con đã có bạn bè chưa? Ba của con như thế nào, con có thường sang Ý thăm ông ấy không? Mẹ.... mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm mẹ không thể ở bên cạnh con được. Mẹ có nhiều điều muốn nói với con lắm nhưng mà ..... Tsu- kun mẹ muốn nói mẹ không hối hận khi bảo vệ con càng không hối hận vì đã sinh con ra, con là báu vật của mẹ nếu như được chọn mẹ vẫn sẽ chọn bảo vệ con.
Ara ara, tới giờ ăn sáng rồi hôm nay mẹ sẽ quay lại một ngày của con, Yui với Ka- chan ở nhà chúng ta. Nào đi thôi!Cả buổi chiều hôm đó Tsuna ngồi trong căn phòng, không biết cậu đã coi hết chưa nhưng đám người sau khi làm loạn xong thì đã thấy cậu nằm trong phòng, tay ôm cái đĩa CD trên mặt là nụ cười đẹp đến động lòng người. Bên ngoài nắng chiều nhẹ nhàng làm tô điểm cho gương mặt kia bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Bọn chúng cũng rất biết điều mà im lặng không làm kinh động đến người kia, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn người đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Happa: Tui thấy mấy ông biến thái sao á.Cô thấy như vậy đã được chưa.Vẫn chưa được cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho mình.Yui và Kudo ngồi trên nóc nhà đối diện nhìn vào căn phòng rồi một lúc biến mất vào cơn gió.Sáng hôm sau
_ Ai cho các ngươi vào đây thế hả!!!!- Gokudera la hét làm chấn động cả ngôi nhà.
_ Voiii!!! Ngươi nghĩ bọn ta biết chắc. Lúc sáng ngủ dậy đã thấy mình ở đây rồi.
_ Ushishishi, đỡ phải mất công tìm kiếm. Tên kia đang ở đâu.
_ Ha ha các người là ai vậy?- Yamamoto cười như không cười nhìn nhóm người đối diện.
_ Rác rưởi im miệng hết đi.Mấy người này ồn ào thật đó.
Kudo không chịu nổi liền bịt tai lại.Cậu ấy còn không mau dậy mà xử lí hết đống người này, ngủ như heo ấy.
Yui cũng sắp chết luôn rồi, à mà quên cô chết rồi...
_ Boss bây giờ chúng ta phải làm gì?- Levi.
_ Hn, tụ tập cắn chết.- Hibari anh có thể nào bình tĩnh chút không.
_ Mặc dù không biết chuyện gì chuyện gì nhưng tôi nghĩ có liên quan đến cuộc thi gì đó mà cô nhóc kia nói hôm qua.- Fon.
_ Ờ, tôi cũng vậy.-Lal lên tiếng.
_ Nếu thế thì chúng ta phải chờ Tsuna dậy rồi, kora.
_ Tên nhóc kia không mau dậy thì đám người này sẽ phá banh nhà hắn thôi.- Lal sẽ nả súng nếu đám kia không im lặng.Rắc Mọi người vẫn lo cãi nhau mà ko để ý cáu gương bên cạnh đang nứt ra.
_ Decimo bao giờ mới dậy đây.- Bianchi, dựa vào tường, Futta và I-pin nhìn vào đám kia rồi thở dài, còn Lambo thì lăn đùng ra đất ngủ.
_ Ngươi có im đi không!!!
_ Hn
_ Kufufu ta sẽ đánh với bọn người tới cùng.Rắc_ Nhận lấy này!!!
_ Bọn ta không sợ nhá!!!!
_ Ushishi, ta sẽ giết hết đám các ngươi.
_ Rác rưởi im hết đi!!!Rắc
_ Ha ha mọi người vui thật đấy.
_ Hn
_ Tsunayoshi- kun vẫn ngủ nhỉ?Choang!!Choang!!Choang!!Hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, những chiếc gương và cửa kính trong nhà đều bị vỡ nát, tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng. Cuộc chiến dừng lại vì ai cũng cảm nhận thấy một cái gì đó rất đáng sợ.
_ Mấy người là ai?- một cậu bạn trạc tuổi bọn họ đang ngồi trên ghế phòng khách. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ ngầu làm cho cậu ta có phần bí ẩn.
_ Bọn ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai mà vào nhà của Juudaime?!!!!
_ Juudaime? Là Tsuna sao? Hửm? Ta là...- cậu bạn kia vuốt cằm một chút._ ta là bạn của cậu ta. Người chủ thứ tư của ngôi nhà này. Còn các ngươi? Các ngươi là ai?
_ Bọn ta....- tại sao bọn chúng không thể nào nói được? Sát khí!! Nó cứ như một con dao đang kề cổ bọn chúng.
_ A! Bác là chồng của mama sao? Rất vui được gặp bác.- Iemitsu hơi giật mình, cậu nhóc này làm sao biết hắn được? Hắn tự nhủ rằng là do Nana nhắc tới thôi.
_ Mà gương ở đây vỡ hết rồi, mọi người cẩn thận một chút không thì phiền phức lắm. Cạch
_ Dậy rồi à?- cậu nhóc kia hỏi._ Lại tới và...lại bể kính?________________
Happa: Mọi người có nhớ tui hem? Xin lỗi vì bây giờ mới đăng, bởi vì nhà của mình cúp điện chứ không là tính đăng lúc sáng rồi.
Mọi người nhận xét giúp mình nha.
_ Tsuna- kun mau vào nhà đi trời tối rồi đó.- Kyoko không để ý mà nắm lấy tay Tsuna kết quả là nhận được hàng tá sát khí.
_ Tsuna- san chảy máu rồi này.- Haru không ngần ngại mà chạm vào nơi đang chảy máu của Tsuna.
_ Này!!- Gokudera không kiềm được mà kêu lên, lúc nãy con nhỏ kia đụng vào và....
_ Mấy cậu ấy biết rồi sao?- Kyoko hỏi, nếu là lo cho Tsuna thì Gokudera sẽ nổi giận với Haru còn đằng này cậu ta cứ như vừa lo cho Tsuna vừa lo cho Haru.
_ Ừm.- cậu né tránh ánh mắt của cô.
_ Vậy...- Haru cúi mặt xuống nhưng nụ cười gian xảo kia thì không thể không làm cho Tsuna và mọi người ớn lạnh. Cô lấy tay chạm vào vết máu đang chảy của cậu và liếm nó. Hành động này làm cho mọi người đứng hình nhưng riêng Kyoko thì bình thường và Tsuna cũng vậy vì cậu đã quen rồi.
_ Cô...
_ Cậu....
_ Cô đang làm gì Dame Tsuna vậy hả!!!- Reborn nổi dấu thập.
_ Có sao đâu mọi người không thấy vết thương cậu ấy đang lành lại sao? Đúng không... Tsuna- san~? Haru cậu bạo quá.Yui không khỏi giật mình với cô bạn này, Tsuna thì đứng hình hết năm giây.
_ Ha ha, phải. Chúng ta mau vào nhà thôi mọi người. Ha ha.- sau khi não đã tiếp thu được mọi thứ thì cậu cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra nhưng lại không biết nó ở đâu và trực giác mách bảo cậu không cần biết.Bước vào nhà thì cậu muốn chạy ra ngay lập tức vì
_ Cá ngừ nhỏ của ba về rồi!!!!- Ông cha của cậu chạy tới và ôm cậu thật chặt, cậu sắp nghẹt thở chết rồi.
_ Hai hai ba mau bỏ con ra đi. Con sắp chết rồi.Ông nghe vậy cũng liền bỏ ra và hỏi cậu tới tấp.
_ Con sống có tốt không? Có thiếu thốn gì không?...- ông hỏi cậu tới tấp khiến cậu không kịp mở miệng.
_ Tôi sống rất tốt và nó sẽ tốt hơn nếu không liên quan đến mafia. Tôi đang thiếu.... À không, rất đầy đủ nên không thiếu gì hết.- xém nữa là nói mình thiếu tiền.
_ Ba xin lỗi vì đã không về thăm con...
_ Người ông nên xin lỗi không phải là tôi mà là mẹ tôi kìa.- cậu cúi mặt xuống nắm chặt tay.
_ Phải. Ba xin lỗi.
_ Mấy người muốn ăn gì?- cậu hỏi.
_ Chúng tôi không đói.Ọt ọt ọt ~Tiếng bụng kêu nhưng đó không phải là của dàn hộ vệ mà là của bé cá dễ thương đây.
_ Ha ha ăn một chút cũng không sao.
_ Phải đó Juudaime, ăn đi, tôi đói rồi.
_ Hn.
_ Kufufu, Tsunayoshi thật là tự nhiên a~.
_ Im đi, ngươi không được xúc phạm Juudaime!!
_ Chúng tôi có đang tồn tại không vậy?- nhóm Arcobaleno bất lực._ Bây giờ không phải là lúc để chơi đùa hay ăn uống gì đâu._ Cô..- Gokudera đứng hình mà không chỉ có cậu mà cả nhóm hộ vệ cũng không thể quên được mối nhục đó mà tỏa sát khí.
_ Cô gái lúc nãy.- Fon lên tiếng.Cô ta không phải là người bình thường.Cả nhóm Arcobaleno đánh giá cô gái trước mắt.
_ Phải, ta không phải người bình thường. Cái gì? Đọc được suy nghĩ của ta sao?Tất cả hoang mang tột độ, họ là những người mạnh nhất thế giới cơ mà.
_ Các ngươi mạnh nhất ở trên nhân thế này mà thôi, còn ở thế giới của chúng ta các ngươi mãi mãi cũng không thể nào với tới được. Đúng không?
Cô liếc nhìn Tsuna.
_ Cô đến đây có chuyện gì?- cậu thận trọng nói.
_ Tám chuyện vậy là được rồi. Ta muốn nói rằng, các ngươi đã dính vào chuyện này cho nên, các ngươi phải tham gia.
_ Không được!!- cậu lên tiếng.
_ Nếu ngươi muốn bọn chúng chết thì cứ việc. Thể lệ của năm nay là vậy đó._ Ngươi đang lấy cái thể lệ để ép ta sao?
_ Tất nhiên là không. Ngươi xem cái này là hiểu. Có hai cái, một cái là hình của ngươi một cái còn lại là của mẹ ngươi. Ta sẽ xem ngươi may mắn hay là xui xẻo.Bây giờ Tsuna rất muốn ngất đi cho xong nhưng nếu cậu ngất thì không biết đám kia sẽ làm gì. Cậu đã vận dụng hết tất cả chất xám trong não của mình để suy đoán xem cái nào mới đúng. Cô ta đưa cho cậu hai đĩa CD và cả hai đều có hai ghi chú khác nhau.Cái đĩa CD đầu tiên ghi Điều luậtCòn cái đĩa còn lại ghiTsuna _ Điều luật kìa cậu mau mở lên coi đi.- Yamamoto nói.
_ Cậu còn chờ gì nữa Dame Tsuna.- Reborn hối thúc nói trắng ra là hắn tò mò lắm rồi_ Chắc chắn nó không đơn giản như vậy.- Gokudera lên tiếng.
_ Tại sao cậu nghĩ vậy?- Fon.
_ Nếu nó đơn giản thì Juudaime đã bắt lên rồi.
_ Đúng vậy, nó thật sự không đơn giản.- Tsuna suy luận.
_ Kufufu, Vongola Decimo cũng chỉ có như vậy thôi.- Mukuro mỉa mai làm Gokudera tức điên máu liền quăng bom tứ tung rồi sau đó một cuộc chiến "nhỏ"xảy ra giữa nhóm hộ vệ nó sẽ không sao cho tới khi Arcobaleno tham gia.Tsuna lợi dụng thời cơ chuồn khỏi đó và lên phòng mình sao khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn thì cậu xem cuộn băng đầu tiên có ghi chữ Tsuna. Trước mà hình là người mẹ năm nào của cậu._ Chào con Tsu-kun.- bà ấy vẫn vậy vẫn mỉm cười với cậu nhưng mà lại trên một màn hình máy tính, không thể chạm vào.
_ Năm nay con có vui không? Con sống có tốt không? Con có hạnh phúc không? Con đã có bạn bè chưa? Ba của con như thế nào, con có thường sang Ý thăm ông ấy không? Mẹ.... mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm mẹ không thể ở bên cạnh con được. Mẹ có nhiều điều muốn nói với con lắm nhưng mà ..... Tsu- kun mẹ muốn nói mẹ không hối hận khi bảo vệ con càng không hối hận vì đã sinh con ra, con là báu vật của mẹ nếu như được chọn mẹ vẫn sẽ chọn bảo vệ con.
Ara ara, tới giờ ăn sáng rồi hôm nay mẹ sẽ quay lại một ngày của con, Yui với Ka- chan ở nhà chúng ta. Nào đi thôi!Cả buổi chiều hôm đó Tsuna ngồi trong căn phòng, không biết cậu đã coi hết chưa nhưng đám người sau khi làm loạn xong thì đã thấy cậu nằm trong phòng, tay ôm cái đĩa CD trên mặt là nụ cười đẹp đến động lòng người. Bên ngoài nắng chiều nhẹ nhàng làm tô điểm cho gương mặt kia bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Bọn chúng cũng rất biết điều mà im lặng không làm kinh động đến người kia, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn người đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Happa: Tui thấy mấy ông biến thái sao á.Cô thấy như vậy đã được chưa.Vẫn chưa được cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho mình.Yui và Kudo ngồi trên nóc nhà đối diện nhìn vào căn phòng rồi một lúc biến mất vào cơn gió.Sáng hôm sau
_ Ai cho các ngươi vào đây thế hả!!!!- Gokudera la hét làm chấn động cả ngôi nhà.
_ Voiii!!! Ngươi nghĩ bọn ta biết chắc. Lúc sáng ngủ dậy đã thấy mình ở đây rồi.
_ Ushishishi, đỡ phải mất công tìm kiếm. Tên kia đang ở đâu.
_ Ha ha các người là ai vậy?- Yamamoto cười như không cười nhìn nhóm người đối diện.
_ Rác rưởi im miệng hết đi.Mấy người này ồn ào thật đó.
Kudo không chịu nổi liền bịt tai lại.Cậu ấy còn không mau dậy mà xử lí hết đống người này, ngủ như heo ấy.
Yui cũng sắp chết luôn rồi, à mà quên cô chết rồi...
_ Boss bây giờ chúng ta phải làm gì?- Levi.
_ Hn, tụ tập cắn chết.- Hibari anh có thể nào bình tĩnh chút không.
_ Mặc dù không biết chuyện gì chuyện gì nhưng tôi nghĩ có liên quan đến cuộc thi gì đó mà cô nhóc kia nói hôm qua.- Fon.
_ Ờ, tôi cũng vậy.-Lal lên tiếng.
_ Nếu thế thì chúng ta phải chờ Tsuna dậy rồi, kora.
_ Tên nhóc kia không mau dậy thì đám người này sẽ phá banh nhà hắn thôi.- Lal sẽ nả súng nếu đám kia không im lặng.Rắc Mọi người vẫn lo cãi nhau mà ko để ý cáu gương bên cạnh đang nứt ra.
_ Decimo bao giờ mới dậy đây.- Bianchi, dựa vào tường, Futta và I-pin nhìn vào đám kia rồi thở dài, còn Lambo thì lăn đùng ra đất ngủ.
_ Ngươi có im đi không!!!
_ Hn
_ Kufufu ta sẽ đánh với bọn người tới cùng.Rắc_ Nhận lấy này!!!
_ Bọn ta không sợ nhá!!!!
_ Ushishi, ta sẽ giết hết đám các ngươi.
_ Rác rưởi im hết đi!!!Rắc
_ Ha ha mọi người vui thật đấy.
_ Hn
_ Tsunayoshi- kun vẫn ngủ nhỉ?Choang!!Choang!!Choang!!Hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, những chiếc gương và cửa kính trong nhà đều bị vỡ nát, tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng. Cuộc chiến dừng lại vì ai cũng cảm nhận thấy một cái gì đó rất đáng sợ.
_ Mấy người là ai?- một cậu bạn trạc tuổi bọn họ đang ngồi trên ghế phòng khách. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ ngầu làm cho cậu ta có phần bí ẩn.
_ Bọn ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai mà vào nhà của Juudaime?!!!!
_ Juudaime? Là Tsuna sao? Hửm? Ta là...- cậu bạn kia vuốt cằm một chút._ ta là bạn của cậu ta. Người chủ thứ tư của ngôi nhà này. Còn các ngươi? Các ngươi là ai?
_ Bọn ta....- tại sao bọn chúng không thể nào nói được? Sát khí!! Nó cứ như một con dao đang kề cổ bọn chúng.
_ A! Bác là chồng của mama sao? Rất vui được gặp bác.- Iemitsu hơi giật mình, cậu nhóc này làm sao biết hắn được? Hắn tự nhủ rằng là do Nana nhắc tới thôi.
_ Mà gương ở đây vỡ hết rồi, mọi người cẩn thận một chút không thì phiền phức lắm. Cạch
_ Dậy rồi à?- cậu nhóc kia hỏi._ Lại tới và...lại bể kính?________________
Happa: Mọi người có nhớ tui hem? Xin lỗi vì bây giờ mới đăng, bởi vì nhà của mình cúp điện chứ không là tính đăng lúc sáng rồi.
Mọi người nhận xét giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz