ZingTruyen.Xyz

Aishin Drafts


Thế giới của Aizen có màu xanh lam, một màu lam trải dài thăm thẳm, như một mặt gương rộng lớn bằng nước. Gọi hoa mỹ thì là biển cả, chứ thực chất chỉ là tấm kính phản chiếu màu của bầu trời.

Thứ hư ảnh của trời xanh rơi xuống đại dương, biến nó thành xanh dương.

Quanh đi quẩn lại, hắn nhìn thế giới trong linh hồn mình, không có gì ngoài hư ảnh không có thật. Các lớp kính xen kẽ san sát nhau, trải rộng thành một mê cung trên mặt nước. Kính phản chiếu lại hình dạng con người, nhưng những thứ phản chiếu bên trong bề mặt trong suốt, hắn liếc nhìn, đều là ảo ảnh.

Aizen Sousuke mặc bộ đồng phục học viện màu trắng xanh, là đứa trẻ luôn tới lớp sớm và rời đi rất muộn, ít nói nhưng tài giỏi, khiến giảng viên luôn vô thức ưu ái cho đứa trẻ này hơn.

Liếc sang một tấm gương khác, người bên trong mang đồng phục tử thần với chiếc băng đội phó đeo cẩn thận trên tay, cúi đầu mỉm cười trước lời chào hỏi của mọi người.

Aizen rũ mắt đi tiếp, một gã đàn ông đeo kính dịu dàng khen ngợi với cô bé phía trước mặt, đôi tay xoa lên mái tóc đen nhánh, miệng nói chúc mừng.

Gương nối tiếp gương, ảnh nối tiếp ảnh.

Hoa bên trong gương, trăng tỏ dưới nước.

Con đường đi ngày càng nhỏ hẹp, các hình ảnh phản chiếu ngày càng méo mó dị dạng, trở nên gớm ghiếc xấu xí. Aizen không để ý đến chúng mà bước tiếp. Sâu bên trong lõi của biển gương, lộ ra một vòng tròn lớn trống rỗng. Chỉ có duy nhất một chiếc gương ở giữa.

Màu vàng tan ra mặt nước bên dưới, như giọt màu loang vào biển lớn rồi chảy chầm chậm.

Aizen tiến đến trước chiếc gương, cái bóng bên trong cười với hắn.

"Nhớ sao?"

"..."

"Sao ngươi nhìn ta kì lạ đến vậy, khuôn mặt có gì khác sao? Hay lại không giống nữa?"

Người bên trong miệng cười vui vẻ, hắn giương tay ra khỏi chiếc gương, cánh tay mảnh khảnh quấn lên cổ Aizen.

"Không giống, ngươi cố gắng vô ích"

"Ta đâu có cố, người cố là ngươi mà"

"Chủ nhân."

Kính hoa thủy nguyệt mỉm cười, nghiêng đầu như một đứa trẻ được khen.

Mộng cảnh vỡ tan, rơi vào đáy mắt một màu đen vĩnh hằng sâu thẳm nơi đáy ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz