ZingTruyen.Xyz

[All27] Mary Sue cút ra chỗ khác!

Chương 19: Diễn ra

DaylaViVi-1209

"Xem ra bên kia không nhịn được nữa rồi."

Akane ngồi phịch xuống giường, hai tay chống về sau bắt đầu suy nghĩ. Kế hoạch đang đi đúng theo dự tính, có điều việc Rumi phái sát thủ đến ám sát lại nằm ngoài dự liệu.

"Cô ta nóng nảy hơn tôi nghĩ."

[Còn không phải vì ngươi chọc điên cô ta?] Hệ thống trợn mắt chỉ trích tên ác ma đang tỏ vẻ vô tội.

[Hợp đồng mấy nhà đồng minh kí với Vongola cũng một tay cô phá. Để đám người kia bận sứt đầu mẻ trán không quan tâm được đến cô ả, cô ả đương nhiên phải sốt sắng rồi.]

"À, đúng vậy nhỉ. Ả vẫn đang có người chống đỡ cho, xem ra tôi còn quá nhẹ tay." Akane phì cười, nằm xuống giường nhắm mắt.

Chốc sau, đôi mắt màu hồng ngọc hé mở điện thoại cũng lấy ra. Một dãy số ngắn hiển thị trên màn hình sáng,  Akane bắt máy áp điện thoại lên vành tai.

"Tôi nghe."

[...]

"Phải, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Ngươi ở bên đó giám sát cô ta là tốt nhất rồi."

[...]

"Tsuna có ta lo liệu, sẽ không có vấn đề gì phát sinh."

[...]

"Tốt, ngươi quả là đồng minh đáng tin cậy đấy."

Cúp máy, phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Akane nhắm mắt, thả lỏng đầu óc cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm không quá dài, chỉ vài tiếng trước khi bình minh ló rạng nơi hừng đông. Một kế hoạch chậm rãi khởi động không để bất cứ ai đứng ngoài cuộc chơi.

Ở nước Ý xa xôi, Rumi đã hoàn toàn mất liên lạc với sát thủ. Cô ta biết sự việc đã thất bại, nhưng kì lạ là hệ thống lại thông báo khen ngợi.

[Tiến độ công lược: -27% (+1%)]

Cô ả vừa bất ngờ vừa khó hiểu, hệ thống cũng không giải thích với cô ta việc cộng 1% là có ý đồ gì. Rumi bối rối càng thêm nóng nảy, cộng thêm việc dạo gần đây những người bảo vệ không còn vây quanh khiến cô ta cảm thấy lạc lõng.

Vốn dĩ cô ta phải có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, được những con người mạnh mẽ nhất thế giới này cưng chiều yêu mến. Đó mới nên là cuộc sống của cô ta, thế nhưng giờ lại sụp đổ hết cả. Những kẻ phải quỳ dưới váy của cô ta lại hằng ngày làm trái ý, kẻ hầu người hạ nhưng bằng mặt không bằng lòng sau lưng xì xào bàn tán cô ta.

Rumi tức giận, cô ta hận kẻ nào dám phá hoại cuộc sống hạnh phúc cô ta cực khổ xây dựng nên. Nhìn về phía bức chân dung lớn, Rumi nghiến răng gương mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo khó coi. Sự hận thù dồn hết vào một người, gương mặt trên bức chân dung khiến lửa giận của Rumi bùng lên thiêu đốt cả lí trí.

Cô ta ghét Tsunayoshi. Và sẽ làm mọi thứ để con ngườ này biến mất khỏi thế giới. Chỉ có như thế Rumi mới hoàn toàn được hạnh phúc.

_

Thời gian nháy mắt trôi qua, bữa tiệc chào mừng được Akane chuẩn bị cũng đã đến.

Tsunayoshi và Akane ngồi trong xe, xế hộp sang trọng đưa bọn họ tới buổi tiệc. Gia sản của nhà Momora rất nhiều, cả hợp pháp lẫn phi pháp đều có đủ, trang viên rộng thênh thang giống như vua chúa ngày xưa giàu nứt tường đổ vách. Bữa tiệc được diễn ra tại một căn biệt thự của gia tộc, khách mời không quá nhiều nhưng đều là tay to mặt lớn trong giới.

Đây không phải lần đầu Tsunayoshi tham gia những buổi tiệc linh đình như thế nhưng đi cùng với Akane có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người bảo vệ từng tranh giành vị trí bên cạnh cậu và Akane thường luôn là người bị loại ra đầu tiên, dù cho cô có mang trên mình danh hiệu hôn thê của Tsunayoshi.

Nhưng hiện tại vị trí bên cạnh này lại là của Akane và đã chẳng còn ai bước lên tranh giành nó với cô.

Tsunayoshi thoáng nhìn ra bên ngoài, chiếc xe chạy vụt đi để lại đằng sau những ánh đèn đường hư ảo. Tiếng xe cộ loáng thoáng truyền bên tai lại bị tiếng vĩ cầm du dương trong đài xe lấn lướt. Không biết vì sao Tsunayoshi bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.

Hoặc vì siêu trực giác lại đang cảnh báo cậu về bữa tiệc sắp đến kia.

"Akane những điều em đang làm đều đúng sao?" Tsunayoshi đã không nhịn được mà hỏi.

Akane quay lại nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi, mỉm cười.

"Chắc chắn, tất cả là vì Tsuna."

Tsunayoshi không hỏi nữa, cậu cũng sẽ không hỏi vì sao Akane biết những điều này lại tốt. Có lẽ vì tin tưởng, cũng có thể là chờ mong cuối cùng Tsunayoshi vẫn giữ im lặng.

Bọn họ đến nơi, ánh đèn sáng dẫn lối cho cả hai. Akane xuống xe trước, tóc tết đuôi sam cài thêm một kẹp trang sức đá quý, bộ dạ hội trên người chủ đạo là sắc đen lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp. Tsunayoshi xuống phía sau, cả hai đi song song bước theo lối được chỉ dẫn tiến thẳng vào trong.

"Rác rưởi!"

Tsunayoshi quay đầu, là Xanxus gã đang tiến thẳng tới dáng vẻ hùng hổ như muốn ăn thịt ai. Chỉ đôi ba bước đã tiếp cận, Xanxus cao lớn gã cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi đầy tức giận. Tsunayoshi không hiểu vì sao gã phải giận dữ, cậu vẫn vậy mỉm cười hòa nhã với gã.

"Chào, Xanxus. Anh cũng được mời sao?"

"Sao ngươi lại đi cùng cô ta?"

Xanxus bỏ qua câu hỏ của Tsunayoshi, gã chất vấn một câu rồi tầm mắt lại lia đến chỗ Akane đang cười tủm tỉm đến gai mắt. Sự tức giận của Xanxus đều dồn về phía Akane, còn Tsunayoshi lại vô thức trở thành vật cản giữa cả hai để gã không lao lên bắn vài lỗ vào người cô.

"Ôi trời, tôi không nhớ là có mời ngài đấy. Nhưng không sao, chỉ cần có giấy mời, kể cả ăn xin tôi cũng sẽ cho vào. Nên ngài cứ tự nhiên nhé."

Akane hô hô cười, dáng vẻ cực thiếu đòn không chút sợ hãi tiếp tục chọc tức Xanxus. Cô nắm lấy tay Tsunayoshi, mười đầu ngón tay đan vào nhau khăn khít đến nóng mắt càng khiến Xanxus muốn nổi điên.

Những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, cũng không có ai muốn tiến lên dù cả ba đang đứng ở trước cổng vào. Vài tiếng xì xào bàn tán nổi lên, những chiếc xe đều đã đậu ở bên đường chỉ chờ bọn họ nhường chỗ.

Akane tiến lên, mặt đối mặt với Xanxus. Một đôi giày cao gót giúp cô đến gần gã hơn, khóe mắt híp lại cười vui vẻ thầm thì bên tai gã một lời nhỏ bé.

"Có gan thì thử nói thật lòng mình đi."

Xanxus xanh mặt, gã lùi về sau vẻ tức tối. Tsunayoshi vẫn không hiểu gì, hơi lúng túng nhìn bọn họ khí thế giương cung bạt kiếm. Ánh mắt Xanxus lại chuyển đến chỗ cậu, giống như thứ gì đó sắp nổ tung nhưng lại bị kìm nén lại. Xanxus hé miệng, cuối cùng lại thành một tiếng chửi thề.

Gã bước qua bọn họ, để hai người Akane lại phía sau mà bước vào hội trường.

Một ngày nào đó, gã nhất định có thể nói được. Vị trí bên cạnh cậu, Xanxus gã muốn nó.

[Tiến độ thúc đẩy thế giới: +10%]

Hệ thống há hốc mồm nhìn kí chủ nhà nó chỉ dùng một câu đã đẩy được nhiệm vụ ngoại tuyến. Quả là tên kí chủ trâu bò nhất trên bảng xếp hạng xuyên việt.

Nhưng Akane tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, đón chào vị khách không mời tiếp theo.

Chiếc xe limo đen mở cửa, bước xuống là một đôi giày da đắt đỏ tiếp sau là thân mình cân đối dong dỏng cao. Một đầu tóc đen cùng đôi mắt phượng sắc bén, người bảo vệ mây xuất hiện. Bước ngay sau anh ta là một người con gái, đôi mắt to trong suốt gò má phớt hồng cùng nụ cười thường trực trên môi.

Là một cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh lấy Tsunayoshi.

Akane nắm lấy tay cậu, mỉm cười thật tươi rạng rỡ đến bất ngờ.

"Vui lên nào Tsuna, chúng ta sẽ cùng đón tiếp những vị khách này. Một cách tận tình chu đáo."

Tsunayoshi nhìn Akane, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu dời mắt khỏi nơi hai con người kia đang đứng, gật đầu với cô cùng nhau tiến vào hội trường.

_

Ngược lại ở phía Rumi lại không vui vẻ đến thế. Hibari đã nhìn thấy Tsunayoshi cũng nhìn thấy Akane đang nắm lấy tay cậu.

Một thứ cảm xúc xung đột trong đáy mắt đen trầm, tưởng như chính anh ta cũng không nhận ra. Bàn tay đang dìu lấy Rumi cũng thoáng buông lỏng để cô ta tự bước xuống xe. Rumi ngước lên, dù đang cười nhưng trong lòng đã vặn vẹo tức giận.

Cô ả nhìn thấy Akane, một gương mặt xa lạ mà cô ta chưa từng biết đến. Sắc mặt lập tức tái nhợt, nỗi âu lo bỗng chốc bùng lên trong người. Biến số luôn là thứ khiến con người ta sợ hãi, Rumi cũng không ngoại lệ. Trong đầu cô ta nảy sinh vô số giả định, vô số giả thuyết trong sự lo lắng vồ vập.

Nếu như cũng có kẻ xuyên việt như cô ta thì sao? Nếu như có kẻ muốn cướp lấy cuộc sống hoàn mĩ của cô ta, cướp đi những kẻ vây quanh cô ta. Rumi nhìn về phía Hibari, thấy anh ta chỉ nhìn theo bóng lưng hai người dần tiến sâu vào hội trường, sự lo lắng bùng nổ.

"H-hibari, nắm tay em nhé?"

Rumi vội kéo lấy vạt áo của Hibari, anh ta quay đầu đôi mắt tưởng như mới chạy vụt qua ánh sáng lại trở về tối tăm ảm đạm. Người hộ vệ mây nâng tay, nắm lấy tay Rumi cùng cô ts sải bước vào bên trong.

Bữa tiệc, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz